C22: Bước Đầu Dò Xét
Theo chân oa nhi đụng phải đám người Vương Tuấn Dũng trước khách điếm bao gồm có Tiết Linh Vân, Tiết Linh y, và Tiết Linh Tiêu. Các nàng đều là nữ ám vệ theo sau Cửu Nguyệt nhiều năm.
Qua rất nhiều dãy nhà, đi ngang đường lớn, oa nhi nọ thế nhưng trực tiếp mang các nàng ra khỏi thành trấn, tiến sâu vào trong rừng.
Tiết Linh Vân là đại tỷ năm nay đã hơn hai mươi, dáng người cao dong dỏng có thể sánh bằng với nam nhân trưởng thành. Lại thêm một thân võ nghệ học từ nhỏ, càng khiến nàng ta mang trên mình khí chất lẫm liệt chính trực y hệt vị nữ tướng đương thời.
" Tiểu đệ đệ, chúng ta đây là đang trở về nhà của đệ sao? "
Oa nhi hơi dừng chân, ngước nhìn vị tỷ tỷ cao hơn so với nó nhiều lắm, lắc đầu.
" Là đang về nơi cả nhà muội ẩn cư, nơi đó không phải nhà. "
Nói rồi mím môi, oa nhi dợm bước tiếp, nào ngờ Tiết Linh Y nhanh tay kéo người lại, nàng ta vì cách xưng hô của oa nhi này mà sinh ra tò mò. Nhìn một chút, phát giác thì ra oa nhi này là một nữ hài.
Chỉ là do vẻ ngoài của nó lem luốc bẩn thỉu, đầu tóc tùy tiện búi thành túm nhỏ, lại thêm một thân y phục rách nát.... khiến cho bọn họ đều nhầm tưởng nó là một nam hài.
Nếu như là nữ hài vậy thì tốt lắm. Tiết Linh Vân trực tiếp đem oa nhi ôm lên trên tay, hỏi nó tiếp theo phải đi hướng nào, kế tiếp các nàng dùng khinh công rút ngắn quãng đường dài.
Nơi này rừng cây thưa thớt tan hoang, có dấu tích tàn phá rõ rệt, rất nhiều cây cổ thụ lâu năm bị chặt bỏ.
Qua thêm vài khắc, tỷ muội Tiết Linh Vân trông thấy vài 'căn nhà' bằng lá, dùng thân cây làm đòn chống, lá xanh che phía trên quấn chặt với dây thừng bện vào nhau.
Muội muội nhỏ nhất, Tiết Linh Y không khỏi sửng sốt thốt lên. Cái địa phương này là dành cho người ở hay sao?
Điều đáng nói ở đây là những căn nhà lá kia lại 'mọc' lên rất nhiều, các nàng càng đến gần thì phát hiện số lượng càng nhân đôi.
Quan sát bằng mắt thường, Tiết Linh Tiêu nhẹ lắc đầu.
" Ước chừng có khoảng hơn năm mươi địa phương như vậy."
Tiết Linh Vân nhíu mày, hỏi oa nhi trên tay.
" Tiểu muội muội, cái kia là nơi ở sao? "
Oa nhi gật đầu, vùng vẫy muốn tự đi. Ngay khi được thả xuống đất, nó nhanh chân chạy vào một căn nhà lá gần nhất.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, con về rồi. "
Mấy người Tiết Linh Vân chậm rãi theo sau, vào đến nhà lá, Tiết Linh Y vô thức ngẩng đầu -- mái lá bện phía trên không đủ che hết cái nắng chiếu rọi, khắp nơi trong chỗ này cũng đều bị nắng xuyên thủng chiếu đến.
Như vậy.... khi trời đổ mưa thì sẽ ra sao?
Một nhà lớn nhỏ của oa nhi trông thấy cùng lúc xuất hiện ba cái nữ nhân xa lạ còn mặc trên người y phục dạ hành thì vô cùng khiếp sợ, vội dịch lại sát gần nhau.
Lão giả ắt hẳn là gia gia của oa nhi run giọng lên tiếng :" Các người đây là...."
" Tỷ muội chúng ta là người của Thất Vương gia! "
" Thất Vương gia? "
Lão giả sửng sốt trừng to mắt, liếc nhìn một nhà nhi tử tức phụ, song, lại nhìn đến Tiết Linh Vân.
" Chẳng hay, vị Thất Vương gia kia là như thế nào? Các vị hôm nay đại giá đến đây, lại là muốn cái gì? "
Tiết Linh Vân khoát tay.
" Khoan đề cập đến chúng ta muốn cái gì, trước hết cảm phiền lão tiên sinh ngài nói rõ một chút tình hình của bá tánh huyện Hoài Lâm là như thế nào.
Tại sao các người lại kéo nhau vào rừng sinh sống? "
Câu hỏi được đưa ra, lão giả nháy mắt kích động túm lấy quải trượng, trên thân quải trượng có gắn ngọc thạch, cho thấy chủ sở hữu là người có thân phận.
Ra hiệu cho tức phụ pha trà, lão giả ngượng ngùng bảo gia can không mấy tươm tất, phiền tỷ muội Tiết Linh Vân tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, câu chuyện lão sắp kể có thể khá dài.
Tiết Linh Y theo hai tỷ tỷ ngồi xuống trên đống lá khô, nhận tách trà từ mẫu thân oa nhi, cầm trong tay cảm nhận độ ấm, lẳng lặng nghe về cố sự của Hoài Lâm huyện.
Một nhà lớn nhỏ của oa nhi thật ra là phú thương làm nghề buôn lụa, chuyên trao gửi hàng hóa sang các châu huyện phủ lân cận, người một nhà đều tốt bụng lương thiện, vẫn hay giúp đỡ những người có gia cảnh khó khăn.
Lão giả năm nay sáu mươi tuổi hơn, họ Hòa -- gọi Hòa An.
Vài năm trước đây, lúc quan huyện mới đến nhậm chức, hắn đem đổi mới hết các luật lệ trước đó, bắt đầu thu thuế hằng tháng. Chỉ cần là hộ dân có được hai mảnh ruộng, đều phải nộp lên quan huyện ba phần!
Khách điếm tửu lâu, thậm chí cả hoa lâu* cũng đều phải nộp đủ ba phần so với doanh thu hằng tháng.
Thương nhân lái buôn rong ruổi bên ngoài là đối tượng mà quan huyện chú tâm đến nhất, hắn trực tiếp xem những người này như hạ nhân trong nhà, vì hắn sai sử làm việc.
Sau mỗi chuyến buôn, số lượng vật phẩm nộp lên yêu cầu phải là sáu phần!
Cái này khác nào muốn tiệt đường sống của thương nhân?
Cầm cự được khoảng 1 năm, rất nhiều người chịu không nổi chèn ép hà khắc mà chống đối, còn bạo gan đe dọa sẽ kiện cáo lên triều đình.
Lão giả lắc đầu.
" Những người bị quan huyện cho là không an phận kia, bị bắt nhốt, đánh đập, một số vong mạng bỏ mình, số còn lại cũng là thương tật lâu năm. "
Trong lần vây quét những kẻ chống đối, quan huyện hạ lệnh phá bỏ hết thảy tường nhà trạch viện, đem bọn họ đều đuổi ra ngoài. Chỉ trong một ngày, Hoài Lâm huyện trở thành địa phương đông đúc khất cái và hộ dân cơ nhỡ nhất từ trước đến nay.
Nơi ở bị phá bỏ, toàn bộ gia sản cũng bị cướp mất, bá tánh lâm vào cảnh lầm than. Đợt chống trả thứ hai là của các thanh niên trai tráng, bọn họ lấy cuốc, rìu, khúc cây làm vũ khí, kéo nhau đến trạm dịch tiếp tế muốn cướp lương thực.
Chẳng qua người đông không địch nổi sức mạnh, bọn họ một đám bị bỏ đói vài ngày, sức lực yếu ớt, đến một người bị đánh chết một người.....
Lão giả căm phẫn gõ mạnh quải trượng xuống mặt đất.
" Lũ binh lính của huyện nha hung tợn chém giết, bọn chúng xem mạng người như cỏ rác mà tàn sát man rợ.
Năm đó lão phu cũng xem như được lòng hương thân phụ lão, bèn khuyên nhủ mọi người trốn đi, thà vào rừng làm mồi cho hổ dữ, cũng không cần hạ thấp phẩm giá của mình van xin chút lòng thương hại bố thí của những kẻ kia.
Bọn chúng vốn dĩ đã mất hết nhân tính, thì trông chờ cái gì mà thương xót đây? "
Tiết Linh Vân lo sợ lão giả tức giận quá mức sinh bệnh, đem tách trà chưa uống đưa đến.
" Yên tâm, bọn người mất nhân tính đó, chúng ta đều sẽ khiến cho bọn hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong! "
Lão giả gật đầu, uống trà thấm giọng, cuối cùng thở dài cảm thám.
" Quan huyện làm ác một vùng, chỉ tiếc Quốc Chủ lại không hay biết gì, hằng năm vẫn tiếp tế lương thực vào kho dịch trạm.
Để làm gì kia chứ? Không phải toàn bộ đều bị tên tham quan kia nuốt trọn hay sao?
Những tưởng lão Thiên gia đã bỏ mặc chúng ta, nhưng mà..."
Lão giả ngập ngừng, Tiết Linh Vân nhẹ lắc đầu.
" Lão tiên sinh đừng nản lòng thoái chí, lão Thiên gia dù cho có bỏ mặc các người, Thánh Thượng anh minh cũng sẽ không bỏ mặc không quản.
Chỉ là Thánh Thượng trăm công nghìn việc, thứ cần người để tâm đến rất nhiều, nhất thời phát giác chậm trễ mà thôi.
Bất quá, một khi Thánh Thượng đã biết được khúc mắc trong chuyện này, chắc chắn sẽ trả lại công đạo chính đáng cho toàn thể bá tánh huyện Hoài Lâm ! "
" Quốc Chủ anh minh! "
Lão giả hốc mắt ướt át, hô to câu nói ca tụng Quốc Chủ của bọn họ. Lão đã sớm biết Quốc Chủ là một Minh Quân*, thương dân như con.
Tiết Linh Vân không nói thêm gì, để lại hai muội muội trong rừng, chính mình chạy về bẩm báo với chủ soái.
Lão quan huyện không biết chữ chết viết như thế nào kia, nay mai nàng sẽ giúp cho hắn ta biết chữ chết rốt cuộc có mấy nét !
................
Khác với bên kia Tiết Linh Vân đang nôn nóng trở về. Phía bên này Lý Xuyên cầm theo ấn tín mà Chủ soái trao cho, thẳng đến huyện nha, theo sau còn có Cửu Nguyệt tướng quân đến góp vui.
Lý Xuyên trưng ra ấn tín chủ soái ba quân của Vương Tuấn Dũng, cộng thêm thánh chỉ sắc phong Khâm Sai Đại Thần của mình, quan huyện nhìn thấy rồi thiếu điều chỉ muốn khụy gối quỳ bái.
Rối loạn cuống quýt đem hết sổ sách theo yêu cầu mang ra cho Lý Xuyên tra xét, quan huyện không ngừng lau mồ hôi chảy dài trên trán.
Sư gia huyện lệnh chính tay pha trà, đặt lên bàn 1 tách cho Lý Xuyên. Tách còn lại, nơm nớp lo sợ lại gần Cửu Nguyệt.
Ai mà chẳng biết Đại Hưng có một vị nữ tướng đại danh đỉnh đỉnh? Một mình càn quét hết các sơn trại lớn nhỏ, ngay cả nam nhân luyện võ khi trưởng thành trông thấy nàng ta cũng phải kiêng dè nếu không muốn chịu thiệt.
Mà sư gia huyện lệnh chỉ là kẻ đọc sách nhiều năm, làm việc sổ sách cho quan phủ.
Đứng gần vị nữ tướng toát ra uy áp mạnh mẽ không hề kém cạnh nam nhân này, hắn ta chỉ sợ bản thân làm gì đó phật lòng, một khắc sau sẽ bị nàng một chưởng chụp chết....
Cửu Nguyệt chống cằm quan sát trên dưới, nhận lấy tách trà run run do ảnh hưởng bởi tay của sư gia. Nhấp một ngụm, hơi hơi nhíu mày.
" Trà này...."
" Tiểu nhân đáng chết! Tướng quân tha mạng, tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị trà mới !! "
Sư gia luôn miệng xin tha, dập đầu vài cái lập tức lảo đảo chạy đi.
Cửu Nguyệt chưa kịp nói tròn câu, chớp mắt nhìn sư gia bộ dạng như gặp phải quỷ, bỏ chạy thục mạng, có chút không hiểu nổi.
-- Tình hình gì? Ta chỉ muốn nói trà này rất ngon....
Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn rồi lại lắc đầu, sư gia kia không phải kẻ đầu tiên bị Cửu Nguyệt 'dọa' sợ.
Đồng thời, điều làm hắn phiền muộn vô cùng trong lúc này đó chính là vẫn chưa tìm ra bằng chứng cho thấy quan huyện làm ra chuyện phạm pháp.
Thời gian trôi qua hai canh giờ, ngay lúc Cửu Nguyệt cơ hồ ngồi đợi đến sắp ngủ mất, Lý Xuyên rốt cuộc ném mạnh quyển sổ cuối cùng xuống bàn.
Liên tục xem hết vài chồng sách cao ngất, hắn vẫn không xem ra cái gì gọi là không thích hợp, chỉ có thể dùng bốn từ 'vô cùng bình thường' để mà hình dung cho đống sổ sách trong huyện nha này.
Cửu Nguyệt tỉnh táo ngay tức khắc, trông thấy sắc mặt khó coi của Lý Xuyên, hiểu rõ hắn không tra xét được gì. Hai người chỉ đành nói lời từ biệt với quan huyện, tay không trở về phục mệnh.
...............
Đêm đến trong khách điếm, chúng phó tướng cùng chủ soái bàn bạc kế sách vạch trần quan huyện địa phương và dò la tình hình hiện tại của Tào gia.
Kia chỉ là một quan huyện nhỏ bé, nếu không có kẻ đằng sau chống lưng, tin chắc rằng cho hắn thêm mười lá gan cũng không dám làm ra việc như cướp bóc chém giết vô số bá tánh như vậy.
Nghe lời tường thuật của Tiết Linh Vân, chúng phó tướng đều cảm thấy nên trực tiếp lôi tên cẩu quan kia ra chém!
Bất quá bọn họ đều có nguyên tắc của mình, sẽ không lạm dụng quyền hành, công tư lẫn lộn.
Nếu chỉ bừa bãi một đao chém chết cẩu quan, vậy bọn họ so với lúc những kẻ đó sát hại bá tánh có khác gì?
Đồng dạng đều là sinh mệnh, nếu muốn trừ hại ác bá cũng phải hợp lý hợp tình.
Cần phải sớm tìm ra tội trạng của hắn ta, áp giải ra pháp trường, bêu đầu thị chúng, kể rõ từng tội trạng.... Lúc ấy mới xem như trả lại công bằng cho bá tánh huyện Hoài Lâm !
Vương Tuấn Dũng thân là Chủ soái, kế sách mấu chốt vẫn phải do hắn linh động nghĩ ra.
Trước hết an bài phân nửa ám vệ vào rừng phụ giúp thôn dân trang hoàng lại nơi ở, số còn lại thâm nhập vào huyện nha tìm xem có mật thất hay địa đạo dưới lòng đất hay không.
Vương Tuấn Dũng tin chắc rằng tên cẩu quan kia sẽ không dại dột mà để các loại sổ sách quan trọng ở chỗ dễ bị người phát hiện.
Còn hắn cùng với chúng phó tướng sáng mai sẽ theo sau vào rừng, hắn phải tận mắt nhìn xem.... đến cùng thì tên cẩu quan kia đã đẩy bá tánh huyện Hoài Lâm vào tình cảnh như thế nào!
Bàn xong mọi chuyện, ai nấy lục đục rời khỏi. Vương Tuấn Dũng sang căn phòng bên cạnh, mở cửa bước vào.
Trên giường có người đang ngủ say, bất luận động tĩnh ầm ĩ nào phát ra cũng không thể làm phiền đến giấc ngủ của y lúc này.
Hoàng Minh Minh đó -- kể từ khi thiếp đi trên mã xa, được hắn ôm vào khách điếm, đặt nằm trên giường, đã ngủ tròn 1 ngày 1 đêm.
Vương Tuấn Dũng lại nhìn thêm chốc lát, đến khi gà gáy canh ba mới trở về phòng mình, nhắm mắt dưỡng thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro