Một tình yêu, một nỗi buồn
Nam Khang Bạch Khởi
Tôi thật sự không biết đến con người này, cho đến một lần chợt lướt qua trên facebook thấy được 1 phần câu chuyện của anh. Tôi dần dần muốn tìm hiểu về con người ấy, nhưng thật sự thông tin quá ít. Tôi đã khóc khi đọc về câu chuyện của anh. tôi ước giá như nó dài thêm một chút... nhưng câu chuyện đó lại dừng lại ở tuổi 28, ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
"Đợi anh đến năm 35 tuổi"
Liệu, có đợi được không?
Có lẽ, Nam Khang cũng muốn đợi người mình yêu đến năm 35 tuổi, nhưng cậu có lẽ cũng không đợi được nữa rồi. Bảy năm cho một tình yêu, bảy năm cho một con người, cậu đã trải qua bốn lần bảy năm nhưng duy nhất một lần đã để cậu hưởng thụ cái gọi là ngọt ngào như mật mà lại đau tới tận tâm can.
Cậu không phải không từng có bạn gái, không hiểu sao tôi cứ cảm thấy cô gái đó chỉ như một tấm chắn, một lý do, một lưỡi dao để cậu phủ nhận đi tình cảm của chính mình nhưng đến cuối cùng cậu vẫn phải bỏ đi lý do đó.
Cậu chỉ mong có một quãng thời gian yên bình bên người mình yêu.
Cậu đã từng có quãng thời gian hạnh phúc, quãng thời gian êm đềm và đẹp đẽ bên người mình yêu.
Từ 1999 đến 2006, thời gian 7 năm, chỉ yêu mỗi người này, giống như đã trở thành một phần cơ thể chính mình, tồn tại như việc đương nhiên, có đôi khi thậm chí còn không cảm nhận được, nhưng nếu đến lúc phải rời bỏ rồi, sẽ không nỡ, đau, đến phát khóc
Cũng đã từng nghĩ về một tương lai hạnh phúc của mình bên "ông xã", nó giống như một giấc mộng đẹp vậy dù giấc mộng đó ngắn ngủi lắm.
Khoảng thời gian trước, khi đi dạo ở phố bán đồ gia dụng, thấy ưng ý một cái sô-pha màu nâu, thật rộng lớn thoải mái, gần như có thể đem nửa người lọt thỏm vào trong, giá tiền hơn bốn nghìn. Quay sang nói với ông xã: "Mua tặng anh nha, làm quà cưới.". Anh kinh ngạc nhìn tôi một cái, bảo: "Nói nhảm.", sau đó có vẻ rất hứng thú bỏ đi nghiên cứu một cái bàn trà nhỏ.
Nhưng rồi, tỉnh mộng đối diện với hiện thực, người cậu yêu thương nhất lại kết hôn với một người con gái khác. Cậu liệu có đủ dũng khí để đối mặt? Đủ can đảm để chấp nhận? Cậu đã làm được những điều đó nhưng cậu vẫn luôn đặt hi vọng vào người mình yêu, vẫn luôn cố chấp, khi biết người mình yêu muốn kết hôn, cậu vẫn mong đó chỉ là mơ, vẫn gieo vào trái tim đó một mầm giống, vẫn luôn nuôi một hi vọng "ông xã" rồi sẽ trở về bên cậu
Vẫn còn có rất nhiều điều muốn nói với anh. "Nếu có một ngày anh chịu không nổi nữa, đến tìm em cũng được, em sẽ đợi.". Ở trong lòng anh gieo xuống một hạt giống, làm cho anh áy náy, làm cho anh lúc nào cũng sâu sắc nhớ về tôi thật kỹ.
Để anh biết được rằng bản thân vẫn còn đường lui có thể đi, cho nên sẽ không thể vứt bỏ.
Chờ một cơ hội, để hạt giống ấy mọc rễ nảy mầm, sau đó tôi sẽ đi thu hoạch.
Thế nhưng cũng rất muốn quay ra nói với anh: "Nếu đã quyết định kết hôn, thì những chuyện trước đây đều không cần phải nhớ, hãy chuyên tâm mà sống.". Dung hợp những điều cần thiết cũng là một cách sống, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, chẳng phải là không phải một loại hạnh phúc.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao khi hai người yêu nhau mà người cậu yêu lại đi kết hôn, tại sao lại đi tìm người con gái khác. Là người đó đã hết yêu cậu, cảm thấy xấu hổ tự ti hay do gia đình ép buộc.
Sau đó, khi đọc "Em đợi anh đế năm 35 tuổi" tôi thật sự mới hiểu. Không phải là hết yêu, mà người con trai đó yêu cậu nhưng lại không thể vượt qua định kiến của xã hội, không dám chấp nhận bản thân mình là gay, không dám vì cậu mà quay lưng lại với thế giới.
"Anh mãi vẫn chống lại việc bản thân là đồng tính. Anh cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói thích tôi. Tuy rằng chúng tôi có sống chung, tuy rằng chúng tôi thường làm tình, những lời này anh vẫn chưa hề nói qua. Dường như những lời này một khi nói ra, cũng là chính miệng thừa nhận thân phận của mình."
"Anh là một kẻ lõi đời, sẽ không cho phép bản thân chống lại cả thế tục. Nếu như không có ánh mắt người ngoài, có thể hai chúng tôi đã có thể im lặng như thế này mà bước tiếp. Thế nhưng, cuối cùng lại có vài lời đồn đại. Chức vị càng cao, bị chú ý cũng lại càng nhiều."
Tôi có đọc một dòng thông tin về Nam Khang như thế này:
"Năm 2006, bạn trai anh kết hôn. Thời gian này, văn phong của anh trở nên u ám và ảm đảm, trong các tác phẩm tràn ngập u buồn. Nghi ngờ, lo lắng đã khiến anh mắc bệnh trầm cảm"
Cậu ấy rốt cuộc đã sống tiếp những ngày đó như thế nào? Một màu đen về cuộc sống, không có niềm vui cũng chẳng còn biết đau nữa, vì cậu đang gặm nhắm những nỗi đau từng ngày, ôm những thứ gọi là kỷ niệm để tiếp tục sống. Cậu không có lấy một giấc ngủ an lành, thức trắng đêm, dùng thuốc ngủ,nửa mê nửa tỉnh.
Rất lâu trước đây từng nghe qua câu chuyện cũ này. Một người góa phụ, mỗi đêm đều đem một trăm đồng tiền tung ra ngoài, sau đó lần lượt tìm lại. Góc tường. Dưới giường. Đến khi toàn bộ đều đã tìm được, thì trời cũng đã gần sáng. Hiểu rõ bà ấy là vì cô quạnh, nhưng cũng chỉ là hiểu mà thôi, vô phương thấy cảm động.
Cậu sống nội tâm, khép mình những nỗi đau cậu tự mình gánh chịu, cậu không dám chia sẻ cùng với ai, vì người cậu yêu lại là một người con trai-một định kiến của xã hội.
Nếu như cậu nói ra, cậu sẽ bị đem ra làm trò tiêu khiển, bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt như thế nào?
Nếu để người thân, gia đình của cậu biết họ sẽ phản ứng như thế nào đây?
"Thế nhưng chủ nghĩa độc thân dù sao so với đồng tính luyến ái lại khiến người ta có thể đồng ý hơn. Tại thị trấn nhỏ quê tôi kia, hẻo lánh lạc hậu, có lẽ ngay cả chuyện hai nam nhân có thể yêu nhau cũng đều chưa từng nghe qua, hoặc là tuyệt nhiên từ chối tin tưởng trên thế giới vậy mà lại còn có loại sự tình này."
Những nỗi đau mà cậu phải gánh trên đôi vai ấy, một nỗi đau tưởng như nhẹ tựa lông hồng nhưng hoá ra lại là gánh nặng ngàn cân.
Nhìn người con trai mình yêu thương nhất, trân trọng nhất kết hôn với một người con gái khác. Dù người con trai đó xuất phát từ tình yêu hay là bị ép buộc, thì người chịu tổn thương cuối cùng vẫn là cậu. 4 tháng, trong máy điện thoại chỉ có 5 cuộc gọi và số cuối cùng cậu gọi là cho một người bạn-Vượng Tử. Chắc hẳn, cậu đã nói rất nhiều, nói đi một phần tâm sự của lòng cậu, mà có lẽ cũng là di ngôn trước lúc mất.
Trầm cảm không phải là một căn bệnh tự nhiên mà có, nó là một quá trình, nó được hình thành trong một thời gian nhất định khi mà con người lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về một việc và nó cứ lặp đi lặp lại.
Trong thời gian cậu phải đau khổ suy nghĩ thì người con trai cậu ấy ở đâu? Người cậu gọi là "ông xã" đang ở nơi nào? Người đã mang cho cậu hạnh phúc rồi lại lấy nó đi, để lại mình cậu với những nỗi đau dài. Với cậu, hạnh phúc chỉ như là một cơn gió thoảng qua nhưng nỗi đau chính là không khí, cậu đã sống cùng chúng suốt ba năm.
Cậu cùng từng nghĩ đến việc nhắm mắt để sống tiếp nhưng rồi cậu lại cảm thấy điều đó thật vô nghĩa.
"Tôi có thể lớn, có thể giống rất nhiều người, tìm một người thích hợp để đi tiếp. Có thể không phải là rất thích, thế nhưng thời gian lâu dài, hai bên dù sao cũng có thể nuôi dưỡng nảy sinh một chút chân tình. Hoặc là rất dễ nói lời chia tay, rồi tìm kiếm lại từ đầu.
Nếu không thì thẳng thắn làm dạng người thực tế nhất. Buổi tối ôm hôn, sáng ra lại thành người xa lạ.
Tôi đương nhiên là có thể. Tôi chỉ là sợ hãi, tất cả chống đỡ không nỗi một việc này. Bởi vì đều không phải là anh, sau khi tỉnh lại chỉ còn hư không, trống vắng gấp bội."
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ dừng lại tình cảm này, để thời gian làm phai mờ đi vết thương, để thời gian xoa dịu đi tình yêu mãnh liệt của cậu với ông xã.
"Mọi người thường nói, thời gian mới là vĩ đại nhất. Tất cả đều có thể bị nó làm hao mòn gần như chẳng còn lại gì. Bất luận là hạnh phúc, hay là đau thương, cuối cùng đều đã trở thành hư không mà thôi.
Tôi chỉ có thể chậm rãi tiến về phía trước. Có lẽ rất nhiều năm sau này, đủ điều nhớ lại ngày hôm nay, khi đó, trong lòng có thể đã có người khác.
Có lẽ vẫn còn đang đợi, thế nhưng đã nhớ không được bản thân vì cái gì mà kiên trì như vậy.
Lại cũng có lẽ, anh đã trở về bên tôi rồi."
Cố Mạn từng viết như thế này trong cuốn tiểu thuyết "Bên nhau trọn đời"
"Thời gian đối với một số người có thể chữa lành mọi vết thương. Nhưng đối với một số người khác thời gian chỉ làm vết thương thêm rỉ máu"
Và Nam Khang Bạch Khởi, cậu ấy thuộc dạng thứ hai.
Nhưng cậu cũng là con người, và sức chịu đựng cũng có giới hạn. Cậu chọn lựa cái chết để kết thúc đi những tháng ngày đau khổ, tuyệt vọng. Sông Tương Giang, nơi cậu kết thúc sinh mệnh của mình.
Không biết, khi cậu tới cầu Nại Hà liệu có uống canh Mạnh Bà quên đi những đau khổ nơi trần thế, quên đi người con trai cậu đã dùng cả trái tim để yêu hay lại chờ con người ấy dưới nơi đó.
Tôi mong cậu quên đi, quên đi tất cả bắt đầu lại từ đầu. Một cuộc sống mới chứ không phải đau khổ nữa.
Bảy năm hạnh phúc cùng người mình yêu, ba năm sống tron
Có lẽ, cậu đã ấp ủ ý định này từ lâu rồi, không phải là sau ba năm, mà là khi người con trai đó rời xa cậu, mang theo cả trái tim và cuộc sống của cậu.
Tử sinh cách trở đôi nơi,
Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.
Đôi ta những nguyện cùng già,
Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.
Đây thực sự là bài thơ bi ai nhất. Sống chết và ly biệt, đều là chuyện lớn, không thuộc quyền khống chế của chúng ta. So với các thế lực bên ngoài, con người chúng ta nhỏ bé biết bao, nhỏ bé biết bao nhiêu! Nhưng mà chúng ta lại càng muốn nói: "Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, trọn đời trọn kiếp cũng không rời xa nhau.". Thật giống như chúng ta có thể làm chủ được vậy.
Cậu có bao giờ trách người cậu yêu chưa?
Trách người con trai ấy đã phụ bạc cậu, trách người con trai ấy đi lấy người con gái khác, trách người con trai ấy đem cho cậu hạnh phúc rồi lại cướp nó đi. Người con trai không dám vì cậu mà quay lưng với cả thế giới.
Cậu có bao giờ trách con người trong xã hội này chưa?
Trách những con người hà khắc, có những cái nhìn khinh miệt với tình yêu khác giới, trách những con người chỉ biết nhìn vào phiến diện mà đánh giá một con người, luôn lấy người khác ra để công kích. Chính vì họ, mà người con trai cậu yêu phải lấy người con gái khác.
Cậu có bao giờ oán trách số phận chưa?
Trách số phận chia rẽ cậu và người cậu yêu, để hai người không thể hạnh phúc bên nhau còn cậu phải mang một nỗi đau tột cùng.
Cậu đã bao giờ oán trách giới tính của mình chưa?
Trách cậu không phải là con gái, để có thể quang minh chính đại bên người mình yêu.
Cậu, liệu có từng oán trách thế gian này không?
Cậu, liệu có từng sống không bằng chết, tuyệt vọng đến cùng cực không?
Ngày cậu mất, ngày cậu ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng, đã có biết bao người buồn vì cậu? Nhưng cậu, lại buồn vì một con người.
"Tôi nhìn đoàn người trên phố tới tới lui lui, ai nấy đều vội vội vàng vàng. Gặp gỡ rồi, lại lãnh đạm chào hỏi một tiếng. Ai cũng nhìn không thấu câu chuyện đằng sau người khác. Ai cũng không biết được trong lòng người khác, có phải vẫn chứa đựng một người như thế hay không."
Có lẽ, người cậu yêu sẽ vĩnh viễn không thể an giấc.
Có lẽ, người cậu yêu sẽ phải trải qua quãng thời gian mà cậu từng chịu.
Cậu đã ngủ yên ở mãi độ tuổi 28. Bảy năm nữa là ba lăm rồi. Nhưng có lẽ, bảy năm hạnh phúc đó cậu đã trải qua, nhưng cậu lại không thể chịu đựng thêm được bảy năm đau khổ nữa.
Tình yêu của cậu quá thuần khiết, quá trong sáng, quá chung thuỷ. Chính vì điều đó, mà nó khó có thể sống trong một xã hội ô uế, nhiễm đục và bẩn thỉu này được.
"Tận sau cùng vẫn ích kỷ mà nhắn tin cho anh: "Em đợi anh đến năm 35 tuổi, nếu như đến lúc đó anh vẫn không trở lại, em sẽ đi tìm người khác."."
Nhưng cậu đã không đợi được tới năm 35 tuổi, cậu cũng sẽ không bao giờ có thể đi tìm một ai khác.
Tôi không thể biết, cái tên của cậu sẽ còn sống được bao lâu trong trái tim của mọi người nữa, nhưng tôi hứa, nó sẽ sống mãi trong tim của tôi. Cuộc đời của cậu chỉ được thể hiện qua vài dòng chữ, vài trang giấy nhưng sẽ mãi ở trong tim của người hâm mộ. Nam Khang Bạch Khởi-4 chữ chạm tới trái tim, đi vào tâm hồn, mãi mãi không quên.
Tình yêu của cậu có lẽ sẽ là một giai thoại, một bài ca buồn.
"Sông Tương Giang vẫn chạy, nỗi đau còn kéo dài. Năm đó, một người con trai nào đó đã ngủ yên ở nơi đây, để lại một câu chuyện tình thấm đẫm nước mắt cho hậu thế, người con trai mà cậu yêu, có đang khóc?"
"Nam Khang Bạch Khởi, vì một người mà đau, vì một người mà trả giá bằng cả sinh mạng"
"Từng có người yêu anh như sinh mệnh"
"Nếu yêu một người là phải trả một cái giá, thì cậu ấy đã trả giá bằng một sinh mệnh"
Ngày 7 tháng 9 năm 2018
Thanh Thuý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro