MiniMon [ Hứa yêu ]
Đó là năm Jimin 5 tuổi , cậu nhóc trông bé tí xíu , nhỏ con hơn các bạn cùng trang lứa khác nên thường xuyên bị gọi là gà bông hay chim lùn . Chimin tức lắm nhưng mà hong làm gì được cơ !
Rồi một hôm khi đang trượt cầu tuột ở sân trường cậu để ý thấy gần chỗ bóng cây anh đào có một thân ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh , người đó đang nghiêm túc đọc sách đôi lông mày nhíu chặt hình như đang suy ngẫm gì đó . Jimin bị hấp dẫn bởi hình ảnh đó nên lon ton đi lại gần
- Hiii , xin chào ! Cho mình làm quen cậu nha .
- Ơ....hmm....xin...xin chào !
Bé con kia có vẻ khá ngại ngùng , trông lúng túng khi có người đến gần
- Tớ là Jimin học lớp Mầm , bạn tên gì ?
- Ô...tên Namjoon , anh lớn hơn em , anh học lớp Lá .
- Ui , thế Jimin kêu anh là Joonie hyung được không ? Anh làm bạn với Jimin nhá !
- Được...Jimin !
Thế là kể từ hôm đó Jimin cứ thích đeo bám lon ton đi theo anh Joonie thôi , anh Joonie trông ngầu ngầu đẹp đẹp , anh cười làm em nhìn muốn xĩu luôn ! Da anh hơi đen hơn em mụt xíu nè nhưng mà trông khoẻ khoắn lắm . Anh cao cao hơn em một cái đầu cơ nhưng mà anh dễ ngại lắm , anh còn học siu giỏi làm Jimin phái anh lắm á ! Jimin thích anh lắm lắm lắm siu lắm luôn .
- Joonie hyung !
- Ơi , anh đây ? Jimin kêu anh gì sao ?
- Jimin thích anh lắm , anh làm bé yêu của Jimin đi !
- Sao em lại muốn như thế ? Anh làm hyung của em cũng được mà .
- Khồngggg , em muốn anh làm bé yêuu của em cơ ! Nha anh nha anh !
- Rồi rồi , anh làm bé yêu của em !
- Hí hí anh nhớ rồi nhé ! Mai mốt lớn em sẽ cưng cưng bé yêu của em ?
- Sao lại nói thế chứ !!
ππππ
20 năm sau .
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng , 20 năm qua đã có nhiều thứ xảy ra , Namjoon đã đi du học vào 5 năm trước còn Jimin mở một quán cà phê để kinh doanh .
- Alo ? Mẹ hả , dạo này mẹ có khoẻ không ?
- Vâng , con đang cố sắp xếp để về với mẹ đây !
- Dạ , mẹ đừng gắng sức quá , khoảng chừng 2 ngày nữa là con sẽ về đấy , yêu mẹ !
Namjoon hiện tại đã tốt nghiệp và có mức thu nhập khá ổn , anh thật sự nôn nóng muốn về Hàn Quốc , nơi có nhiều kỉ niệm tuổi thơ , có mẹ có cha và...cậu !
Chuyến bay cất cánh từ Pháp sang Hàn Quốc mất khoảng 1 ngày sau khi xuống máy bay anh hít một hơi thật sâu cảm nhận cái lạnh của tháng 12 . Thành phố sáng đèn xe và người tấp nập vui vẻ đi chơi cuối năm , bài hát Rain với giai điệu da diết trầm lắng vang lên từ tai nghe .
Căn nhà đã được phết lên một lớp sơn mới trông sáng hơn , anh kéo Vali lại nhìn ngắm thật kĩ căn nhà đã cách xa 5 năm trời . Đôi môi khẽ mỉm cười nhẹ rồi thích thú thở ra một lạnh .
- Về nhà rồi...
- Namjoon ?
Anh bất ngờ bởi giọng nói kia , đó không ai khác chính là bóng hình vẫn luôn tồn đọng nơi trái tim anh , Park Jimin !
- Jimin , anh về rồi...! Chào e..
Một cái ôm bất ngờ , lực siết rất mạnh , như muốn kìm hãm giữ chặt lấy trái tim anh vậy . Ấm áp lắm !
- Em ghét anh....
- Anh xin lỗi
- Em hận anh...
- Anh có lỗi
- Em yêu anh !
- Anh....
- Đừng bỏ em nữa được không ?
- Anh có biết em nhớ anh đến nỗi nơi này nó như rỉ máu không ?
- Có biết em mong chờ anh về để có thể gào lên rằng em yêu anh cỡ nào không hả !!!!
- Được rồi...đừng khóc nữa , anh về rồi này ! Anh thật sự xin lỗi
Đôi bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi của Jimin . Namjoon khẽ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại kia...
- Anh cái đồ quá đáng này ! Có biết em nhớ anh cỡ nào không hả , còn cưỡng hôn người ta nữa ? Dỗi thật sự .
- Thôi thôi , anh thương Jiminie nhất , nào vào nhà với anh đi , trời lạnh lắm đứng ở ngoài hoài không tốt đâu .
- Đi thôi !
- Ớ ? Em đi đâu vậy ? Vào nhà anh đi , sẵn chào ba mẹ anh luôn .
- Ai nói em sẽ vào nhà với anh ?
- Thế em muốn đi đâu ?
Namjoon với gương mặt ngây ra khó hiểu nhìn cậu trai nhỏ con hơn mình .
- Về nhà em đi .
- Vậy để anh cất Vali cái đã...ah
- Vali để sau , ta còn nhiều việc lắm...bé yêu của em !
Jimin lôi Namjoon đi xềnh xệch không để ai kia kịp hình dung phản kháng .
~~~Badum badum ~~~
Sớm mai hồng hôm sau
- Khoan đã , giờ nghĩ lại mới thấy lạ , tại sao hôm qua em lại xuất hiện trước nhà anh đúng lúc thế hả ?
- Khì ! Hôm anh điện thoại em có ghé sang , mẹ anh kể cho em nghe luôn nên em biết em canh , canh lúc đó mới có cơ hội ăn vạ mè nheo anh chứ !
- Ừ thì cũng có thể chấp nhận đi nhưng mà quái nào anh lại nằm dưới ?? Không thể chấp nhận được , đáng lẽ em phải nằm dưới anh chứ em nhỏ con thế mà !
- Ái chà chà ~~~ nhỏ con thì đâu có nghĩa là nằm dưới đâu nhỉ ? Con hàng này ban tối làm anh khóc thét cả đêm đấy anh nhớ không ?
- Nhưng....nhưng mà anh không phục ! Em nhỏ con nên phải nằm dưới anh !
- Chà mạnh miệng nhỉ ? Với cả trông anh khoẻ khoắn lắm chắc không có việc gì cả nhỉ ? Được rồi em nằm dưới anh nằm trên đi .
- Thật sao ? Hihi .
~~~~~
- Ahhh...ưm-um...em cái đồ....agh-uh...tinh..trùng thượng..não...ư-ưmm..áh em bảo nằm dưới mà...
- Nằm dưới..grr..không có nghĩa là sẽ bị đâm đâu Namjoon ạ !
∞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro