Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JinMon [ Gọi em là nắng ]

Sáng hôm nay thời tiết Seoul hơi se lạnh , bây giờ là tháng 2 những bông tuyết xinh đẹp lung linh phủ xuống khắp từng ngóc ngách ngõ đường những tia sáng le lói yếu ớt của mặt trời chiếu rọi vào căn phòng kia . Bên trong ấm áp đến lạ và trên giường có 2 con người ôm nhau ngủ quên cả trời đất .
Một thân ảnh chợt cử động , động tác nhẹ nhàng khẽ khàng như sợ đánh thức người đang ngủ trong lòng vậy .

Jin nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ rồi vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu chuẩn bị bữa sáng cho bebi của mình , bữa sáng hôm nay là trứng , thịt xông khói và một ly sữa nóng . Joonie tỉnh dậy khi ánh sáng của mặt trời cứ chiếu rọi vào cậu . Đánh răng thật sạch cậu lệch xệch lê dép đi xuống nhà liền thấy anh người yêu của mình đang xếp đồ ăn ra dĩa

- Em tỉnh rồi , nhanh nào lại đây ăn sáng đi nào .

- Nae~~

Nhồm nhoàm cậu nhai nhai nuốt nuốt khiến hai cái má phồng lên 2 cục ú ụ trông cưng chết được , anh kiềm không nổi véo véo nhẹ .
Sau khi tình tứ ăn uống sạch sẽ họ lại vào phòng khách xem phim , bộ phim nói về lịch sử thế giới nên cũng khá cuốn .

- Em xem đi , anh làm việc một chút !

Jin là một nhà viết tiểu thuyết giỏi những tác phẩm của anh khiến người đọc lâm vào chiều sâu của ngòi bút , lời văn nhẹ nhàng sâu lắng êm dịu như tính cách của anh . Và cũng vì thế mà anh được mời làm biên kịch cho một bộ phim về đời sống của con người và tình yêu

" Gọi em là nắng "

- Anh có ý tưởng gì về bộ phim đó vậy ? Cho em biết được không ?

Namjoon tò mò nghía vào màn hình vi tính nhưng Jin gập lại nhanh khiến cậu có chút dỗi

- Không được , kịch bản chỉ được cho đạo diễn diễn viên và giám đốc biết thôi , em không thể xem được đâu

- Xì !!! Em biết rồi !

Anh phì cười nhìn người yêu mình giận dỗi , luồn tay vào mái tóc mềm mại màu đen bóng của Namjoon hưởng thụ . Namjoon cũng dựa đầu lên vai của anh , 2 thân ảnh tựa vào nhau cùng xem ti vi trông bình yên ấm áp đến nỗi người ta không nỡ phá vỡ nó , chỉ có thể nín thở mà nhìn .

Thời gian trôi qua nhanh thoăn thoắt , đồng hồ điểm đến 4h05' lúc này cả 2 đang sửa soạn để đi ra ngoài mua đồ

- Em muốn đi xe hay đi bộ ?

- Hmmm..đi bộ đi , như thế vừa ngắm cảnh vừa đi dạo nữa .

- Chiều em tất

Họ sóng vai nhau đôi bàn tay nắm chặt xen kẽ không bao giờ rời , cả 2 ghé qua hàng rau củ , hàng cá , thịt , chơi đùa cùng cún nhỏ , ăn kem cùng nhau buổi đi chợ bỗng hoá thành buổi hẹn hò mất rồi . Ánh sáng của hoàng hôn dần buông lơi lả lướt trên cánh vai của Namjoon và Jin , mặt trời đỏ rực rỡ như quả bóng lửa dần lặng mất tăm nhường vị trí cho ánh trăng bạc bí ẩn dịu dàng . Trong căn nhà nhỏ đó buổi đêm tràn ngập tiếng cười vui vẻ , cái ôm , nụ hôn đều như muốn tan chảy những bông tuyết xinh đẹp bắt đầu rơi ngoài kia .

- Anh không giỏi việc gì cả , chỉ là một thằng yếu đuối , lười biếng , chỉ có duy nhất khi đứng cạnh em anh mới cảm thấy bảo vệ em là chưa đủ , yêu em là chưa đủ , anh không muốn trở thành một người thất bại vì thế...em có đồng ý để anh bù đắp những phần thiếu hụt chưa đủ đó không ?

- Ôi trời ạ ! Anh đem luôn cả nguyên câu sến súa kia vào trong phim à ?

- Hửm ?

Họ đang xem bộ phim vừa mới phát tuần trước mà anh làm biên kịch , câu nói ban nãy chính là lời tỏ tình của anh vào cái ngày mà 2 người chuẩn bị rời xa nhau . Vốn dĩ là rất sến sẩm nhưng quái nào cậu lại rung động rồi còn chấp nhập để người ta vác cậu về nhà như bao gạo nữa chứ .

- Haha , thế mà cũng có đứa chấp nhận đó chứ ! Sao nào ? Gả cho anh không ? Hửm

- Gì chứ...

Cậu có chút bất ngờ khi anh nói , vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lí rất nhiều cho tình huống như ngày hôm nay nhưng quả thật rất bất ngờ và hơn cả là hạnh phúc, cậu hạnh phúc đến run run , cả gương mặt đỏ cả lên

- Kim Nam Joon ! Gả cho anh nhé .

Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Namjoon sau đó lấy ra một cái hộp nhỏ màu nhung đen đưa ra trước mặt cậu

- Anh...biết rồi còn hỏi !

Namjoon hạnh phúc chết mất , câu cuối cùng nhỏ xíu xiu nhưng đủ để Jin cười rạng rỡ lên

- Cảm ơn em Joonie .

Anh hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước của cậu , nụ hôn dập dìu nhẹ nhàng như nước cũng vồ vập bồi hồi như sóng . Anh đã cất công chuẩn bị màn cầu hôn từ rất lâu rồi , hôm nay là ngày mà anh muốn nói cho cậu biết , muốn cậu trở thành một nửa của cuộc đời anh , chiếc nhẫn màu trắng đính một viên ruby nhỏ màu tím đẹp diễm lệ nằm ngay ngắn trên tay Namjoon và tay Jin cũng có một chiếc như vậy . Tình yêu của họ dịu dàng lắm , như gió thoảng như mây bay , không hối hả gì cả chỉ yên bình và đắm mình chìm dần vào hồ nước đó thôi .

- Anh yêu em !

- Em cũng yêu anh !

Gọi em là nắng vì em rọi vào trái tim tăm tối của anh một tia sáng

Gọi em là nắng vì em rực rỡ như cái cách em cười

Gọi em là nắng vì em đã làm bừng sáng cuộc sống của anh

Gọi em là nắng vì em gay gắt và thiêu đốt lên tình yêu của anh mãnh liệt

Gọi em là nắng vì em đáng yêu như những tia sáng ban mai

Gọi em là nắng vì anh là cây , một cái cây nhỏ chờ em đến để trở nên lớn hơn , lớn hơn và bắt lấy em mang nhốt vào lòng .

Gọi em là Kim Nam Joon vì anh yêu em hơn cả giọt nắng kia !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro