TaeMon [ Si - Ngu - Tử]
* tách ! tách ....tách ! *
những giọt máu nóng hổi màu đỏ thẫm diễm lệ chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo...
chẳng biết thứ vừa trượt khỏi đôi gò má gầy gò kia là mưa hay nước mắt nữa .
thở ra một hơi dài , namjoon đờ đẫn nhìn trần nhà dột nát . những hạt mưa lũ lượt rơi vào lỗ hổng của mái tôn , hôm nay hình như mưa cũng thấy buồn với anh vậy . người ta nói trước khi chết bộ não của con người vẫn còn ý thức và giờ đây những kí ức đang chảy thành dòng cuồn cuộn trôi qua như một thước phim từ bé đến trưởng thành của đời namjoon .
- hyung ! đi cùng nhau nhé .
- hyung , anh hậu đậu thật , sao lại làm chảy máu thế này ? Đau lòng quá.
- hyung ơi , em lạnh quá~~~ cho em ôm anh tí thôi nha !!!
- sao anh lại uống rượu ? Lỡ xảy ra nguy hiểm gì rồi sao ? Em lo cho anh lắm đấy !
- hyung , giới thiệu với anh đây là bạn gái của em !
- anh đi đi , đừng cản trở em hẹn hò . Chúng ta bám nhau nhiều quá rồi , em cần có sự riêng tư và muốn tập trung cho việc kết hôn với elanna .
......
kim taehyung , người con trai anh yêu . đó là năm học cấp 2 , anh là học bá của trường , vừa cao ráo sáng sủa lại chăm chỉ học giỏi . Nhưng trớ trêu thay lại chẳng ai chịu kết bạn với một kẻ mọt sách xui xẻo không cha không mẹ như anh cả ! Cho đến khi tên hậu bối ất ơ đấy xuất hiện , cậu ta cứ thích lẽo đẽo theo anh , luôn bám dính , nụ cười rạng rỡ , gương mặt không góc chết , tính cách kì quái nhưng đỗi đáng yêu đấy làm namjoon xiêu lòng và bắt đầu thích taehyung ...
năm 3 đại học cậu ta bắt đầu xa lánh và dần không đi cùng namjoon nữa , bởi vì cô bạn gái elanna của taehyung . Họ không còn cười đùa với nhau , không còn bá vai nhau , không còn vui vẻ bài trò chọc phá đối phương nữa
thời gian đấy anh cần cậu , anh muốn nói ra hết tâm tư của mình , anh muốn níu kéo...
- taehyung làm ơn..đừng đừng bỏ...
- kim namjoon ! anh nghe không hiểu sao ? em đã nói rằng chúng ta cần không gian riêng rồi mà ? em sắp kết hôn và em không muốn elanna phải hiểu lầm ! khi nào buổi lễ diễn ra em sẽ đưa thiệp mời cho anh ! xin lỗi ...em đi trước !
- taehyung....đừng !!!
người ta có thể nói anh si tình !
có thể nói anh ngu muội
và anh chấp nhận điều đó , namjoon không khóc bởi vì khi nỗi đau quá lớn nước mắt cũng thể rơi , chẳng thể xoa dịu được con tim đã hao mòn kiệt quệ này .
có lẽ thượng đế chỉ sơ xẩy vô tình tạo ra một đứa con bị bỏ rơi này thôi ! Bởi vì dù có sống hay không thì anh cũng chẳng là gì trong mắt người cả .
cha mẹ , cậu ! tất cả đều bỏ rơi kim namjoon bởi vì anh là đứa trẻ bị ghẻ lạnh của thượng đế ?
nhưng rồi anh hoàn toàn buông thả , sẽ chẳng ai yêu thương namjoon cả hay nói cách khác namjoon hoàn toàn không xứng đáng .... anh nhận ra điều đó . và rồi thứ anh cần cũng như nó cần anh đã đến , đáng lẽ anh nên làm như thế sớm hơn . cái chết đang đợi anh !
- anh chảy máu rồi...e-em có đau lòng k...không ?
câu nói mang theo run rẩy đau đớn cũng như đang tự hỏi lòng mình , anh trút ra hơi thở cuối cùng khỏi thế gian nghiệt ngã này trở về nơi thiên đường xinh đẹp . mùa thu năm đó anh ra đi vĩnh viễn ở nơi kỉ niệm khi hai người gặp nhau...............
cả đời này chàng trai ấy sẽ không bao giờ biết được năm đó có người yêu cậu , đơn phương cậu đến cuồng si ?
∞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro