Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C30: Sa Thành Tử Địa (2) -- Cố Sự

Nghĩa như tên gọi, Sa Thành -- một thành trì được dựng lên bằng cát, đồ sộ to lớn mọc sừng sững nằm ngay lằn ranh sa mạc hoang vu.

Đây chính là nơi địa phương không chịu sự kiểm soát của bất kỳ một thế lực nào, không có quan viên, không có Thành chủ, càng không có cái gọi là pháp luật nghiêm trị. Mọi thứ hết thảy đều dựa vào bảnh lĩnh của mỗi người, phàm là kẻ võ công càng cao, thì sẽ được càng nhiều lợi ích.
Không chỉ có vậy, Sa Thành còn là nơi thông thương qua lại giữa Đại Hưng và các quốc gia khác trên Châu Lục, ví như một trạm giao dịch tự do. Người bước vào đây chỉ cần có tiền và thực lực là sẽ có tất cả.

Thời điểm đoàn người Vương Tuấn Dũng tiến nhập Sa Thành là vào buổi sáng, cảnh vật trong thành nhộn nhịp tấp nập không thua kém gì các Phủ huyện đông người. Nếu có khác thì là phần lớn nơi đây tụ hội đầy đủ con dân của các nước trên Châu lục.
Có nam nhân mặc áo da hổ vằn nâu, lộ ra một bên nửa ngực trái, vóc người to cao tráng kiện, tóc tết đuôi sam quấn thành vòng nơi cổ - đây là cách ăn mặc cực kỳ ấn tượng của người Nam Man. Nghe nói thời xưa tổ tiên của họ là dân du mục, nên một ít tập tục và cách ăn mặc đều là học từ cổ nhân.

Trước một hàng vải lụa, có cô nương y phục bó sát người, áo thân trên ngẳn ngủn để lộ cả bụng, được điểm xuyến thêm nhiều trang sức nhỏ tua rua, tay lẫn chân đều đeo vòng vàng, khi đi đường còn phát ra tiếng leng keng vui tai.
Nữ nhân đong đưa ỏng ẹo giữa chốn đông người, dưới tấm mạng che mặt mỏng tang đều có thể nhìn rõ dung mạo nàng ta thập phần câu nhân.
Liễu yếu đào tơ, lả lướt gọi mời - vô tình liếc mắt một cái là sẽ khắc sâu ấn tượng khó quên. Nữ nhân như vậy, khắp Châu lục cũng chỉ mỗi Tây Lương mới có.

Một đường đi, một đường xem xét. Hoàng Minh Minh hơi thanh tỉnh lắng nghe Vương Tuấn Dũng giảng giải về đặc điểm nhận dạng người của các quốc gia khác. Từ lúc nào thành, cậu được người kia nửa nửa dìu nửa ôm đi trên đường, nơi này không thể phóng ngựa chạy vào, nếu không sẽ tạo thành rối loạn do cát bụi mù mịt.
Thời gian nghỉ ngơi trên xe khá dài, Hoàng Minh Minh cảm thấy khỏe hơn nhiều lắm, đã có thể thanh tỉnh tiếp thu hết mọi thông tin mới mẻ.
Tầm mắt hướng đến đám đông, cậu nâng tay chỉ.
" cái kia, bọn họ là con dân Đại Hưng đúng chứ? "

Mấy người Vương Tuấn Dũng nhìn sang, ai nấy đều nở nụ cười.
Cậu chàng mơ hồ không hiểu ra sao, Vương Tuấn Dũng kiên nhẫn nói cho cậu biết: " trong đám đông kia có người Trung Hạ, cũng có Hồi Hột. Không phải con dân Đại Hưng ta. "

Hoàng Minh Minh tròn mắt, rõ ràng y phục mà bọn cậu đang mặc cùng với đám người kia là giống nhau!

" nhìn tóc của vài người kia xem."
Vương Tuấn Dũng chỉ ngón tay.
" cái người đi đầu đó, tóc của hắn rất ngắn, là đặc điểm nhận biết của người Trung Hạ. Còn lại những người đeo khuyên tai tròn, thì là người Hồi Hột. "

-- thì ra là vậy.....
Hoàng Minh Minh âm thầm cảm khái, nơi này không ngờ mỗi một quốc gia lại có dấu hiệu nhận biết khác nhau. So với thế giới kia của cậu cũng không sai biệt lắm.
Cứ ngỡ tất cả những người ở thế giới này đều có mái tóc dài, nào biết người Trung Hạ vậy mà lại là một đầu tóc ngắn kinh điển, nét riêng biệt có điểm thân quen này không khỏi làm cho cậu phải nhìn thêm nhiều lần.

Trực giác của người luyện võ nhạy bén hơn người bình thường nhiều lắm, phát hiện ra có người nhìn mình, nam nhân tóc ngắn dẫn đầu đoàn người xoay đầu một cái, tầm nhìn trực tiếp chiếu thẳng đến Hoàng Minh Minh đứng cách đó không xa.
Một thoáng chạm mắt, Hoàng Minh Minh khẽ giật mình vì bị đối phương phát hiện cậu nhìn lén.
Song, phía trước người nhoáng lên vạt áo hắc sắc lưu động, Vương Tuấn Dũng tiến lên một bước, che chắn cậu lại đằng sau, mắt đối mắt với nam nhân xa lạ kia.

Nam nhân xa lạ nhếch môi một cái, xong rồi phất tay ra hiệu, kế đó là dẫn đầu đám người dắt ngựa đi về hướng ngược lại.

" bọn họ là đang tiến vào sa mạc. "
Lý Xuyên hạ giọng nói, dựa vào trang bị bên ngoài và hướng đi, hắn có thể dễ dàng cho ra kết luận.

Vương Tuấn Dũng chẳng buồn quan tâm đám người kia sẽ làm gì, đi đâu. Hắn xoay người nhìn lại đằng sau, nhíu mày đối với ai kia, mãi đỗi lâu mới hỏi được một câu ấp úng: " nhìn cái gì.... trông đám người kia rất vừa mắt sao? "
-- ân, khắp cả Châu lục này, còn có nam nhân nào dễ nhìn bằng người Đại Hưng chúng ta đâu?!

Hoàng Minh Minh lắc lắc đầu.
" không phải, chỉ là thấy quen thôi."

" A? Quen mặt? "
Chúng phó tướng kinh hãi. Lý Xuyên và Vương Tuấn Dũng càng chấn kinh, rõ ràng người này nói y đến từ một nơi rất xa.... Vậy sao có thể 'quen' với người Trung Hạ đây? Hồi Hột lại càng không thể! Quốc gia đó rất bài ngoại* .

Hoàng Minh Minh cảm thấy bất đắc dĩ.
" không phải quen mặt, là cái này..."
Nói, cậu đưa tay kéo nhẹ vài lọn tóc ngắn của mình, phút chốc bật cười vì vẻ mặt ngờ nghệch của mọi người.

Nhìn động tác của y, ai nấy quay mặt đi, vờ ho khan áp chế xấu hổ.
Chỉ là một hành động đơn giản như vậy, chẳng khác nào tiểu nam hài đang đùa nghịch, y vẫn có thể làm đến mức vô cùng thuận mắt.... Quân sư của bọn họ hảo khả ái !

Lại đi thêm một đường, Hoàng Minh Minh được chiêm ngưỡng đủ các loại võ công được nhiều người phô bày. Có người khinh công cực giỏi, một khắc trước vẫn còn ở dưới đất, nháy mắt một cái đã vọt lên đến trên tửu lâu cao cao.
Có kẻ tay không cầm đuốc lửa, rõ ràng nghe thấy tiếng lách tách thiêu cháy da thịt, hắn vẫn không chịu thả ra........

Lại có người quấn quanh toàn thân cơ man nào là rắn với rắn, đủ các loại màu sắc khác nhau, có cảm giác nổi da gà lại vô cùng kích thích. Cứ như đang xem biểu diễn tạp kỹ....

Ngay cả các mặt hàng được bày bán tại đây cũng phong phú hơn, vì nơi này tập trung người của toàn thể Châu lục ghé lại.
Hoàng Minh Minh mi mắt cong cong đầy hứng thú, hệt như cậu đang tham gia một 'hội chợ quốc tế'.
Sau khi đám người Vương Tuấn Dũng tìm được một tửu lâu để trọ thì cũng là giữa trưa, đến lúc dùng bữa. Hoàng Minh Minh tự giác lấp đầy cái bụng, hòng bổ sung sức lực. Sắp tới cậu còn phải 'băng' qua sa mạc, không có thể lực tốt là không được.

Xuyên không một chuyến, vậy mà lại có thể du ngoạn khắp nơi. Đối với một nhà khảo cổ nay đây mai đó mà nói, chính là một trải nghiệm trên cả tuyệt vời.

Vương Tuấn Dũng toan gắp cho ai kia chút ít thức ăn, lại thấy y quá đỗi tự giác, món nào cũng đều dùng qua, thế là thôi không động tay đến.
Tần Lĩnh ngồi vào bàn, ôm bình rượu híp mắt, nghe chúng ám vệ câu có câu không bàn luận về các loại cố sự chỉ xảy ra ở sa mạc.

Không thể không nói, nơi địa phương kia hằng năm có không ít người đi vào, người chết tại đó  nhiều vô số kể, các loại đồn đãi cũng càng ngày càng ly kỳ một cách thái quá.

Đang mãi suy nghĩ, Tần Lĩnh chớp chớp mắt nhìn Quân sư nhà hắn ôm theo vài chung rượu chạy tới đây, ngồi xuống, híp mắt cười với chúng ám vệ.
Kinh ngạc đến ngây ngốc, Tần Lĩnh há hốc mồm liếc sang chủ soái cầu cứu -- này là có chuyện gì??

Vương Tuấn Dũng nhún vai -- ai biết được!
Đừng hỏi, hắn cũng rất là hoang mang. Người nọ vốn dĩ đang ăn, không hiểu sao lại gom hết bình rượu trên bàn rồi chạy lại chỗ ám vệ đang tập trung.

Ất Tất Phong tò mò lại gần, Lý Xuyên, Cửu Nguyệt, còn có Diệp Khâu cũng lân la tiến lại, một đám người xúm xít mang tâm tình hiếu kỳ hóng hớt.

Hoàng Minh Minh sở dĩ làm ra hành động này là vì cậu nghe được 'chuyện lạ', muốn biết cho rõ ràng chỉ có thể dò  hỏi cụ thể ra sao.
" ừm.... Cái kia, Độc nhãn Tướng quân là ai? "

"....."

Một câu này hỏi ra, không chỉ đám người Vương Tuấn Dũng sửng sốt mà còn có những khách quan trong tửu lâu ngồi gần đó cũng ngoái lại nhìn bên này, ai nấy sắc mặt vô cùng đặc sắc.
Chúng ám vệ chính là mới rồi bàn luận về chuyện này đây, nhưng khi bị Quân sư dò hỏi, ai nấy lại không dám hé răng nửa lời. Bọn họ chỉ dám nhỏ giọng tán gẫu với nhau, những chuyện như vầy, trong quân doanh là cấm kỵ, Vương Tuấn Dũng không muốn nghe thấy, hắn cũng chả thèm tin.

Hoàng Minh Minh hiếu kỳ muốn biết, chúng ám vệ lại e ngại vị chủ soái ba quân mà không dám nói tiếp, thành ra bầu không khí có chút xấu hổ lúng túng không sao tả nổi.

" khách quan! "
May thay tiểu nhị trong lâu phá vỡ cục diện im lặng, nhẹ giọng nói: " cái này chính là một trong các cố sự lúc trước, thường thì rất ít người nhắc đến trước khi tiến vào sa mạc, như vậy là điềm xấu, không nên a! "

Hoàng Minh Minh càng thêm tò mò.
" có kiêng kị ư? Lẽ nào là chuyện ma quái? "

Tiểu nhị bất đắc dĩ, xua tay ngỏ ý không thể nói được.

Vương Tuấn Dũng bưng chén trà bất động, thảy một nén vàng nhỏ vào trong tay tiểu nhị.
Tiểu nhị chắp tay trước ngực, cảm thấy tay mình có vật gì đó, cúi đầu nhìn.... vàng a!!
Biết là các vị gia này nhất quyết muốn nghe cố sự, tiểu nhị cất kỹ nén vàng, kéo một cái ghế đến ngồi.

" ân, cái này phải nói về khoảng thời gian hơn hai trăm năm trước. Nghe đâu có một tộc người sinh sống tại giữa lòng sa mạc, những người đó cư ngụ dưới lòng đất, quanh năm suốt tháng đều không nhìn thấy ánh mặt trời.
Vào năm nọ, có một đoàn lữ khách  đi ngang, do không may gặp phải bão cát, hàng hóa tổn thất nặng nề, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn.

Đoàn trưởng, phó đoàn và các đội viên, tổng cộng có hơn ba mươi người, sau trận bão cát cuốn qua chỉ còn lại trên dưới mười người mà thôi. Lúc bọn họ tỉnh lại, thì đã là ở dưới lòng đất. "

" là được tộc người sống dưới lòng đất cứu sao? "
Cửu Nguyệt xen vào một câu.

Tiểu nhị nhìn đến vị cô nương một thân hồng y hương diễm, tóc mai buộc cao thanh lệ, gò má bất giác đỏ lên, ngay cả lời nói cũng trở nên loạn xạ.
" ph.... Phải ! Đoàn lữ khách bị cuốn vào lốc xoáy, phước lớn mạng lớn gặp phải tộc người kia, được bọn họ mang về nơi trú ngụ.

Sau khi tỉnh lại, hỏi thăm ra mới biết, tộc người cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài thế nhưng lại vô cùng giàu có, vô số châu báu được bọn họ tìm thấy nơi lòng đất sâu. Nhà cửa được xây dựng khang trang rộng rãi, tuy mọi thứ đều làm bằng đất cát, thế nhưng đều vô cùng kiên cố.
Trong tộc người có phân chia thân phận trên dưới, cái này thì không khác với hiện tại là bao, tuy rằng ít người, nhưng vẫn có Vương của bọn họ.

Đứng đầu tộc người khi đó là một kẻ bức thiết mưu cầu trường sinh bất lão, dưới trướng ông ta có một trung lương, ngày ngày khuyên bảo mơ ước kia chỉ là viễn vông, không ai có thể sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già.
Vừa khéo như vậy, trong đoàn lữ khách còn sống sót có người tự xưng am hiểu dược lý, có thể giúp ông ta luyện chế đan dược trường sinh ! "

" gạt người ! "
Vương Tuấn Dũng lắc đầu.

Chúng phó tướng nhất thề gật đầu --  đúng vậy ! Trường sinh gì gì đó hết thảy chỉ là gạt người !

Tiểu nhị nghe vậy nhếch môi.
" thế nhưng sau đó, cái vị đứng đầu kia sau khi uống vào đan dược quả thật là có trẻ ra, sức khỏe cũng ngày một tốt hơn. Cái này làm sao giải thích a? "

" ....cũng chỉ là trò mèo mà thôi. "
Hoàng Minh Minh trầm ngâm, bắt đầu lục lọi mớ kiến thức khổng lồ của mình.

" Luyện đan là một bí thuật cổ xưa gắn liền với các câu chuyện đầy thần bí và mê hoặc trong lịch sử văn minh Hoa Hạ -- như tu luyện, cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão hay luyện đá hóa vàng. Theo quan niệm của Đạo giáo, một khi đan được hình thành, nó có khả năng thay đổi bất kỳ chất hữu hình nào thành vàng và bạc. Đan cũng có thể chuyển hóa cơ thể vật chất này và các cơ thể ở không gian khác, từ đó đưa người tu luyện đột phá thời gian, không gian, cũng như cơ thể con người và tiến nhập vào những tầng thứ tu luyện cao hơn.
Đã từng có giai thoại -- Hoàng Đế* và Lão Tử là những bậc thầy vĩ đại của thuật luyện đan, họ chính là đại diện của luyện đan thuật ở Trung Quốc.
Truyền thuyết kể rằng Hoàng Đế đã được ban tặng chín viên đan làm quà khi đến thăm Thái Quốc. Sau khi một người nuốt một viên đan, tay của người đó trở nên đỏ như viên đan ấy. Khi người đó rửa tay trên một dòng sông, dòng sông cũng sẽ chuyển sang màu đỏ.
Về sau, Hoàng Đế học được những bí mật của thuật luyện đan và lập lò luyện đan. Sau khi tất cả đan đã được luyện thành, Hoàng Đế đạt được năng lực siêu việt và đã cưỡi rồng bay lên trời.

Tuy nhiên..... Những điều trên, hết thảy đều chỉ là 'truyền thuyết' lưu truyền từ hàng nghìn năm trước.

Thực chất, luyện đan chân chính kì thực là luyện nội đan, tu tâm tính, chuyển hóa bản thể, đạt tới các cảnh giới cao hơn.
Một viên đan tốt có thể giúp người dùng nó tráng kiện thân thể, tinh thần minh mẫn, sức khỏe dồi dào, cảm thấy như trẻ ra vài chục tuổi không có gì lạ.
Tác dụng của nó tương đương với việc sử dụng nhiều loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao trong thời gian dài mà thôi, không thể trường sinh bất tử hay cải lão hoàn đồng. Thậm chí có người còn bị giảm tuổi thọ do nhiều viên đan họ uống có chứa độc tố.

Chỉ cần trong lúc phối thảo dược có chút sơ sẩy, một viên đan nho nhỏ là đã đủ tước đoạt mạng sống con người. "

"....."

Cậu chàng nói xong, tìm chút nước uống cho thông cổ họng, lại phát hiện một vòng tròn đầy người bu quanh đều nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt. Một ngụm nước uống vào suýt chút là phun hết ra ngoài.

Khoảng chừng vài khắc im lặng, Tần Lĩnh nhẹ thở ra một hơi: " Quân sư học vấn uyên bác, trí tuệ hơn người. Mạt tướng may mắn hôm nay được thụ giáo. "

--- ách...
Hoàng Minh Minh tròn mắt, liếc nhanh hàng loạt khuôn mặt đều có vẻ vô cùng kích động, hoàn toàn đồng ý với câu nói của Tần Lĩnh, cảm thấy dở khóc dở cười.
Đây đều là do cậu chăm chỉ đọc sách mà thôi nha!

Chúng phó tướng và ám vệ đã vậy, khỏi cần bàn đến tiểu nhị đang kể chuyện và những khách nhân lân cận ra sao, ai nấy đều dùng vẻ mặt 'chân thành sùng bái' mà nhìn. Còn có vài ba thư sinh hiếu học kéo ghế ngồi nghe từ bao giờ, một bộ ham học hỏi thấy rõ.

Hoàng Minh Minh vô lực xua tay.
" nói tiếp nha, sau đó thì sao? "

Tiểu nhị sực tỉnh vỗ đầu cái bốp.
" nga, sau đó chính là vị trung lương nọ khuyên can hết mực, không ít lần lấy cái chết ra ngăn cản. Thế nhưng vị đứng đầu tộc người và tộc nhân lúc bấy giờ như trúng tà, tất cả mọi người đều điên cuồng cầu khẩn thứ đan dược thần kỳ đó, ngày qua ngày luân phiên sử dụng.
Duy chỉ có vị trung lương kia là nhất quyết không chạm vào thứ đan dược mê hoặc tâm trí con người kia, và cùng lúc, y phát hiện ra một âm mưu to lớn. "

Ai kia hơi nhíu mày, nếu theo tình tiết trong phim, vậy thì kết quả tiếp theo ra sau không phải là không đoán được.

Cậu chàng vừa dứt suy nghĩ, tiểu nhị tiếp tục nói, mỗi câu từ đều đánh mạnh vào thính giác người nghe.
" đám lữ khách nổi lòng tham với số châu báu khổng lồ, trong mỗi viên đan dược thêm vào không ít nha phiến*, sau một thời gian dài sử dụng, tất cả mọi người đều trở nên ngây ngốc, dễ dàng bị đám lữ khách kia sát hại, chiếm đoạt hết châu báu của cải.

Song, vị trung lương nọ nhân lúc hỗn loạn đã kịp ẩn náu tại một chỗ an toàn, mang theo kẻ đứng đầu tộc người gần như đã là một phế nhân và hai đứa trẻ, cùng nhau chạy trốn.
Lên trên mặt đất, hai nhỏ hai lớn lặng lẽ bám theo đám lữ khách kia, dựa vào đêm tối che giấu hành tung.
Y cẩn thận từng chút tiếp cận nơi nghỉ ngơi của đám lữ khách, nhân lúc bọn họ đang nghỉ ngơi không chút phòng bị, cắt cổ từng người một.... lại phát hiện thiếu mất một tên ! Cũng chính là tên phụ trách luyện chế đan dược hại người kia.

Sau khi tìm kiếm hết một lượt, y mới biết được kẻ nọ đã đào tẩu với số vàng bạc châu báu. Một kẻ tham danh hoa phú quý, ngay cả đồng bạn của mình cũng có thể phản bội.

Tộc nhân trên dưới vài trăm người bị tàm sát thảm hại, khắp nơi dưới lòng đất la liệt xác chết, máu tươi thấm đượm cả một vùng rộng lớn. Kẻ đứng đầu cảm thấy hổ thẹn, dứt khoát cắn lưỡi tự vẫn để tạ tội. Người trung lương mang theo hai đứa trẻ đi mãi đến một quốc gia nào đó, tìm một nhà dân khá giả, đem hai đứa nhỏ bỏ trước đại môn, chỉ mong tụi nhỏ sẽ được nhận nuôi và có cuộc sống bình thường như bao người.
Kế đó, y trở lại sa mạc hoang vu, xuống dưới lòng đất sâu, đem xác của tộc nhân chất cao thành vài ngọn núi nhỏ, châm lửa thiêu rụi.

Y một mình sống dưới lòng đất những gần cả năm trời, dùng đất sét kiến tạo vài trăm chiếc hũ tròn, vừa vặn đựng vừa vài trăm bộ tro cốt. Sau đó, y tự tay khoét đi mắt trái của mình, bỏ vào trong một cái hũ riêng biệt, rồi lại dùng dao đâm vào thân thể vô số lần.
Đến khi trút hơi thở cuối cùng, máu của y đã không ngừng nhỏ xuống, tạo thành một bãi máu trong chiếc hũ kia, cùng với con mắt trái của y trôi nổi lềnh bềnh. "

"...."
Hoàng Minh Minh vô thức nuốt ực, Vương Tuấn Dũng lại là nhíu mày, cảm thấy cơm chiều và tối nay thôi không cần phải ăn nữa.

Lý Xuyên nhăn mày không hiểu.
" có người sẽ đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy hay sao? Hay là còn có dụng ý nào khác, tại sao y lại làm như vậy?? "

" hắc...."
Tiểu nhị híp mắt cười xòa.
" Lờ nguyền a~~
Vị trung lương kia làm như vậy, cốt yếu là muốn nguyền rủa kẻ chủ mưu luyện dược còn sống sót kia. Y tin rằng 'con mắt' có thể tìm ra kẻ nọ, thậm chí nếu kẻ nọ đã luân hồi, vẫn có thể tìm đến con cháu sau này của hắn ta, mang theo oán khí nồng đậm của huyết tinh và oán khí tích tụ trong tro cốt của toàn bộ tộc nhân, cùng nhau trở về trả thù ! "

--- Oa... Cái này cũng quá huyễn hoặc đi.
Hoàng Minh Minh trừng to mắt kinh hãi. Cố sự này so với những bộ phim kinh dị cậu đã xem còn muốn 'kinh dị' hơn !

Chúng phó tướng lắc đầu ngao ngán, nếu phương pháp này thành công, vậy phỏng chừng sẽ được không ít người sử dụng.
Khi sống căm thù ai, đến lúc gần chết thì nguyền rủa kẻ đó là được rồi.... Nếu vậy thật, phỏng chừng bọn họ đã chết trên dưới vài trăm lần cũng nên.

Cửu Nguyệt đánh một cái rùng mình, nhìn ra bên ngoài tửu lâu, hàng quán hai bên đường bắt đầu thu dọn, khí hậu hạ thấp dần, trời ngã về chiều ở nơi đây sẽ nhanh tối hơn so với những chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro