Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ấn Tượng lần đầu

Thái tử vừa đến cổng của Bạch Gia đã thấy đám người cả già cả trẻ, gái trai xếp hàng ở đó. Đứng đầu là một ông già râu tóc bạc gương mặt lo lắng đi qua đi lại.

Vừa xuống ngựa đã thấy tất cả đều qùy xuống, mặt ai nấy đều sợ hãi.  Triệu Ân vừa bước đến vừa nghĩ '' Chẳng lẽ ta đáng sợ vậy Sao'' . Quả thật mặc dù gương mặt hắn vô cùng thanh tú, dễ gần nhưng với địa vị của hắn dám hỏi ai mà chẳng sợ. Hơn nữa nếu như làm hắn phật ý chỉ có nước rơi đầu.

-'' Thái tử điện hạ '' - Cả nhà Bạch Gia khấu đầu

-'' Được rồi bình thân đi. Ta chỉ đến đây để gặp Bạch công tử chứ đâu có ăn thịt các ngươi hay bắt các người đi chết đâu mà phải sợ đến thế '' - vừa nói hắn vừa bước vào đại sảnh.

Hắn chọn ngồi vào chiếc ghế to nhất của Bạch lão gia mặc kệ cái đám dân thường kia muốn ngồi đâu thì ngồi ở đây hắn lớn nhất.

Ở lầu Long Xuân. Bạch Thanh Phong đang ngồi uốn trà cùng Kim Phong Quan bằng hữu của y thì thấy tiểu Kim hớt hải chạy lên gương mặt cắt không ra máu.

-'' Ngươi lúc nào cũng vậy có gì từ từ nói '' - y đưa tách trà lên miệng từ từ nhấm nháp.

-'' Công tử...công tử...không hay rồi thái tử...Thái tử đang ở Bạch Gia. Lão gia kêu tôi đến gọi công tử về gấp '' - Tiểu Kim thở dốc.

-'' Cái gì thái tử ?'' - Y giật mình trợn trừng mắt.

-'' Tại sao thái tử lại đến Bạch Gia ta .'' - Bạch Thanh Phong mặt lập tức biến sắc.

-'' Tôi nghe nói đến là vì công tử '' - Tiểu Kim cuối cùng cũng lấy được hơi để tiếp túc trả lời.

-'' Vì Tiểu Phong '' - Kim Phong Quan bây giờ mới lên tiếng.

Quái thật tại sao lại vì Y rốt cuộc y đã gây thù chúc oán với ai mà phải đích thân thái tử đến Giang Châu. Không được tạm thời về Bạch Gia trước đã rồi tính.

-'' Khoan hãy nói đã. Kim huynh ta đi trước '' -Bạch Thanh Phong lập tức rời khỏi

Ở Bạch Gia

Gương mặt ai nấy trong bạch gia đều tái xanh. Không khí trở lên ngột ngạt, mọi tiếng động giường như đều có thể nghe thấy rõ.

Triệu Ân cảm thấy nhàm chán. Chẳng phải chỉ là đến để gặp Bạch Thanh Phong thôi sao cũng không phải là bắt bọn họ chết sao ai nấy đều sợ đến xanh mặt. Nhìn hắn đâu đáng sợ.

-'' Này Bạch lão gia cái vị Bạch công tử đó trừng nào xuất hiện vậy '' - Hắn ngáp một cái.

-'' Bẩm thái tử. Phong nhi hắn chuẩn bị về rồi, ta đã sai người đi gọi nó chắc sắp rồi đấy ạ.''  - Bạch lão gia khép nép cung kính.

-'' Ta không đợi được nữa. Ta đi dạo chút '' - Triệu Ân mệt mỏi bước ra ngoài.

Ngồi chờ mãi không thấy Bạch Thanh Phong về. Triệu Ân dạo quanh ngự hoa viên nhà họ Bạch. Nơi đây ngào ngạt mùi hương hoa hồng, những bông hoa hồng chen chúc lẫn nhau. Quả thật cảnh tượng trước mắt đẹp đến ngây ngất.

Dạo mấy vòng gần như đã mệt Triệu Ân quay về đại sảnh. Vừa bước đến chân cầu trong ngự hoa viên, hắn nhìn thấy một nam nhân thân mặc Bạch y đứng ngay trên cầu. Phong thái ung dung, gương mặt thanh tú thoát tục. Hắn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó.

-'' Thái tử bắt người đợi lâu rồi !'' - bất ngờ nam nhân đó quay về phía hắn mỉm cười.

-'' Hả ?'' - Triệu Ân ngạc nhiên. Đợi hắn sao chẳng lẽ y chính là Bạch Thanh Phong.

-'' Không phải người đến đây tìm ta sao ? '' - y nghiêng đầu , khóe khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

-'' Ngươi là Bạch Thanh Phong '' -  Hắn từ từ bước về phía hắn.

Y gật đầu

Quả là danh bất hư truyền, Bạch Thanh Phong quả là khí chất hơn người, từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ đến lạ, cử chỉ nhẹ nhàng thanh tao. Đẹp quả là rất đẹp.

'' Từ giây phút đầu mà ngỡ quen từ rất lâu .... ''

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro