Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C32: Di Tích Giữa Lòng Sa Mạc (1)

Sau khi nghỉ ngơi hết thảy đâu vào đó, đám người Vương Tuấn Dũng lại bắt đầu lên đường. Bọn họ ra khỏi Sa Thành bằng cổng phụ, trực tiếp xuyên qua tòa thành cát, tiến vào sa mạc hoang vu.

Cát vàng trải dài bạt ngàn vô tận, một mảnh xung quanh nhìn xa xa chỉ có thể thấy được đường chân trời, ngoài ra không có bất kỳ vật thể nào khác cả. Đoàn người ngựa nối đuôi nhau đi trên đường, dùng vải bao phủ mái đầu, che cả miệng mũi chỉ chừa lại đôi mắt, y phục trên người cũng dày hơn đôi chút.

Thời điểm hiện tại xem như vẫn còn tốt, bọn họ cần phải nhanh chóng tìm được nơi thích hợp để dừng chân ngay khi mặt trời lên cao. Cái nắng nóng ở sa mạc cũng là một trong các nguyên nhân gây ra tử vong cho con người.

Cát lún sa mạc không dành cho phương tiện như mã xa, Hoàng Minh Minh bắt buộc phải làm quen với lưng ngựa như tất cả mọi người. Bất quá cậu vẫn được ưu ái hết thảy, trên yên ngựa còn lót thêm tấm đệm, đối với một người lần đầu tiên cưỡi ngựa như cậu thì chính là giúp ích rất nhiều.

Nói là cưỡi ngựa, nhưng thực chất thì cậu chỉ ngồi im mà thôi, bởi Vương Tuấn Dũng đã lo liệu hết thảy. Không nhầm đâu, cậu chính là cùng với Vương Tuấn Dũng cưỡi chung một con ngựa.
Hết cách, ai bảo cậu không biết cưỡi ngựa kia chứ?!

Vó ngựa vung đều trên dãi cát mênh mông, gió bụi cuồn cuộn lướt qua, nơi đoàn người đi qua đều để lại một luồng cát phía sau.

" Vương gia! Phía trước có người ! "
Tần Lĩnh dẫn đầu mở đường cao giọng báo cáo, trước mắt cách bọn họ không xa có thể thấy được một nhóm người ngựa.
Thế nhưng.... bọn người đó thoạt trông có chút kì lạ.

Vương Tuấn Dũng ra hiệu cho tất cả mọi người dừng lại, muốn quan sát tình hình trước mắt ra sao. Ai nấy đều hiếu kỳ nhìn phía trước, Hoàng Minh Minh cũng không ngoại lệ, cậu chàng nhìn híp cả mắt.
Cửu Nguyệt nhíu mày, trong giọng nói lộ ra vẻ hoang mang.

" những người đó đang bỏ chạy sao? "

Theo đúng như lời mà Cửu Nguyệt đã nói, nhóm người lạ kia như ong vỡ tổ, mỗi người chạy một ngã mất trật tự, không biết là bọn họ đang làm cái gì.

Hoàng Minh Minh vẻ mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc.
" bọn họ muốn chạy trốn.... Cái gì khiến bọn họ phải chạy trốn như vậy? "

Câu hỏi đặt ra, tất cả mọi người đều cảm thấy căng thẳng.
Hoàng Minh Minh vỗ vỗ tay Vương Tuấn Dũng  đang giữ lấy dây cương, ngưỡng mặt lên nhìn hắn.
" Thất gia, có thể tiến lên trước một chút không? "

Vương Tuấn Dũng không nói, ra roi thúc ngựa tiến lên, chúng phó tướng cũng lập tức theo sau. Hoàng Minh Minh chăn chú nhìn, nhóm người phía trước kia có người đã ngã xuống, bọn họ lăn lộn trên cát, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang vọng.
Khoảng cách mỗi lúc càng gần, cậu chàng nhìn đến thất thần, ngay khi tầm nhìn rõ ràng hơn thì hít mạnh một hơi.

" quay lại ! Không thể đi tiếp, mau quay lại !!! "

Hoàng Minh Minh khẩn trương túm chặt cánh tay của Vương Tuấn Dũng, thúc giục mau cho ngựa chạy ngược trở lại. Vương Tuấn Dũng không nói một lời liền kéo căng dây cương, Tần Lĩnh giơ cao cánh tay về nhóm ám vệ ra hiệu.

" QUAY LẠI ĐƯỜNG CŨ ! "

Đám người rầm rập kéo nhau chạy ngược hướng ban đầu, quân lệnh đã ban ra, việc của bọn họ là thực thi quân lệnh không một chút mảy may nghi ngờ.

Hoàng Minh Minh ngồi không yên ổn, liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau, nhóm người lạ kia gần như không còn một ai, mà nơi mặt đất bằng phẳng lại xuất hiện vô số đốm nhỏ màu đỏ li ti dày đặc.

Kiến hành quân sa mạc.....

Vừa nghĩ đến đã rùng mình, không ngờ mình lại có thể gặp phải thứ này ngay tại đây, Hoàng Minh Minh  vô thức nuốt nước bọt, ngẩng đầu nhìn lên cao, mặt trời vừa đứng bóng...
................

Quân tiên phong tìm được một mõm đá dựng đứng, hay có thể nói đây như là một nửa của ngọn núi nhỏ hình thành tự nhiên giữa lòng sa mạc.
Đám người trèo lên các mõm đá cao, Cửu Nguyệt cùng tỷ muội Tiết gia chỉ huy ám vệ lấy đuốc và dầu hỏa đã chuẩn bị sẵn, đem dầu tưới đều bán kính xung quanh nơi bọn họ đang đứng, sau đó dùng một cây đuốc đã được đốt cháy ném vào, tạo thành một vòng tròn lửa nhỏ.

Vương Tuấn Dũng lấy ra mảnh vải có thấm nước, giúp Hoàng Minh Minh che kĩ miệng mũi, tránh cho y bị ngộp khói.

Hoàng Minh Minh hai mắt sáng rực nhìn vòng lửa, người nơi này quả thật rất thông minh, bọn họ đã biết cách dùng lửa xua đuổi côn trùng, chưa kể cách làm còn rất thuần thục, có thể thấy đã từng trải qua không ít lần.
Lửa bùng cháy không tính là quá lớn, ngọn lửa cũng không cao, đám người Vương Tuấn Dũng đứng trên mõm đá thấy được hàng khói bụi tiếp cận với tốc độ cực kỳ nhanh, kia là đang có người phi ngựa nước đại trên sa mạc.

Quả nhiên không bao lâu sau khi ngọn lửa hình thành, từ bên ngoài vòng lửa liên tục có người điều khiển ngựa phóng qua, mấy người này học theo đám người Vương Tuấn Dũng, đều nhảy hết lên trên mõm đá cao mà đứng, bỏ lại đám ngựa bồn chồn hí vang ở bên dưới.

Chúng ám vệ cảnh giác nhìn người mới đến, thoạt trông sơ qua có thể thấy mấy người kia là những người bọn họ vừa rồi đã gặp được trước khi bỏ chạy đến đây.
Vài người sau khi bỏ mũ trùm che chắn ra, những người ở đây đều không xa lạ gì -- bọn họ đều đã thấy qua lúc còn ở trong Sa Thành, chính là đoàn người trộn lẫn giữa Trung Hạ và Hồi Hột, nhìn giống thương nhân được dẫn đầu bởi một nam nhân tóc ngắn.

Quả nhiên, khi nam nhân nọ cởi bỏ khăn trùm đầu, Hoàng Minh Minh thấy được người nọ đích thực là cái người mà cậu đã nhìn khi còn ở Sa Thành chỉ bởi mái tóc ngắn của hắn.

" mau xem! "

Tần Lĩnh chỉ tay, tất cả mọi người tập trung nhìn theo. Dưới cát, hằng ha sa số chấm đỏ di động li ti ùn ùn kéo đến, chạm vào vòng lửa, các chấm đỏ di chuyển một cách cuồng loạn, chúng nhanh chóng tản ra, lùi lại phạm vi được cho là an toàn, sau rồi tách làm hai phía tiếp tục di động ngang qua bên hông các mõm đá.
Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn vào vô số chấm nhỏ li ti dưới mặt đất kia, ai nấy đều cảm thấy da đầu mình tê dại.

Một ám vệ nhịn không được lên tiếng: " cái thứ kia nghe nói là kiến ăn thịt người? Chúng nó cứ lảng vảng quanh đây, vậy làm sao chúng ta có thể đi tiếp?  "

Đúng vậy! Hàng nghìn hàng vạn con kiến nhỏ thế nhưng lại có sát thương vô cùng lớn, có thể ăn sạch con mồi mà bọn chúng tiếp cận chỉ trong nháy mắt.

Hoàng Minh Minh hơi lắc đầu.
" là kiến hành quân, bọn chúng rời tổ và di chuyển khi nhiệt độ trong ngày trở nên nóng hơn. Bọn chúng không phải chỉ 'ăn thịt người', mà là ăn bất cứ sinh vật nào còn sống khi bọn chúng tiếp cận được. "

Ai nấy đồng loạt nhíu mày, ánh mắt của mấy người ngoại quốc cũng nhìn về phía bên này, nghiêm túc lắng nghe.
Vương Tuấn Dũng dò hỏi: " có cách nào giúp chúng ta rời khỏi đây an toàn hay không? "

Hoàng Minh Minh nhẹ gật đầu.
" không vội, nhìn tình hình này bọn chúng sẽ tản đi mau thôi, đến chiều thì chúng ta có thể rời khỏi đây. "

Nghe thấy y nói vậy, ai nấy đều thoáng an tâm hơn, chúng ám vệ lấy ra nước uống, phân phát chia đều cho tất cả mọi người.
Nam nhân tóc ngắn bên kia mõm đá lập tức nhảy sang đây, bị nhóm ám vệ gần nhất cảnh giác chặn lại trước mặt.

" đừng hiểu lầm !! Ta không có ý gì xấu, chỉ là muốn hỏi xin các người một ít nước uống mà thôi. Trong đoàn của ta có tiều hài tử, nó không thể nhịn khát quá lâu. "
Nam nhân tóc ngắn xua tay, thành khẩn giải bày lý do vì sao mình tiếp cận.

Nhóm ám vệ nghe đến tiểu hài tử thì lấy làm lạ, song vẫn có chút mềm lòng. Cửu Nguyệt xách đến hai bình gỗ chứa đầy nước, nói cũng không nói đã ném đến trên tay nam nhân kia.
Nam nhân tóc ngắn đón lấy bình nước, nở nụ cười nói lời cảm tạ, rồi mới xoay người trở về hội họp cùng đồng bạn.

Hoàng Minh Minh nhận lấy nước từ Vương Nhất Bác, nhìn nam nhân tóc ngắn đi xa một khoảng mới lên tiếng hỏi: " bọn họ vào trong sa mạc còn dẫn theo tiểu hài nhi để làm gì chứ? "

Vương Tuấn Dũng nhún vai.
Chúng phó tướng cũng lắc đầu, bọn họ chẳng mảy may quan tâm, những người kia chỉ cần đừng chạy đến tìm phiền toái trên đầu bọn họ là được rồi.

Đây gọi là thân ai nấy lo, mệnh ai nấy giữ.
Hoàng Minh Minh thôi không hỏi nữa, ngồi nhìn vòng tròn lửa đã sắp tắt có chút đờ ra.
..............

Sau vài canh giờ trôi qua, ngay khi trời ngã về chiều, đúng như Hoàng Minh Minh đã nói, xung quanh phạm vị bọn họ đang đứng lẫn khu vực gần đó đều không thấy chấm đỏ di chuyển nào nữa.
Vương Tuấn Dũng thúc giục mọi người lập tức lên đường, trời rất nhanh sẽ tối, bọn họ cần phải tìm được hang động hoặc mõm đá nào đó tương tự có lối vào để tránh gió rét ban đêm.

Một đường đi thẳng về hướng cũ, ngang qua nơi đoàn người ngoại quốc bị kiến tấn công, nằm rải rác trên cát là những bộ xương khô trơ trọi, lũ kiến đã rút sạch máu thịt của những người xấu số này.

Hoàng Minh Minh cảm thấy lối sống sau khi xuyên không dường như vô cùng kích thích, cậu liên tục gặp phải những chuyện mà không ai có thể tưởng tượng nỗi. Cậu biết bên trong sa mạc chất chứa đầy rẫy tiềm tàng nguy hiểm, đám người Vương Tuấn Dũng chỉ mới vào sa mạc đã xui xẻo gặp phải kiến hành quân. Hiện tại chỉ mong bọn họ sẽ không lại tiếp tục gặp phải cái thứ gì đó khác.

Đám người bám sát nhau đi mãi vào sâu trong sa mạc, trên đường đi thuận lợi không gặp thêm bất kì cái gì nguy hiểm. Mắt thấy trời rất mau sẽ tối, Vương Tuấn Dũng có chút lo lắng khi vẫn chưa tìm được nơi dừng chân thích hợp.
Nào biết hắn chỉ mới vừa suy nghĩ xong, ám vệ đằng trước đã mừng rỡ hô to.

" thấy rồi ! Vương gia, ngài nhìn đằng trước xem ! "

Vương Tuấn Dũng cũng đã thấy thứ mà ám vệ muốn mình xem, ra lệnh mọi người đẩy nhanh tốc độ. Càng tiếp cận vị trí đến, thứ trước mắt lộ ra là những bức tường thành cắm sâu vào lòng đất, lộ ra một phần phía trên chỉ cao hơn đầu người.
Đây chắc chắn là tường thành được đắp lên bằng đất sét và bùn đất trộn lẫn.

-- di tích !!
Ngay khi nhìn rõ hết thảy, Hoàng Minh Minh nhảy cẫng trong lòng. Ở cái thời đại không biết là nằm chỗ nào trong lòng lịch sử, ngẫu nhiên phát hiện một di tích chính là phát hiện cực kỳ lớn trong ngành khảo cổ.
Một khảo cổ sinh có đam mê lớn đối với ngành như cậu mà nói, hiện tại chỉ muốn ngay lập tức tiến hành xem xét cho kỹ.

Cửu Nguyệt dẫn ám vệ đi quanh một vòng, quay trở lại thì lắc đầu.
" cái này chỉ là những bức tường dựng đứng mà thôi, còn lại thì hoàn toàn trống rỗng, cũng không nối liền nhau, không thể che chắn được hết gió cát ban đêm. Xem ra, đây cũng không phải là nơi lý tưởng để dừng chân qua đêm. "

Vương Tuấn Dũng gật đầu, chuẩn bị ra lệnh mọi người tiếp tục lên đường tìm kiếm. Nếu vẫn không thể tìm ra địa phương an toàn, vậy đêm nay chỉ có thể thức đêm duy trì  cảnh giác giữa lòng sa mạc mà thôi.

Hoàng Minh Minh thấy mọi người sắp đi mất, không có vẻ gì là muốn dừng lại, ngay trên yên ngựa vội vàng nhảy xuống.
Vương Tuấn Dũng bị hành động của ai kia làm cho giật  mình, trân trân nhìn đến dáng người nhỏ nhắn của y.

Hoàng Minh Minh huơ huơ tay.
" đừng đi, nơi này chắc chắn có lối vào. Thất gia, anh cho mọi người tản ra tìm xem, nhất định sẽ thấy. "

Thật ?!
Tất cả mọi người đều vì câu nói của Hoàng Minh Minh mà lấy làm kinh ngạc. Bọn họ vô cùng thán phục với mức độ uyên bác và khả năng nhìn thấu sự việc của y.

Vương Tuấn Dũng đáp ứng, chúng phó tướng chỉ huy từng nhóm binh lính và ám vệ chia ra tìm. Chiếu theo lời Quân sư nhà bọn họ, cái gọi là lối vào kia -- có thể là một hố cát sâu bị đào rỗng, lối vào nằm ngay trên mặt đất. Hoặc cũng có thể lối vào nằm dựng đứng bị vùi lấp dưới cát, phải đào hết cát lên mới có thể thấy được.

Thế là khoảng thời gian sau đó, đám người Vương Tuấn Dũng không ngừng bới đất tìm kiếm, phạm vi tìm kiếm lấy những bức tường làm trung tâm, lan rộng ra một khoảng khu vực lớn.
Theo thời gian dần trôi, sắc trời nhá nhem tối, Hoàng Minh Minh cũng dần mất đi hứng khởi ban đầu.

Cậu chỉ vì nhất thời kích động mà xúi giục Vương Tuấn Dũng phát động nhiều người tìm kiếm như vậy. Nếu không thể tìm thấy thứ cần tìm, vậy thì công sức của mọi người bỏ ra đều là công cốc.
Điều này thật không đáng...

Lý Xuyên lại gần nói nhỏ bên tai Vương Tuấn Dũng cái gì đó, hắn liếc nhanh sang Hoàng Minh Minh vẻ mặt nôn nóng nhòm ngó trước sau, thấp giọng đáp trả.
Lý Xuyên nghe thấy gật gật đầu, biểu thị đã biết.

Ngay khi sắc trời tối hẳn, từng ngọn đuốc được thắp lên, Hoàng Minh Minh cắn chặt răng, mang theo tâm trạng tội lỗi đến trước mặt Vương Tuấn Dũng.
" Thất gia...."

" tìm được rồi !! Quân sư!! Chúng thuộc hạ đã tìm được cửa động như ngài miêu tả! "
Tiếng hô hoán ẩn chứa vui mừng được cất cao lên, Hoàng Minh Minh chưa nói hết tròn câu, mạnh mẽ xoay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, nhóm ám vệ giơ cao ngọn đuốc, vẫy vẫy tay với cậu.

Hoàng Minh Minh miễn bàn có bao nhiêu kích động, ngay tức khắc chạy ào tới, trái tim dưới lồng ngực đập kịch liệt điên cuồng mất kiểm soát. Tận mắt nhìn đến lối vào sâu hun hút, trong đầu cậu chỉ tuôn ra ý niệm duy nhất đó chính là 'thật may'!

Thật may vì ông trời đã không phụ lòng của mọi người, may vì cậu đã không khiến cho bất kì ai phải thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro