Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C28: Châm Ngòi (4)

Hắc y nhân tập kích Cửu Nguyệt thất bại, bị 1 cước của Vương Nhất Bác đá văng vào tường, làm sập luôn một mảng tường lớn. Bên kia, tỷ muội Tiết gia đã chế trụ đồng bọn của hắn, lão huyện lệnh cũng được ảnh vệ 'săn sóc' đàng hoàng, lúc này đang ngoan ngoãn ngồi co ro một xó.

Hắc y nhân bị đá bay đứng lên, ánh mắt oán độc nhìn về hướng Vương Nhất Bác. Loại ánh mắt đầy sát kia như thể giữa bọn họ có thâm thù đại hận. Cái này thật ra lại khiến những người ở đây sinh hoài nghi - phải chăng vị này thật sự là cừu nhân của Vương Nhất Bác sao?

Song, hắc y nhân nọ cũng không có ý sẽ giải thích cho mọi người nghe, nhận thấy tình hình bất lợi liền nghĩ đến việc bỏ trốn.

Đảo mắt một cái, hắc y nhân nhắm ngay cửa chính, nơi mà hắn cho rằng là phòng thủ yếu nhất, bởi lẽ cao thủ đều đã tập trung hết bên trong này. Thế nên không cần đắn đo suy xét, hắc y nhân thi triển khinh công lướt nhanh đi, khoảng cách mỗi lúc càng gần đến trước mặt Tiêu Chiến.
Kế đó tất cả mọi người chỉ thấy vị tướng quân luôn luôn ôn hoà híp mắt cười -- Lý Xuyên, chậm rãi bước lên trước một bước. Thân ảnh của hắn gần như trở nên trong suốt, hàng loạt cái bóng chồng lên nhau, luân phiên tách ra, đem hắc y nhân bao lại chính giữa trung tâm.

Một bán kính cự ly vòng tròn thu hẹp đều là tàn ảnh của Lý Xuyên, trái phải trước sau hết thảy đều y hệt như một. Hắc y nhân cả kinh giơ tay đánh loạn, lúc vũ khí của hắn chạm vào 'Lý Xuyên' thì đối phương tản ra... bay đi.

Một lần lại một lần, hắc y nhân xoay trong vòng tròn, tay chân huơ loạn, thế nhưng vẫn không cách nào chạm được đến Lý Xuyên chân chính xác thịt.

Tiêu Chiến được Lý Xuyên che chở, hiếu kỳ nhìn hắc y nhân xoay loạn, chỉ thấy hắn ta gần như điên rồi, tay chân đấm đá với không khí....
Mà Lý Xuyên lại không hề làm gì cả, người vẫn còn đứng trước mặt của cậu đấy thôi.

Sau một hồi vật lộn với tàn ảnh, hắc y nhân bị đả kích tinh thần không nhẹ, đôi con ngươi duy nhất để lộ không bị che phủ lúc này tràn ngập tơ máu đỏ, hiển nhiên đã lâm vào tình trạng cuồng bạo. Tàn ảnh Lý Xuyên không cách nào phân biệt, ngay cả một chút sơ hở cũng không, từng chút từng chút ép sát, cứ như u linh xoay vòng, hắc y nhân cuối cùng cũng bạo phát, ngẩng mặt hét to một tiếng rồi nhắm vào một tàn ảnh đánh tới.

Lại một lần chưởng phong đánh vào không khí, kỳ lạ là tàn ảnh của Lý Xuyên lúc này không tản ra bay đi, mà ngược lại giơ tay đánh trả, một chưởng kia của hắc y nhân như đánh vào tấm khiên vững chắc, toàn bộ nội lực dội ngược trở về, đem hết thảy trả lại trên người của hắc y nhân.

Phụt !
Một ngụm máu phun ra, hắc y nhân bị chính đòn tấn công của mình ngộ thương, nằm dài dưới đất vẫn cố gắng gượng dậy.

" Hiền Vương đếnnnnn !!!! "
Một câu cắt ngang tình huống khẩn trương bên trong, vào lúc này có người cố tình chạy đến phá đám.

Vương Nhất Bác nghe tiếng hô khẽ nhíu mày, phất tay một cái đem đại môn khép chặt, ý rõ ràng không muốn tiếp thêm khách, cũng là chặn hết đường lui của hắc y nhân nọ.
Bọn họ mang thôn dân trở lại thành, có người nhảy ra hạ độc. Bị hắc y nhân tập kích, lại tiếp tục có người chạy đến ngăn cản, thật khó khiến người ta không nghĩ đến việc này cùng đối phương có quan hệ.
Mà cái kẻ chạy đến vào lúc này kia còn là chủ nhân Tào gia bấy lâu nay vẫn chưa được 'diện kiến'.

Là trùng hợp lúc này chạy đến sao? Cái này đem ra gạt tiểu hài nhi thì còn may ra chúng nó sẽ tin!

Lý Xuyên bên này cũng không còn nhã hứng đùa giỡn nữa, tàn ảnh chồng vào nhau gộp lại làm một, tay áo vung lên phóng ra hết thảy 7 kim châm lần lượt châm vào 7 đại huyệt trên người hắc y nhân.
Hắc y nhân cứng đơ người tại chỗ, chỉ có ánh mắt là còn cử động được, lúc này hệt như một tượng gỗ bị ám vệ 'tha' đi vào bên trong huyện nha.
Lão huyện lệnh trông thấy kết cục của hắc y nhân kia, sắc mặt xám như tro tàn.

" người bên trong mau mở cửa, là Hiền Vương đến, sao dám đóng cửa không tiếp a? "
Nha dịch bên ngoài ồn ào đập cửa.

Một bóng dáng tử sắc nhảy lên tường viện, lắc lắc lọn tóc dài trước ngực, cúi đầu nhìn đám người phía dưới nhếch môi cười tà.
" hắc hắc, Hiền Vương thì lớn lắm sao? Có biết người trong kia là ai hay không mà lớn giọng ngỗ nghịch!? "

Cổ kiệu xa hoa được vén lên rèm che, một nam nhân tuổi ngoài năm mươi bước ra, ngẩng mặt nhìn lên tường viện. Một thân tử sắc, bề ngoài nhã nhặn kia, ắt hẳn là 'tiên phong quan - Tần Lĩnh tướng quân'.

" hoá ra là Tần Lĩnh đại nhân, dám hỏi vì sao huyện nha lại đóng cửa không cho vào? "
Chủ nhân Tào gia - Tào Kiến Bân, nhiều năm trước muội muội được sắc phong Quý phi, là người được Vương Khất Linh sủng ái nhất nhì hậu cung, từ đó nổi hứng ban cho cái danh 'Hiền Vương', bởi thấy ông ta thi thơ toàn tài, đối nhân xử thế cũng rất chu toàn lễ nghĩa.

...Nào biết quyết định của Vương Khất Linh khi đó lại là một sai lầm to lớn trong cuộc đời làm Minh Quân của hắn.

Tào Kiến Bân mặc cho ngang ngược ra sao, cũng không dám ở trước mặt Đại nguyên soái của Đại Hưng mà ra oai. Biết tin hắn đến Hoài Lâm huyện đã lâu, không ngay lập tức đến bái phỏng đã là thất lễ. Nay sự cố xảy ra bất ngờ, thật sự là có muốn trốn tiếp cũng không được. Bèn phải mặt dày mày dạn chạy đến gặp người.

Tần Lĩnh ngồi xổm trên tường viện, đầu nghiêng nghiêng.
" nga, Vương gia bọn ta đang tra khảo phạm nhân quan trọng, người không bổn phận không thể vào! "

Tào Kiến Bân bước lên trước một bước.
" là kẻ nào kinh động thất Vương gia, bổn Vương cũng muốn xem xem, thuận tiện có thể giúp một tay. "

" nga~"
Tần Lĩnh đang cố ý trêu chọc, đại môn đúng lúc mở ra, hắn cười tươi nhảy khỏi tường viện, khách khách khí khí.
" Hiền Vương, mời ! "

" khách khí rồi. "
Tào Kiến Bân đáp lễ, tay nhấc vạt áo bước qua ngạch cửa, thái độ có vẻ nôn nóng bất an.
Vào đến bên trong, vị Hiền Vương trước đó nổi tiếng hữu lễ nho nhã thi thư lại lộ ra một mặt thất thố hiếm thấy của mình. Cả gương mặt lão tái mét, mắt mở to trừng trừng nhìn hắc y nhân nằm im bất động, cố nén giận nhưng vẫn không thể, sắc mặt lúc này phải nói là khó coi nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ cho đến nay.

" Vương gia! Hắc y nhân kia đắc tội gì với ngài?! "
Tào Kiến Bân một phút hồ đồ nhất thời lớn tiếng chất vấn.

Lý Xuyên cười lạnh xen ngang.
" vậy dám hỏi ngược lại, hắc y nhân nọ là có quan hệ gì với ngài? "

Tào Kiến Bân sửng sốt, bấy giờ nhận ra mình sơ hở cũng đã muộn. Lão ta siết chặt nắm tay, sau rồi hai tay chắp lại trước ngực.
" Vương gia minh xét, bổn Vương cùng hắc y nhân kia không có quan hệ. Chỉ là nghe thấy có kẻ hành thích Vương gia, bổn Vương nhất thời nóng lòng nên hồ đồ...."

" đúng là càng già thì càng hồ đồ không sai ! "
Vương Nhất Bác lạnh nhạt gật đầu.
" từ khi nào một cái gia quyến* của Quý phi nho nhỏ, cũng có thể ngang nhiên trước mặt ta xưng 'Vương' như vậy?
Tào Kiến Bân! Lão đầu nhà ngươi nghĩ mình có mấy cái thủ cấp để cho ta hái? "

" bổn.... hạ quan không dám! Hạ quan lỡ lời, khẩn xin Vương gia thứ tội !"
Tào Kiến Bân quỳ gối dập đầu xin tha, tại nơi không ai thấy âm thầm nghiến răng.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn phó tướng của mình.
" Đến.... hảo hảo giúp lão đầu này  nhớ rõ cái gì là 'tôn ti trật tự', có lớn có nhỏ. "

Lý Xuyên nhận mệnh hành xự, cao giọng thông tri điều lệ quốc pháp Đại Hưng.
Theo một khoản nào đó, kẻ có thân phận thấp buông lời bất kính với người có địa vị cao, nhẹ thì lãnh một trăm đại bản, nặng thì cho vào 'Thiên lao' ngoạn vài tháng, để hắn thông suốt tỉnh ngộ.

Tào Kiến Bân nghe xong mặt mày tái mét, biết Vương Nhất Bác sẽ không vì chuyện này ném lão vào Thiên lao, bởi dù sao hắn vẫn là huynh trưởng của Quý phi, cũng tính là một nửa thân thích của Quốc chủ a!

Thế nhưng, hình phạt đại bản là không thể tránh khỏi...

Huyện nha là nơi không thiếu mộc côn nhất, ám vệ lấy đến vài thanh cầm trên tay. Tào Kiến Bân cắn răng nằm dài trên ghế gỗ, nhắm mắt lãnh phạt.
-- Vương Nhất Bác!
Kiến Bân ta xin thề, nhất định sẽ trả lại ngươi mối nhục của ngày hôm nay!!

Giữa công đường huyện nha, tiếng  mộc côn va chạm da thịt vang lên thanh thuý rõ ràng. Chúng ám vệ lẫn phó tướng đều mở to mắt trông ngóng 'kỳ cảnh' có một không hai, tất cả đều cảm thấy lão đầu Tào Kiến Bân này còn may chán...
Nếu như khi nãy không xảy ra sự việc hỗn loạn bất ngờ, vậy hiện tại phỏng chừng là cả thành Hoài Lâm đều sẽ mở to mắt mà nhìn lão đầu nhi cam chịu một trăm đại bản côn mà không thể làm gì được.
Mặt mũi gì đó xem như dẹp bỏ, e là sẽ chạy về nhà treo cổ quyên sinh cũng không chừng!

Chủ tớ như nhau, tất cả không hẹn mà cùng nghĩ...

Vương Nhất Bác chống cằm, nhàm chán nhìn lão đầu nhi chịu đựng a chịu đựng, nếu không phải hắn trời sinh lãnh đạm ít nói -- phỏng chừng lúc này đã phá ra cười.

Tiêu Chiến  nấp sau bình phong, do trước đó Vương Nhất Bác có bảo tạm tránh đi... lúc này lén lút ló ra nhìn.
Người bị đánh xem ra đã có tuổi, mái tóc hoa râm, râu để dài, vị trí nơi hạ thể phía sau đã rướm máu...
Cậu chàng có chút không dám tin vào mắt mình -- 1 ông già đang bị 'ngược đãi' !!!

Ngay khi chăm chú nhìn trộm, Tiêu Chiến  không để ý đến Lý Xuyên đang tiến lại đây, cho tới khi hắn che khuất tầm nhìn mới khẽ giật mình.
" Quân sư, nên trở vào trong đi thì hơn. "

Lý Xuyên mỉm cười nhẹ giọng, rõ ràng là đang cười, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến  lại cảm thấy có chút ớn lạnh.
Dưới cái nhìn chòng chọc của đối phương, cậu chàng đành không tình nguyện trở vào nhã gian nhỏ được ám vệ chuẩn bị riêng bên trong. Ngồi tại đó chỉ nghe phong phanh tiếng nói, lại không thể nghe rõ là bọn họ đang nói cái gì với cái gì.

Tiêu Chiến  buồn bực không thôi...

Dư quang khoé mắt liếc thấy ai kia đã rời khỏi công đường, Vương Nhất Bác uống cạn tách trà nguội, quyết định 'đánh nhanh rút gọn'. Hắn đã sớm mất hết kiên nhẫn cho việc cỏn con này.
" tháo khăn che mặt của hắc y nhân ra, đem huyện lệnh đương thời ra đây. Bổn Vương hôm nay, ngay tại đây sẽ đích thân 'thăng đường xử tội' ! "

Lời vừa dứt, lão huyện lệnh bị trói gô kéo vào, khăn che mặt của hắc y nhân bị kéo xuống, Tào Kiến Bân chật vật cố đứng thẳng, thân hình run rẩy nhìn chằm chằm gương mặt của hắc y nhân.

" Lão đầu nhi, kẻ này, chẳng hay ngươi có quen? "
Vương Nhất Bác một chút cũng không giữ mặt mũi hay nể tình, nhìn hắc y nhân rồi lại nhìn sang Tào Kiến Bân truy hỏi.
Hắc y nhân kia hắn đã thấy qua vài lần, đi cùng với Tào Kiến Bân vào cung dự tiệc, là quý tử độc đinh Tào gia -- Tào Liệt.

Tào Kiến Bân nhất thời nghẹn họng trân trối, hai mắt đỏ ngầu nhìn nhi tử bất động trước công đường.
Lão đã sớm cảnh báo không nên nóng vội, thời cơ đã sắp đến, nhất định sẽ có cơ hội diệt trừ cái gai lớn nhất là Vương Nhất Bác này đây.
Nào ngờ Tào Liệt quá đỗi ngông cuồng tự phụ, một mình chạy đi ám sát Vương Nhất Bác. Kết quả thì hay rồi, ám sát không thành còn để bị bắt được....

Hành thích Hoàng thất, mặc kệ có thành công hay không -- đây cũng là tội trạng bêu đầu cả tộc chứ chẳng phải đùa!
Nghịch tử a!!

Tào Kiến Bân cũng sắp bị bức vào tình huống cuồng bạo giống với nhi tử lão khi nãy. Nào biết Tào Liệt oang oang hô hào.
" nam tử hán đại trượng phu, 1 mình ta làm thì 1 mình ta chịu ! Vương Nhất Bác, ngươi nếu là quân tử thì xử tội 1 mình ta là được, chuyện này không liên quan đến phụ thân ta, càng không can hệ gì với người của Tào gia ! "

Biết rõ đó chỉ là cái cớ do Tào Liệt đưa ra, hòng gánh hết tội trạng mà giành lấy đường sống cho Tào Kiến Bân.
Cũng xem như là 1 hiếu tử.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ nhẫn ngọc trên ngón tay cái, không biết là nói với ai, thế nhưng mọi người đều nghe rõ : " như ngươi mong muốn, kẻ nào làm - kẻ đó chịu. "

'Phựt' một tiếng, Tào Liệt đang nằm trừng to hai mắt, yết hầu bị cắt ngang, máu văng lên cao, một số bắn lên trên mặt của Tào Kiến Bân, số còn lại tràn lan mặt đất.
Tào Liệt chết một cách vô cùng triệt để, không đau đớn quằn quại, cũng không cảm nhận được cái chết từng chút đến gần. Cứ như vậy mà chết đi, một âm thanh dù nhỏ nhất cũng không có phát ra.

Tào Kiến Bân biểu tình dại ra thấy rõ, trong con ngươi phóng đại dáng vẻ chết không nhắm mắt của nhi tử và làn máu nóng ấm dính trên mặt mình, máu trong người cũng đã phun trào sôi sục.
-- Vương Nhất Bác! Tào gia ta với ngươi không đội trời chung !!!

" Vương gia!! "
Tào Kiến Bân đối diện với người điềm nhiên ngồi trên ghế gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói : "hạ quan thấy trong người không được khoẻ, xin phép được thoái lui.
Khi khác nhất định sẽ lại bái phỏng! "

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không chấp nhất việc nhỏ.
" Hiền Vương cứ đến bất cứ lúc nào, bổn Vương luôn sẵn sàng tiếp đón."

Từ đầu chí cuối không hề khách khí, lúc này xong xuôi mọi việc lại gọi một tiếng 'Hiền Vương' như trêu ngươi. Vương Nhất Bác thành công khiến Tào Kiến Bân giận tái mặt, rõ ràng hận đến nghiến răng - vẫn phải khom lưng cúi đầu ra về.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro