Chương IX
Giới thiệu nhân vật:
-Thiên Anh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Bảo Hưng: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Ánh Quỳnh: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Phạm Phúc: học sinh lớp 6a14 trường Hồng Minh
-Giao Nguyệt: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Quang Khánh: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Khánh Nguyên: học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh
-Hải Toàn: học sinh lớp 6a15 trường Hồng Minh
-Tuấn Hưng(nói đúng hơn đây là em sinh đôi của Bảo Hưng): học sinh lớp 6a13 trường Hồng Minh.
-Huy: người anh kết nghĩa của Thiên Anh thuở bé.
-Minh Triết: em trai của Thiên Anh.
Địa điểm:
-Nhà kho ngoại ô
-Nhà của Bảo Hưng
~~~~~~~~~~~~~~~~♡~~~~~~~~~~~~~~~
-Lúc đó, ANH THÍCH EM.
Thiên Anh không ngừng ngạc nhiên về câu nói vừa rồi. Cô như quên đi cách thở. Nhịp tim như bị giảm sút đi. Lúc này, ngoài ngơ ngác ra, cô chả còn biết làm gì nữa cả. Huy nhìn Thiên Anh một lúc lâu rồi nói:
-Nhưng giờ nhóc đã lớn rồi đấy chứ. Đáng lẽ không nên nhắc chuyện quá khứ.
Huy im lặng thở dài rồi cởi trói cho Thiên Anh. Anh đi ra phía cửa sổ nhìn về phía mặt trăng tròn đang nằm trên bầu trời kia. Lặng lẽ thở dài. Thiên Anh nhẹ nhàng đi đến bên anh cất giọng ca:
"La lá la la la la là la
La lí la li la li la lì lá
Ta di da di da di da di da
Nà na na ná na na na na
Ở bầu trời cao kia, ánh trăng luôn luôn tỏa sáng.
Nhìn ánh trăng lòng chợt thấy bâng khuâng.
Suy nghĩ về trăng, mặt trăng từ đâu mà tới, mặt trăng từ ở nơi nào? Đối với tôi, nó đến từ rất xa.
Và tôi mơ ước có thể chạm vào trăng, có thể nhận chút hào quang từ trăng. Muốn nhận chút ánh sáng của trăng.
Không biết khi nào có thể, được chạm vào ánh trăng kia.
Nhưng ba tôi vẫn nói, ánh trăng luôn trong tim con.
Tôi nghe và tôi giữ mãi,
Tâm hồn luôn trong sáng.
..."
Huy đứng nghe bài hát mà nước mắt rơi. Cậu như đang được đưa về ngày đó. Mỗi ngày cô bé này luôn hát cho anh nghe. Giọng cô vẫn còn trong trẻo lắm. Vẫn mang trong mình cái nét của trẻ con. Nhưng Thiên Anh mãi là Thiên Anh. Bỗng, đang yên tĩnh thì một tên tay sai của anh chạy vào thở gấp rút nói:
-Anh Huy ơi, thằng nhóc kia điên rồi. Tuy bị trói nhưng không ai khống chế nó được.
Thiên Anh nghe vậy hết hồn, trong đầu suy nghĩ ai là người đang như vậy? Tính đi theo thì bị Huy chặn lại:
-Em hãy ở đây đi, đi theo kẻo mang họa.
-Không, tôi muốn đi theo. -Thiên Anh cải lại.
-Em cứng đầu từ bao giờ vậy? Ở đây cho anh. Đừng để anh dùng biện pháp mạnh. -Huy gằn từng chữ.
-Mặc kệ anh. -Thiên Anh trả lời và bình thản đi ra.
-Hừm, quá rồi đó. -Huy giữ tay cô lại.
Thiên Anh bị té bật ngửa lại vì bị Huy kéo về. Nhưng may là té vô anh. Thiên Anh mặt đỏ dần nhưng cũng vội đẩy anh ra và nói:
-Đồ biến thái, tránh ra mau. Tôi phải đi.
Huy vẫn giữ lấy tay cô kéo cô về phía chiếc giường và đẩy cô lên đó. Huy nói:
-Em đã quá khác rồi. Em buộc anh phải làm điều này.
Nói xong Huy áp xát mặt mình tới gần mặt Thiên Anh. Cô bị anh giữ chặt lại không có khả năng chống cự. Sức nữ thì không bao giờ bằng sức nam cả. Cô dùng hết sức lực của mình để cự lại nhưng cũng chỉ được một hồi thì sức cũng đã kiệt. Anh cười khẩy cô rồi luồng tay mình qua sau lưng cô. Thiên Anh không còn từ gì để nói lên cả. Cô như đac ngưng thở. Nhưng một hồi anh cũng buông cô ra:
- Giờ đố em cự tuyệt được.
-Bực thật, anh trói tôi. -Thiên Anh thều thào.
-Hậu quả của việc cải lời anh.
Anh đang định đi xuống giường thì:
-THIÊN ANH...
-B... Bảo Hưng...
Huy không hề ngạc nhiên gì nhìn Bảo Hưng. Anh nhìn Hưng bằng một ánh mắt khinh thường. Hình ảnh Bảo Hưng lúc này là một Bảo Hưng hoàn toàn khác. Khuôn mặt của một thiên thần có cánh biến thành một khuôn mặt của một kẻ sát nhân muốn giết hết tất cả. Thiên Anh khá run sợ với vẻ mặt này của Bảo Hưng.
-Cậu thoát được nhỉ? Hay thật đấy. Lần sau nhất định phải chỉ tôi cách thoát đấy. -Huy dùng giọng khinh bỉ nói.
-Người đừng có mà xem thường người khác. Tôi Judo đai đen đấy nha và từng đạt giảng nhất cấp thành phố Judo đấy. -Hưng tức giận nói.
-Cậu cũng là một đối thủ đáng chú ý đấy *nhếch mép cười*.
-Làm vẻ mặt đó với ai cũng được nhưng đừng làm trước mặt ta.
Nói xong câu, Bảo Hưng vung ra một nấm đấm vào mặt Huy. Huy nhanh chóng né được cú đấm đó nhưng cũng bị xước một đường bên mặt. Thiên Anh quá sợ hãi la lên:
-Hai người dừng lại đi. Tôi không muốn xem nữa. Đừng như con nít nữa.
-Nói hay lắm Đặng Thiên Anh. Ngoài bọn này là con nít ra, em người lớn chắc. Không hề, em còn con nít hơn cả anh và hắn đấy. -Huy đáp lại.
-Anh... anh vì chuyện con nít cỏn con đó mà thù sao?
-Không. Nó không phải là vấn đề quan trọng ở đây.
-Chứ sao chớ?
-Dì của em. Bà ta... bà ta hại chết ba mẹ anh. Và nguyện vọng cuối của ba anh là phải cho em đau khổ. Vì nếu em đau khổ, dì em cũng đau khổ.
Thiên Anh bàng quàng. Cô không nghĩ được gì nữa cả. Bảo Hưng cũng vô cùng ngạc nhiên. Khuôn mặt cậu dần giãn ra.
-Không... dì em... dì em đã... đã chết rồi mà. Tai nạn ba mẹ anh không thể nào do dì của em làm được. -Thiên Anh run rẩy nói.
Huy cười khinh khỉnh đáp lại Thiên Anh:
-Ba mẹ anh chết vào một năm trước chắc em nhớ chứ. Vụ đó báo đưa tin: Cảnh sát cho là hai bọn họ bị tai nạn do tòa chung cư xuống cấp đúng không?
-Phải.
-Thật ra là do mụ dì của em. Bà ta đã đẩy ba mẹ anh rớt khỏi lan can chỉ vì vấn đề gì đó. Ba anh trước khi chết đã nói với anh là phải giữ được em và làm cho em đau khổ.
-Anh đúng là đồ đê tiện mà. -Bảo Hưng tức giận quát lên.
Thiên Anh không nói được gì nữa. Giờ cô chỉ biết cúi đầu khóc mà thôi. Cô từ từ thốt ra từng từ:
-Anh... anh là ... một kẻ... tiểu nhân... Giữ tôi... rồi làm tôi đau khổ... Dì tôi... dì tôi đã chết rồi... Giờ anh khiến tôi đau khổ rồi đó. Anh... anh vừa lòng anh chưa hả...?
Bảo Hưng đứng thở dài nhìn xem phản ứng của Huy ra sao. Nhưng chưa thấy Huy phản ứng thì đã thấy Thiên Anh lăn ra xỉu. Huy cũng hoảng vì điều đó vội chạy lại đỡ Thiên Anh ngồi dậy. Bảo Hưng chạy tớ đẩy anh ra cởi trói cho Thiên Anh. Bảo Hưng tặng cho Huy một cái tát rồi nói:
-Anh thích cô ấy? Vậy sao anh lấy cô ấy ra để làm trò đùa? Để trả thù giúp ba anh? Đùa chắc vui nhỉ? Ba anh đã chết, dì Thiên Anh cũng đã chết rồi, mắc cái gì anh phải làm vậy với Thiên Anh?
-Im đi. Cậu biết gì mà nói? Chuyện của tôi và Thiên Anh trong quá khứ, tôi cũng muốn nhớ lại lúc đó với Thiên Anh. Nhưng tôi sẽ không làm nó đau khổ đâu. Đó chỉ là một cái cớ để nó suy nghĩ. Hơi vô lý đúng khônh nhưng tôi muốn nó phải suy nghĩ những việc nó đã để lại cho tôi lúc còn nhỏ.
Bảo Hưng đứng thừ người ra. Câu không hiểu vấn đề mà Huy đang nói. Trong đầu Bảo Hưng hiện tại là vô số câu hỏi kì quặc không đáng nghĩ. Thiên Anh đang ngất nhưng cô vẫn khóc. Bảo Hưng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô mà lòng cũng buồn theo. Huy đứng ngay cạnh cửa sổ nói lên:
-Hãy rời khỏi đây trước khi tôi thay đổi ý định. Bảo mấy tên kia thả bạn cậu ra đi.
-Vậy còn anh thì sao? Anh ...
-Mau rời khỏi đây, tôi muốn một mình. -Huy cắt ngang lời của Bảo Hưng rồi hét lớn. -Người đâu hết rồi? Đuổi hết bọn chúng ra khỏi đây.
"Rõ"
Phòng giam Hải Toàn, Quang Khánh, Khánh Nguyên và Tuấn Hưng
- Giời ạ, tui còn muốn ngủ. Cho tui ngủ đi. Lúc thì bắt người ta ngủ, giờ thì bắt người ta dậy. -Quang Khánh phàn nàn.
-Phải, phải (2 tên kia hùa theo)
Tuấn Hưng đứng lắc đầu bó tay với ba kẻ ham ngủ. Cậu nhìn ra cửa thì thấy anh trai mình đang ôm lấy Thiên Anh. Tuấn Hưng chạy ra hỏi Bảo Hưng:
-Bị sao vậy?
-Ngất thôi. Gọi điện về báo 2 nhỏ kia để nó khỏi lo đi.
-Điện thoại... rơi mất rồi...
-...
Mấy ông đô con mặc đồ đen vẫn còn vật lộn với ba con heo ham ngủ trong kia. Một ông không chịu nổi nữa la lên:
-Trời ơi, mình mày biết ngủ hả? Mới 2 giờ sáng bị bọn bây làm phiền, ai mà ngủ được hả? Bây không biến tao dùng vũ lực à.
-Cho bọn ta ngủ. (Ba tên kia)
Hai anh em đứng ngoài lắc đầu bó tay. Bảo Hưng đặt Thiên Anh dựa vào bức tường rồi cùng Tuấn Hưng vào lôi ba con heo kia về. Ba tên đó bị làm phiền quá miễn cưỡng thức dậy ra về, miệng còn lầm bầm giừ đó. Hai ông đô con mặc đồ đen kia ôm nhau mừng rỡ vì đuổi được mấy tên phiền phức này.
Cả đám vừa ra ngoài cửa thì chợt nhận ra một điều cao cả: "Điện thoại không có không thể gọi taxi". Cả đám đứng loi nhoi hơn nữa tiếng đồng hồ sau đó quyết định quay vào trong mượn điện thoại gọi. Dĩ nhiên tên đô con mặc đồ đen đã rất tức giận:
-Bọn bây nãy giờ không chịu về. Ám bọn tao miết ai ngủ được hả trời ơi...
Về tới nhà của Bảo Hưng, Ánh Quỳnh vô cùng mừng rỡ chạy từ trong nhà ra đỡ Thiên Anh vào nhà. Bình thường Quỳnh luôn rất nhoi, ít khi nghiêm túc nhưng lúc này nhỏ ta lại nghiêm túc cực kì. Cứ hỏi đám con trai dồn dập không ngưng một giây một phút nào cả. Quang Khánh, Hải Toàn và Khánh Nguyên chỉ chỉ về phía hai anh em Bảo Hưng, Tuấn Hưng rồi một mạch đi vào nhà. Ba tên đó chắc tới đây thường xuyên nên khi đi vào nhà vô cùng tự nhiên. Phạm Phúc và Minh Triết đang ngủ rất say trong nhà, chỉ có mỗi Ánh Quỳnh là chưa ngủ. Thấy Thiên Anh xỉu, cô không ngừng hỏi:
-Thiên Anh bị sao vậy? Tại sao lại thành ra thế này? Bọn chúng đánh đập gì mọi người sao?...
-Hỏi ít ít thôi bà. Vô nhà rồi tính tiếp ha. -Tuấn Hưng chặn họng Ánh Quỳnh.
-Trả lời lẹ đi mà.
-Từ từ rồi người ta nói.
-Lẹ đi.
Bảo Hưng và Ánh Quỳnh đỡ Thiên Anh lên ghế sofa dài rồi ngồi xuống những chiếc ghế khác. Ánh Quỳnh bồn chồn lo lắng nhìn Thiên Anh nhưng cũng không quên hỏi thăm hai anh em:
-Mà hai người có sao không? Có bị thương ở đâu không? Hên thật, mai là chủ nhật.
-Ừ. Hên thêm cái là ba mẹ tụi tui đã đi công tác (ba mẹ của Bảo Hưng và Tuấn Hưng là tổng giám đốc công ti lớn, rất ít khi ở nhà).
-Hèn gì vô nhà mà không thấy người lớn. Không có người giúp việc à? À quên, mấy ông có bị thương không?
-Nhìn là biết rồi. Hỏi kì cục hà. -Tuấn Hưng trả lời Ánh Quỳnh làm Quỳnh vô cùng mất hứng. -Bọn tui thấy có người giúp việc phiền quá nên bảo ba mẹ không cần.
Ánh Quỳnh không hỏi nữa quay sang nhìn Thiên Anh càng thêm lo lắng. Tuấn Hưng thì nhìn Ánh Quỳnh không ngừng. Còn Bảo Hưng thì... đang làm một giấc ngon lành ngay cạnh Tuấn Hưng. Tuấn Hưng thì sẽ chẳng buồn ngủ mấy vì lúc còn ở chổ Huy bắt, cậu đã chơi một giấc ngon lành ở đó rồi.
Tuấn Hưng nhìn Ánh Quỳnh rồi lại đơ người ra. Chả biết lúc này trong đầu cậu nghĩ gì. Nhưng Ánh Quỳnh lúc này cũng đã thiếp đi. Khuôn mặt cô lúc ngủ trông còn đáng yêu hơn cả mọi ngày. Tuấn Hưng nhìn Ánh Quỳnh rồi lâu lâu lại cứ lắc đầu. Cứ làm vậy một hồi rồi cậu đứng dậy bỏ đi vào trong phòng.
Buổi sáng tại nhà Bảo Hưng
-Mấy giờ rồi trời... Nooooo 8 giờ sáng ư... Tiêu rồi, tiêu rồi.
Bảo Hưng và Ánh Quỳnh bị đánh thức bởi người đang la làng chính là Thiên Anh. Bảo Hưng còn mắt nhắm mắt mở quát lên:
-TRỜI ƠI. KHÔNG CHO AI NGỦ HẢ???
-Đồ con heo. 8 giờ rồi đó. -Thiên Anh chửi lại.
Phạm Phúc và Minh Triết từ trong nhà bếp đi ra đứng nhìn Thiên Anh và Bảo Hưng cải lộn qua lại. Hai người đó không biết có sự xuất hiện thứ ba đó là Tuấn Hưng đang đứng bên cạnh. Nhìn một hồi cậu lên tiếng:
-Nè nè, sáng rồi thì dậy đi. Tội tình gì mà cải om sòm thế. Thời gian hai người cải lộn thì tui đã đánh răng, rửa mặt, thay đồ xong xuôi. Còn Phúc với thằng nhóc này nấu đồ ăn sáng xong luôn rồi kìa.
Ánh Quỳnh ngồi đó chẹp miệng rồi nói với Phạm Phúc:
-Bà Phúc, bà nấu hay thằng nhóc Triết nấu *mặt gian*
-Tất nhiên là...
-Bà thử nói bà nấu coi, tui thách bà vô bếp nấu lại đó. -Minh Triết nhìn Phúc chắn ngang lời nói.
-Thì nó.
-Vậy thì tui khỏi lo chất lượng của thực phẩm. -Ánh Quỳnh châm chọc
-Ý GÌ HẢ?? -Phạm Phúc tức giận.
Cả đám phá lên cười. Phạm Phúc thì đang vô cùng. Cô đứng giậm chân thình thịch xuống sàn. Minh Triết quay sang chọc Phạm Phúc:
-Nấu dở thì chịu đi bà chị. Mai mốt lấy chồng coi chừng chồng bỏ nè nha.
-CHƯA GÌ ĐÃ TRÙ ẺO HẢ... MUỐN CHẾT KHÔNG???
Cả đám lại thêm một trận cười đã đời. Phạm Phúc thì xấu hổ ôm mặt. Giờ cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đó. Lúc này Bảo Hưng đã đi làm vệ sinh cá nhân. Ánh Quỳnh và Thiên Anh thì đi vòng vòng nhà kiếm phòng vệ sinh. Nhưng căn nhà này lại quá lớn, đi hoài thì chẳng thấy nhà vệ sinh đâu. Bức quá dại dột mở đại một cánh cửa. Cả hai vừa nhìn vô phòng thì...:
-Aaaaaa... (vô số chữ A)
-Hai bà biến thái hả? Đi ra ngay.
Cả hai lấy tay che mắt nhau. Vô cùng hoảng loạn vì vừa rồi đập ngay mắt là thân hình manly của Bảo Hưng (hơi bị đô, tập luyện miết ấy mà). Hai đứa rối quá chỉ biết ngồi la làng. Đứng cũng không nổi luôn. Lần đầu trong đời thấy một người con trai không mặc áo (tui không đen tối đâu nha) của cả hai. Thiên Anh rối riết nói:
-Hôm nay mắt tui bị đau bà ơi. Đau dữ dội á. Không thấy đường luôn rồi nè. Cứu tôi.
-Tui cũng vậy. Chắc đau mắt nặng lắm á. Tới giờ vẫn không thấy gì.
-Hai mẹ điên kia. Hai mẹ che mắt vậy thấy cái gì? Tự nhiên tự tiện vô phòng người ta như vậy hả? -Bảo Hưng vừa tức giận vừa xấu hổ nói.
-Kiếm... kiếm... nh... nhà vệ sinh. -Cả hai cùng nói.
-Dạ hai chị, đứng lên, đi thẳng, quẹo phải. Phòng dàng cho khách ở đó. Bên trong là nhà tắm đó. -Bảo Hưng nói. -MAI MỐT KHÔNG BIẾT THÌ HỎI NHA HAI CHỊ. ĐI LUNG TUNG.
-Dạ... anh.
Cả hai lật đật đứng lên chạy theo địa chỉ mà Bảo Hưng mới chỉ xong. Khi quẹo phải rồi cả hai mới đi chầm chậm lại. Ánh Quỳnh thở gấp nói:
-Hình như tui thở chậm hơn mọi ngày.
-Me too...
Cả hai đi một hồi thì thấy căn phòng có cánh cửa khá lớn. Sự tò mò của hai nhỏ nổi lên. Quỳnh với Thiên Anh nhìn nhau. Cứ một đứa gật đầu là một đứa lắc đầu. Kết cục hai đứa quyết định vào xem và mở ra...
-O
-M
-GGG (cả hai đồng thanh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro