Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản dài

Mong ai đó sẽ đọc truyện của mình, người đọc chắc chắn là một thiên thần nhỏ nha ❤️ hãy đọc truyện của tớ điiiii.

Lại một ngày mới lại đến ở thành thị nhỏ mang tên Gwangcheon. Nơi chuyển gió đi nhiều hướng. Một ngày mới lại bắt đầu với không khí buổi sáng trong lành, mát mẻ, cởi bỏ màn đêm, mặt đất bắt đầu đón nhận những tia nắng đầu tiên trong ngày mới.....

Tại một căn nhà nhỏ ấm áp.....

"Chào buổi sáng, mẹ" Seokjin cười cười nhìn mẹ mình đang nấu bữa sáng, "Con mới chạy bộ về sao? Mau lên phòng thay đồ rồi ăn sáng" mẹ Kim nhìn con cười tươi, thằng nhóc dạo này ốm bớt hẳn, phải dưỡng béo nó lại thôi, vả lại lâu lâu mới về nhà một lần, phải cho thằng bé ăn thật ngon nha. Thật ra tay nghề bà Kim không bằng Seokjin nhưng bà cũng mong con mình hợp khẩu vị sau thời gian dài về nhà.

"Con đây rồi, mau ngồi xuống đi nào, đây toàn món con thích thôi" Mẹ Kim bảo, ăn nhiều vào nhé.
Seokjin thấy mẹ mình vui vẻ nên cũng vui theo "Mẹ à, anh hai và ba đâu?" Seokjin ngậm muỗng hỏi mẹ.
"Con biết đấy, công việc ở công ty khá nhiều và thằng bé về lúc khuya cơ" mẹ Kim thấy con trai lớn không ăn bữa sáng của bà liền buồn buồn rồi ngồi vào bàn với Seokjin. Sóc chin thấy mẹ hơi buồn nên hỏi liền chuyển đề tài anh và ba sang họ hàng, lúc đang nói chuyện thì hai người nghe tiếng bước chân cầu thang rất lớn, mẹ Kim tưởng có trộm nên đứng dậy nhìn nhưng thì ra là anh hai.

Seokjin nhìn anh hai của mình có vẻ quá bận rộn, dù sao Seokjin muốn dành thời gian của mình cho anh nhưng ba lại đi công tác nên anh lại quản hết mọi chuyện ở công ty ah, Seokjin thở dài, ra bếp làm vài lát bánh mì đưa cho anh

Anh Kim thấy Seokjin đưa bánh mì cười cười nói " Ây da Seokjin, anh thật sự muốn dành thời gian chơi bài cùng em và mẹ nhưng tiếc là bố đang đi công tác xa rồi ah" Anh Kim thở dài, anh sẽ đền bù cho em vào lúc khác, anh Kim cười phe phởn rồi hôn má mẹ sau đó chạy sml ra khỏi nhà (không từ nào hoàn hảo hơn sml).

Ăn xong, Seokjin lên phòng nằm phịch ra, tay đặt lên trán suy tư hồi lâu, lâu lâu mới về nhà một lần vậy mà anh và bố đều bận ah, Seokjin thở dài, mẹ như vậy chắc cũng quen rồi đi ? Bỗng nhiên, điện thoại Seokjin vang lên, cậu với tay nhìn chăm chăm vào điện thoại 'Namjoon' đang gọi đến

Seokjin lật đật bấm nút nghe "Namjoon, có chuyện gì sao?" seokjin nghe âm thanh bên kia có hơi rè rè.
Namjoon cầm điện thoại trên tay, hơi thở nặng nề cũng những tiếng ho khan đứt quãng, cậu không muốn nhờ vả khi mọi người đang hưởng thụ bên gia đình, chỉ là em thì đi du học, bố đi công tác, mẹ thì đi thăm bà, trong nhà cũng không biết thuốc cất đâu mất nên mới gọi điện cho Seokjin, Namjoon cầm điện thoại trên tay, mệt mỏi nói "À....khụ khụ....em muốn nhờ....." Namjoon sau đó mệt quá mà ngất đi...

Bên tai Seokjin chỉ nghe được tiếng ho đứt quãng và tiếng rè rè điện thoại "Này....Joon....em làm sao? này, mau trả lời điện thoại" seokjin nói chưa dứt câu thì điện thoại chỉ còn lại tiếng 'tút tút', cậu cảm thấy có điều gì đó thật sự không ổn, tại sao trong khi nghỉ lại gọi điện cho cậu, với phán đoán của một người đẹp trai như cậu đây thì Namjoon có chuyện rồi!!!

Seokjin hấp tấp bỏ một vài bộ đồ vào balo cũng với thẻ và tiền sau đó chạy xuống nhà. Mẹ Kim nghe tiếng dép lịch bịch của con mình nghi ngờ "con làm gì chạy nhanh ah, sao lại mặc đồ vào lúc đang nghỉ vậy? có việc đột xuất à".
Seokjin nhìn mẹ cảm thấy mình thật tội lỗi vì về nhà mà không giành nhiều thời gian cho mẹ, cậu nắm lấy tay mẹ mình, nhìn mẹ bằng con mắt áy náy, nhưng trong mắt mẹ lại trong vắt cùng khuôn mặt mang theo bao vất vả của tháng năm để lại, cậu miễn cưỡng nói "Xin lỗi vì đứa con này không có nhiều thời gian để chơi với mẹ, một thành viên trong nhóm của con bị cảm, không ai ở nhà hết, mẹ....con đi sẽ về chơi với mẹ nha?".
Mẹ kim hỏi "Là ai thế con trai?"
Seokjin nhìn mẹ "RM, Kim Namjoon, nhóm trưởng của tụi con".
Mẹ Kim nghe vậy xót xa, dù gì cũng là thành viên trong gia đình nhau hết nên mẹ Kim nói "À, mẹ có làm tí súp, con mau mau đưa đến cho bạn ah" nói xong vào bếp múc súp rồi đẩy đẩy con trai đi.

Tại sao Seokjin lại hấp tấp đến bậy, bởi vì, Seokjin thích Namjoon lắm, nhưng đều là con trai, nói ra có bị người ta kì thị không, cậu không muốn danh tiếng bị huỷ hoại, hai người không thân thiết được, gia đình sẽ buồn phiền. Nghĩ đến đây, Seokjin cảm thấy tim hơi nhói, cậu thích cách Namjoon lãnh đạo nhóm, thích cách cậu ta an ủi người khác, thích được dựa vào người Namjoon để nghỉ ngơi, thích nhiều đến mức mà Seokjin không thể nói ra được, vì tất cả, cậu sẽ giấu tình cảm này, cho đến khi cả hai không còn ở bên nhau....

------------Vạch phân cách------------------
Namjoon mệt mỏi mở mắt ngồi dậy, cậu nhấc hai tay lên để trước mắt mình nghĩ 'mình chết rồi hả' rồi nhìn xung quanh, rõ ràng là cậu vẫn ở trong của chính mình, nhà vẫn vậy, sao chết được, chắc cậu sốt quá nên lú lẫn. Namjoon xoay mặt nhìn qua bàn nhỏ kế bên giường 'là nước cùng thuốc' ??? mẹ sao? Không lẽ.....

Cậu mờ mịt đứng dậy đi xuống lầu, đứng trên cầu thang, Namjoon nghe thấy tiếng loảng xoảng dưới bếp, cậu bước đến gần, khuôn mặt mang theo sự ngạc nhiên "Seokjin?"
Seokjin hết hồn quay lại nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Namjoon nhưng vì đầu tóc bù xù cùng bộ đồ ngủ nên anh bật cười "Cuối cùng cậu cũng dậy, đừng hù doạ người khác chứ, tôi đang làm canh cho cậu nha" nói xong chỉ chỉ nồi canh. Đáng lẽ cậu không làm canh cho NamJoon đâu ah, vì cậu đói quá nên lỡ ăn súp của mẹ nha.

Namjoon tưởng mình sốt cao quá nên lú liền chạy tới ôm Seokjin từ đằng sau.Seokjin giật bắn người, cậu xoay người lại dựa vào mép bồn rửa bát đĩa, mặt hai người đối nhau, Seokjin thẹn thùng che mặt NamJoon lại nói "Cậu làm gì ah, muốn tôi bị phỏng à !?" NamJoon biết đây không phải mơ nên cười toét răng :))) nói "Ah, đây không phải mơ, anh đến đây là vì lo lắng cho em ah?" sau đó cuối sát mặt vào mặt Seokjin.

Seokjin bị động tác này làm thẹn thùng nên quát "Mau đi ra ghế ngồi, cậu biết tôi rất vất vả tìm thuốc và nấu canh không hả!!!! lỡ đổ phỏng hết người thì sao" nói xong bực bội lôi NamJoon tới ghế. Cậu thấy anh nhà mình tức giận nên lãng qua việc khác "Anh đi vào nhà bằng cách nào thế Seokjin?

-Seokjin nghe cậu nói vậy liền tỉnh bơ phán "thì tôi leo vào chứ sao?

NamJoon sợ hết hồn , lần này cậu không dám ôm chầm Seokjin, cậu đi quanh Seokjin xem anh có bị thương không, Seokjin thấy NamJoon đi quanh mình nên cũng không nói gì, ai nói câu đó ra chả khiến cho người khác giật mình ah, lúc đó hàng xóm còn tưởng cậu là trộm nha. Thật ra Seokjin còn không biết tại sao mình lại có được sức mạnh phi thường như vậy nữa (tình yêu đó anh), lúc leo được vào nhà anh lật đật đi tìm NamJoon, thấy cậu nằm bất động trên giường liền hoảng sợ đi tìm thuốc, nghĩ lại Seokjin thấy mình nên im lặng thì hơn.Namjoon nhìn quanh không thấy bị trầy da hay bị gì nên im lặng quay lại ghế ngồi nhìn anh, Seokjin không bị sao là tốt rồi, nghĩ xong NamJoon mở miệng nói "em lại làm phiền anh rồi, em đúng là hậu đậu phải không?" nói xong RM thở dài, lấy tay gãi gãi đầu. Seokjin im lặng múc canh ra chén rồi ngồi đối diện, đẩy chén qua cho NamJoon nói :

"Thật ra cũng không phiền lắm, chúng ta ở bên nhau 5 năm rồi, cậu còn phiền hơn thế này nha"
NamJoon nhận chén của anh rồi than thở "em biết Jin hyung sẽ không trách em mà haha, anh đúng là một người tốt, làm em........." nói tới đây NamJoon im lặng triệt để, bắt đầu múc canh ăn.

Sau khi ăn xong, Seokjin đuổi NamJoon lên phòng nằm, cậu nằm vật ra giường, nhìn xung quanh, bỗng có tiếng điện thoại vang lên, NamJoon với tay đến bàn, là điện thoại của Seokjin, anh ấy không ở đây nên RM đành bắt máy nói "Xin chào, Seokjin hiện đang bận, bên kia có gì muốn nhắn nhủ không ạ" Namjoon lịch sự hỏi.

Bên kia, mẹ của Seokjin nhận ra giọng của NamJoon liền hỏi "Namjoon, là bác đây, con đã khỏe hơn rồi sao?", Namjoon nhận ra giọng bác nên cười cười nói "Dạ, cảm ơn bác đã cho Seokjin đến đây để chăm sóc cháu, bác có phiền không nếu Seokjin ở thêm vài ngày nữa?" giọng NamJoon mang theo một chút cầu khẩn, mẹ Kim bên đầu dây cười cười "Được chứ, hai đứa cứ nghĩ vui vẻ nha, thôi nếu không có gì thì bác cúp đây, nhớ dặn Seokjin phải nghỉ ngơi thật tốt nha, cháu phải dẫn thằng bé đi ăn thật nhiều đấy, cả cháu nữa, hai đứa có vẻ hơi nhẹ cân ah" mẹ Kim thở dài, bà luôn muốn hai đứa có thể trạng tốt.

NamJoon nghe mẹ Kim nói vậy nên nói "Con hứa với bác, con sẽ không để Seokjin xảy ra chuyện gì, xin hứa, xin hứa!!!", mẹ Kim nghe vậy yên tâm nên nói vài câu nữa cúp máy. Lúc trò chuyện xong, Seokjin lên phòng thấy NamJoon cầm điện thoại mình nên hỏi "Có ai gọi đến cho anh sao?", Namjoon quay qua nhìn anh cười cười "Mẹ anh đấy, mẹ anh hỏi thăm em và anh như thế nào nha~", Seokjin thấy mẹ quan tâm mình nên vui vẻ, Namjoon thấy vậy nói tiếp "Mẹ cho anh ở lại đây mấy ngày." sau đó quay qua nhìn biểu hiện của Seokjin, đúng như dự đoán, cậu thấy anh ngạc nhiên rồi quay sang nhìn cậu "mẹ cho anh ở lại nhà em mấy ngày á??? Không được, không có ai ở nhà chơi với mẹ hết, mẹ sẽ buồn lắm"sau đó nhìn Namjoon bằng ánh mắt buồn bã. Namjoon biết anh sẽ như vậy nên nói "Hồi nãy mẹ bảo em hãy nói với anh là :"Con cứ đi chơi cho thoả thích đi, ăn thiệt nhiều dô bởi vì Namjoon sẽ chịu trách nhiệm hết tất cả, không cần lo cho mẹ đâu bởi vì mẹ sẽ đi thăm những người bạn cũ" mẹ anh nói vậy đó" sau đó Namjoon nhe răng cười nhìn Seokjin nói tiếp "Với lại em đang bị bệnh nè, anh bỏ em đi như vậy mà được ah?" nói tới đây Namjoon giả bộ làm mặc đáng thương, ai đó thấy mềm lòng nên mở miệng "Nếu mẹ nói vậy anh sẽ ở đây" . Namjoon sung sướng nắm tay anh lắc lư bảo "Hay là chúng ta đi chơi đi ah", Seokjin nghe Namjoon nói vậy liếc cậu "Còn bệnh thì lo ở nhà nghỉ ngơi, mới đó mà đòi đi chơi, em bị trẻ con à???"

Namjoon phình to mũi rồi lè lưỡi nói "Em trẻ con lắm, không đi chơi thì thôi, thay bằng....anh ngủ với em đi" nói xong ôm eo Seokjin nhấc lên giường nhét vào chăn, Namjoon ôm anh thật chặt, như thể không muốn người này chạy đâu hết. Seokjin thấy cậu ôm chặt đành bị ngơ (giống Hoseok rồi hiu hiu), Seokjin đang trong một tình huống cực kì khó xử, anh tính quay sang chửi cậu một trận thì cậu đã ngủ mất tiêu, tim Seokjin hững một nhịp, anh hạnh phúc lắm chứ bộ mà tại anh thẹn thùng thôi, đằng nào một Worldwide Handsome lại thích một đứa hậu đậu chứ, nói xong Soekjin mệt mỏi ngủ một hơi......(Ủa rồi thích làm chi rồi than :v)

-------------dãy phân cách thân thiện----------
Seokjin mệt mỏi mở mắt, anh đặt tay Namjoon vào chăn sau đó mơ màng bước xuống giường, phải đi nấu ăn đây, Seokjin nghĩ, nhưng anh lại nghe có tiếng lạch cạnh dưới nhà, Seokjin giật mình đi xuống, cậu thấy có một người phụ nữa chừng năm mươi, nhưng người này lại thật trẻ trung, Seokjin mở miệng lên tiếng :
"Xin chào, cháu là Seokjin, cho cháu hỏi cô là ai thế?" Seokjin đi đến nhìn người phụ nữ này.
Người phụ nữ quay lại nhìn Seokjin, con mắt không giấu được sự vui mừng cùng thương yêu , nói "Bác thấy hai đứa ngủ ngon quá nên không dám đánh thức, con không nhớ bác sao?" người phụ nữ cười cười.
"Mẹ Namjoon, bác Kim, cháu thất lễ rồi, xin lỗi bác, Namjoon bị bệnh nên cháu đến....." Seokjin lúng túng nói ba hoa (đứng trước mẹ chồng nó vậy đó mấy má)
Mẹ NJ cười cười trấn an "Bác biết thằng nhóc bị bệnh, nên mới về nhà, ai dè có con (dâu) lo rồi, nên bác mới nấu ăn cho hai đứa đây, cảm ơn con đã chịu vất vả vì thằng nhóc đó, nó thật cứng đầu, chẳng biết chăm sóc cho bản thân ah" Mẹ NJ bực mình cầm mũi quơ lung tung.
"Để cháu giúp bác nấu nha" Seokjin đeo tạp dề rồi đứng kế bên mẹ Kim.
"Ah, vừa chu đáo lại còn biết nấu ăn, NJ thật may mắn ah" nói xong đá mắt về phía Seokjin

Namjoon vừa tỉnh dậy đi xuống đã thấy hai người đứng trong bếp nói cười vui vẻ nha, cậu khoanh tay dựa lưng ở cầu thang hạnh phúc nhìn hai người, chừng nào mới rướt Seokjin về nhà được ah, làm vậy ai chịu nổi hả, Namjoon vò đầu suy nghĩ. Sau đó giả bộ như người còn mơ màng đi tới chỗ hai người nói :
"Mẹ về rồi sao" rồi dụi mắt đáng yêu nhìn Seokjin.
Seokjin thấy vậy tim nhảy lên một nhịp, thức dậy có cần đáng yêu như thế không hả???? Mẹ Kim thấy con trai cười cười bảo Namjoon ra ghế ngồi cùng ăn cơm chiều. Mẹ Kim cùng  hai đứa ăn cơm chiều trò chuyện vui vẻ, lâu rồi bà Kim chưa có cảm giác này, nhà có thêm một đứa đúng là vui vẻ hơn hẳn nha. Seokjin gắp đồ ăn cho NJ và mẹ Kim thật nhiều trong khi chén mình không có gì hết (u mê), mẹ Kim thấy vậy cũng gắp nhiều không kém ah.

Sau khi ăn xong mẹ Kim đuổi Nạmoon và Seokjin lên phòng nghỉ ngơi, dù sao hai đứa cũng cần bù đắp tình cảm nha, bà cứ nghĩ hai đứa sẽ tâm sự gì chứ, rốt cuộc không nghe lén được gì, hai đứa lăn đùng ra ôm nhau ngủ tới sáng.

-------------dãy phân cách đáng yêu------------
Seokjin có thói quen sáng chạy bộ nhưng vì Namjoon ôm quá chặt, cũng vì mệt mỏi, nên anh cũng không thèm dậy luôn, thế là hai người lại tiếp tục ngủ đến 10h đến khi mẹ Kim lên phòng gõ cửa mới dậy ah. Mẹ Kim không muốn đánh thức hai đứa lắm, nhưng sợ hai đứa đói nên phải gọi hai đứa dậy, Namjoon nắm áo Seokjin lôi vào phòng tắm, anh mơ màng mơ mắt nói "Anh...không...anh không mang bàn chải" sau đó dụi mắt nhìn Namjoon.
Namjoon nghe bảo bối nói vậy tim lệch một nhịp, cậu đã chuẩn bị hết rồi =)) bàn chải, khắn tắm đều có từ hôm qua, Namjoon đưa bàn chải cho Seokjin rồi nói :
"Em chuẩn bị rồi, mau đánh răng đi"
Seokjin ngoan ngoãn đánh răng và để Namjoon lau mặt, hừ, cậu có muốn để em ấy lau mặt cho đâu mà vì cậu lười nên thôi. Namjoon lén lút hôn nhẹ lên trán của Seokjin rồi lôi Seokjin xuống nhà, không để Seokjin nói lời nào, Namjoon thản nhiên gắp đồ ăn sáng cho Seokjin, rồi ngồi nói chuyện với mẹ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ Kim vì muốn hai đứa riêng tư nên đi gặp mấy người bạn cũ.

Seokjin lười biếng nằm trên sofa nhìn Namjoon, hai người nhìn nhau, nhìn qua nhìn lại rốt cuộc Seokjin thẹn thùng còn Namjoon thì lảng sang chuyện khác, cậu nói :
"Có một chỗ em muốn dẫn anh đi, anh có muốn thấy nó không"
Seokjin thích thú hỏi "Đó là ở đâu thế ?"
Namjoon biết ngay anh nhà mình sẽ thích nên nói  "Chiều em sẽ chở anh đi, giờ chúng ta đi tập nhảy đi" sau đó kéo Seokjin vào phòng.

--------------vạch....thôi mệt quá--------------
Ah~~ mệt quá đi, Seokjin mệt mỏi nằm trên ghế sofa than thở, Namjoon đưa anh ly nước rồi nói :"Anh mau đi tắm đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn" sau đó đẩy đẩy Seokjin vào phòng khoá cửa lại, Seokjin tắm xong đang lau đầu thì cậu thấy có một sấp giấy rớt từ bàn xuống đất, Seokjin nhặt hết giấy lên rồi nhìn, ah, là giấy viết lời nhạc của Namjoon, cậu hạnh phúc nhìn những chữ Namjoon nắn nét viết bài hát, thật là một quãng thời gian khó khăn, điều làm Seokjin ngạc nhiên là cuối những tờ giấy đều có tên cậu, Seokjin giật mình lật những tờ giấy trên bàn và trên tay cậu, ở đâu cũng có tên cậu hết, những tờ giấy viết lời bài hát từ khi debut cũng có tên cậu, tim Seokjin đập tình thịch, cậu hạnh phúc quá, có phải người đó cũng.....thích cậu sao?. Seokjin cầm những sấp giấy đi tìm Namjoon.

Cậu không thấy Namjoon ở phòng khách nên đi khắp nhà tìm NJ cho bằng được, tim cậu cứ đập thình thịch đây này, Seokjin hưng phấn không chịu được, người kia cũng thích cậu, cậu hạnh phúc quá. Nhưng hạnh phúc này vội tắt đi vì cậu nghe thấy giọng NamJoon nói chuyện với một người con gái khác :
"Anh thích em, hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh đi.....à không không, hãy .....đi....." Namjoon đi tới đi lui trong phòng thay đồ rồi lẩm bẩm. Tim Seokjin như vỡ ra thành từng mảnh, Namjoon có người khác rồi, Seokjin sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà, Namjoon nghe tiếng động ở ngoài nên chạy ra mở cửa, cậu thấy giấy của mình vơi khắp nơi trên sàn nhà, cuối tờ giấy còn có chữ Seokjin. Namjoon định hình lại mọi chuyện đang diễn ra lúc này, cậu giật mình chạy ra cửa thì đã không thấy Seokjin đâu nữa. Namjoon bực mình chửi người bên kia điện thoại "Tại em hết, anh sẽ xử em sau"
sau đó bực mình cúp điện thoại.

Namjoon lo lắng đến điên đây, cậu tìm anh khắp nơi, nếu chạy thì chắc cũng không xa lắm đâu, Namjoon cố gắng trấn an bản thân, cậu chạy khắp nơi, mọi con hẻm để kiếm Seokjin, nhưng đến chiều rồi vậy mà vẫn chưa thấy, cậu gọi cho mẹ Seokjin, mẹ Kim lo lắng khi cũng không thấy Seokjin về nhà, Namjoon chợt nhận ra Seokjin làm gì mang theo tiền bạc bên người, nghĩ tới đây Namjoon lại tức giận bản thân, cậu không ngừng trách mình vì đã khiến anh hoảng sợ. Đã gần khuya rồi, Seokjin vẫn không trở về, Namjoon mệt mỏi dụi mắt lái xe tìm kiếm một bóng dáng nào đó, đồ phiền phức nhà anh Seokjin, mau ra đây đi, em sai rồi, là em sai, em xin lỗi, đừng bỏ trốn thế chứ. Đã khuya lắm rồi nhưng Namjoon vẫn không thấy Seokjin ở đâu hết, cậu nản chí đi tới nơi mình thường hay tới để tĩnh tâm lại.

Namjoon leo lên những bậc thang cao của dãy núi, khi lên tới nơi, cậu thấy có một người nào đó ngồi trên dãy ghế, tim cậu đập thình thịch, bóng dáng này, không phải Seokjin sao, Namjoon vui mừng lên tiếng "Seokjin, cuối cùng cũng tìm được anh", Seokjin đang khóc sụt sùi ngạc nhiên quay lại nhìn Namjoon, cậu dụi mắt giấu những tờ giấy sau lưng, Namjoon kích động nhào tới ôm chặt Seokjin mắng anh :
"Cái đồ phiền phức nhà anh, có biết em lo lắng lắm không hả"
Seokjin nghe Namjoon nói vậy bỗng bật khóc quát lên :" Cậu không phải đang hạnh phúc bên người khác sao....ô ô....sao...ô ô cậu còn tìm tôi ô ô.....cậu còn ghi tên tôi phía cuối tờ giấy, cậu đùa cợt tình cảm của tôi đúng không" nói xong tức giận cắn mạnh vào cổ của Namjoon.
Namjoon im lặng nghe Seokjin sỉ vả vào mặt cậu, cậu nhẹ nhàng vuốt ve anh, đợi anh khóc xong mới dám mở miệng nói "Em xin lỗi"
Tim Seokjin mềm nhũn, cậu vừa bực bội vừa thấy thương Namjoon, Seokjin lén lút lau lau vết cậu đã cắn Namjoon.

Những hành động đó bị Namjoon đưa vào tim hết rồi, cậu nhẹ nhàng mở miệng "Người hồi chiều.....là em của em...." sau đó thấy Seokjin im lặng nên nói tiếp "Vì em đã thích anh từ lâu rồi, nên mới muốn cầu hôn anh, anh xem, cho dù anh không thích em thì em cũng đem anh bắt nhốt lại không để ai có ham muốn tiếp cận anh nha, vậy mà anh còn không hiểu tình cảm của em cho anh sao? em gọi điện cho con em đi du học bên kia làm phiền nó, vậy mà gặp mặt anh em lại quên hết chữ trong đầu rồi, anh chính là đang bỏ bùa mê em"
Seokjin nghe vậy lại tiếp tục nghẹn ngào, anh đâu biết chứ, anh khó khăn mở miệng "Anh....em đâu biết chứ, em cũng thích anh nữa Namjoon" nói xong ô ô khóc.
Namjoon nghe bảo bối trong lòng đổi tên xưng hô tim liền mềm nhũng, cậu lấy tay móc trong túi ra một cái hộp rồi quỳ xuống nói :
"Vậy em có đồng ý kết hôn với anh không?" sau đó mở hộp nhẫn ra.
Seokjin sụt sùi gật đầu lia lịa rồi ngơ ra vài giây.....Namjoon thấy người yêu mình mãi không có động tĩnh gì nên mới đứng dậy hỏi "Có chuyện gì sao?"
Seokjin bực mình la Namjoon "Nhẫn cưới đâu rồi?"
"ah, nhẫn cưới em làm mất ở đâu rồi ah" Namjoon vò đầu bức tóc nhìn Seokjin.
Seokjin vừa bực bội vừa buồn cười nói "Em là cái đồ hậu đậu, Kim Namjoon!!!!"

HẾT :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: