
C34: Sự Tình Thực Hư (1)
Sau cuộc chia tay với đoàn người Vương Nhất Bác, Vương Khất Linh hồi cung lo liệu sự tình của mình. Một đám quần thần tuổi già xế chiều ngày ngày quỳ trước đại điện than khóc, khoa trương nhất chính là mấy lão đầu trước đó từng dẫn binh ra chiến trường -- ai nấy đều gác kiếm lên cổ, bảo rằng nếu hắn còn không mau trở về, bọn họ sẽ tự sát tập thể !
Vương Khất Linh vừa nghe liền cảm thấy đau dạ dày, hắn còn muốn bỏ mặc cho đám lão đầu nhi đó tự sinh tự diệt, xem bọn họ có cái lá gan đó hay là không. Chẳng qua vì có Vương Nhất Bác khuyên nhủ đôi điều, mới đành chiều ý của đệ đệ mà lên đường hồi kinh.
Thời điểm tiến nhập cung cũng là lúc mặt trời chiếu rọi gay gắt nhất, một đám văn võ bá quan đang quỳ đến dở sống dở chết thì trông thấy Quốc chủ của họ cuối cùng đã trở lại, ai nấy kích động hô to, chỉ kém lệ rơi đầy mặt.
Vương Khất Linh giữa một đám người láo nháo bước vào đại điện, tiến thẳng đến long ngai* ngồi xuống. Liếc mắt nhìn bá quan văn võ, người nào người nấy đều xếp hàng chỉnh tề đúng vị trí của mình, hài lòng gật nhẹ đầu.
Tuy rằng một đám lão đầu nhi cả ngày cứ thích lải nhải phiền muốn chết, nhưng chung quy đều là 'trung thần ái quốc'. Công nhiều hơn tội, khônh thể trách phạt.
" có việc khởi tấu, vô sự bãi triều!!! "
Tổng quản công công hô hào vang dội, ông ta cũng đã lâu mới được gặp lại chủ tử của mình, nhất thời khó nén được kích động.
" Muôn tâu Thánh thượng! "
Một vị quan viên khom lưng từ trong hàng người bước ra.
" cách đây một tuần, thần có nhận được phong thư cầu cứu, nói rằng Di thân vương tuổi già xế chiều, tinh thần đã không còn minh mẫn, thần trí điên loạn xông ra ngoài giết hại bá tánh....."
Càng nói càng nhỏ, vị quan viên âm thầm lau mồ hôi. Những người còn lại cũng hít sâu một hơi, thầm khen hắn một tiếng dũng cảm!
Di thân vương là đại bá phụ* của Quốc chủ, nhiều năm về trước sau khi rút khỏi Viện Hàn Lâm thì cáo lão hồi hương. Vương Khất Linh xem vị đại bá này như người phụ thân thứ hai của mình, hết lòng hiếu thuận hồi báo, liền ban cho ông chức danh 'thân vương', ban cho ngàn mẫu đất đai, phủ đệ trang hoàng lộng lẫy, vàng bạc châu báu, kẻ hầu người hạ... nửa phần đời về sau đảm bảo sống trong an nhàn sung túc.
Vương Khất Linh mỗi khi gặp người vẫn sẽ gọi một tiếng 'bá phụ', mà không phải danh xưng dành cho quân thần, đủ để thấy vị thân vương này có bao nhiêu là phân lượng.
Không nghĩ đến nay lại có người cả gan dám ở trước mặt Vương Khất Linh mà nói Di thân vương 'thần trí không tỉnh táo', đây là muốn chết a?
Trời mới biết tiếp theo đây vị Quốc chủ nổi tiếng ôn hòa có đem kẻ to gan lớn mật kia ra xử tử vì tội 'báng bổ hoàng thân quốc thích' hay là không....
Chỉ là, Vương Khất Linh sau khi nghe xong ngoài tỏ ra lo lắng thì không có bất luận hành vi khác lạ nào, cũng không trách mắng vị quan viên kia nửa lời. Còn nói nay mai sẽ đích thân đến thăm đại bá phụ đã lâu ngày không gặp. Nhìn chung không còn việc gì khác để nói, Vương Khất Linh chỉ vừa mới nhấc tay chuẩn bị cho bãi triều thì từ bên ngoài chạy ùa vào một tiểu cung nữ.
" hồ nháo! Ngươi có biết đây là đâu hay không mà cả gan tự ý xông vào!? "
Tổng quản công công trừng mắt hô to.
Vương Khất Linh giơ tay cản lại, hắn nhận ra cung nữ này. Nàng ta sau khi dập đầu khấu kiến thì ngước mặt lên hô to.
" muôn tâu Thánh thượng, nô tì nhận mệnh của Tào phi nương nương đến gặp Thánh thượng, có chuyện vô cùng quan trọng cần phải bẩm tấu. "
Tổng quản công công phe phẩy chiếc gậy lông dài trong tay.
" có gì còn không mau nói. "
" dạ bẩm, Tào phi nương nương đã hoài thai, thái y vừa mới chuẩn đoán xong -- tiểu chủ tử trong bụng Tào phi nương nương hiện đã gần 3 tháng. Nương nương vô cùng vui mừng, nói muốn gặp Thánh thượng để chia sẻ niềm vui này với ngài. "
Tiểu cung nữ kích động nói nhanh, nàng ta là tì nữ thiếp thân bên cạnh Tào phi đã lâu năm, nhận không ít ân sủng từ chủ tử. Dĩ nhiên là vì người làm việc, cũng vì sướng khổ vui buồn của chủ nhân mà sinh ra đồng cảm.
Câu nói vừa dứt, một tiếng kinh hô dữ dội vang lên.
" ngươi vừa mới nói cái gì?? "
Vương Khất Linh như thể nghe phải tin dữ, từ trên long ngai bật người đứng dậy, trước vô số lời chúc tụng của văn võ trong triều mà lao ra khỏi đại điện cùng đoàn cấm vệ quân hộ tống theo sau.
...............
" Thanh nhi ! "
Hô một tiếng, Vương Khất Linh không biết mình đã mang theo tâm trạng như thế nào khi di giá đến Càn Thanh Cung, nơi ở của Tào phi, cũng là nữ nhân mà hắn sủng ái nhất.
Nhìn người nở nụ cười, nữ nhi Tào gia -- Tào Dĩ Thanh đứng lên hành lễ.
Vương Khất Linh đỡ lấy cánh tay nàng ta nâng người dậy, lòng dạ rối bời giúp nàng ta ngồi vào bàn an ổn.
" Thanh nhi, nàng... thật sự đã hoài thai? "
Tào Dĩ Thanh vốn đang tươi cười, nghe được câu hỏi của hắn thì tươi cười thoáng khựng lại, có chút sợ hãi mà hỏi: " Thánh thượng, ngài... không muốn thần thiếp mang long chủng* của ngài hay sao? "
" nào có, chỉ là... "
Vương Khất Linh nhíu mày, sau rồi lắc đầu.
" khônh có gì ! Ta chỉ hỏi vậy thôi, cốt yếu là muốn xác nhận thái y không chuẩn đoán nhầm. "
Tào Dĩ Thanh bật cười.
" sao có thể?! Thánh thượng yên tâm, thái y sẽ không chuẩn lầm. Thần thiếp quả thật đã mang long chủng.
Nhìn gương mặt tươi cười mang theo nét thẹn thùng của Tào Dĩ Thanh, Vương Khất Linh ôn nhu xoa xoa gò má nàng.
" ân, vậy thì tốt. Thời gian tới e rằng nàng phải chịu khổ rồi, chú ý bảo hộ bản thân. "
" vâng, thần thiếp ghi nhớ ! "
Vương Khất Linh gật đầu, không tiếp tục ở lại thêm nữa, sau khi dặn dò một lượt nha hoàn từ trong ra ngoài Càn Thanh Cung thì trở về tẩm điện. Chỉ vài canh giờ sau đó, vô số vải vóc lụa là, phỉ thủy hồng ngọc, nhân sâm tổ yến, và từng hòm ngân lượng vàng óng được mang đến Càn Thanh Cung.
Một tờ Thánh Chỉ ban xuống -- phong Tào phi, Tào Dĩ Thanh lên làm Quý phi !
Ngày này, trên dưới Càng Thanh Cung hân hoan vui mừng, hết thảy hạ nhân trong cung đều được thưởng một trăm lượng bạc trắng. Chủ tử của bọn họ hiện tại đã là Quý Phi, chỉ xếp sau Hoàng Hậu. Về sau theo chủ tử, cuộc sống của bọn họ chỉ có thể mỗi ngày một tốt hơn.
.............
Trong cung một mảnh hoan hỉ bùng nổ, trên dưới trong ngoài giăng đèn kết hoa, tin vui rất nhanh bay ra ngoài cung, lọt vào tai của bá tánh trong kinh thành, toàn thể sôi trào bùng nổ.
Mà phía bên này, giữa lòng sa mạc cằn cỗi, đám người Vương Nhất Bác vẫn còn du ngoạn dưới lòng đất, bọn họ tiến vào tòa cung điện với mục đích xem xét rõ ràng hơn.
Trường Minh Đăng cùng với ánh lửa của đuốc thắp sáng hết mọi ngóc ngách. Có thể nói diện tích của tòa cung điện này không là gì so với nơi ở hiện tại của các đấng Quân vương, nhưng xét lại tộc người này vỏn vẹn chỉ có vài trăm, hơn hết địa điểm sinh sống lại ẩn chứa vô số nguy hiểm. Bọn họ càng mở rộng lãnh thổ bao nhiêu, nguy hiểm tiềm ẩn càng khó kiểm soát bấy nhiêu. Thế nên toàn bộ tộc nhân tụ lại một chỗ với nhau, tòa nhà lớn nhất dành cho Vương của bọn họ, như vậy là đủ.
Có thể ước lượng độ rộng nơi này khoảng năm căn phòng gộp lại, không có quá nhiều vật dụng, nổi bật ngay trung tâm là một án trạc màu đen, có mùi gỗ mun và mùi mốc thoang thoảng. Vương Nhất Bác không xa lạ gì, hắn liếc mắt một cái liền biết đây là phòng nghị sự, cũng tức là đại điện.*
" ở đây có lối đi. "
Tần Lĩnh vẫy tay ra hiệu, hắn đang đứng ở một góc căn phòng.
Tất cả mọi người đi tới nhìn, quả thật.... Trên vách tường có một tấm gỗ đá có thể đẩy mở ra.
Tiên phong quan hiển nhiên đi trước dò xét, lối đi này khá giống với cái khi nãy ở ngoài hang động, chỉ chứa đủ một người đi qua.
" cẩn thận. "
Được chủ soái dặn dò, Tần Lĩnh chầm chậm bước vào lối nhỏ, xong, lập tức xoay người lại.
" tạm thời chưa phát hiện nguy hiểm, mọi người vào đây xem. "
Hóa ra không phải một lối đi, mà chỉ là một cánh cửa nhỏ, qua khỏi cánh cửa lại là một không gian khác thông với đại điện. Hai phía trái phải và trước mặt đều có phòng ở san sát nhau, kiểu như một dãy nhà ở phổ thông.
Tiêu Chiến ngay khi bước qua cánh cửa đá thì thái dương đau nhói lên, khó chịu đến mức cậu chàng phải đưa tay xoa nhẹ, mi tâm cũng nhíu hết cả lại.
" Vương gia, có đến xem hay không? "
Một ám vệ mở miệng hỏi, ý muốn biết có vào trong những căn phòng kia coi qua hay là không.
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến trưng cầu ý kiến, chỉ thấy cậu chàng nhìn khung cảnh trước mắt mà đờ ra.
Tiêu Chiến thật sự là bị những căn phòng đóng chặt cửa kia làm cho choáng váng. Cách bài trí này, hoa văn trên khung cửa gỗ này, hoàn toàn giống với những gì cậu đã thấy trong giấc mơ. Có chút không dám tin mà bước lại gần, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào khung cửa bám đầy bụi bẩn, đạo não ngay tức khắc xẹt qua vô số hình ảnh rùng rợn ghê sợ.
Giật mình lùi về sau, Tiêu Chiến hô
hấp có chút nhanh, chần chừ lắc đầu.
" tôi không chắc.... nhưng nếu mọi người muốn xem, vậy thì cứ việc xem đi. "
Mặc dù nhận ra đối phương có điểm khác lạ, bất quá có vẻ hiện tại y không muốn nói ra, Vương Nhất Bác cũng không có ý định tọc mạch quá nhiều, chỉ đơn giản gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ.
Ám vệ bước lên mở ra cánh cửa của một căn phòng, trong nháy mắt một cỗ mùi vị hôi thối tanh tưởi lan tỏa trong không khí. Tất cả mọi người phải dùng đến vài lớp vải dày che kín miệng mũi mới xem như miễn cưỡng ngăn chặn mùi vị gây buồn nôn kia.
Cảnh tượng bên trong chỉ có thể dùng từ 'kinh khủng' để diễn tả. Vô số thây khô treo lủng lẳng vắt vẻo trên sàn nhà, chiếc cổ theo thời gian bị kéo dài ra đến cực hạn, bụng lại còn mở toang.... có thể thấy những kẻ này khi còn sống đã bị người nào đó đem đến đây mổ bụng, sau lại treo lên trần nhà như phơi gà vịt.
Mùi tử thi lâu năm trộn lẫn với mùi ẩm mốc trong phòng kín, xác chết bị phong bế lâu ngày dưới lòng đất thần kì lại không bị mục rữa mà gần như nguyên vẹn, chỉ khác ở chỗ bị biến dạng ít nhiều.
Cỗ hương vị này không phải là ai cũng có thể chịu được. Tiêu Chiến sớm đã lùi về sau tránh đi tầm mắt, hiện tại cậu đã có thể khẳng định những gì đang gặp phải đều là thứ trước đó mình đã nhìn thấy trong mơ.
-- tại sao lại như vậy? Có thể nào là điềm báo gì đó hay không?
Tiêu Chiến liên tưởng đến chuyện mình đã từng nhìn thấy quỷ hồn, lần này nằm mộng... đoán chừng cũng là một loại năng lực nào đó gần giống như vậy được triển khai trên người cậu.
Trong lúc đó, ám vệ vào trong phòng xem xét đem ra rất nhiều sổ sách mục rữa gần hết, chỉ có hơn mười quyển trục là còn nguyên vẹn.
Tiêu Chiến từ chối theo đám người Lý Xuyên đi tham quan các phòng còn lại, ngồi xuống tại chỗ lật xem sổ sách.
" Thuật luyện kim đan...."
Ánh mắt bị một quyển sổ bìa màu đen với dòng chữ đỏ nổi bật thu hút, Tiêu Chiến lẩm nhẩm đọc tên dòng chữ bên ngoài, khẩn cấp mở ra xem.
Hình vẽ, các kí tự, cách thức tạo ra đan dược.
" đây là phương thuốc chế tạo đan dược trường sinh ! "
Tiêu Chiến kinh hô, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác phía đối diện. Chỉ thấy hắn nhìn mình chằm chằm, rồi lại nhìn xuống chồng sổ sách dưới đất. Cuối cùng, một lần nữa nhìn đến cậu bằng ánh mắt có chút phức tạp.
Tiêu Chiến hoang mang.
" tôi đã nói gì sai sao? "
Vương Nhất Bác cầm lấy một quyển sách huơ qua huơ lại.
" cái này, ngươi có thể đọc hiểu? "
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhìn quyển sách trong tay xác định không có gì khác lạ, thế là gật mạnh đầu.
" phải ! Có gì lạ lắm sao? "
Vương Nhất Bác xoay đầu, lớn tiếng gọi: " Lý Xuyên ! "
Sau tiếng gọi, phó tướng của hắn ngay lập tức từ trong một căn phòng bước ra, trông thấy chủ soái nhà mình giơ ra quyển sách cũ kĩ, tò mò cầm lấy xem.
Lật vài trang giấy, Lý Xuyên ngẩng đầu hỏi: " đây là ghi chép của tộc người dưới lòng đất sao? Chữ viết thật lạ...."
" lạ đúng chứ? "
Vương Nhất Bác hỏi ngay, sau khi nhận được cái gật đầu đồng tình của Lý Xuyên thì chỉ tay về phía Tiêu Chiến.
" Quân sư nhà ta có thể đọc được! "
"....."
Lý Xuyên chớp mắt, động tác lật giở trang sách cũng ngừng lại.
Sở dĩ Vương Nhất Bác gọi hắn đến đây xem chính là vì trong quân doanh, hắn là người học sâu hiểu rộng nhất từ trước đến nay, bản thân là 'người phát ngôn' độc nhất của Vương Nhất Bác không phải chỉ có cái danh xưng cho vui.
Tự nhận mình trước nay đọc qua không ít sách cổ, thế nhưng những chữ viết được ghi chép trong sách này lại có hình thù vô cùng kì lạ, Lý Xuyên nghe chủ soái hắn bảo 'quân sư có thể đọc hiểu được', nhất thời chủ biết dùng ánh mắt biểu lộ sùng bái tận sâu trong tâm khảm.
Bọn hắn thật sự là chiêu* được hiền tài a!
Tiêu Chiến bị chủ tớ Vương Nhất Bác nhìn đến rùng mình, gãi gãi đầu. Cũng không phải cậu tài giỏi cao siêu gì, chỉ là vừa nhìn vào mặt chữ thì đã tự động hiểu được nội dung của nó là gì, dễ dàng nắm bắt như thuộc lòng chữ mẹ đẻ*.
Cái này rất khó để giải thích, bởi chính cậu cũng không lý giải được những khả năng mình đã tiếp nhận sau khi xuyên không đến đây. Vì vậy, cậu quyết định sẽ không nói hết chân tướng chuyện này cho bất kỳ ai....
" xem một chút coi bên trong viết cái gì. "
Vương Nhất Bác nói, chỉ tay về tảng đá gần đó, ý bảo Tiêu Chiến cứ đến đó mà nghiên cứu đống sách kia. Còn hắn thì theo Lý Xuyên tiếp tục xem xét các căn phòng còn lại.
Tiêu Chiến chăm chú đọc kĩ nội dung trong sách, mỗi một quyển đọc xong sắc mặt cậu lại lộ ra thần thái khác nhau. Có kinh ngạc, khiếp sợ, căm phẫn... song, nhiều nhất chính là không thể tin.
Bộ tộc ẩn cư giữa lòng sa mạc chỉ vỏn vẹn vài trăm nhân khẩu, lại che giấu một sự thật vô cùng đáng sợ, hay có thể nói là kinh thiên động địa. Nếu bọn họ vẫn tồn tại cho đến ngày nay, một khi bí mật bại lộ ra ngoài, sẽ dẫn đến người người căm phẫn !
Ngay khi Tiêu Chiến đọc hết vài quyển sách thì đám người Vương Nhất Bác cũng đã xem xong mọi thứ, Cửu Nguyệt ló đầu ra, đối cậu ngoắc tay.
Tiêu Chiến đi tới, căn phòng này nằm cách phòng chứa xác khô 2 căn, chính giữa đặt một cái lư hương rất to, sát vách tường là giá gỗ, bên trên chất đầy linh tinh các loại chai lọ bằng sứ.
Vương Nhất Bác chỉ tay vào bên trong lư hương, nhàn nhạt nói : "chậu tế. "
Tiêu Chiến nhếch môi, giơ cao mấy quyển sách cầm trong tay, chúng tướng lãnh lẫn ám vệ tròn xoe mắt chiêm ngưỡng bộ dạng gần như khinh thường mà trào phúng của cậu.
" tộc người bí ẩn cái gì! Đám người này thực chất là một lũ người điên!
Bọn họ tôn một kẻ điên lên làm Vương, sau đó cùng nhau hùa theo Vương của mình mơ tưởng đến những thứ viễn vông không có thật !"
"....."
Tất cả mọi người nhất thời câm nín, bọn hắn lần đầu tiên nghe được vị quân sư bấy lâu nay luôn luôn ôn hòa, nhã nhặn lễ độ lại tức giận mắng chửi người !
Ai nấy không hẹn mà cùng nghĩ --- Đừng nói a, quân sư nhà bọn hắn mắng chửi người thế nhưng nghe lại còn rất hay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro