Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

NAM HỮU KIỀU MỘC - Phần 7

10.
Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì mà Giang Tuần và Nhiễm Nhiễm không thừa kế sản nghiệp gia đình mà lại gia nhập giới giải trí.

Ngoại trừ một số tin đồn nhảm, tôi cũng chưa bao giờ nghe nói về việc hai người yêu nhau hay kết hôn với nhau.

Tuy nhiên, khi tôi ở nước ngoài, tôi không có sức lực để quan tâm đến những điều này, phụ nữ muốn bứt phá trong giới học thuật là điều vô cùng khó khăn, nên ngoài làm những công việc vặt để kiếm tiền, tôi đã dành tất cả thời gian của mình cho các thí nghiệm và nghiên cứu khoa học.

Sau khi về nước, cũng chính nhờ vào số bài được xuất bản trên tạp chí hàng đầu ngành mà tôi đã liều mạng hoàn thành trong 5 năm qua, tôi mới có thể áp đảo các đối thủ nam khác để được vào Đại học F.

Nhưng lương làm ở các trường cao đẳng và đại học thực sự không cao, mà cuộc sống ở đô thị loại 1 lại khá đắt đỏ.

Tôi đã ký hợp đồng một mùa với show tình yêu, nỗi lo về Giang Tuần thực sự không bì nổi nỗi lo cơm áo gạo tiền, sau khi cân bằng lại cảm xúc của mình, tôi vẫn lên đường tham gia tập thứ tư của chương trình.

Tập thứ tư của chương trình không quay trong studio như trước, những khách mời thường trò chuyện và bình luận trong studio đều được sắp xếp đến nơi quay show tình yêu để tham gia ghi hình trực tiếp.

Chương trình đã quay được 4 tập, bốn cặp nam nữ trên cơ bản đều đã hơi có tình cảm và dần thành đôi, sự mập mờ tình tứ trong các hoạt động trực tiếp tràn ngập không khí đến mức làm tâm hồn vốn đã bị học hành làm lụi tàn của tôi cũng gợn sóng ngọt ngào.

Hoạt động cuối cùng của ngày hôm đó là để các cặp đôi mô tả ngoại hình của nhau cho các họa sĩ nước ngoài chưa từng gặp mặt họ.

Sau khi hoạt động kết thúc, Giang Tuần - người gần như im lặng cả buổi, đột nhiên kéo tôi - người vẫn đang đắm chìm trong việc cắn đường cp, lách qua mọi người, dẫn tôi vào căn phòng trên tầng hai.

Được ngăn cách bởi tấm rèm trắng, người ngồi trong phòng chính là họa sĩ vừa vẽ tranh cho mọi người lúc nãy.

Tôi quay người định chạy trốn, nhưng Giang Tuần vươn tay, ôm lấy eo tôi, kéo tôi về chỗ cũ: “Tưởng Kiều Kiều, chúng mình cũng thử đi.”

Tôi vẫn định kiếm cớ để chuồn đi thì Giang Tuần lại nói: "Hãy coi như là... hãy làm theo ý anh lần cuối này thôi, Tưởng Kiều Kiều, sau lần này, chúng ta mỗi người một ngả, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa;”

Nhìn ra sự cố chấp trong mắt hắn, tôi lặng lẽ thở dài, gật đầu đồng ý.

Dáng vẻ của chàng thiếu niên Giang Tuần dường như đã khắc sâu trong tâm trí tôi, tôi miêu tả rất nhanh, họa sĩ vẽ cũng rất nhanh.

Khi phía tôi đã vẽ xong, Giang Tuần ở phòng bên cạnh vẫn chưa đi ra, tôi nhìn qua cánh cửa khép hờ, làn gió nhẹ mơn man tấm rèm trắng, khuôn mặt tuyệt sắc của Giang Tuần nửa ẩn nửa hiện, đôi môi hé mở, đôi mắt như chứa cảnh xuân.

Tôi không kiềm nổi lòng mà rung động, lặng lẽ thở dài.

Quả nhiên, bất kể lúc nào thì khuôn mặt của Giang Tuần luôn là vũ khí tối thượng để kích thích sự yêu cái đẹp của tôi.

Thông thường, thành phẩm của kiểu vẽ tranh như thế này giống đến 50-60% đã là rất ổn rồi, nhưng bức tranh của họa sĩ đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc.

Qua miêu tả của tôi, Giang Tuần trong tranh vẫn có đôi chỗ không giống, nhưng người trong bức tranh mà Giang Tuần miêu tả chính xác là tôi, ngay cả nốt ruồi nhỏ ở vành tai phải, má lúm đồng tiền bên má trái không quá rõ ràng cũng được tái hiện lại trên giấy.

Giang Tuần im lặng nhưng trái tim tôi bỗng chốc vụn vỡ, rơi đầy đất.

Buổi tối khi tụ tập, đạo diễn Thôi nâng chén: "Cô Tưởng, cảm ơn cô đã tham gia, giúp show trở nên đa dạng và mang tính giáo dục hơn, tôi chúc cô một chén.."

Tôi mỉm cười, vừa định nâng chén đáp lại thì Giang Tuần ở bên cạnh đột nhiên cướp lấy chén của tôi, gật đầu với đạo diễn Thôi: “Đạo diễn Thôi, Tưởng Kiều Kiều không biết uống rượu lắm, bữa ăn hôm trước cô ấy đã bị sặc, tôi xin thay cô ấy chúc anh chén này."

Nói xong thì cầm chén, ngửa đầu uống sạch.

Khi Giang Tuần ngồi xuống, bàn tay trái của hắn buông xuống tình cờ chạm vào tay phải của tôi, ma xui quỷ khiến, tôi duỗi ngón tay út ra nhẹ nhàng móc vào lòng bàn tay hắn.

Bàn tay Giang Tuần vẫn nóng rực như trước đây, vừa chạm vào, tôi đã hối hận, định rụt lại ngay.

Nhưng Giang Tuần đã nhận ra điều đó, nắm chặt lấy tay tôi không buông.

Trên mặt bàn, mặt hắn không hề đổi sắc mà nói chuyện với mọi người, dưới mặt bàn, tay trái hắn siết chặt lấy tay của tôi.

Nắm chặt lấy, không một kẽ hở để trốn thoát.

11
Tôi đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của ảnh đế Giang Tuần trên mạng.

Tôi vốn tưởng đó chỉ là dư luận hóng hớt về chuyện tinh cảm mà thôi, nhưng khi chương trình lên sóng, cuộc bàn tán của cư dân mạng dần bị bóp méo theo hướng mất kiểm soát.

Chuyện thời học Đại học C của Giang Tuần, tôi, Nhiễm Nhiễm bị đào bới, một số người tự nhận là cựu sinh viên học cùng trường chúng tôi, đăng bài nặc danh lên mạng.

「Để tôi tiết lộ một số điều ít người biết, giáo sư Tưởng hồi đó là một người bám dai có tiếng, cô ta bám lấy ảnh đế Giang rất lâu mới được lên chức bạn gái. 」

「Tôi nhớ là ảnh đế Giang ở trường rất lạnh lùng, anh ấy chỉ thân thiết với mỗi Nhiễm Nhiễm, không biết vì sao, người bên cạnh anh ấy đột nhiên lại thành Tưởng Kiều Kiều, chà, tôi không ngờ cô giáo nào đó lại là người biết mình là kẻ chen chân vào tình yêu người khác mà vẫn còn làm đấy. 」

「Sinh viên khoa Tâm lý học của Đại học C nè, Tưởng Kiều Kiều toàn hút thuốc với uống rượu, không hiểu sao sau đó cô ta lại có nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí C, thậm chí còn học thẳng lên tiến sĩ ở trường đại học nước ngoài nổi tiếng, có khi là do cô ta thân với mới giáo sư nam, haha, đoán vậy đó. 」

Ngay cả chuyện bố tôi mất cũng bị cư dân mạng đào bới ra.

「Có ai còn nhớ chuyện này không? Cái vụ xôn xao mà công nhân không đòi được lương công ty nên đã nhảy lầu ấy, đó chính là công ty nhà cô giáo Tưởng đấy. 」

「Bố của giáo sư Tưởng nợ lương, khiến công nhân nhảy lầu, con của một người như vậy tại sao lại có thể làm giảng viên Đại học F? Đại học F hãy đưa ra lời giải thích đi. 」

Tôi không đăng ký Weibo cá nhân, nhưng đột nhiên, phần bình luận trên Weibo chính thức của show Tim Đập Loạn Nhịp và Đại học F tràn ngập bình luận của cư dân mạng, tôi đột nhiên từ một chuyên gia tâm lý học được tôn trọng thành một con chuột bị mọi người mắng chửi, đuổi đánh trên mạng.

【Con gái của kẻ giết người cút đi, đừng có làm tổn hại đến ảnh đế Giang】

【Không thể chấp nhận được hành vi không trung thực trong giới học thuật, tại sao lại còn quấn lấy anh trai nhà bọn tao?】

【Lại là một ả Đát Kỷ, kiếp sau tôi cũng muốn làm con gái】

【@Đại học F ra mặt xử lý đi, có loại giảng viên như này thì sau này còn ai vào học nữa】

……

Phía chương trình báo tôi tạm dừng ghi hình tập tiếp theo; sau khi họp và hiểu được ngọn nguồn tình hình, nhà trường cũng cho phép tôi nghỉ ở nhà, đợi cho cuộc sóng gió này qua đi.

Châu Phỉ sợ tôi nghĩ quẩn nên hẹn tôi ra ngoài bàn cách xử lý.

"Kiều Kiều, cậu định giải quyết chuyện này thế nào?"

"Tình cảm của tớ với Giang Tuần, và những năm kinh nghiệm học thuật của tớ, tớ hoàn toàn trong sạch, tớ không hề quan tâm đến mấy tin đồn vô căn cứ đó.”

"Vậy chuyện của bố cậu..."

"Ông ấy bị bên A trì hoãn không chịu thanh toán tiền dự án, để tạm ứng tiền lương, ông ấy đã bán hết toàn bộ tài sản trong nhà, nhưng vẫn không đủ..."

Đúng là ông ấy có trách nhiệm trong chuyện khiến công nhân nhảy lầu, điều đó là không thể chối cãi, vậy nên lúc đó bố tôi mới không chịu được sự mắng chửi của người đời mà chọn cách tự sát.

Bố là điểm yếu duy nhất của tôi, tôi vừa nói ra đã nghẹn ngào, khi nhớ đến cái chết của bố, tôi khóc không thành tiếng, Châu Phỉ thấy vậy, đau lòng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi.

"Kiều, không sao, cậu vẫn còn tớ đây, nếu đã như vậy thì tốt nhất là ta nên nói thẳng mọi chuyện ra, tốt hơn là nên thể hiện mọi thứ, mình không làm gì sai thì không cần phải chịu đựng.”

Đúng vậy, chi bằng nói thẳng ra.

Tôi đồng ý với ý kiến ​​​​của Châu Phỉ, thức đêm soạn bài nói rõ cùng cậu ấy.

Nhưng hai đứa tôi chưa kịp đăng bài lên thì dư luận trên mạng đột nhiên đảo ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro