Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C20 : Báo Ứng?

Theo như lời Hoàng Minh Minh đã nói, huynh muội Sùng gia cùng đạo sĩ được mời đến bị trói gô đem vào gian nhà chính Tô gia.
Chủ nhân của trạch viện, Tô lão gia, dưới sự trợ giúp của Cửu Nguyệt còn đang lâm vào mộng đẹp chưa tỉnh.

Huynh muội Sùng gia đều không biết võ công, sắc mặt tái mét nhìn một hàng ám vệ ăn vận hắc y, người nào người nấy vẻ mặt hung hãn dữ tợn.

Chẳng bù với tên đạo sĩ mặc đạo bào màu đỏ tía kia, xem như có chút võ phòng thân, chống trả vài ba chiêu, bị phó tướng quân tiên phong Tần Lĩnh, đập cho một gậy mới 'ngoan ngoãn' nằm im tại chỗ.
Chúng ám vệ đồng loạt nhìn trời -- ngay từ đầu nghe lời có phải tốt hơn không? Giỏi lắm, một gậy kia phỏng chừng làm gãy của hắn ta vài cái xương sườn...

Vương Tuấn Dũng xem như quá quen với tác phong làm việc của chúng tướng trong quân, một người lại một người, tính tình chỉ có cổ quái hơn chứ không kém.

Hoàng Minh Minh ngồi im trên ghế, ngốc lăng nhìn tên đạo sĩ phát ra những âm tiết rên rỉ đứt quãng, chất lỏng màu đỏ trong miệng chậm rãi chảy ra, mắt trợn to. Lại nhìn một vòng người xung quanh, từ ám vệ đến chúng phó tướng, còn có cả Vương Tuấn Dũng, bọn họ đều bình tĩnh thong dong đến lạ.
Cậu xem như đã được lĩnh hội, lần đầu tiên khi đến đây có cái nhìn sâu sắc về câu nói 'xem mạng người như cỏ rác'.

Vương Tuấn Dũng xoay đầu nhìn sang, nhạy bén phát giác ra cảm xúc biến hóa của ai kia.
" Chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Không tính huynh muội Sùng gia, thì trước đó chắc hẳn có không ít bá tánh thành thật tìm đến hắn cầu xin giúp đỡ. Nhẹ thì tiền mất, tật mang. Nặng thì tan nhà nát cửa, đến tính mạng cũng khó bảo toàn.
Tần Lĩnh chẳng qua chỉ đánh hắn một gậy, như thế chưa tính là nặng so với tội trạng mà hắn gây ra. "

Lựa lời mà nói, Vương Tuấn Dũng cũng không ngờ đến chính mình lại để tâm đến cảm nhận của ai kia như vậy. Không đơn giản nói tốt cho phó tướng, mà còn muốn y hiểu rằng bọn họ không phải ác thần la sát, trên tay lúc nào cũng nhuốm máu, giết người không chớp mắt.
Có tội, luận tội. Phân xử nặng nhẹ theo từng tội trạng.

Quả nhiên, Hoàng Minh Minh phần nào bình ổn cảm xúc, lời nói của Vương Tuấn Dũng cũng khiến cậu nhớ về những bộ phim đã xem. Nhân vật đạo sĩ quá ư quen thuộc, có người tốt, kẻ xấu... Đúng vậy, nếu như là kẻ xấu, vậy thì 'đạo sĩ' đích thực rất đáng giận, cần phải có người xử phạt phân minh.

Thấy y có vẻ đã thông suốt, Vương Tuấn Dũng ra hiệu bắt đầu thẩm vấn huynh muội Sùng gia.
Đầu tiên -- bọn họ muốn chính miệng tam phu nhân Tô gia thừa nhận đã bắt ép nha hoàn Tiểu Thúy mưu sát đại tiểu thư Tô Gia.
Thứ hai -- dĩ nhiên là mục đích. Nữ nhân này tâm địa ác độc, mưu mô xảo trá, một lòng muốn dồn ép con của chính thất vào chỗ chết, tất phải có mục đích riêng.
Và cuối cùng, đó là dò hỏi tình hình Tào gia trong những năm gần đây từ miệng của Tào Kiên.

Câu hỏi được đưa ra, Tam phu nhân cắn chặt môi, bộ dạng có chết cũng không nhận tội. Bà ta kiên quyết như vậy, không tin đám người này còn có thể khảo hình bức cung!
Dưới chân Thiên Tử, bọn người này sao dám?

Lẽ dĩ nhiên Tam phu nhân đã nghĩ đúng. Người ngồi trước mặt bà ta kia là người có thân phận ra sao? Đâu thể làm ra việc hà hiếp một nữ nhân yếu đuối tay không tất sắc?
Ngay cả chúng phó tướng của hắn cũng sẽ không có ai làm ra hành vi của kẻ tiểu nhân đó.
Song, trong khoảnh khắc mọi người ở đây quên mất sự tồn tại khủng bố của một người, tiếng cười nhẹ chợt vang lên, chủ nhân tiếng cười đó thong thả bước đến gần Tam phu nhân.
Là Cửu Nguyệt...

Gạt bỏ thân phận của nàng sang một bên, vậy chỉ còn lại thân phận nữ nhi. Cửu Nguyệt đối diện Tam phu nhân Tô gia, một cái nữ nhân với nữ nhân, đồng dạng như nhau, sẽ không ai cảm thấy dị nghị.
Được rồi, muốn nói thì nói, muốn đánh liền đánh. Không phải chỉ là nữ nhân xung đột thôi sao? Có thể chết người à?

Vương Tuấn Dũng nhướng mày, vẻ mặt thả lỏng, tầm nhìn lơ đễnh lại chuyển hướng đến trên gương mặt của ai kia.
--- Sách.... mỗi lần nhìn đến đều là cảnh đẹp ý vui.

Chúng ám vệ lục tục tản đi hết, chia ra trước sau canh giữ xung quanh trạch viện. Chúng phó tướng tỏ vẻ không có hứng thú với việc 'nữ nhi khắc khẩu', túm lấy Tào Kiên và tên đạo sĩ sang gian phòng khác tra khảo.

Chỉ còn lại Hoàng Minh Minh đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Vương Tuấn Dũng, rụt cổ, tận lực chú ý đến tình huống trước mặt.

Cửu Nguyệt ngồi xổm trước mặt Tam phu nhân, nghiêng đầu mở to mắt kinh ngạc.
" Đại tiểu thư? "

Ba chữ kia vừa phát ra, Tam phu nhân giật thót, hoảng hốt xoay người nhìn lại, bên ngoài khung cửa là khoảng trống màu đen tối om. Bà ta cảm thấy da đầu tê dại, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến bà ta rét buốt tận xương tủy.
" Ngươi lừa ta?! "

Tam phu nhân căm phẫn trừng mắt, ánh nhìn sắc bén như dao nhọn ghim vào mặt Cửu Nguyệt.
Cửu Nguyệt khẽ cười, đưa tay xoa xoa cằm, sau rồi xoay lại cười tươi với Hoàng Minh Minh.
--- Quân sư a, phiền ngài phối hợp một chút !

Trong tình cảnh này tâm ý cứ vậy mà thông suốt, suy nghĩ giống nhau, Hoàng Minh Minh hắng giọng, chầm chậm mở miệng: " Đại tiểu thư, tôi biết cô chịu nhiều uất ức, không cam lòng mà chết đi như vậy.... Phải, chúng tôi muốn giúp cô đòi lại công bằng. "

Tam phu nhân hai mắt trừng to như thể sắp nứt ra, lạnh lẽo nhìn Hoàng Minh Minh đang nói chuyện với không khí.
Y thật sự nhìn thấy được quỷ hồn của Tô gia đại tiểu thư? Thật sự... Nhưng, sao có thể?

" Câm miệng! Các ngươi giả thần giả quỷ, muốn lừa ta? "
Tam phu nhân ré lên chói tai, kích động đến mức xô ngã hết những vật dụng trang trí có trong phòng.

" Lừa ta... "

" Bà bỏ độc vào thức ăn của đại tiểu thư, mỗi ngày cho một chút vào trong điểm tâm, lâu dần khiến cho tinh thần của cô ấy trở nên sa sút, bệnh tình ngày một phát triển theo chiều hướng xấu đi. "
Hoàng Minh Minh ngẩng mặt, lần này là nhìn thẳng vào Tam phu nhân mà nói.

Tam phu nhân dừng lại động tác đập phá, dùng ánh mắt không dám tin để đối diện với nam nhân nọ.

Toàn bộ, là sự thật !

Vương Tuấn Dũng hơi nhíu mày, muốn biết rõ vì sao ai kia biết được những chuyện này, thầm ghi nhớ về sau sẽ hỏi lại kĩ càng.

" Ngươi...."
Tam phu nhân run giọng, há miệng muốn nói nhưng chỉ có thể ú ớ không phát thành lời.

" Ai cũng nói Tô gia đại tiểu thư là 1 ngốc tử!
Riêng bà lại biết -- cô ấy hoàn toàn bình thường như bao người khác. Trên dưới Tô gia, ngay cả Tô lão gia cũng bị bà qua mặt một cách tài tình. "

Lần này không riêng gì Tam phu nhân, ngay cả Cửu Nguyệt lẫn Vương Tuấn Dũng đều kinh ngạc không thôi, cả hai đều cực kỳ tò mò -- sao người này lại biết nhiều chuyện như vậy?

" Đại phu nhân hạ sinh nhi nữ chưa bao lâu, Tô lão gia đã bị nữ nhân khác mê hoặc, ruồng bỏ thê tử, lạnh nhạt nhi nữ. Đại phu nhân vì tâm bệnh mà suy yếu, đau thương quá độ dẫn đến bỏ mình.
Nhận nuôi con của chính thất, xem như con ruột của mình... người đời đều bị bà lừa gạt, đùa giỡn trong lòng bàn tay.
Năm đại tiểu thư được bốn tuổi, bà nhận thấy đứa trẻ đó thông minh lanh lợi, chỉ vì không muốn ái nữ Tô Vận của mình chịu thua kém mà nhẫn tâm hạ thủ với một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện là bao.
Không thể nói bà 'nhân từ' khi không độc chết đại tiểu thư. Độc dược kia làm tinh thần của người sử dụng nó trở nên mụ mị, đầu óc chậm chạp, cả ngày uể oải, lâu dần thấm vào cơ thể, đứa trẻ hoạt bát, thông minh lanh lợi kia như ý muốn của bà... Sẽ luôn trưng ra vẻ mặt khờ khạo thiếu tinh thần trước mặt Tô lão gia mỗi khi ông ta trở về sau những chuyến đi buôn.
Từ đó, Tô lão gia vốn lạnh nhạt với nhi nữ càng sinh ra buồn phiền chán ghét, như vậy càng tạo thêm cơ hội cho bà thuận lợi trong hết thảy mọi việc. "

Tam phu nhân ngã ngồi dưới đất, gương mặt chuyển sang trắng bệch, cả người run rẩy lợi hại.
Vốn dĩ chỉ muốn chèn ép con của chính thất để ngồi vào vị trí cao hơn, tranh thủ vì ái nữ của mình mà tìm cái tốt. Nào ngờ Tô gia đại tiểu thư đó mặc dù đã trở nên ngờ nghệch, thế nhưng nhan sắc lại không chịu kém cạnh ai, ngày một càng nổi bật hơn người... Thế là Tam phu nhân bỏ chút huân hương gây kích ứng da vào trong son phấn, đem gương mặt của đại tiểu thư Tô gia phá hủy.
Từ đó trở đi, Tô gia chỉ có tam tiểu thư Tô Vận dung mạo hơn người !

Chẳng qua, Tam phu nhân nhận ra mọi thứ mình làm dường như chỉ là công cốc. Khi mà Tô lão gia muốn đem đích nhi nữ* nhà mình tiến cung làm Phi, còn ái nữ Tô Vận bởi đeo trên lưng thân phận thứ xuất, lại chỉ có thể bị ép gả vào nhà người ta làm thiếp.

Dựa vào cái gì?

Dựa vào đâu 1 cái ngốc tử nhan sắc bị hủy hoại còn mơ tưởng sẽ trở thành phượng hoàng?

Ganh ghét, đố kỵ, sau cùng hóa thành phẫn nộ, căm hận.
Tam phu nhân chuyển hết mọi lỗi lầm sai trái về phía đại tiểu thư, cho đến một đêm nọ... Khi lý trí bị hết thảy oán hờn chiếm cứ, bà ta không chút do dự dồn đại tiểu thư vào chỗ chết.

Nhưng, đây đều là những chuyện chỉ có bà ta biết được, trời biết, đất biết, sẽ không còn một ai khác.
Không nghĩ tới ngày hôm nay lại bị phanh phui hết thảy.

Hoàng Minh Minh thở ra có chút nặng nề, xoa xoa trán.
Cậu không thể hiểu được -- Tô gia đại tiểu thư ngay từ nhỏ vốn đã không thể làm hại đến Tam phu nhân, đây đơn thuần đều là do bà ta nảy sinh tâm niệm không đúng đắn. Một đứa trẻ như đại tiểu thư Tô gia thì có tội tình gì?
À.... có chăng, tội của cô ấy là vì mang cái danh phận con chính thất kia mà ra.

Mệnh người có số, cớ gì lạm sát người vô tội?

Chìm đắm trong suy nghĩ chính mình, Hoàng Minh Minh có chút sững sờ khi bàn tay đặt trên bàn của mình bị người nào đó nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp của người đó bao phủ trọn vẹn tay cậu.

Vương Tuấn Dũng niết nhẹ khóe mắt ai kia, vẫn là giọng nói không chút cảm xúc nào, nhưng nghe ra lại ấm áp lạ thường.
" Đừng thương cảm đến vậy. "

Cửu Nguyệt nhìn chăm chăm đôi bàn tay nắm chặt của hai người nam nhân, thoáng đỏ mặt, vội nhìn đi nơi khác. Ngay khi tầm mắt nhìn về ngưỡng cửa, nàng ta khẽ chau mày. Nơi đó từ lúc nào xuất hiện một nữ nhân mặc váy hoa, dung mạo có vài phần giống với Tam phu nhân Tô gia.
Điều khiến cho Cửu Nguyệt phải cảnh giác đó là nàng ta không hề cảm nhận được sự xuất hiện của nữ nhân kia. Bằng cách nào, nữ nhân kia có thể ngay trước mắt mình và chủ soái...

Cửu Nguyệt lập tức nhìn đến Vương Tuấn Dũng, hiển nhiên hắn cũng đã phát hiện ra nữ tử kia, nhưng là lại cau mày, nhẹ lắc đầu.
Cái lắc đầu của hắn khiến Cửu Nguyệt cảm thấy bất khả tư nghị -- ngay cả chủ soái cũng không hề biết có người tiếp cận...

" Vang vang vang, tiếng ai hát?
Ôm thống hận, đến âm tỳ.
Nơi giếng sâu, thân ai táng?
Vang vang vọng, mồ ai chôn...."

Bài vè ca dao nào đó toát ra từ miệng nữ tử vừa đến, tang thương quỷ mị đến cùng cực. Hoàng Minh Minh không thể nào quen hơn được nữa, là những câu từ đã in sâu vào trí óc cậu, bởi chính nó là được Tô gia đại tiểu thư xướng* lên.

Nữ tử không cười không nói, chỉ thản nhiên lặp đi lặp lại câu từ rùng rợn kia, chân bước qua ngạch cửa, đi vào phòng, từng bước đến gần Tam phu nhân.

" Vận.... Vận nhi ! "
Tam phu nhân kinh ngạc hô to, dùng chút khí lực còn sót lại của mình bò đến bên chân nữ tử.

Mấy người Vương Tuấn Dũng xem như hiểu ra -- nữ tử kia chính là Tam tiểu thư Tô gia, Tô Vận.

" Vận nhi, con đang làm gì? "
Tam phu nhân bám víu vạt áo nhi nữ, hoảng hốt nhìn Tô Vận ánh mắt trống rỗng.

Tô Vận lười nhác lắc nhẹ đầu.
" Nơi giếng sâu, thân ai táng?
Vang vang vọng, mồ ai chôn. "
Nàng ta chậm rãi cúi xuống nhìn Tam phu nhân, thanh âm phát ra dường như đã thay đổi, liên tục lặp lại ba chữ 'mồ ai chôn' khiến Tam phu nhân sau lưng phát lạnh.

" V... Vận nhi.. Con đừng, đừng dọa mẫu thân. "

" Ngốc tử! Ngốc tử! Không nên sống trên đời ! "
Tô Vận phá ra cười, nụ cười vặn vẹo khó coi, chỉ có miệng nàng ta mở rộng, còn lại biểu cảm trên gương mặt không hề có. Hay là nói giống như đang nhe nanh múa vuốt thì đúng hơn.

Hoàng Minh Minh chợt cảm thấy bất an, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi. Cậu không bình tĩnh được như Vương Tuấn Dũng và Cửu Nguyệt, trong cuộc sống hơn hai mươi năm qua của cậu kia, chưa từng trải qua những chuyện như thế này.

" Thất gia...."
Giọng nói lộ rõ sự run rẩy cố kìm nén, Hoàng Minh Minh không có cơ hội nói được tròn câu, đã thấy Tam tiểu thư Tô gia, Tô Vận --- dùng con dao nhỏ cất giấu trong tay áo, chính tay đâm xuyên ngực mẹ của mình !

--- Trời ạ...!
Hoàng Minh Minh che miệng, trước mắt cậu lúc này, gương mặt lạnh nhạt của Tô Vận trùng lặp một cách hoàn hảo với Đại tiểu thư Tô gia. Dung mạo đó của nàng ta, Hoàng Minh Minh đã từng được thấy qua, sẽ không bao giờ quên.

Người kia, cái người đang dùng dao đâm vào Tam phu nhân đó, có thật sự là Tô Vận?

" Nơi giếng sâu, thân ai táng?
Vang vang vọng, Sùng Vân chi mộ! Haha... "
Tam tiểu thư Tô gia bất ngờ thay đổi câu từ của bài ca dao, vậy mà trực tiếp thế vào hai chữ 'Sùng Vân' ở cuối cùng.

Sùng Vân....!
Nếu không phải tình cảnh trước mắt không phù hợp, Cửu Nguyệt rất muốn phá ra cười.
--- Đệch! Mụ nó, mộ của Sùng Vân a!
Vậy chẳng phải cũng là mộ của Tam phu nhân Tô gia hay sao!

Tô Vận hiện tại ném đi con dao nhỏ, ngẩn ngơ nhìn thân hình Tam phu nhân nằm im bất động, trước ngực loang lổ vết máu. Loạng choạng lung lay đứng lên, Tô Vận chậm rãi hướng ánh mắt về phía người nào đó đang ngồi nơi bàn trà. Nhìn, rồi lại nhìn, nàng ta nhẹ cong khóe môi, sau rồi bất chợt té ngã.

Cửu Nguyệt chạy lại xem xét, phát hiện nàng ta chỉ tạm thời bất tỉnh mà thôi, không có gì đáng ngại.

" Nguyên soái, xem ra chúng ta không cần làm gì nữa cả. Đây là báo ứng a! Ả ta bị chính ái nữ của mình giết chết !"
Cửu Nguyệt tùy ý chém đứt mảnh rèm che, ném lên thi thể Tam phu nhân, che lại cảnh tượng đầy máu tanh.
--- Quân sư nhìn sắc mặt có vẻ không tốt, chắc là không quen với việc này.

Vương Tuấn Dũng hơi gật đầu, bấy giờ mới tiếp cận ai kia, nhìn thấy trong mắt y không có sợ hãi hay chán ghét, mà chỉ có cảm thông và khổ sở, hắn cũng phần nào an tâm.

" Thất gia, Tô Vận vô tội. "
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn người trước mặt mình.

" Vì sao lại nói như vậy? "
Vương Tuấn Dũng không nghĩ tới điều đầu tiên sau khi mọi việc kết thúc, Tiêu Chiến lại muốn biện minh cho Tô gia Tam tiểu thư.
Vì sao?

Chính mắt hắn trông thấy Tô Vận dùng dao sát hại mẫu thân của mình. Có Cửu Nguyệt, còn có... y cũng là nhân chứng hiện hữu, chứng kiến toàn bộ quá trình đã xảy ra.

Hoàng Minh Minh mấp máy môi, nắm tay siết chặt vẫn nằm trong lòng bàn tay Vương Tuấn Dũng, dưới cái nhìn của hắn, cảm giác ngột ngạt khó tả tiêu tan đi rất nhiều, cả người cũng dần thả lỏng, không còn quá mức căng thẳng.

" Tam phu nhân không phải do Tô Vận giết chết, mà là Đại tiểu thư.
Là.... Đại tiểu thư Tô gia, cô ấy giết chết kẻ thù, báo thù cho chính mình. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro