Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C26: Châm Ngòi (2)

Theo kế hoạch được đưa ra, chưa đến thời gian một ngày, các vật dụng cần thiết đều đã chuẩn bị kỹ càng đâu vào đó.  Lý Xuyên là người vô cùng có năng lực, phân chia công việc rõ ràng trước sau. Trời vừa khuya liền mang theo ám vệ còn có Cửu Nguyệt và một ngàn bộ binh, ngay trong đêm lặng lẽ tiến hành dựng lều trại thông dụng như trong quân doanh.

Động tĩnh không tính là quá nhỏ, binh lính tuần tra thành trì không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện ra... Có điều, bọn người đó sớm đã bị một bộ phận ám vệ đánh ngất rồi nghiễm nhiên thay thế thân phận. Cho nên lúc này đám người Lý Xuyên mới không cần cố kỵ mà chú tâm vào công việc được giao.

Trước đó quân sư nhà bọn hắn có nói qua sự tình này chỉ có thể vào ban đêm vắng người, âm thầm mà làm. Vừa khiến lão quan huyện trở tay không kịp, vừa không sợ sẽ có người cố tình quấy rối.

Gần sáu mươi chiếc lều vải được hoàn tất trong chớp nhoáng, chị em Tiết gia cùng một ngàn bộ binh còn lại phụ trách hộ tống và đảm bảo an toàn cho bá tánh lớn nhỏ của Hoài Lâm huyện trở ra từ rừng sâu núi thẳm, một lần nữa được nhìn thấy nơi ở trước kia của mình.

Đặt chân vào thành trấn, không ít hương thân phụ lão sớm đã khóc nghẹn, mà mạnh mẽ như thanh niên trai tráng mi mắt cũng ẩm ướt cay xè.
Đây là nơi bọn họ được sinh và ra lớn lên, là cố hương cư ngụ bao đời gia phả.
Nay nhà cửa không còn, chỉ có thể trú tạm trong túp lều vải được dựng tạm, mặc dù chỉ như vậy cũng đủ khiến cho tất cả mọi người tràn dâng cảm giác hân hoan vui sướng khi được chân chính trải nghiệm cái ngày có thể trở về cố hương.

Bọn họ càng có lòng tin hơn vào ngày mai, và tin chắc rằng không bao lâu nữa sẽ được nhìn thấy cái gọi là công lý thực thi.

Từng đốm lửa trại được nhóm lên sáng rực cả một khoảng địa phương, thôn phụ trẻ nhỏ và người lớn tuổi là đối tượng được ưu tiên hàng đầu, đã sớm an bài thỏa đáng, vào trong lều nghỉ ngơi. Chung quanh chỉ còn lại trai tráng lưng dài vai rộng, sức khỏe tốt. Ai nấy đều mang theo cảm giác nao nao không hề muốn ngủ chút nào, cùng nhóm binh lính ngồi tụ lại với nhau thành một đoàn nói nói cười cười.

Xa, cánh cửa sổ của một nhã gian trong khách điếm hé mở. Người bên trong từ trên cao nhìn đến nơi lửa trại bập bùng, bóng người nơi đó kề sát lại với nhau, trên mặt thoáng lộ ý cười -- không ai khác mà chính là Saint, sau khi nghe Vương Tuấn Dũng cho hay bá tánh trong rừng đã di dời hết vào thành thì cố tình thức cả đêm để xem....

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã có quyết định riêng của chính mình. Đơn giản mà nói, nếu thật sự không có cách nào để có thể trở về thế giới kia, vậy thì không cần phải băn khoăn làm chi cho mệt.
Con người lối sống ở nơi này không tệ, cậu cũng chẳng có người thân để mà luyến tiếc...

Có một câu nói trong sách viết như vầy -- bất luận thế nào, chỉ cần tiếp tục sống là sẽ có hy vọng.

Điều này thật đúng khi áp dụng lên từng khuôn mặt của những người dân lương thiện đang ngồi bên đống lửa kia. Bọn họ dù đối mặt với nghịch cảnh, vẫn không hề chùn bước thoái chí. Mà là ôm hy vọng về một ngày không xa sẽ có người giúp cho bọn họ đòi lại công đạo.

Thật may vì cuối cùng ngày đó cũng đã đến....

Saint ngắm nhìn rồi cảm khái, dẫu là thời đại nào đi chăng nữa, tân tiến hay cổ đại... Con người vẫn cứ tranh đoạt đấu đá lẫn nhau, những toan tính mưu mô cũng vì vậy mà kéo đến.
............

Một đêm đong đầy cảm xúc với biết bao nhiêu người, chào đón ngày mới với ánh nắng ban mai và không khí trong lành. Hàng quán điểm tâm, trà lâu khách điếm lần lượt mở cửa ra, sẽ vẫn là một ngày kinh doanh buôn bán thông thường nếu như bọn họ không trông thấy 'điều khác lạ' diễn ra ngay trong thành.

Từng cái từng cái lều vải được dựng lên thẳng tắp kéo dài thành hàng, trong đó ra ra vào vào cơ man nào người là người. Có lão giả đánh cờ nói chuyện phím, có thôn phụ nhóm lửa nấu cháo hoa, còn cả cả tiểu hài nhi đang nô đùa nhảy nhót. Điểm chung giữa đám người này đó chính là quần áo không được chỉnh tề lành lặn, chắp vá trước sau. Da dẻ lại tái nhợt gầy nhom, thoạt trông không được mấy người mạnh khoẻ.

Rõ ràng là ngày hôm qua vẫn còn bình thường lắm, như thế nào ngủ một đêm tỉnh dậy đã thấy đám người này ở đây, bọn họ vào thành từ bao giờ?
Câu hỏi chung được đặt ra, rất nhiều thôn dân trong thành xúm lại bàn tán với nhau. Trong số đó có một cái nam nhân dáng người mập mạp híp lại đôi mắt hẹp dài, cố gắng nhìn cho rõ đám người kì lạ kia....
Sau khi đã nhìn kĩ rồi, nam nhân nọ bất chợt trừng to mắt, tay nâng cái bụng to chạy ào đến, ngoài miệng còn hô to: " Bá phụ !! "

" Bá phụ ! Thật sự là người đó ư!? "
Nam nhân mập mạp kích động mặt mũi đỏ bừng.
" Ta là 'tiểu Soái' đây! Bá phụ, người phải chăng là Hòa bá phụ? Bá phụ, người.... "

Nam nhân nọ cuống quýt hết cả lên, lời nói ra cũng lung tung rối loạn. Bất quá lão giả Hòa An trí nhớ còn tốt lắm, được nhắc liền nhớ đến năm xưa sát vách nhà mình là một hộ nông dân nghèo, nhà bọn họ có cái tiểu hài nhi kêu tiểu Soái, khi ấy quả thực vẫn hay gọi ông một tiếng bá phụ.
Không nghĩ đến, cách biệt nhiều năm, đứa trẻ năm xưa đã lớn như vậy rồi... lại vẫn một mực còn nhớ đến mình.

" Bá phụ..."
Nam nhân tự nhận mình là tiểu Soái kia vô cùng kích động túm lấy tay lão giả, nét mặt không thể che dấu vẻ tưởng niệm sâu sắc, còn có để lộ một chút thương tâm.

" nga, thì ra là tiểu Soái nhà A Lý, đã lớn như vậy rồi sao... Thời gian trôi qua thực mau a"
Lão giả mỉm cười cảm khái.

Nam nhân nọ gật gù nói phải, hắn hiện tại sớm đã không còn là tiểu hài nhi năm nào, nay trở thành phú thương buôn bán muối ăn. Mọi thứ hết thảy đều thay đổi, duy chỉ có tấm lòng biết ơn sâu sắc dành cho lão giả Hòa An là không thể nào đong đếm.

Người ta nói ơn sinh thành nặng tựa Thái Sơn, ơn dưỡng dục cao lớn tận trời. Mà ơn cứu giúp trong lúc khó khăn hoạn nạn.... Lại không cách nào có thể so sánh.
Nếu không phải lão giả Hòa An vươn tay cứu giúp, thì ắt sẽ không có phú thương 'tiểu Soái' của ngày hôm nay.

" Bá phụ! Ta.... cái kia, chuyện lúc trước ta có nghe qua đôi chút, cũng biết được hoàn cảnh của người. Chỉ mong bá phụ đừng chê bai, một nhà lớn nhỏ theo ta về trạch viện đi thôi. "

" không nhất thiết phải như vậy! Đứa nhỏ này, có thể hiểu chuyện là tốt lắm rồi..."
Lão giả vỗ vỗ nhẹ bàn tay của đối phương.
Nam nhân nọ kiên quyết không buông tay, vốn đã nhận định vị 'bá phụ' này chính là đại ân nhân, vẫn không ngừng ra sức khuyên bảo.

Mọi người xung quanh không ai làm phiền đến bọn họ, đơn giản là vì rất nhiều người trong đó nhận ra cố nhân, cũng theo chân nam nhân mập mạp kia nhận mặt người quen, lôi lôi kéo kéo. Trên đường lớn chỉ phút chốc mà đã trở nên hỗn loạn.

Saint cùng Vương Tuấn Dũng chậm rãi từ xa quan sát tình hình, vừa khéo lúc này lão huyện lệnh mang theo nha dịch chạy vội tới, gấp tới mức mũ ô sa trên đầu cũng đội lệch.

" Là ai ?! Kẻ nào đã làm ra việc này?"
Lão huyện lệnh chạy đến trước hàng dài lều vải thẳng tắp thì cao giọng quát to.
" có ra ngay không thì bảo! Ta hỏi lại 1 lần nữa, kẻ nào to gan lớn mật làm ra việc tày trời này... Biết điều muốn sống thì mau bước ra nhận tội đi ! Đừng để bản quan phải nhắc lại ! "

Dùng hết công suất hét thật to vào lũ dân đen, lão huyện lệnh tức đến sắp ngất. Sáng nay chỉ mới vừa tỉnh lại đã có nha dịch hớt hãi chạy vào bẩm báo, nói rằng đám bá tánh năm đó vùng lên chống đối bị đuổi ra khỏi thành nay đã trở lại, còn là ngang nhiên dựng lều trại ngay giữa đường lớn cổng phía Tây.

Đây là sao a? Đám người này thế nhưng vẫn chưa chết hết,  còn muốn tiếp tục chống đối nữa hay sao?

Bá tánh phút chốc im thin thít, tấm màn che trước lều vải lay động, từ trong đó lần lượt bước ra vô số binh lính mặc giáp phục, tay cầm giáo dài sáng bóng. Trong đó xen lẫn một thân áo bào đỏ tươi, tóc mai buộc cao, gương mặt thanh lệ... là Cửu Nguyệt tướng quân.

Quan huyện lệnh trừng to mắt, vô thức lùi về sau một bước. Thế nhưng vẫn chưa hết, trong túp lều nào đó lại đi ra thêm một cái nam nhân vận hắc bào tử sắc, tóc người nọ buộc thấp ngang vai, chừa một túm nhỏ buông thõng phía trước ngực.

Tiên phong quan tiếng vang ngàn dặm, vẻ ngoài nho nhã hòa ái, thực chất lại là một kẻ tùy thời tùy hứng, tâm tính thâm sâu khó dò nhất trong quân doanh - Tần Lĩnh tướng quân.

Nhìn đến nam nhân trên mặt lộ ra ý cười, lão huyện lệnh cả người phát lạnh, hai chân đã sớm đứng không muốn vững, nội tâm lúc này điên cuồng gào thét.
- như thế nào một cái Cửu Nguyệt chưa đủ, lại còn kéo đến một tiên phong quan nổi danh khát máu ! Đáng sợ nhất là hai vị này còn mang theo cả bộ binh cùng nhau ngoạn, nhìn sơ qua không biết đếm sao cho xuể.

" ai nha, huyện lão gia a. Tin tức cũng thật nhanh nhạy đi. "
Lý Xuyên tươi cười híp mắt, hắn chỉ vừa mới đến, trên tay lại còn cầm theo một bọc vải màu vàng.

" này.... Cái này.... Tướng quân, người có biết là ai làm ra việc này không a? Hạ quan phát giác chậm trễ, mãi đến tận sáng sớm hôm nay mới được cho hay..."
Lão huyện lệnh nhìn thấy vị tướng không binh quyền thì như thể nắm được cọng rơm cứu mạng. Dù sao ai mà chẳng biết vị tướng này chủ yếu lo liệu an bài việc ngoại giao, lại là người dễ tính, dễ nói chuyện, lúc này không nói với hắn thì còn nói với ai?

Gộp lại hết thảy chúng tướng lãnh của Đại Hưng, cũng chỉ có vị tướng này là ôn hòa dễ nói chuyện nhất mà thôi !

Lý Xuyên trông thấy bộ dạng 'cầu cứu' của lão huyện lệnh thì chỉ muốn phá ra cười.
" nga, là bản quan cho người làm như vậy. "

" ? "
Lão huyện lệnh tròn xoe hai mắt, vô cùng khó hiểu khi Lý Xuyên lại tự xưng mình là 'quan'...

Lý Xuyên nhếch môi cười, đem bọc vải màu vàng cầm trong tay mở ra, bấy giờ tất cả mọi người mới có thể nhìn kĩ, thứ đồ vật kia hóa ra là một đạo Thánh chỉ....

" Quốc chủ tại vị trên cao, theo ý chiếu viết - huyện lệnh của Hoài Lâm huyện không làm tròn chức trách, bỏ bê bá tánh, theo ác làm việc trái lương tâm, dồn ép con dân bá tánh vào đường cùng, bản thân lại còn vơ vét tài sản của rất nhiều người. Tội chứng rõ ràng, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, trẫm đã sớm phái 'Khâm sai' đi tuần tra, nay giao toàn quyền cho y xử lý. "

"...."

" huyện thái gia, chắc ngài không quên bản tướng cũng chính là 'quan Khâm sai' do chính Thánh thượng sắc phong trên Kim Loan Điện. "
Lý Xuyên đem Thánh chỉ gấp lại, giao cho binh lính cạnh bên cất giữ cẩn thận.

Lão huyện lệnh trực tiếp ngã ngồi trên đất, hai chân cơ hồ mất hết sức lực. Mà lúc này nhìn lại, nha dịch theo sau mang theo từng chồng sổ sách giao cho thuộc hạ của Lý Xuyên, bấy giờ mới vỡ lẽ - nha dịch trong phủ sớm đã bị tráo đổi, còn để bọn họ tìm ra được thứ quan trọng cất giấu  phía dưới mật thất...
Trước mắt hoa lên, tầm nhìn trở nên không rõ ràng, Lão huyện lệnh dường như nhìn thấy được Thần chết đang vẫy tay gọi.

Lý Xuyên thu lại nụ cười, phất tay cho thuộc hạ đi lên trói gô lão huyện lệnh, trước mang về xét xử đàng hoàng.
Có vô số bá tánh bị hại đang ở đây đợi nghe phán quyết công bằng.

Khoảnh khắc lão huyện lệnh bị quân lính áp giải đưa đi, bá tánh của Hoài Lâm huyện đồng loạt tung hô vang trời, đoàn người đông đúc kéo nhau nối bước đến công đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro