Chương 37
Ngày nghỉ trôi qua rất mau, hôm nay đám người Vương Tuấn Dũng sẽ tiến thẳng đến biên cương, nơi có hơn hàng chục vạn binh lính đang trông đợi 'Nguyên soái đại tướng quân' của bọn họ trở lại.
Nhóm ám vệ sắp xếp lại hành trang, gia cố yên ngựa, ngay khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, chỉ còn đợi Vương Tuấn Dũng ra lệnh một tiếng là lập tức lên đường, thì Quân sư của bọn họ -- Hoàng Minh Minh, vào lúc này lại nói ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều phải kinh ngạc.
Y không muốn theo chân đoàn người tiến đến biên cương!
Phải !
Hoàng Minh Minh đã nói với Vương Tuấn Dũng rằng : " Thất gia, ta có thể hay không ở lại nơi này đợi mọi người xong việc trở về?! "
Đám người Vương Tuấn Dũng hai mặt nhìn sau, Cửu Nguyệt là người đầu tiên tiếp nhận tình huống nhanh nhất, rất mau tiến lên nói lời tạm biệt với ai kia.
Hoàng Minh Minh cười cười, đơn giản bảo là bẩm sinh có tật sợ máu, chỉ sợ theo ra chiến trường sẽ làm trở ngại đến công việc chung của mọi người.
Vương Tuấn Dũng chăm chú nhìn y, không gặng hỏi cũng không truy cứu đến cùng lý do vì sao. Nếu là y thật sự muốn như vậy, thế thì cứ vậy đi. Hắn nhìn ra y thật sự là không có miễn cưỡng chính mình.
" vậy được rồi, ta sẽ cho người thông báo với huyện nha của địa phương, những ngày này ở đây, nếu cần gì cứ việc nói với huyện lệnh, hắn ta tên gọi Hòa Hi. "
Hoàng Minh Minh gật đầu, theo tiễn đoàn người ra khỏi cổng thành, nhìn Vương Tuấn Dũng ngoái đầu lại, lập tức nở nụ cười, giương cao tay vẫy chào, bên cạnh còn có vài tên thị vệ trong phủ của hắn đi theo bảo hộ an toàn cho cậu.
Nhẹ thở ra một hơi, đến khi đoàn người thúc ngựa chạy đi khoảng xa, chỉ còn lại cát bụi mịt mù, Hoàng Minh Minh mới theo hộ vệ quay trở về phủ đệ.
Quyết định cậu đưa ra sáng nay quả thật có chút đột ngột, nhưng cũng hết cách.... Sự thật là tối hôm qua, khi tất cả mọi người đều ngủ say, Ất Tất Phong đã đến gõ cửa phòng cậu, bảo rằng có chuyện muốn nói.
Đối với vị phó tướng chưa từng tiếp xúc qua này của Vương Tuấn Dũng, Hoàng Minh Minh vô cùng nghi hoặc không biết vì cái gì người ta lại đến tìm mình.
May mắn thay thuộc hạ của Vương Tuấn Dũng đều là kẻ ngay thẳng không thích vòng vo, cũng chẳng cần cậu mời vào trong phòng tiếp đón, đã vội vã nói ngay -- " quân sư, mạt tướng to gan thỉnh cầu ngài, sáng mai đừng theo chúng ta đến biên cương mà cứ ở lại thành Lâm An. "
Hoàng Minh Minh dĩ nhiên là thắc mắc.
" vì sao? "
" biên cương, địa phương kia không có nhà cửa phòng ốc đàng hoàng, mành trời chiếu đất, sương xuống nằm lạnh, sợ rằng sẽ tổn hại đến sức khỏe của ngài.
Lại nói, đó còn là nơi chiến trường thấm đượm máu tanh, đối với Quân sư như ngài đây... biên cương là một nơi ô uế nhiều trọc khí*.
Mạt tướng nhìn ra, Quân sư ngài là người quan trọng có địa vị trong lòng của Nguyên soái, nếu chẳng may chuyến này theo đến biên cương có việc gì xấu xảy ra... Vậy, không ai có thể gánh vác nổi cơn thịnh nộ của ngài ấy. "
" cái này...."
Hoàng Minh Minh bị nói cho hoảng sợ, theo như lời của Ất Tất Phong thì cậu như thể là một tồn tại nào đó rất cao quý, rất to lớn, cũng rất quan trọng....
Nhưng mà nào phải vậy kia chứ, cậu cũng chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi !
" ta...."
Hoàng Minh Minh tính toán trước sau mở miệng, đáy mắt xẹt qua vài đạo bóng dáng quen thuộc, mí mắt nhất thời giật giật.
Cửu Nguyệt, Lý Xuyên, Tần Lĩnh.... Một đám phó tướng đều kéo đến hết rồi, ai nấy dùng vẻ mặt cầu xin khẩn khoản mà nhìn cậu.
Được chứ, Hoàng Minh Minh điên cuồng gào thét trong lòng -- các người đừng tạo sức ép như vậy có được hay không !?
Cửu Nguyệt cười hì hì bước đến.
" Quân sư đệ đệ nga~, không phải bọn ta không cho ngài đi theo. Mà là cái địa phương kia thật sự không thích hợp với ngài một chút nào, chí ít là cho đến hiện tại.
Đợi đánh xong trận này, Nguyên soái của chúng ta sẽ dâng tấu lên Thánh thượng, vì ngài xây một thành trì trấn thủ biên cương, đến lúc đó tùy ý ngài muốn ở lại bao lâu cũng được! "
-- ách...
" không.... Không không...!"
Ai kia quá mức hoảng sợ xua tay.
-- không cần phải làm đến mức như vậy a!!
" hảo! Hiện tại cũng đã trễ rồi, chúng ta cũng nên để cho Quân sư nghỉ ngơi thôi. "
Lý Xuyên vỗ vỗ tay, những người khác đồng loạt gật đầu, lần lượt nói lời cáo biệt cùng Hoàng Minh Minh.
"...."
Đáng thương cho vị Quân sư thật thà nào đó bị một đám tướng quân chèn ép không phản bác nổi dù chỉ một câu, chỉ biết vô lực đỡ trán.
-- rốt cuộc thì tại sao lại thành ra như vầy kia chứ !
............
Vậy nên, thay vì phấn khởi hành thẳng tiến biên cương như bao người, Hoàng Minh Minh lúc này lại nhàm chán ngồi ngốc trong sân phủ đệ.
Cái gì cũng không thể làm, mà có muốn làm cũng chẳng được, bởi sẽ không ai để cho cậu động tay vào bất cứ việc gì. Hay là nói.... có cho vàng bọn họ cũng không dám để cậu làm việc gì đó.
Đùa sao? Vị này chính là Quân sư đích thân Nguyên soái đại tướng quân chiêu mộ a!
Ngươi nếu có gan bắt hắn phải làm việc của nô gia, đó chính là nguyện tìm đến cái chết a!
" này.... vị huynh đài..."
" đại nhân! Ngài có việc gì căn dặn!? "
Hộ vệ A canh gác gần đó trông thấy ai kia gọi mình thì lập tức chạy đến, sẵn sàng vì y phục mệnh.
Hoàng Minh Minh lại vì thái độ tất cung tất kính của đối phương làm cho mất tự nhiên, bất đắc dĩ không thể bỏ qua lễ nghĩa quy củ của nơi này, chỉ đành nhìn lảng đi chỗ khác.
" ừm... Ta muốn ra ngoài dạo một vòng. "
" đi dạo sao? "
Hộ vệ A thoáng ngạc nhiên phút chốc, song, rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà bẩm báo.
" Quân sư, ngài nếu muốn đi dạo có thể xem qua hoa viên trong phủ, còn có sân luyện võ của Vương gia, phía sau còn có cả đình nghỉ mát, những nơi này đều rất rộng, lại thập phần yên tĩnh, đảm bảo sẽ không có ai làm phiền đến nhã hứng dạo chơi của ngài. "
"....."
-- không phải đại ca à, huynh có thấy ai đi dạo lại tìm chỗ vắng vẻ, tránh chỗ đông người hay chưa?
Đi dạo trong phủ so với đi dạo bên ngoài có thể so với nhau được hay sao? Đây hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau có được hay không?!
" kia... ta đây là nói, muốn đi dạo ở bên ngoài. "
Hoàng Minh Minh vì sợ đối phương lại không hiểu rõ ý của mình, còn dụng tâm chỉ tay về phía cổng lớn mở rộng.
Hộ vệ A nháy mắt hiểu được, vỗ mạnh đầu cái bốp.
" ai nha, là tiểu nhân vô dụng, không hiểu được ngụ ý của ngài. Quân sư thì ra muốn thị sát dân tình của thành Lâm Ân. Vậy được, tiểu nhân sẽ ngay lập tức thu xếp! "
" A?! "
Hoàng Minh Minh thật sự phát hoảng, ngốc lăng trừng to hai mắt.
" này! Khoan...!! "
-- cái gì gọi là 'thị sát dân tình' a??
Cậu chỉ đơn giản là muốn đi dạo thôi mà, là đi dạo đó!! Sao mục đích đơn thuần đi dạo của cậu khi lọt vào tai của huynh đệ hộ vệ thì lại biến thành công việc cao cả như là 'thị sát dân tình' a?
Cậu khi nào thì nói như vậy nha?!
Hoàng Minh Minh một lần nữ tiếp tục bất lực đối với diễn giải của những người sống tại đây, thở dài trông theo một đám người nhao nhao chuẩn bị hộ tống cậu ra ngoài.
6 hộ vệ, 2 nha hoàn, 1 tổng quản, 9 người xếp thành hai hàng, cúi đầu cung nghênh vị Quân sư đức cao vọng trọng tiến vào cỗ kiệu.
Nhìn đến cỗ kiệu lụa là, thêu gấm dát vàng, Hoàng Minh Minh nhất thời chỉ muốn quay ngược trở lại vào trong, ngay cả ý niệm ở yên cả ngày luôn trong phòng cũng đều nghĩ đến.
Ngồi trong cái kiệu xa hoa kia cho người khiêng đi nghênh ngang trên đường, như vầy còn tính là đi dạo nữa hay sao?
Hay là nói, đi dạo trong miệng của những kẻ lắm tiền nhiều của ở địa phương này đều là cái dạng này sao!?
Phung phí, khoa trương hết sức!
Hoàng Minh Minh ngồi trong cỗ kiệu buồn bực không thôi, thông qua khung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, hầu hết trên đường lớn của các tòa thành đều giống nhau, là cảnh buôn bán nhộn nhịp tấp nập, thỉnh thoảng chóp mũi còn ngửi được mùi hương mê người từ phòng bếp của các tửu lầu bay ra.
" kia là cái gì? Sách? Ở đây không có hiệu sách sao? "
Chỉ tay vào một nam nhân ngồi nép mình vào một góc của tửu lầu, dưới đất nơi y ngồi trải đầy la liệt các loại sách khác nhau.
Tổng quản nghe hỏi liếc mắt nhìn quan sát nam nhân, xong rồi quay sang nói với người bên trong cỗ kiệu.
" kia... Quân sư, tiểu nhân ngu muội, dám hỏi Quân sư, hiệu sách là gì? "
Hoàng Minh Minh biết mình lỡ lời, nhanh chóng sửa đổi câu từ.
" Thư viện! Là thư viện nha! "
" nga~, nguyên lai ngài muốn nói thư viện. "
Tổng quản gật nhẹ đầu.
" địa phương này không phải không có, bất quá, chỉ là quy mô nhỏ, không thể sánh với những thư viện ở chỗ khác. "
Lúc này, nha hoàn đi theo thoạt nhìn lanh lẹ hoạt bát, phát giác ra Quân sư của bọn họ chú mục nhìn vào một góc ven đường thì lại gần nói nhỏ.
" Quân sư, người kia là Trương Định, phu quân của Liễu Thị, Liễu gia. Liễu Thị kia lúc nhỏ gặp nạn, không may bị liệt cả hai tay, nam nhân trong vùng đều không ai bằng lòng thú một phế nhân vào nhà, nên quá tuổi cập kê vẫn chỉ một thân một mình.
Liễu gia vì vấn đề mặt mũi, đem Liễu Thị đuổi ra ngoài, cấp cho một căn nhà nhỏ nằm bên ngoài thành khoảng mười dặm, gửi theo một nha hoàn chăm lo ăn mặc cho nàng ta.
Về phần Trương Định này, không ai biết y là người phương nào, đến từ đâu, khi nào thì gặp gỡ Liễu Thị. Chỉ biết có một ngày nọ, y xuất hiện tại thành Lâm An mua lương thực, có người hỏi đến thì bảo là 'phu quân của Liễu Thị, tên gọi Trương Định."
Hoàng Minh Minh gật đầu.
" lão tổng quản nhận biết y sao? "
" này cũng không hẳn !"
Tổng quản bật cười, xem ra cũng biết đôi điều chút ít về câu chuyện này.
" nếu nói là biết, vậy thì tất cả mọi người trong thành đều biết hết a!
Thế gian này thử hỏi tìm được mấy kẻ như Trương Định, có thể không chê Liễu Thị kia tàn tật, đồng ý thú nàng ta, còn nhất mực chăm sóc bên cạnh.
Nghe nói y rất thương yêu nương tử của mình, mỗi lần vào thành đều sẽ mua các loại phấn son hay là trang sức này kia mang về. "
" quả thật là hiếm có! "
Hoàng Minh Minh nghe xong cũng nở nụ cười, cố ý nhìn cho rõ mặt mũi nam nhân nọ ra sao, thế nhưng bất giác lại nhíu mày.
Từ chính giữa trán của Trương Định toát ra một luồng khí màu xanh lam, không dày đặc mà chỉ quanh quẩn ngay giữa mi tâm của y mãi không tán đi.
-- kia là cái gì?
Hoàng Minh Minh nhất thời nghi hoặc.
/ chủ nhân, có yêu khí./
Bình sứ treo bên hông khẽ lay động, Hoàng Minh Minh nghe xong âm thanh chỉ có mỗi mình cậu nghe được thì âm thầm giật mình.
-- yêu khí là gì? Ý nói yêu quái sao? Thật á??!
/ một con sóc có thiện căn tu dưỡng thành tinh mà thôi, đạo hạnh cũng không quá một trăm năm. /
Hoàng Minh Minh nghe mà toát cả mồ hôi, sóc thành tinh.... còn là đạo hạnh không quá một trăm năm.
Quỷ tướng Độc nhãn này tính tình còn thật rất hài hước....
/ chủ nhân! Nếu sợ, vậy ta giết nó cho người. /
"...."
-- đừng đừng đừng!!
Hoàng Minh Minh nhất thời rối rắm.
-- không phải ! Ý của ta là, đối phương không động chạm gì ta, huống hồ, xét về phần tình cảm y dành cho Liễu Thị, có thể thấy tuy là yêu, nhưng bản tỉnh của y lại là thiện.
Một con vật tu thành tinh như vậy có đáng chết hay không?
Hoàng Minh Minh không biết, cậu cũng không có quyền hạnh gì để phán xét.
Nếu yêu tinh kia là 'người tốt', vậy cứ để y tiếp tục việc mình muốn làm. Liễu Thị cũng có một đấng lang quân tốt, vì nàng ta lo toan mọi điều.
" đi tiếp thôi. "
Cậu chàng thôi không để tâm nữa, nói với tổng quản, lão tổng quản hô to một tiếng, kiệu phu tiếp tục hướng về phía trước mà đi.
.............
Buổi trưa nắng nóng, có một nam nhân đi vội ra khỏi cổng thành phía Tây, hướng về một sơn cốc nhỏ. Người này vừa đi vừa ngước nhìn sắc trời, lưng đeo giỏ trúc chứa đầy sách, kèm theo vẻ ngoài tư văn nhã nhặn trông chẳng khác nào thư sinh.
Chỉ là, nam nhân có vẻ giống với thư sinh này lại có một khuôn mặt sắc sảo tú lệ, khác hẳn với vẻ mềm mại thanh tao nho nhã mà người đọc sách nên có.
Y đi nhanh trên lối mòn, gót giày băng băng qua các mỏm đá nhỏ, dễ dàng tự nhiên như đi trên đất bằng. Tới được đáy sơn cốc, nam nhân nọ chạy đến một cái hang nhỏ, cúi người đi vào. Kì lạ thay, hình dạng của nam nhân theo từng chút lối vào chật hẹp trong hang mà tùy thời thay đổi, nhỏ dần nhỏ dần, sau cùng chỉ còn bằng kích cỡ hai lòng bàn tay dán sát vào nhau, làn khói mỏng tỏa ra bao quanh lấy y, đến khi tản đi hết, nhìn một vòng xung quanh nơi đó.... nào có thấy được bóng dáng của nam nhân kia ở đâu?
Chiếc giỏ tre vô chủ nằm lăn lóc, mà bên cạnh nó, ngay trên một nắm rơm khô là một con sóc lông vàng đang nằm im như thể đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro