Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm học

Thật sự đối với tôi mà nói năm học cuối cùng này đối với tôi vô cùng quan trọng về tất cả: về tương lai sau này, về hướng đi sắp tới, về các bạn thời học sinh, về ký ức đầy niềm vui nỗi buồn này. Trong lòng tôi bây giờ nhìn cái gì cũng liên tưởng đến quá khứ

Những buổi sáng vẫn như mọi ngày bình thường, nhưng có khác là tôi phải chuẩn bị thật kỹ càng để cho một ngày học tập vất vả. Quả thật như cái từ vất vả mà tôi đã miêu tả, nó trừu tượng thật đấy, đơn giản thôi, hàng ngày mang rất nhiều sách vở, năm môn, môn nào cũng 2 vở 2 sách, hix cặp nặng chịch, không như bình thường tôi đi học thêm, nặng đến nỗi mà lệch cả vai, không chỉ có vất vả có thế, đến lớp còn vô vàn áp lực về tâm lý cũng như về tinh thần, ai chẳng muốn được tự do, mà nhất là đối với một đứa ưa tự do như tôi, nhưng dần rồi quen thôi, môi trường làm việc mới sẽ giúp cho tác phong của tôi nhanh nhẹn hơn. Trong những ngày đầu thu này, chuyện mưa thì không thể tránh khỏi, mưa đẹp đấy trứ , tôi khá thích mưa , nhưng đôi khi lại không ưa cho lắm vì cũng có lúc nó cản trở một số công việc của mình, không thể trách tự nhiên được, đã gọi là tự nhiên thì không thể tránh khỏi. Đêm Chủ Nhật vừa rồi mưa một trận to làm tôi tỉnh cả giấc ngủ, nửa đêm vừa chợp mắt thì cơn mưa ập đến, ban đầu nho nhỏ, dần dần mới thấy được sự phẫn nộ của thiên nhiên, nó trở lên to mà mạnh mẽ, từng làn nước mạnh mẽ sa sả chút lên tấm mái tôn gây ra tiếng vô cùng to, làm tôi đau đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những khung cảnh lất phất từng đợt nước tạt ngang cửa sổ, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi vô cửa sổ làm tôi lạnh điếng người khiến tâm hồn tôi cảm nhận được cái gọi là mua thu vô cùng đẹp ấy, tự nhủ "mùa thu đến rồi, thật tuyệt vời làm sao, nó làm tôi cảm thấy vui tươi, xua tan đi những ngày hè nóng bỏng nắng gay nắng gắt vừa qua, nó làm tôi yên tâm cho ngày mai phải lên lớp học thêm với hàng trăm người, không khí trở lên mát mẻ khiến tôi liên tưởng đến mùa đông, không hiểu sao lòng tôi như đóng băng , từ đâu mà lại có hiện tượng lạ lùng ấy , tôi nghĩ về mùa đông tới và nghĩ rằng sẽ rất lạnh đối với tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng chống trọi lại nó, sẽ đem lại cho mình những hơi ấm từ một cái gì đó. Băng giá bỗng chốc sua tan đem lại sức sống cho từng đợt sóng trong lòng tôi ồ ạt đập vào bờ, với biết bao cơn sóng trên biển khơi bao la, con sóng nào rồi cũng sẽ tìm thấy bờ bến của mình, sóng thì có sóng ngầm và sóng trên mặt biển hay nói cách khác, con người có tâm hồn và thể sác, không biết tôi so sánh thế có đúng không ? Trận mưa kéo dài mãi mà không thấy ngớt, cơn buồn ngủ cũng đưa tôi vào giấc mơ mà quên đi cái ầm ỹ do cái mái tôn được tăng thêm sức mạnh từ nhiều giọt mưa chút vào. Lúc tôi bừng tỉnh cũng là lúc trời chớm sáng, mặt trời lo ló từ xa, nhưng những hạt mưa nhỏ vẫn lất phất mưa, làm tôi không mấy vui cho ngày hôm nay phải đi học, phương án 1 đi xe buýt cho khỏi ướt nhoẹt; phương án 2 đi xe nhưng mặc áo mưa, như thế thì lùng nhùng quá, băn khoăn tôi chọn phương án 2 vẫn là hợp lý nhất. Đến trường như mọi ngày, lén lút gửi xe rồi nhanh nhẹn bước vào trường , oa oa khung cảnh đầu tiên tôi nhìn là kết quả của cơn mưa đêm qua để lại cho sân trường tôi một hậu quả lớn , nói thế nào nhỉ ? sân trước chớm ngập, thế thì không biết sân sau thế nào nhỉ ? tôi nhớ về năm kia, cái năm mà tôi học sân sau hồi lớp 10, cũng tầm này, mới vào lớp nghịch kinh khủng, cả lũ con trai con gái thay nhau té nước ướt hết cả người, một tình cảnh trớ trêu, cả lũ lên phòng hội đồng , nói thế nào nhỉ ? đen đủi nhưng vui, để lại hậu quả khôn lường với bản kiểm điểm dắt tay, ngồi hàng giờ trên phòng kỷ luật kèm theo những cú gãi sột soạt như mấy câu thơ trong Nhật Ký Trong Tù của HCM "sột soạt luôn tay tựa gẩy đàn". Quay lại hiện thực, để xem xét tình hình, tôi lên lớp rồi nhìn suống cửa sổ: khung cảnh trông giống như một cái hồ vậy, nhưng có khác là trên mặt hồ thì trong vắt, xanh rờn tự nhiên còn cái hồ sân sau này thì đục ngàu, trôi nổi bên trên là nhiều loại lá khác nhau, quang cảnh toàn một màu nâu đục lốm đốm xanh vàng của lá cây. Tụi học sinh lớp 10 đùa nhau, hệt như chúng tôi ngày xưa vậy, nhưng chúng còn tế nhị hơn, không té nước lên đầu, đây chúng tôi té nhau không ngại ngần gì đến quần áo hay đầu tóc cả, mà cũng chẳng để ý nước đấy từ đâu . "Này không biết thầy-cô giáo đi vào lớp học kiểu gì nhỉ"- tôi hỏi thằng Quang, "bơi vào trứ làm gì"-nó trả lời. Một lúc sau câu trả lời thật được hé lộ, thầy Nghĩa mạnh dạn bước đi trên đầm nước trải dài trên sân, không hề gì, tụi học sinh thò mặt ra các cửa sổ và cười ồ lên, mà đặc biệt là thầy không thèm cởi giày, nể thật, khuôn mặt lạnh tanh, đầy vẻ kiêu hãnh; xa xa tít bên kia lớp có một cô giáo, trông không rõ lắm, nhưng đại khái cô xắn quần đến đầu gối, tay cầm chiếc dép, rón ra rón rén bước nhè nhẹ trên vũng nước sâu, trông lén la lén lút, cún da cún dún , trông đến khổ, tội nghiệp những thầy cô giáo có tiết ở lớp 10. Giờ ra chơi, tụi con trai lớp bên cạnh sang rủ chúng tôi suống nghịch nước , không còn nhiều cảm giác thích thú lắm, chúng tôi không đồng ý , mà thay vì suống chúng tôi ngó qua cửa sổ xem chúng làm gì , một khung cảnh vui nhộn, đúng là thời học sinh, vui không chịu được, tui con trai té nước tụi con gái, đứa thì mặc áo mưa, đứa thì cầm ô đỡ, hix buồn cười không chịu được, đúng là "nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò ". Hết giờ, khi lên lớp đứa nào đứa ấy ướt như mấy con chuột đã lội cống , mỉm cười và vẩy những vạt áo ướt nhoẹt, chúng nói "vui thế mà không suống chơi" câu nói được đáp lại bằng vô vàn câu khác "thằng điên" "eo bẩn thế" "làm ơn tránh xa tao ra " "đứng xa tao ra một chút "... Kết thúc buổi học, muốn chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm nhưng không có máy ảnh, thế mới chán trứ. Hôm nay tâm trạng tôi có vẻ vui vui, đành làm một điều gì đó đặc biệt một chút, ví dụ như bữa trưa sắp tới, tôi bắt tay vào công viêc luôn, trên đường đi về, tôi tạt qua chợ , khu chợ Đoàn Thị Điểm có vẻ như vắng vẻ, vì lúc đó đã 12h hơn rùi, muộn với mọi người nhưng không muộn với tôi, với tôi bây giờ mới bắt đầu mà. Về đến nhà, cất cặp cái tôi bắt tay vào làm cơm , hix tay nghề còn non nên làm hơi chậm và một số cái không biết thì gọi điện hỏi mấy đứa con gái . Xong cơm rồi, tôi ngồi thở dài và nhìn lại những gì mình đã làm, món trứng ốp tưởng như đơn giản mà khó phết , món trứng rán cũng tàm tạm , còn món rau luộc thì sao nhỉ, ngon đừng hỏi, tôi luộc rau là chỉ có ngon thui, còn món bánh trứng quấy bột để tráng miệng thì sao nhỉ ? trông thì chẳng thấy ngon, nhưng tôi thề nếu đút vào mồm thì chỉ muốn chén hết đĩa đó thui , cố gắng kiềm chế để ăn cơm xong đã. Dạo này tôi có thói quen vừa ăn vừa nói linh tinh , từ khi ở nhà chị Dung tôi đã thế rồi, bình thường ở nhà ăn cơm cũng như đi tiệm thì đâu có thế này, tôi dõng dạc hơn nhiều , chỉnh giọng cho thật tốt để lấy lòng bố mẹ khi ăn với bố mẹ. Bụng sôi ùng ục làm tôi chiến đấu cật lực, đến nỗi không màng đến cốc nước lọc để bên cạnh sẵn sàng phục vụ tôi bất cứ khi nào, bình thường ăn từ tốn lịch sự bao nhiêu, hôm nay tồi tệ kinh, ăn như chết đói , mồm vừa nhai vừa khen ngon , đói đến nỗi chén hết những gì mình đã làm mà không để lại dấu vết gì. Dọn dẹp xong xuôi tôi mới biết là mệt cỡ nào, bây giờ mới biết mẹ tôi không nấu cơm là vì cái gì, mệt kinh khủng, khổ thân tụi con gái thật, nội trợ đã mệt, lại còn đảm đang việc nhà, bây giờ tôi mới biết được là con trai sướng nhường nào, từ đây tôi mới đúc rút ra được bài học, là không nên trách ai cả, phải nên cảm thông đến người khác, mình không thể hiểu người khác nếu bạn không trải qua những chuyện mà họ đã phải đón nhận, bạn phải trải qua nỗi buồn mới biết được tâm trạng thực sự của người buồn. Trong thời gian gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về tất cả mọi thứ, từ bé tôi đã mong muốn mình có thể làm một điều gì đó thật lớn lao, ví dụ như thay đổi thế giới , nhưng đến khi lớn hơn một chút tôi mới nhận ra là hơi khó đối với một con người không có cái gì để nói như tôi , khi đó tôi lại bắt mình phải làm một cái gì đó để thay đổi đất nước , nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thay đổi, đất nước quá lớn, tôi nghĩ lại : tôi muốn mình có thể thay đổi quê hương mình , nhưng đến bây giờ tôi còn chẳng biết quê mình ra sao , quê nội tôi ở Thái Bình nhưng tôi chưa từng đặt chân đến đất Thái Bình , chưa tận tay sờ lên mảnh đất của làng quê , chưa ngắm nhìn căn nhà mà ông tôi đã sinh ra , chưa tận mặt thấy cuộc sống của người dân nơi quê tôi, nếu như thế thì làm sao mà tôi có thể thay đổi quê hương mình được, bây giờ tôi chỉ muốn làm gì đó để thay đổi bản thân mình , nhưng mà khó quá, đấy ! thấy không, thay đổi bản thân còn khó huống chi thay đổi thế giới. Hix ! lúc này tôi chỉ mong mình có thể làm gì đó để thay đổi bản thân mình mà thôi, nhiều lúc tôi chỉ mong tôi là một ai đó mà không phải là tôi, nhưng giờ thì tôi lại thỏa mãn với những gì mình có, không trách gì cả, một cà chua cứng rắn, vỏ còn xanh... Tôi có những ước mơ cháy bỏng của mình, tuy nó chỉ là những ước mơ hơi xa vời, nhưng nó giúp tôi mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn, và biết cố gắng từng ngày. "Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó mà ta bổng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận ". Tôi đã từng như vậy, và bây giờ tôi sẽ thực sự thay đổi mình, một điều mới mẻ sẽ đến với tôi chăng, nhưng tôi sẽ khẳng định rằng tôi sẽ là Tomato , mãi mãi không bao giờ tôi có thể thay đổi được quá khứ, có người đã hỏi tôi rằng "nếu cho bạn đổi niềm vui trong quá khứ để biết được một điều gì đó trong tương lai, thì bạn có đổi không" không ngần ngại tôi đổi luôn, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình đã sai, sai lầm khi chọn "đổi", tương lai là do mỗi con người tự phấn đấu, không thể biết trước được, còn quá khứ nó luôn nằm trong ngực trái của tôi, nó sẽ không đi đâu hết, nó mãi là niềm tự hào, nỗi buồn vui của một quá khứ tuổi thơ trong sáng đầy niềm hạnh phúc, vui tươi, tuy hồi đó đã bước nhầm đường nhưng tôi không thể phủ nhận một điều là tôi từng bước sai đường, cái sai lầm ấy sẽ giúp tôi phấn đấu lên, giúp tôi tránh những cú vấp của đường đời; "Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nổi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu nồng cháy...". Thực sự hạnh phúc nếu ta dành niềm hạnh phúc ấy cho người khác, khi đó mình sẽ trở nên hạnh phúc hơn; Hạnh phúc xuất phát từ sự giàu có của tâm hồn, chứ không phải giàu có về vật chất.... Hạnh phúc có được là vì cho đi, không phải nhận lại. Nếu chúng ta cố gắng hết sức để mang hạnh phúc đến cho người khác, chúng ta không thể cản trở nó đến với chúng ta. Để có được niềm vui, chúng ta phải cho nó đi, và để giữ niềm vui ấy, chúng ta phải phân phát nó . Thay vì nhận những lời chúc động viên vào mỗi sáng tai sao chúng ta không gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến người thân, bạn bè của chúng ta vào mỗi sáng. Hãy luôn hướng về phía mặt trời mà đón nhận những tia sáng và để lại sau lưng những màn đêm u tối với cái bóng mù mờ. Đừng để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống trong quá khứ hoặc cho tương lai, mà bạn hãy sống thật tốt cho từng ngày. Tôi là một người yêu quý gia đình mình, nhưng e rằng sự yêu quý ấy lại không được chấp nhận một cách xứng đáng, hàng ngày cuộc sống của tôi thật buồn tẻ khi ở nhà, cô đơn, trống trải, khao khát được yêu thương, quan tâm chăm sóc từ người khác, nhưng thực sự tôi chỉ được đem lại những của cải vật chất để có thể tồn tại, nhưng vật chất ấy không thể chạm đến tim tôi, nó chỉ chạm đến đôi bàn tay tôi, nó chỉ là vật ngoài thân quá tầm thường. Nhiều lúc tôi nghĩ, mình có thể thay đổi được thành viên trong gia đình bằng tình yêu thương mà những thành viên trong gia đình đáng phải nhận, tôi cố gắng mở rộng tấm lòng, và lắng nghe bằng những nhịp đập rồn rập của trái tim, nhưng tôi chẳng thu lại được gì ngoài một lời "lớn rồi phải biết tự chăm sóc mình" hix ! nếu tôi đã thực sự lớn thì tôi đã bay đi tìm những ước mơ của mình rồi, còn ở lại đây trông ngóng những bữa cơm xum họp gia đình làm gì? Lòng tôi hoang mang mỗi khi nghĩ về gia đình, đôi khi tôi sợ hãi về những lần cô đơn trống trải, nhưng bây giờ thì đỡ hơn rồi, phải nói là "quen rùi", đành vậy thôi biết làm sao; Tôi không tin về điều mà người ta gọi là tâm linh, tôi chỉ tin vào lĩnh vực khoa học, những điều mà có thực, những điều mà đã được chúng minh một cách đầy thuyết phục, nhưng đôi khi tôi ước mình có một thứ gì đó thật phi phàm, nổi trội hơn mọi người. Thật vu vơ, điều đó là không thể, hãy cố gắng sống tốt từng ngày đừng mơ tưởng về tương lai nhiều, cũng đừng luôn sống trong quá khứ... Nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi, cũng phải kết thúc thui

Quay lại với hiện thực, bây giờ cũng đã bước vào thu, một mùa mà tôi thích nhất, và một năm học mới cũng đã bắt đầu , điều tôi phải làm bây giờ là gạt mọi chuyện đi và chuyên tâm vào học thật tốt để có thể đạt được những ước mơ của mình càng sớm càng tốt , tôi sẽ bước đi trên con đường của mình một cách vững trãi, tôi nghĩ rằng trên con đường ấy, à không ngay bên cạnh tôi có rất nhiều người luôn động viên tôi, sẵn sàng dìu tôi đứng dậy mỗi khi tôi ngã , cõng tôi đi mỗi khi tôi mệt, dìu dắt tôi mỗi khi tôi kiệt sức, và sẵn sàng song hành cùng tôi trên con đường đầy trông gai ấy.

Một ngày dài dẳng cũng trôi qua nhanh chóng, tôi thấy thời gian không cho phép tôi ỉ lại mà chờ đợi, tôi phải chạy đua với thời gian, cấp tốc học hành, mà điều mấu chốt là phải biết tiết kiệm từng giây từng phút, một năm có 12 tháng, 52 tuần, và 365 ngày; một ngày có 24 giờ, 1440 phút, 86400 giây, mỗi giây mỗi phút trôi qua là báo hiệu cho sự già cỗi của con người và cảnh vật. Hãy hỏi một người vừa thi trượt đại học để biết giá trị của một năm; hãy hỏi người đàn bà đẻ non để biết giá trị của một tháng; hãy hỏi một người vừa lỡ tàu để biết giá trị của 1 phút; hãy hỏi đôi tình nhân đang chìm đắm trong nụ hôn để biết giá trị của một giây. Nếu ta không biết quý trọng thời gian thì ta có thể mất nó lúc nào không biết, có thể bây giờ bạn không nhận ra, nhưng đến khi cuộc đời của bạn đứng trên bờ vực, cuộc sống của bạn được tính từng giờ thì bạn mới biết được giá trị từng giây đồng hồ, đừng nên thất vọng làm gì hãy sống thật tốt từng ngày, sử dụng mỗi giây phút của mình vào những việc có ích, không nên buồn về cái trước mắt, mà cũng không nên hy vọng vào tương lai, hãy tự tin vào chính mình, làm những gì mình muốn. Giá trị của cuộc sống vô cùn lớn nếu ta đưa nó lên một tầm suy nghĩ khác, còn không nó sẽ rất hạn hẹp nếu bạn cho rằng cuộc sống chẳng có gì tốt đẹp, trong thâm tâm tôi đôi khi cũng nghĩ rằng ông trời toàn đem lại cho tôi nhưng điều bất hạnh xui xẻo, nhưng quả thật đến bây giờ tôi mới biết là làm gì có ông trời, làm gì có thượng đế; ông trời và thượng đế chỉ tồn tại như một liều thuốc an thần, hay một điều tâm linh chỉ có được trong tâm trí mỗi con người tôn sung nó, có câu : "có thờ có thiêng, có kiêng có lành" cũng đúng, tôi không hề phủ nhận câu ấy, cuộc sống cũng vậy, nếu ta nghĩ tốt thì cuộc sống sẽ tốt, còn ta luô nghĩ những cái vụn vặt làm ta đau đầu, thì cuộc sống tẻ nhạt và sớm đi đến chân tường của cõi hư vô. Phải chăng tôi đã có thể suy nghĩ thấu đáo hơn chút về cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, tôi nhìn ra được cuộc sống như kính vạn hoa vậy, không hề có duyên số, mà chỉ có tình cờ, trái đất có tròn thật, nhưng không lấy gì làm lạ khi nói "trái đất tròn giúp chúng ta có duyên gặp lại nhau" tròn đến mấy thì cũng khó mà gặp được nếu đứng trên nguyên lý toán học mà nói, còn nếu ở một khía cạnh nhỏ nào đó thì điều đó là có thể, để có thể giải thích chính sác hơn là "trái đất nhỏ bé, khiến chúng ta tình cờ gặp lại nhau" thế này có lẽ đung đúng hơn chút. Tin vào số phận là dại, chỉ tổ hại bản thân, hãy tin chính bản thân mình ý, có lẽ tốt hơn nhiều. Thanks!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: