Chương 19: Ái Thê!
Phần này phải đến đây mới tiếp tục, do trục trặc một số thông tin. Mong thông cảm!
Cả hai người cứ ôm lấy nhau, người nồng mùi rượu
Thượng Thanh nói
"ngươi say thật rồi, để ta đưa ngươi vào trong nghĩ ngơi"
Xem ra Thượng Thanh vẫn còn rất tỉnh táo. Đưa Tử Hoa vào nhà, nhẹ nhàng cho y nằm xuống giường
Thượng Thanh đi lấy một cái khăn đã ướt nước nóng đến cẩn thận lau bớt phần rượu trên người Tử Hoa. Dù thế nào Thượng Thanh cũng không thể tắm cho Tử Hoa được, sợ rằng sẽ làm Tử Hoa xem hắn như một tên dâm tặc mà đối xử
Cả người Tử Hoa bây giờ rất nóng, nhiệt độ này cũng lang sang người Thượng Thanh
"kỳ lạ, sao người ta lại nóng như vậy chứ", Thượng Thanh nói
Tử Hoa ngồi dậy nhìn hắn, chịu không nổi mà cởi dần y phục trên người ra
"này....này..." thật sự rất nóng
Cởi xong mấy lớp áo, người Tử Hoa chỉ còn lại tấm trung y mỏng manh, hai tay Tử Hoa vòng ôm cổ Thượng Thanh mà kéo Thượng Thanh cùng ngã xuống giường
"không được, bây giờ y đang say, mình làm vậy thì không đúng lắm..."
Nhưng thần trí của Thượng Thanh cũng ngày càng không rõ ràng, hắn sắp không kìm chế được nữa rồi
Có một điều mà hắn không biết, Tử Hoa cũng không biết
Loại rượu mà họ uống là loại rượu mang tên Tưởng Ái. Ai uống nó trong tâm trạng tương tư thì sẽ rơi vào trạng thái nửa say nửa tỉnh, kéo dài đến tận mấy ngày sau cũng có
Còn nếu là tình nhân cùng uống thì nó không khác gì rượu nồng trước khi hợp cẩn tân hôn, mang một chất kích thích rất lớn. Tình càng nặng rượu càng nồng, uống càng say. Hoàn toàn không cưỡng lại được
Ý thức của Thượng Thanh sớm đã bị vùi lấp
Hắn hai, ba liền cởi hết y phục trên người mình và của Tử Hoa
Khinh thân nằm trên người y, hơi thở ấm nóng của y, thật làm hắn không chịu nổi
Hắn nhẹ nhàng hôn y, lưỡi xâm nhập vào miệng Tử Hoa, quấn lấy đầu lưỡi ướt ác kia, Tử Hoa rên rỉ một chút, mặc hắn mút liếm
Môi Tử Hoa rất mềm, mùi vị của rượu vẫn rất đậm đà
Mút lưỡi của Tử Hoa đến say đắm, hắn cứ mút liếm như vậy đến sắp không thở nổi, hắn mới quyến luyến buông rời y, trên môi còn vướn một dây thủy tuyến, kéo dài
Tử Hoa thở gấp gáp, Thượng Thanh cũng không khác gì
Thượng Thanh cắn bờ vai trắng trắng mềm mềm của Tử Hoa
"ưm....đừng....đừng cắn!"
Thượng Thanh không cắn vai nữa mà chuyển sang gặm khỏa anh đào hồng hồng trước ngực Tử Hoa
Gặm gặm bên đây, thì tay sẽ xoa nắn khỏa còn lại, và ngược lại. Làm đến hai điểm hồng hồng đỏ cả lên
"ah.....ư... "
Thanh âm Tử Hoa phát ra thật sự là khiến Thượng Thanh thần hồn điên đảo
Thượng Thanh nắm lấy tiểu Tử Hoa, mà xoa nắn, luật động lên xuống
Mặt Tử Hoa phủ một tầng màu hồng diễm lệ, y rên rỉ trong họng
Thấy vậy Thượng Thanh càng làm càng nhanh, càng làm càng mạnh
"ưm.....ah.....đừng....đừng.....A..."
Tiểu Tử Hoa khẽ run một chút, chịu không nổi liền tiết thân, bắn ra
Thượng Thanh dùng bạch trọc vừa bắn ra, thoa vào tiểu huyệt của Tử Hoa, thoa vào tay mình
Thượng Thanh cứ vậy đưa ba ngón tay vào người Tử Hoa
Đột nhiên bị xâm nhập, chưa kịp thích ứng. Tử Hoa vặn vẹo rên rỉ thành tiếng
"a....ah..."
Nhìn biểu cảm của y khiến Thượng Thanh thỏa mãn chút nào đó
Hắn hôn nhẹ lên môi y
Tay bên dưới luật động, tay bên trên tiếp tục xoa nắn tiểu Tử Hoa
Xoa nắn mạnh mẽ, bên dưới liên tục cọ sát
Người Tử Hoa hơi run lên, liền lần nữa tiết thân
Thượng Thanh lấy tay ra ấn hai gối Tử Hoa lên trước ngực, lần này hắn mạnh mẽ tiến vào
Cự vật vừa thô vừa to lớn lại còn rất nóng bỏng, cứ vậy tiến vào hạ thân Tử Hoa, tiểu huyệt nhỏ từng chút từng chút một nuốt dương căn của Thượng Thanh, nếp nhăn bên ngoài cũng vì kích thước của nam căn mà giản ra, có chút đỏ lên
"ah..."
Tử Hoa vặn vẹo, chịu không nổi sự xâm nhập này
Nam căn kia luật động ra vào, cái sau nhanh, mạnh hơn cái trước, đầu nam căn cọ sát vách tràng mỏng nhạy cảm, liên tục cọ sát
Cảm giác vừa đau vừa sướng làm Tử Hoa thần hồn điên đảo
Thượng Thanh liên tục hoành hành bên dưới, càng làm càng mạnh bạo
"a.....ah....ư..."
Thượng Thanh hơi thở gấp gáp, khiến ngực hắn cũng phập phồng
Hắn ôm Tử Hoa lên. Cho y ngồi lên người mình, cũng là đem tiểu Thanh Thanh đẩy vào sâu nhất bên trong Tử Hoa
"A"
Tử Hoa rên lên một tiếng, ôm cổ hắn, mặc hắn luật động lên xuống
Thượng Thanh đỉnh cái nào cũng là sâu nhất, chuẩn xác nhất
Đem hồn phách của Tử Hoa tán đến tận mây xanh
Cảm giác ê ê sướng sướng này, quả thật Tử Hoa chưa bao giờ có
Thượng Thanh ôm thắt lưng y, đỉnh một cái thật mạnh
"A"
Tử Hoa lúc này chỉ muốn rời khỏi hắn, nhưng làm thế nào được
Thượng Thanh nhắm vào điểm nhạy cảm mà liên tiếp đỉnh thật mạnh vào đó, rất nhiều lần
Tử Hoa run người,ngửa cổ rên rỉ, sống lưng tạo thành đường cong tuyệt mĩ
Liên tục đỉnh mạnh vào người Tử Hoa, hạ thân y truyền đến từng đợt tê dại, mùi máu đàm đạm tỏa ra
Thượng Thanh hắn làm thật không nương tình mà
Theo chuyển động, bạch trọc cũng ướt đẫm chỗ hai người tương liên hòa vào máu
Cuối cùng Tử Hoa kiệt sức ôm lấy Thượng Thanh. Ngay lúc này Thượng Thanh lại bắn ra trong cùng người y, bạch trọc tuôn ra, Tử Hoa cắn môi "ah" ôm chặt lấy Thượng Thanh
Cả hai đuối sức ngã xuống giường. Thở hồng hộc
Tuổi trẻ tài cao! Tuổi trẻ tài cao!
Sáng hôm sau Thượng Thanh tỉnh lại, kinh ngạc, trước mặt hắn là một mỹ nam nhân, vẫn còn đang ngủ say, cả thân trắng nõn, mảnh vải lõng lẽo che tạm thân thể
Lúc này hắn mới như không như có nhớ đến tối đêm hôm qua
Thấy Tử Hoa vẫn đang say giấc, Thượng Thanh hôn trộm lên trán rồi lên môi y
Đôi mi dài thật dài của Tử Hoa khẽ động, y dần dần mở mắt, đôi mắt y rất đẹp, rất có hồn
Định di chuyển thân thể, một cảm giác ê ẩm truyền đến từ hạ thân khiến y bất ngờ mà cũng bất lực "ư " một tiếng
Khiến Thượng Thanh kinh sợ
"Tử Hoa!, ngươi sao rồi, thấy khó chịu ở đâu..."
Tử Hoa nắm lấy tay Thượng Thanh, hữu khí vô lực nói
"ta không sao, chỉ muốn nằm đây thêm một lát nữa "
"vậy được rồi, ngươi cứ nằm đây thêm lát nữa"
Nói rồi Thượng Thanh rời khỏi giường, thay y phục chỉnh tề
Đi nấu cho Tử Hoa ít thức ăn, hắn nấu nhanh gọn lẹ một bát canh đầy thảo dược, trông thơm ngon.Khi quay lại đã thấy Tử Hoa y phục chỉnh chỉnh tề tề ngồi ngay ngắn trên giường, Tử Hoa đối Thượng Thanh mà cười ôn nhu một cái
Ăn sáng xong, thực ra trong suốt quá trình này mắt Thượng Thanh vốn không hề rời khỏi mặt của Tử Hoa, nhìn đến sắp mòn luôn khuôn mặt này của Tử Hoa rồi
Tử Hoa không nói gì, cũng nhìn Thượng Thanh y chang như vậy
Lúc này Thượng Thanh mới nhìn ra chỗ khác
Hai người đứng nhìn cây đào trước cửa. Màu cánh hoa hôm nay còn đỏ hơn ngày hôm qua nữa
Thượng Thanh nhìn vẻ mặt chăm chú của Tử Hoa, rồi nắm tay y kéo đi
"đi theo ta"
Tử Hoa không nói gì mặc hắn hành sự, cho đến khi đứng trước cổng lớn Thượng gia
Tử Hoa mới nghi hoặc nhìn Thượng Thanh
"ngươi đưa ta đến đây làm gì? "
"đương nhiên là ra mắt mẹ chồng rồi"
"..."
Thấy Tử Hoa tròn mắt nhìn mình, Thượng Thanh nói tiếp
"chuyện tối hôm qua, ta sẽ chịu trách nhiệm. Hơn nữa, ta cũng là thật lòng yêu thương ngươi, muốn ngươi đường đường chính chính trở thành người của Thượng gia, trở thành thê tử của Thượng Thanh này"
Hai mắt Tử Hoa mở lớn nhìn Thượng Thanh, đẩy tay hắn ra
"không được! Ta là nam nhân, mẫu thân ngươi sao chấp nhận được chuyện này, dù cho bà ấy chấp nhận, thiên hạ sẽ nhìn Thượng gia ngươi ra sao"
"có ta ở đây sẽ không sao đâu! Chỉ là ta muốn biết ngươi....có chấp nhận ở bên ta cả đời không?"
Mặt Tử Hoa thoáng trắng thoáng đỏ
"nếu ta được may mắn như vậy..."
Lời còn chưa dứt thì Thượng Thanh đã nắm tay y đi thẳng vào đại sảnh
Thượng lão phu nhân cũng khoảng năm mươi mấy tuổi, đang ung dung uống trà trong đại sảnh, thấy Thượng Thanh bà ấy vui mừng đứng dậy đi ra đón hắn
"Thanh nhi của ta, sao lâu như vậy mới trở về, hại mẫu thân đây nhớ ngươi đến sắp phát bệnh luôn rồi "
"mẫu thân, hôm nay nhi tử ngoài việc về thăm người, còn muốn thưa với người một chuyện quan trọng "
Lão phu nhân nhìn thấy Tử Hoa, lại thấy từ đầu tới cuối con trai mình vẫn luôn nắm tay y , cũng đã đoán ra bảy tám phần, ngữ khí bà ta thay đổi 180 độ, thay đổi một cách chóng mặt, khi nói chuyện với Tử Hoa có chút lạnh lùng thờ ơ
"còn vị này là......"
"chuyện con muốn thưa với người cũng chính là chuyện này"
Tử Hoa định thi lễ đã bị lão phu nhân nói chặn lại
"xem vị công tử này dung mạo anh tuấn, chắc được nhiều cô nương để ý, không biết có vừa ý cô nương nào chưa, lão thân có thể giúp ngươi làm mai "
Tử Hoa ngây người
"mẫu thân! " Thượng Thanh nhíu mày
"Thanh nhi con thế này là thế nào? "
"con chính là muốn lấy y làm thê tử! "
Nghe nhi tử của mình nói câu này, lão phu nhân đầu ván mắt hoa, hai mắt nhìn Thượng Thanh rồi lại trừng Tử Hoa
"con nói cái gì! "
"con nói, con nhất quyết phải lấy cho bằng được y làm thê tử"
Vừa nói vừa nắm chặt tay Tử Hoa
"hắn ta, một nam nhân. Thanh nhi con lại muốn lấy một nam nhân làm thê tử, con muốn cả thiên hạ cười vào mặt Thượng gia nhà chúng ta hay sao"
"chỉ cần mẫu thân đồng ý, thiên hạ nói gì liệu có còn quan trọng! "
"ta chính là không đồng ý! "
Ngữ điệu lạnh lùng dứt khoát, làm Thượng Thanh lẫn Tử Hoa ngây người, Tử Hoa vẫn luôn đứng phía sau Thượng Thanh, tay luôn được hắn nắm rất chặt, chặt đến đổ mồ hôi, không biết là Thượng Thanh hay là Tử Hoa đang căng thẳng đến vậy
"tại...tại sao, tại sao người không chấp nhận. Con và Tử Hoa thật lòng yêu thương nhau, tại sao người nói không đồng ý là không đồng ý chứ"
Lão phu nhân liếc nhìn Tử Hoa
"người này là nam nhân, đương nhiên không thể sinh con nối dõi. Thanh nhi, con cũng biết Thượng gia chúng ta mấy đời đơn truyền. Ta chỉ có một mình con là con, nếu bây giờ con đòi lấy một tên nam nhân làm nương tử, thế chẳng phải Thượng gia chúng ta tuyệt hậu hay sao"
"vì chuyện này mà người từ chối sao?"
"vậy vẫn chưa vừa lòng con sao? "
"được, người cứ giữ khái niệm này của người đi, con sẽ không về đây nữa! "
"con!..."
Thượng Thanh quay người bước đi, chỉ có điều tay hắn nắm chặt tay Tử Hoa, mà Tử Hoa lại không hề lay động
"Tử Hoa?! "
Lão phu nhân lạnh lùng nhìn y
"Thượng lão phu nhân nói phải, do chúng con trẻ người non dạ, không thấu đáo tâm tư trưởng bối, nếu người đã phân giải rành mạch, vạch rõ ranh giới như vậy rồi, Tử Hoa con sẽ không hồ đồ làm bậy"
"ừm, xem ra là người có hiểu biết chút lễ nghĩa, còn giữ được chút tự trọng, biết thì tốt, Thanh nhi nhà ta không thể lấy ngươi, mong ngươi hiểu cho nổi khổ của thân già đây"
"mẫu thân! Người đang nói gì vậy"
"người ta đã nói vậy rồi, con còn muốn gì nữa đây?"
Không hiểu sao lòng Tử Hoa có chút đau nhói
"không thể nào, dù ra sao, con nhất định cũng phải lấy Tử Hoa"
"con....con.....đúng là nghịch tử mà! "
Thượng Thanh nhẹ giọng
"mẫu thân, người cũng chỉ có mình ta là con trai thôi, chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn ta đau khổ cả đời sao"
Thấy lão phu nhân có chút giao động, Thượng Thanh tiếp tục nói ngọt
"chỉ cần được cưới y làm thê tử, người muốn con thế nào cũng được"
"thế nào cũng được! Thanh nhi là tự con nói đấy. Được thôi, nếu muốn lấy người này làm thê tử, ta sẽ chấp nhận với một điều kiện, sau ba tháng thành thân, con phải đi xem mắt người mà ta chỉ định"
"chuyện này...." Thượng Thanh liếc nhìn biểu cảm Tử Hoa, chỉ thấy y không nói gì, đứng lặng thinh
"không chấp nhận chuyện này, con cũng đừng mơ nghĩ đến việc thành thân! "
"con.....con.... Con đồng ý"
Thượng Thanh bất đắc dĩ nói
Sau khi Thượng lão phu nhân rời đi, Thượng Thanh nắm bàn tay Tử Hoa mà xoa xoa
"yên tâm đi, ngoài ngươi ra cả đời này ta không động lòng với bất kì ai cả"
Tử Hoa cố gắng mỉm cười với hắn
Vài ngày sau, hôn lễ được cử hành, trấn động cả một thành
Mặc người ta dị nghị thế nào, Thượng Thanh vẫn là không giờ phút nào buông rời Tử Hoa. Trong suốt ba tháng qua ân ái mặn nồng, không rời nửa bước,đêm nào cũng là đêm tân hôn
Chỉ có điều lão phu nhân càng nhìn càng ngứa mắt, thật không chịu nổi
Mấy ngày nay, Thượng Thanh bận rộn lo việc ở mấy tiệm thuốc, ít khi về Thượng phủ
Đây có thể xem như mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau
Lão phu nhân luôn có chuyện bắt bẻ, còn Tử Hoa thì im lặng không nói lời nào
Hễ gặp mặt là lão phu nhân lại trách cứ đủ điều, đến nổi hạ nhân trong nhà còn thấy phiền chứ nói chi Tử Hoa
Mấy ngày nay sức khỏe Tử Hoa không được tốt, mặt có chút tiều tụy tái nhợt, ăn không ngon miệng
Ngoài việc buổi sáng và buổi tối thỉnh an lão bà này thì hầu như cả ngày y chỉ ở trong phòng, thức ăn đưa đến phòng đều yên nguyên, như không động đũa
Hôm nay Thượng Thanh khó khăn lắm mới trở về phủ, lại phải xem mắt một vị cô nương sớm đã được mời tới phủ, do sức khỏe không tốt nên Tử Hoa cũng chưa gặp qua vị cô nương này
Khi nhìn thấy dung mạo đẹp đẽ kia của vị cô nương này, Thượng Thanh có chút ngẩn người
Vẫn nói cười vui vẻ một lúc lâu, cho đến khi không còn cảm giác ai rình mò nghe trộm nữa, Thượng Thanh mới thả lỏng
Nâng ly rượu thong thả uống
Vị cô nương kia nói
"công tử đây đúng là anh tuấn,làm cho ta cảm thấy say đắm"
Vừa nói vừa sờ sờ người Thượng Thanh,quyến rũ hắn
Thượng Thanh không biểu cảm gì, đặt chung rượu xuống bàn, nhìn nàng kia mà cười
Hôm nay hắn gặp mặt cô nương khác Tử Hoa đương nhiên biết, bây giờ y chỉ cảm thấy mệt mỏi, rất buồn ngủ, không muốn quan tâm đến bất kì chuyện gì nữa
Đang định thay y phục chuẩn bị đi ngủ, thì thấy lướt nhanh qua cửa sổ là hai bóng đen
Thấy nghi hoặc y liền tức tốc đuổi theo
Thượng Thanh hùng hồ quát
"đứng lại! Còn dám chạy"
Người đang bị truy đuổi kia là một vị cô nương rất xinh đẹp, à là vị cô nương xem mắt khi nãy
Chỉ khác một chỗ là cô ta có đuôi, là đuôi hồ ly
Thượng Thanh thân thủ nhanh nhẹn, bắt được đuôi của ả, liền nhanh chóng áp chế, hắn đè lên người ả
"tại sao lúc nãy ngươi không vạch trần ta trước mặt lão bà kia? "
"để làm gì? Mà dù sao cũng là ta thích như vậy, ngươi biết nhiều làm gì? "
Lão phu nhân đâu biết được con trai mình lợi hại như vậy, bà cứ tưởng đây chỉ là tên thư sinh Thượng Thanh như ngày nào, đâu nghĩ ẩn trong người là một Di Phong công pháp đầy người chứ
định thu phục ả nhưng nhìn đôi mắt này lại khiến hắn nghĩ đến Tử Hoa, không nỡ xuống tay
Nắm bắt được thời cơ, ả yêu nữ liền thay đổi
Đổi thành ả đè lên người Thượng Thanh, đồng thời thổi ra một loại khí mê
Nhất thời không đề phòng, Thượng Thanh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mặc người hành sự, trong mắt hắn, người trước mặt chính là nương tử nhà hắn chứ không phải ả hồ ly này
Ả hồ ly, sờ sờ khuôn mặt này của hắn
"ngươi thật sự rất khôi ngô, đêm nay ta sẽ là người của ngươi, ha....ha....ha..."
Ả từ từ cởi áo Thượng Thanh ra, bỗng một đường sáng, từ xa bay tới, đâm xuyên qua ả hồ ly tinh, làm ả thét lên một tiếng rồi tan biến thành khói đen
Lúc này Thượng Thanh mới hoàn hồn, tỉnh táo lại
Lập tức đứng dậy, nhìn xung quanh lại bất ngờ khi thấy Tử Hoa đang đứng cách đó không xa, liền chỉnh sửa lại y phục cho chỉnh tề hơn
Luồn sáng bay vòng trở về tay y rồi tan biến mất, mặt Tử Hoa nhìn Thượng Thanh không chút cảm xúc, cứ vậy xoay người rời đi
"Tuyết Hoa kiếm?! "
"này....này, đợi ta với "
Vừa đi Thượng Thanh vừa ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra
Chẳng lẽ.....chẳng lẽ, những chuyện vừa nãy đã bị Tử Hoa nhìn thấy hết, nếu là vậy ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Thượng Thanh trong lòng gào thét, nhanh chóng đuổi theo Tử Hoa
Đi đến phòng, Tử Hoa vào phòng, chuẩn bị ngủ, Thượng Thanh nhanh chóng đi vào
Tử Hoa cũng không nhìn hắn một cái. Ngược lại là Thượng Thanh, nhìn vẻ mệt mỏi này của y hắn có chút hoảng sợ, như nào mà hai ngày không gặp, nương tử của hắn liền trở thành dạng tiều tụy như này
Định đi lại giường, bỗng một cơn chóng mặt kéo đến, Tử Hoa đầu ván mắt hoa mà ngã xuống
Thượng Thanh đỡ kịp, nhưng Tử Hoa đã ngất xỉu rồi,lần này dọa cho Thượng Thanh sợ chết khiếp
Liền nhẹ nhàng bế y đặt lên giường, bắt mạch cho y
Biểu cảm của Thượng Thanh là dị biến vô thường, là kinh hỉ tột cùng cũng là kinh ngạc quá độ. Hắn đắp chăn cho Tử Hoa đàng hoàng rồi leo lên giường mà ngủ cùng y
Sáng hôm sau, khi hắn tỉnh dậy đã không thấy Tử Hoa đâu. Thay y phục đàng hoàng, hắn vội vã đi tìm
Đi đến phòng ăn lại thấy đám hạ nhân bưng mâm thức ăn nguyên vẹn đi ra, vừa đi vừa lắc đầu than thở, thấy vậy Thượng Thanh chặn lại hỏi
Đám hạ nhân cúi đầu
"công tử "
"thức ăn có vấn đề gì sao?"
Đám hạ nhân nhìn nhau rồi mới nói
"không hiểu sao mấy ngày nay thiếu phu nhân sức khỏe không tốt, ăn cái gì cũng không vừa miệng, vừa động đũa đã nôn hết ra, thiếu phu nhân mấy ngày này thật sự là xanh xao hơn rất nhiều "
Nghe vậy Thượng Thanh cười tủm tỉm, đám hạ nhân ngây người
Thượng Thanh liền đi vào nhà ăn, chỉ thấy Tử Hoa đang vật vã nôn ọe
Hắn liền lại đỡ Tử Hoa, mặt Tử Hoa không còn một giọt máu, xanh mét! Thượng Thanh bị dọa sợ
Tử Hoa không còn chút sức lực nào mà ngã vào người hắn
Thượng Thanh liền ra lệnh cho đám hạ nhân
"các ngươi, ra tiệm thuốc, mang ít thang thuốc an thai về đây, sắc thuốc rồi mang lên phòng cho thiếu phu nhân!"
Đám hạ nhân ngẩn người
".........dạ"
Tử Hoa đương nhiên có phản ứng với câu nói điên rồ này của hắn, nhưng lại không chút sức lực, đành mặc kệ cho hắn xàm ngôn
Thượng Thanh cứ vậy bế Tử Hoa về phòng. Nhẹ nhàng đặt y lên giường
"chuyện lúc nãy ngươi nói là ý gì? " Tử Hoa nhìn Thượng Thanh hỏi
Thượng Thanh nắm lấy bàn tay của Tử Hoa xoa xoa rồi sờ sờ chà chà vào mặt mình
"Tử Hoa, sau này phu nhân phải cẩn thận một chút, cẩn thận cho tiểu bảo bối trong bụng của nương tử! "
Từng câu từng chữ Thượng Thanh nói rất rõ ràng, chỉ có điều Tử Hoa như nghe không hiểu
"ngươi nói cái gì? "
"ta nói, phu nhân của ta đã mang thai rồi, hai tháng rồi đó!Sao hả, có vui không? "
"Thượng Thanh, phu quân không cần phải trêu đùa ta như vậy "
"tướng công đây là đang nói thật, chẳng lẽ người lại không cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể? "
"không thể nào? "
"có thể chứ, lý do thì chúng ta nghiên cứu sau, chuyện quan trọng bây giờ là phải an dưỡng cho tốt tiểu bảo bối trong bụng "
Thượng Thanh vẫn luôn nắm tay Tử Hoa, đối y mà cười ôn như một cái
Lúc này thuốc đã mang đến, Thượng Thanh từ từ thổi rồi đút từng muỗng cho Tử Hoa
Đám hạ nhân nói
"công tử, sức khỏe thiếu phu nhân không tốt, công tử mà để thiếu phu nhân ở nhà với lão phu nhân, e bệnh tình sẽ khó thuyên giảm"
"ngươi nói cái gì? " lúc này Tử Hoa đã ngủ
Đám hạ nhân đem việc xảy ra trong phủ hai ngày nay một lượt trình bày hết cho Thượng Thanh nghe
"mẫu thân thật là! Được rồi các ngươi lui xuống hết đi! "
Thượng Thanh suy nghĩ, với tình trạng này nếu lão phu nhân biết chuyện này
Một sẽ cho rằng bọn họ bịa chuyện gạt người
Hai cho rằng Tử Hoa là dị nhân, yêu quái này kia
Ba, có lẽ sẽ chấp nhận, nhưng suốt ngày giữ lấy Tử Hoa bên cạnh bà ta, thối thúc sinh cháu trai nối dõi, rất áp lực
Không được, Tử Hoa này của hắn khó khăn lắm mới có cho hắn một bảo bối, lí nào hắn lại để nương tử mình chịu uất ức
Qua ngày hôm sau, họ tức tốc rời khỏi Thượng gia, vừa hay tránh được mấy cuộc mai mối vô vị của lão phu nhân
Trở về ngôi nhà tre, thật thoải mái, nhưng Tử Hoa lại có vẻ rất mệt mỏi, y đang trong giai đoạn thai nghén, giai đoạn khó ở nhất
Thượng Thanh để y nằm xuống, sau đó xuống bếp nấu cho y vài món
Y vẫn là ăn không được bao nhiêu liền nôn ra hết, Thượng Thanh đương nhiên sốt ruột
Liền nấu những món ăn đạm bạc từ thảo dược,ít ra Tử Hoa cũng ăn được một chút
Ban ngày tận tâm chăm sóc cho thê tử, ban đêm lại phải nhùi đầu vào đống sổ sách của các tiệm thuốc mấy tháng qua
Tử Hoa gối đầu lên đùi Thượng Thanh mà ngủ, còn Thượng Thanh thì vẫn miệt mài làm việc, đến ngủ quên
Sáng hôm sau, Tử Hoa thức dậy trước, thấy hắn vẫn còn ngủ, hơn nữa trời cũng còn khá sớm. Tử Hoa liền lấy một áo choàng đắp vào người Thượng Thanh, ngồi cạnh hắn, y đặt tay lên bụng mình, xoa xoa nhẹ nhẹ
"không ngờ ta lại có thể mang thai" lại nhớ tới vẻ mặt vui mừng của Thượng Thanh khi nói việc này
Tử Hoa khẽ mỉm cười
"phụ thân của con vui lắm đấy, con nhất định phải bình an khỏe mạnh mà chào đời"
Tử Hoa vốn là thượng cổ bạch hồ, thân thể này của y đã trải qua mấy ngàn năm thiên biến vạn hóa, thuộc hồ tiên tộc loại hồ tộc quý hiếm nhất. Lại nói thể xác này của y dù là người nhưng được bạch tuyết liên tái tạo lại, đã trở thành một linh thể trong trời đất, vậy nên trong cơ thể đặc biệt này sẽ xảy ra những việc không giống bản thể vốn có của nam nhân loài người. Việc mang thai suy ra cũng là chuyện bình thường
Thượng Thanh đợi cho hài tử ổn định rồi mới trở về Thượng phủ
Hai tháng sau
Tử Hoa đã mang thai bốn tháng
Thượng Thanh đang làm việc, thấy Tử Hoa bước đến liền đẩy sổ sách qua một bên. Kéo Tử Hoa ngồi trên đùi mình, hai tay ôm lấy y
Tử Hoa không nói gì, Thượng Thanh thì tủm tỉm cười
"phu quân! Ngươi là muốn đứa con này là con trai hay con gái?"
Thượng Thanh xoa xoa bụng của Tử Hoa rồi thản nhiên nói
"chỉ cần là ái thê của ta, sinh cho ta., con trai hay là con gái ta đều thương như nhau! "
"nhưng mà....."
Nhìn vẻ mặt Tử Hoa, Thượng Thanh cũng đoán được tám, chín phần. Nguyên do suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn cái chấp niệm "sinh con trai nối dõi tong đường" của Thượng lão phu nhân mà thôi
"về mẫu thân à. Người đã lớn tuổi rồi, rất muốn có cháu để ẩm bồng, vì vậy sinh con trai hay là con gái,người hẳn sẽ mềm lòng mà chấp nhận thôi. Không sao, còn có ta ở đây mà! "
Tử Hoa mĩm cười với hắn một cái, nhưng vẫn không buông bỏ được suy nghĩ này
Thời gian cứ nhẹ nhàng mà trôi đối với đôi phụ mẫu sắp kế nhiệm này. Bây giờ Tử Hoa đã mang thai được bảy tháng, bụng cũng to to ra,đi đứng nhiều khi cũng phải đỡ thắt lưng. Hơi lười hơn lúc trước,ngủ nhiều hơn
Sau một đêm dài đắng đo suy nghĩ. Hôm nay, Thượng Thanh sẽ dẫn Tử Hoa về Thượng phủ
Vừa mới bước chân vào nhà. Thượng Thanh đã bị lão phu nhân kéo đi, chưa kịp mở miệng nói gì. Thẩm trí bà ta còn không phát hiện ra sự hiện diện của Tử Hoa,không nhìn y lấy một cái
Tử Hoa cũng không phải xạ gì, y khoát một chiếc áo choàng trắng,phủ từ vai xuống chân nên không nhìn thấy bụng
Tử Hoa bước vào nhà, chúng nô tì nhìn thấy y, thì rất vui
"thiếu phu nhân! "
Tử Hoa gật đầu,mỉm cười. Họ đưa y vào phòng. Cố quan sát mọi nhất cử nhất động của y. Tử Hoa thấy kì lạ
"có chuyện gì sao?"
Chúng nô tì lắc lắc đầu,miệng cười tủm tỉm
Thấy vậy Tử Hoa gọi họ
"lại đây"
Theo lệnh họ lại gần y
"có chuyện gì mà trông các ngươi vui quá vậy? "
Một nô tì ngượng ngượng nói, miệng cười tủm tỉm
"trước khi thiếu phu nhân và công tử rời khỏi nơi đây,công tử có bảo chúng nô tì, sắc thuốc dưỡng thai mang đến cho thiếu phu nhân. Không biết có phải là.......người đã......." vừa nói người này vừa nhìn vào bụng Tử Hoa
Tử Hoa có chút không tự nhiên, đặt tay lên bụng mình,khi đặt tay lên mới nhìn ra đang có bụng lớn
"thật sự là người đã mang thai sao? "
"còn lớn thế này rồi"
"lão phu nhân mà biết được hẳn sẽ vui lắm "
"nhưng thiếu phu nhân là nam nhân sao lại có thể mang thai được nhỉ"
Nghe bọn họ bàn tán Tử Hoa không nói gì, chỉ mĩm cười
Bỗng một nô tì chạy hớt hải từ ngoài vào,vẻ mặt kinh ngạc, miệng liên tục nói
"đến rồi,đến rồi. Ả ta lại đến rồi! "
Nghe vậy mấy nô tì còn lại cũng đứng ngồi không yên
"hả?! Lại đến nữa rồi sao?"
"chẳng phải ngày hôm qua mới đến rồi hay sao? "
"hôm nay hay tin công tử trở về, lí nào ả ta lại không đến"
"ả không đến, lão phu nhân cũng gọi ả đến thôi"
Chỉ có Tử Hoa là thản nhiên ngồi đó, không nói gì. Bây giờ nô tì mới chạy vào kia mới thấy y, vội vàng đi vào,theo lễ gọi một tiếng
"thiếu phu nhân! Người trở về rồi! "
"ừm"
"đúng là chỉ có thiếu phu nhân của chúng ta là tốt thôi"
"có chuyện gì vậy,sao nhìn các ngươi có vẻ lo sợ như vậy "
"là Anh Đào kia lại đến nữa "
Thượng lão phu nhân còn có một người con gái nuôi tên là Anh Đào. Người này trời sinh đã rất đẹp. Từ rất lâu, ả đã tương tư Thượng Thanh. Mong muốn được gả cho hắn, nên thường hay nói ngọt với lão phu nhân. Chỉ có điều, người này chỉ đẹp người, không có đẹp nết. Thích phun phí tiền, lại thích ăn diện, rất khinh bỉ đám hạ nhân trong nhà. Mỗi lần ghé vào phủ, đều sai bảo đám hạ nhân trong Thượng gia như người ở riêng nhà mình, làm khó đủ thứ. Rất ngứa mắt, vì vậy trên dưới Thượng gia không nô bọc nào để ả vào mắt. Lúc trước Tử Hoa có nghe Thượng Thanh nói sơ sơ qua vị muội muội bất đắc dĩ mới có này, nghe giọng điệu của hắn không có vẻ gì là yêu thích
Tử Hoa nhẹ giọng
"người đến là khách, không nên làm chuyện mất lễ nghi như vậy"
Từ khi Tử Hoa có thai đến nay, hình như ẩn ẩn hiện hiện trong cử chỉ là mẫu tính, gương mặt y biểu cảm rất ôn nhu, dễ gần
"khách! Không đâu thiếu phu nhân. Xem ra lần này ả đến là việc hôn sự lần hai của công tử đó" nhấn mạnh chữ khách
"đúng vậy, lão phu nhân rất ưng ý mối hôn sự này. Lần này công tử không lấy cô ta vào Thượng gia là không được rồi "
Tử Hoa chỉ cười một cái, rồi ra lệnh cho họ ra ngoài
Ở chỗ Thượng Thanh thì không yên ổn được như vậy
"Mẫu thân! Người đừng có ôm cái suy nghĩ đó trong đầu nữa có được không"
"suy nghĩ này thì sao chứ, chẳng phải ta đang lo cho tương lai của Thượng gia nhà chúng ta hay sao "
"nhưng mà....."
"nghĩa mẫu......"
Thượng Thanh định nói ra mọi chuyện thì một thanh âm điệu đà đến nổi da gà của hắn lên, xen ngang chặn miệng hắn
"Anh Đào chào mẹ..."
Vừa nói vừa liếc nhìn và nháy mắt với Thượng Thanh đang đứng cạnh lão phu nhân
Lão phu nhân cười cười gật đầu
"ừm, con đến rồi à. Mau! Ngồi xuống đây đi. Thanh nhi con cũng ngồi xuống đi"
Thượng Thanh chậm rì rì ngồi xuống lại bị lão phu nhân đẩy ngồi cạnh Anh Đào
"chỗ của con phải ở đó mới đúng "
"mẹ! "
"đừng có gọi ta"
Trăng đã lên
Tử Hoa đi dạo ngoài hoa viên. Ở đây cũng có một cây đào lớn, chỉ là hoa đào không đỏ bằng đào tương tư thôi, hoa cũng không nở lâu như nó,nhưng cũng rất đẹp
Tử Hoa ngắm nhìn nó, miệng khẽ nở một nụ cười dưới ánh sáng trăng mập mờ,nụ cười này vừa đẹp đẽ vừa ấm áp lạ thường.Trong đầu đan xen một số kí ức xưa mờ mờ ảo ảo
Đang lẫn quẫn trong trí nhớ, bỗng một ám vật bay đến, Tử Hoa bắt được nó, là một kim châm, nhưng không giống dạng đại phu thường dùng,cái này dài hơn rất nhiều
Một bóng đen lướt qua rất nhanh, xem ra là người đã phóng cây kim châm này, chắc chắn không phải là dạng gì tốt lành. Tử Hoa một đường đuổi theo
Lúc này Thượng Thanh còn ở chỗ của lão phu nhân, chịu sự áp đảo của hai mẹ con họ, cảm nhận được có gì đó, hắn liền bỏ qua hết lễ nghi
"đủ rồi! Mẫu thân, con đã nói với người bao nhiêu lần rồi, con không hề thích Anh Đào này. Hơn nữa.....nương tử của con cũng đã mang thai rồi. Con nhất định sẽ không làm điều gì có lỗi với Tử Hoa! "
Nói rồi rời đi, không quay lại xem thử biểu cảm của hai người kia
"Thanh nhi mới nói gì vậy, gã nam nhân kia đã có thai sao? "
Lão phu nhân ngây người, như kẻ khờ
"A Thanh huynh ấy....không phải bị điên rồi chứ. Người kia là nam nhân làm sao có thể mang thai được"
"đúng vậy, ta thấy nó ở bên cạnh người đó mãi cũng đã không còn bình thường nữa rồi. Con trai ta, ta làm sao đây "
Thượng Thanh về phòng nhưng không có ai, liền hỏi mấy nô tì, nhưng câu trả lời vẫn là
"nô tì không nhìn thấy!"
Đi một vòng quanh phủ cũng không tìm thấy Tử Hoa
Thượng Thanh sốt ruột lo lắng, lại nhớ đến thứ kì lạ lúc nãy hắn cảm nhận được
"chết rồi không lẽ...."
Liền thật nhanh lao khỏi phủ
Tử Hoa đuổi theo đến một bìa rừng thì không thấy gì nữa. Nhìn xung quanh cũng không thấy gì
Định rời đi, bỗng một cô gái xinh đẹp từ đâu xuất hiện đứng chặn lại
"chính là người này"
"ồ, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi! "
Tử Hoa quay lại, lại bắt gặp một nữ tử xinh đẹp khác
"ngươi đã giết chết đại tỷ của chúng ta"
Quay qua thì nữ tử thứ ba đang đứng trước mặt
"các ngươi đang nói gì vậy?"
"đừng giả khờ nữa, ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi"
Lại một nữ nhân khác ở sau lưng
"nhưng đại tỷ của các ngươi là ai"
Nữ tử đầu tiên nói
"ngươi quên ở tại nơi này ngươi đã từng xuất kiếm giết chết một con bạch hồ hay sao? "
Lúc này Tử Hoa mới nhớ lại. Lúc đó lại vô tình triệu được Tuyết Hoa, phóng chết một con yêu hồ đang tư tình với Thượng Thanh nhà y
"thì ra các ngươi đều là yêu quái như ả"
"hahaha..... Vậy thì sao. Hôm nay ngươi sẽ giết bọn ta à" nữ tử trông trẻ nhất nói với giọng lãnh khóc
Nữ tử khác giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng nghe mà lành lạnh người
"hay....bọn ta sẽ chia nhau thân thể này của ngươi "
Tử Hoa cảm thấy trong tay đang nắm lấy thứ gì đó, đưa lên là một thanh trường kiếm
Tuyết Hoa kiếm!
Tử Hoa cũng bất ngờ, thanh kiếm này ở đâu ra vậy, ta đã triệu hồi nó đâu
Thấy kiếm chúng yêu nữ có hơi kiên dè thân phận của người cầm nó
"lý nào lại vậy, thanh kiếm này sao có thể là Tuyết Hoa kiếm. muốn lừa bọn ta sao" hừ lạnh một tiếng ả tiến lên đánh!
Kiếm trong tay, một đường Tử Hoa đánh tới. Móng tay chúng, dài ra sắc bén, một lúc sơ ý đã bị càu trúng vai trái
Tử Hoa liền thất thủ, máu từ vết thương chảy ra, chiếc áo choàng trắng cũng nhiễm không ít máu
Nắm chặt kiếm trong tay, Tử Hoa không còn cách nào khác ngoài tiếp tục giao đấu với chúng, nhưng bụng y thì......
Thượng Thanh hớt hải chạy theo mùi yêu khí nồng nặc, từ xa đã thấy một thân ảnh áo choàng trắng đánh nhau với bốn con hồ ly
Long Uyên liền linh ứng, Thượng Thanh chạy từ đây tới đó không kịp, nhưng Long Uyên kiếm của hắn thì thừa sức làm được
Một đường trường kiếm rít gió bay đến, như một đường sáng, đâm vào một ả yêu nữ, ả ta liền thét lên một tiếng chối tay rồi tan thành khói đen, những yêu nữ còn lại bị dọa sợ cũng chạy mất, trước khi đi còn nói lại một câu
"thù này không trả, ta thề không làm yêu quái! Ngươi đợi đi, rồi chúng ta sẽ quay trở lại! "
Thượng Thanh chạy đến Tử Hoa
"Tử Hoa có sao không? "
Tử Hoa không nói gì,hơi thở nặng nề, y cứ vậy ngã vào lòng Thượng Thanh bất tỉnh
Thấy vết thương đầy máu trên vai y, Thượng Thanh vừa tức giận vừa đau lòng
Tử Hoa một tay đặt lên bụng mình, mày y hơi nhíu lại, vẻ mặt tái nhợt. Dọa Thượng Thanh sợ chết khiếp, liền dìu y ngự kiếm trở về nhà tre
Đặt Tử Hoa nhẹ nhàng xuống giường, nắm cổ tay y thăm dò mạch tượng, nhìn vẻ mặt đau đớn của Tử Hoa, Thượng Thanh để tay y lại, chỉ thở dài một tiếng
Cởi áo choàng và y phục y ra, xử lý vết thương, băng bó lại, rồi thay cho y bộ y phục khác, sạch sẽ hơn. Làm tới người hắn cũng đổ mồ hôi. Làm xong, lau mồ hôi trên trán
"cũng may vtế thương không có độc"
Ngồi xuống giường cạnh người Tử Hoa, lau bớt mồ hôi trên trán y, rồi nhìn bụng y
"hài tử cũng không sao, nhưng đã động thai khí rồi. Là ta không tốt, ta nên đến sớm hơn,nếu không.....nếu không nương tử ta cũng phải chịu khổ như vậy rồi"
Thượng Thanh châm vào một số huyệt đạo trên người y, lại cho y uống một ít thuốc an thai và đan dược.Lúc này thần sắc Tử Hoa mới đỡ hơn, dễ nhìn hơn
Thượng Thanh nhìn vẻ mệt mỏi khi ngủ của y mà mỉm cười,thấy không có gì liền hôn trộm một cái nhẹ lên môi y, rồi hôn lên trán
Tự nhiên lúc này hắn lại cảm thấy như mình sắp không kìm chế được nữa rồi, liền quay chỗ khác không nhìn y nữa
Đêm cũng đã khuya, Thượng Thanh cũng mệt lả, leo lên giường nằm cạnh nương tử mà êm ái ngủ
Một hồi lâu sau, lại cảm thấy người bên cạnh, một thân mồ hôi lạnh, Thượng Thanh liền giật mình ngồi dậy, đã thấy Tử Hoa hai mắt nhìn hắn
"sao vậy, không ngủ được sao? " Thượng Thanh nhẹ giọng hỏi
Tử Hoa lắc đầu, nhìn lên bụng mình, lại đặt tay mình lên
"hài tử...."
Thượng Thanh nắm bàn tay đang đặt trên bụng y
"không sao, hài tử không sao! Nhưng sau này phải cẩn thận một chút, đã bị động thai khí rồi đấy! "
"ừm"
"đám yêu nữ đó vì sao lại tấn công nương tử? "
"trả thù cho nữ hồ yêu"
Nghe mấy từ ngắn gọn này, Thượng Thanh lén liếc nhìn biểu cảm của Tử Hoa
"là yêu hồ lúc trước ta xem mắt sao? "
Tử Hoa nhìn hắn với đôi mắt lạnh, xoay người mà ngủ,không thèm nhìn hắn nữa
"ta....." thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nằm xuống, không dám lại gần Tử Hoa, sợ lại làm y động thai khí
Tử Hoa đặt tay lên bụng mình, mồ hôi toát ra ướt trán, mày hơi nhíu lại, y tuy đã nhắm mắt ngủ, nhưng lại không ngủ ngon chút nào, cả đêm bụng cứ ân ẩn đau, mồ hôi liên tục toát ra, ướt y phục
Sáng hôm sau,y thức dậy với vẻ mệt mỏi. Thượng Thanh đã dậy từ sớm, sắc chén thuốc để sẵn đó, ngồi ngoan ngoãn làm việc không tạo tiếng động cho y ngủ thêm một chút nữa
Tử Hoa uống xong thuốc, thay bộ y phục khác. Đi lại gần Thượng Thanh
Thượng Thanh thấy y, liền làm ra bộ mặt ngây ngô, đối y mà cười ôn nhu một cái
"vẫn chưa làm xong sao? "
"ừm, nhưng cũng sắp xong rồi"
Thượng Thanh lại kéo cho Tử Hoa ngồi lên đùi mình,lại tiện tay xoa xoa bụng y
Một hôm, Tử Hoa đang ngủ trưa, khó khăn lắm Thượng Thanh mới có một ngày hoàn toàn rảnh như ngày hôm nay
Thấy Tử Hoa đang ngủ, hắn rón rén nhẹ chân leo lên giường nằm cạnh y
Ngắm khuôn mặt khi ngủ của y,lại không kìm chế được mà hôn trộm lên môi y một cái, cảm thấy không sao, hắn hôn thêm một cái nữa,lần này lâu hơn. Thượng Thanh đưa lưỡi vào miệng Tử Hoa,mút rồi liếm. Hôn trộm mà hôn đến như vậy à. Đến khi sắp không thể thở nữa hắn mới rời môi Tử Hoa
Tử Hoa mi mắt khẽ động, mở mắt ra dịu dàng nhìn hắn
Thượng Thanh cười vô tội
"ta làm ngươi thức giấc à? "
"ta dậy từ lâu rồi,không phải tại ngươi đâu"
Thượng Thanh xoa xoa cái bụng to to tròn tròn của Tử Hoa, bây giờ y đã mang thai được hơn tám tháng rưỡi rồi
Thượng Thanh kê tai vào bụng y mà nghe, tay thì xoa xoa. Hài tử trong bụng hình như biết là cha nên cũng cử động,có điều nó đạp thế này không phải là hơi mạnh rồi sao
Thượng Thanh lén liếc nhìn biểu cảm của Tử Hoa, chỉ thấy y mày hơi nhíu,nhắm mắt ngưng thần, mặc cho phụ tử họ lộn xộn
"hài tử à, con ở trong bụng 'mẫu thân' con,con phải ngoan ngoãn một chút, đừng làm 'mẫu thân ' con quá đau, đừng quá nghịch ngợm "
"mẫu thân?! "
"đúng vậy, ta là phụ thân của nó, nương tử là người sinh ra nó, đương nhiên gọi là 'mẫu thân' rồi "
"không được! "
Lúc này Thượng Thanh mới cảm thấy xưng hô thế này thì không được tốt cho lắm
"chuyện này chúng ta đợi sinh nó ra đi rồi tính tiếp "
Tử Hoa mặc kệ hắn,nhắm mắt ngủ tiếp. Y thật sự cảm thấy mệt nên ngủ rất nhanh
Thượng Thanh ngắm Tử Hoa ngủ, lại nhớ đến thời niên thiếu của y
Ngày nào y còn là một thượng yêu, cao cao tại thượng,chí tại bốn phương,vô cùng tiêu diêu tự tại. Là một mỹ nam khóe môi mang ý cười,mắt mang tiếu ý. Nghịch ngợm,đúng! Ngày xưa Tử Hoa không thuộc loại an phận,mà nghĩ gì làm đó. Còn bây giờ thì sao? Một người nương tử,chuẩn bị làm 'mẫu thân' của hài tử rồi,tiêu diêu tự tại ngày nào giờ an phận dưới trướng 'mẹ chồng',lại phải mang thai rồi sinh con không khác gì nữ nhân về nhà chồng, vòng eo thon gọn của y giờ đã không được như vậy nữa. Đổi lại là Thượng Thanh, hắn hẳn sẽ rất tiếc cho một thời niên thiếu như vậy,bỏ qua tất cả để làm một con người,chịu đau đớn khổ cực ư?!. Càng nghĩ càng làm Thượng Thanh thêm có lỗi với Tử Hoa,càng muốn yêu thương chăm sóc y nhiều hơn
Hôm nay Thượng Thanh phải ghé vào mấy tiệm thuốc nhà hắn, để lấy sổ sách cuối tháng,cũng là để kiểm tra tình hình
"đường xá không dễ đi, nên không thể để nương tử cùng đi. Nhưng ta thật không yên tâm để ngươi ở nhà một mình "
Tử Hoa mĩm cười trấn an hắn
"không sao đâu,ta không phải trẻ con tự biết chăm sóc mình,ta phải gần một tháng nữa mới sinh. Hơn nữa,ngươi đi rồi sẽ nhanh trở lại,không quá lâu. Ngươi cứ yên tâm đi đi"
"ta.......hay là ta không đi nữa,ở nhà với ngươi! " Thượng Thanh nắm tay Tử Hoa,cười cười mà nói
"không được! "
Tử Hoa đẩy tay hắn ra, lạnh lùng trừng hắn
"ngươi đã hẹn lại bao nhiêu lần rồi,lần này còn hẹn lại nữa?! "
"nhưng mà.....ta thật không yên tâm! "
"ngươi mà hẹn nữa,đợi đến ngày lấy, là tổng kết cho mấy tháng. Ngươi lần nào cũng vậy,làm việc đến kiệt sức,ngươi nghĩ ta không lo sao! "
Thượng Thanh ngây người,nhìn y
"ta hiểu rồi. Ta đi, ở nhà phải cẩn thận,nhất định phải cẩn thận! " nắm chặt tay Tử Hoa mà dặn đi dặn lại
"ta biết rồi,nhất định sẽ cẩn thận,ngươi mau đi đi, không còn sớm nữa!"
Trông bóng dáng Thượng Thanh biến mất,Tử Hoa đỡ thắt lưng đi vào nhà, bây giờ y đã mang thai được chín tháng ba ngày rồi,bụng đã lớn lắm rồi,đi đứng cũng thấy hơi bất tiện,hài tử trong bụng lại hơi nghịch,đạp thật sự rất đau, nhiều khi Tử Hoa phải nhíu mày cắn môi,rên lên
Thượng Thanh đi cũng đã một lúc lâu. Lại nghe có tiếng động bên ngoài,Tử Hoa bước ra lại một cảm giác đau nhẹ truyền đến từ sau vai
Mấy con hồ ly lúc trước từng truy sát y đây mà,chỉ còn lại hai con
"lại gặp nhau rồi! "
"xem ra các ngươi nhất định phải làm khó ta"
"điều đó là đương nhiên " hừ lạnh một tiếng liền tiến lên đánh
Đúng! Chính là giao đấu
Triệu Tuyết Hoa,cần kiếm trong tay,tay cầm kiếm của y lại run lên,giống như sắp không cầm nổi một thanh kiếm,Tử Hoa nhìn tay mình có hơi kinh ngạc,lúc này lại cảm thấy kinh mạch trong cơ thể bị ngưng trệ lại rất nhiều,liền phun ra một ngụm máu tươi
Hai yêu nữ kia cười ma mị,cứ nhân lúc y yếu thế mà xông đến
Tử Hoa đang trong trạng thái đặc biệt,không thể cầm cự lâu, bụng lại ân ẩn truyền đến những cơn đau
Kinh mạch trong người trình trệ nhiều hơn trước,Tử Hoa khó chịu,đầu ván mắt hoa,đứng muốn không vững
Một yêu nữ ra tay
"ngươi phải đền mạng cho đại tỷ của ta" móng tay nhọn dài của ả sắp chạm vào Tử Hoa thì một thanh trường kiếm đâm vào ả, ả thét lên một tiếng rồi tan biến thành khói đen
Yêu nữ kia sợ hãi chạy ra, hình như là bị đuổi theo,chạy được vài bước,thanh Long Uyên kiếm kia đã bay xuyên qua người ả, ả nhanh chóng tan biến thành khói đen
Tuyết Hoa kiếm không nhất thiết chủ phải là nhân yêu mới có thể sử dụng được,chỉ cần chủ có linh khí thì có thể sử dụng dễ dàng,trùng hợp Tử Hoa là linh thể nên dù là người vẫn có thể triệu kiếm để sử dụng
Tử Hoa ngồi xuống giường,tay nắm chặt thành giường,sắc mặt nhợt nhạt,trán đầy mồ hôi, một tay đặt lên bụng, vẻ mặt đau đớn,hơi thở gấp gáp,đôi lúc gián đoạn
Thượng Thanh hớt hải chạy vào,ngồi trước mặt y
"Tử Hoa! Có sao không? "
Tử Hoa nhìn thấy hắn,hình như rất yên tâm, đặt hai tay lên vai hắn,vẻ mặt tái nhợt,mồ hôi lạnh liên tục toát ra, vẻ đau đớn y rên "ư" một tiếng rồi ngã đầu vào vai Thượng Thanh
Khi y ngã đầu xuống, Thượng Thanh mới thấy sau vai y là một cây kim châm, hắn từ từ rút nó ra khỏi người y, cây kim châm dài này chính là của đám yêu nữ lúc nãy, nó tuy không có độc nhưng lại làm trình trệ kinh mạch trong người,để một thời gian nữa Tử Hoa chắc chắn sẽ chết do máu huyết không thể lưu thông
Dù kim châm đã rút ra, nhưng nó ở trong người Tử Hoa không phải thời gian ngắn,nếu để tự nhiên máu sẽ rất lâu sau mới có thể lưu thông bình thường,nên việc cần làm bây giờ chính là điều tức, đả thông kinh mạch cho y
Thượng Thanh để Tử Hoa ngồi tựa vào lòng mình, nắm lấy tay y, liên tục truyền công vận khí, đả thông kinh mạch cho y
Đến trời tối hắn xem như đã làm máu huyết y lưu thông bình thường. Nhưng cái hắn không ngờ ở đây chính là....
Đả thông kinh mạch xong, Thượng Thanh thả lỏng Tử Hoa ra một chút, Tử Hoa ngược lại nắm chặt tay hắn, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đau đớn
Thật sự đã dọa sợ Thượng Thanh
"Tử Hoa, cảm thấy sau rồi? "
Tử Hoa cố gắng nói
"bụng!"
Tay còn lại y đặt lên bụng,vẻ rất đau đớn
Sắp sinh rồi sao?
Thượng Thanh xanh mặt,thăm dò mạch tượng
Xem y phục dưới hạ thân, y phục của Tử Hoa sớm đã ướt
Nước ối cũng đã vỡ rồi, Tử Hoa sắp hạ sinh hài tử cho hắn rồi, bây giờ Thượng Thanh có hơi run, hơi rối đan xen sự hồi hộp
Giúp Tử Hoa cởi bớt y phục
Tử Hoa hạ thân dang rộng,mồ hôi toát ra,tóc tán loạn,bám một ít trên mặt
Nam nhân trời sinh cơ thể không giống nữ nhân,xương chậu không được như nữ nhân,hiện giờ cơ thể của Tử Hoa chưa đủ sẵn sàng để sinh. Sự khó khăn và đau đớn khi nam nhân sinh con sẽ lớn hơn nữ nhân rất nhiều
Tử Hoa hơi thở gấp gáp gián đoạn,cắn môi, dùng sức
Nhưng cũng không thấy gì khả quan
"sao lại như vậy? " Thượng Thanh xanh mặt,một cảm giác sợ hãi dấy lên trong người hắn
Thượng Thanh châm vào một số huyệt đạo trên người Tử Hoa,ấn vào bụng y và xoa xoa
Tử Hoa tay nắm thành giường đến tay nổi gân xanh
Chống tay nâng thượng thân,cắn chặt môi, dùng lực,đến đỏ mặt,môi cũng bị cắn đến chảy máu, ngửa cổ mà phát ra thanh âm đầy đau đớn
"A....aa..."
Thấy được đầu của hài tử, Thượng Thanh tiếp tục xoa xoa ấn ấn bụng của Tử Hoa
"cố gắng lên, sắp rồi"
Hơi thở Tử Hoa gián đoạn nhiều hơn trước, mặt đầy mồ hôi, mắt mê mẩn. Y kiệt sức rồi, vừa hồi phục kinh mạch không bao lâu,vốn đã rất yếu sức,giờ phải gắng sức như thế này, e không ổn
Thượng Thanh run rẩy nắm tay y
"Tử Hoa, cố gắng lên, có ta ở đây. Không sao đâu! "
Tử Hoa nhìn hắn, hít thở lấy lại chút sức lực,từ khi nào mà Tử Hoa thở mạnh Thượng Thanh cũng bất giác thở mạnh, y thả lỏng hắn cũng thả lỏng,cứ như hắn cũng đang sinh vậy
"ư..... A......ah"
Không phải cực kỳ đau, y sẽ không rên rỉ thành tiếng như thế này
Sau tiếng rên đầy đau đớn này, tiếng khóc của một hài tử liền cất lên
"oa....oa... "
Sinh rồi! Sinh rồi!
Thượng Thanh hơi lúng túng nhưng làm vẫn rất ổn, hắn lau sạch máu trên người hài tử,làm sạch sẽ rồi quấn lại đàng hoàng,xử lý uế vật sau sinh. Do sinh ngoài dự đoán của hắn nên hắn không kịp nấu nước nóng tắm cho hài tử
Tử Hoa kiệt sức,nhắm nghiền hai mắt,vẻ mệt mỏi,hơi thở gián đoạn ngắt quảng,khuôn mặt tái nhợt
Nhìn tình trạng này của y, Thượng Thanh cũng không còn lấy một giọt máu trên mặt
Liền nắm lấy tay y, sợ hãi gọi tên y
"Tử Hoa! Mở mắt ra nhìn ta đi, hài tử chào đời rồi,bình an khỏe mạnh. Tử Hoa...Tử Hoa... "
Tử Hoa có ra máu nhưng đã được Thượng Thanh khống chế được. Phải gọi đến lần thứ ba, Tử Hoa mới có chút phản ứng,đôi mi khẽ động, đôi mắt y mê man đầy mệt mỏi,nhìn Thượng Thanh hữu khí vô lực mà nói
"là.......nhi tử hay.........nhi nữ....."
Thấy Tử Hoa phản ứng,Thượng Thanh đã vui mừng còn hơn tổ tông của hắn sống lại nữa
"là con trai, con trai của chúng ta! "
Thượng Thanh bế đứa bé đang lớn tiếng khóc kia lại cho Tử Hoa xem
Nhìn thấy đứa trẻ được bình an sinh ra, Tử Hoa gượng cười một cái rồi rơi vào hôn mê, hai mắt nhắm nghiền
"Tử Hoa......phu nhân......"
Bế đứa trẻ trong tay, hồn phách Thượng Thanh như rã rời,dù thế nào cũng phải chăm sóc cho nó
Hài tử mới sinh là một cơ thể mới,tràn đầy sức sống,tiếng khóc rất lớn
Thượng Thanh đang điên đầu không biết làm cách nào cho nó nính khóc,thì bên ngoài có tiếng gõ cửa
Thượng Thanh đi ra mở cửa,thấy một đôi phu thê, trên tay người vợ đang bế một đứa trẻ tầm hai tháng tuổi, chắc là hài tử của họ. Người chồng kia nói
"xin thứ lỗi, chúng tôi là người từ nơi khác đến thành này để tìm họ hàng,nhưng lỡ đường,đến đây trời đã tối, đây lại là rừng cách xa thành"
Người vợ tay bế đứa trẻ nói
"chúng tôi thì không sao, chỉ lo nhi tử còn quá nhỏ không thể chịu được,có thể cho chúng tôi tá túc một đêm được không"
"được chứ,mời hai vị vào"
Tiếng hài tử của Thượng Thanh khóc lớn,người phụ nữ mới hỏi
"nhà huynh có hài tử mới sinh sao? "
"đúng vậy,nương tử nhà ta vừa mới sinh"
Thượng Thanh bế nó ra
"sao nó khóc dữ vậy!?"đại tẩu kia hỏi
"chắc tại nó đói"
"vậy mẫu thân nó..."
Thượng Thanh khống nói là nam nhân
"đã hôn mê rồi "
Dù cho y có tỉnh cũng không giúp được gì
Suy nghĩ một chút đại tẩu kia nói
"ta có thể giúp"
Vẻ bất ngờ Thượng Thanh nhìn họ, vị nam nhân kia cười
"nương tử nhà ta vừa mới sinh con cách đây không lâu,có thể giúp cho huynh đệ đây"
"vậy....."
Vị đại tẩu kia vui vẻ bế đứa bé trên tay Thượng Thanh. Cũng may mấy ngày trước hắn có dựng thêm một căn phòng,vừa hay có thể cho họ tá túc
Hài tử sau khi được uống sữa no, đã ngoan ngoãn mà ngủ, đại tẩu kia đặt đứa trẻ vào vòng tay của Thượng Thanh,nó ngủ rồi thật sự rất yên bình
"không còn khóc nữa,ngủ ngoan,ngủ ngoan"
Thượng Thanh bế nó trở về phòng,thay bộ y phục khác cho Tử Hoa,rồi nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống bên cạnh y
Thượng Thanh thở nhẹ nhõm nhìn họ ngủ, nắm lấy tay Tử Hoa mà mỉm cười,hắn cứ vậy mà ngủ quê
Đến sáng hôm sau hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc vang trời của đứa trẻ này
Vội vàng bế nó lên
"ngoan ngoan ngoan,cha xin lỗi,cha xin lỗi con, không khóc nữa,nhi tử ngoan nhi tử ngoan"
Thấy Tử Hoa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, hắn bế đứa trẻ đi ra ngoài,cho nó uống sữa rồi vỗ cho nó nính
Không biết đã ngủ bao lâu,Tử Hoa mi mắt khẽ động, đôi mắt mệt mỏi mở dần ra, là một buổi sáng đẹp trời,cơ thể không một chút sức lực,nên đành nằm yên đấy
Bên ngoài văng vẳng tiếng của Thượng Thanh đang nói, lâu lâu lại có tiếng hài tử khóc lên
Nghe qua cũng biết hắn đang nói chuyện với hài tử,tìm cách vỗ về cho nó không khóc nữa
Tiếng Thượng Thanh gần dần, hắn bế đứa trẻ đi vào phòng,thấy Tử Hoa tỉnh lại hắn vui đến không tưởng
"tỉnh rồi,phu nhân rốt cuộc tỉnh lại rồi,làm ta thật sự đứng ngồi không yên,cơ thể bây giờ cảm thấy thế nào,có ổn không? "
Tử Hoa hữu khí vô lực trả lời hắn
"ta không sao! "
"không sao là tốt rồi"
Thượng Thanh đỡ cho y ngồi dậy,rồi đặt tiểu hài tử vào lòng y
"ngươi đã hôn mê ba ngày rồi,ba ngày nay ta thật bị nó hành chết"
Tử Hoa ngưng thần nhìn nó, đôi mắt sáng rỡ
"nhỏ quá "
"à...ta nghe đại tẩu kia nói,hài tử mới sinh ra đều như vậy,qua vài ngày nữa sẽ trở lại mũm mĩm đáng yêu thôi"
Tử Hoa là một vẻ lúng túng,ôm nhi tử trong lòng
"suýt nữa ta quên,chúng ta vẫn chưa đặt tên cho nhi tử nữa"
Tử Hoa ngẫm ngẫm
"ta muốn trong tên nhi tử phải có chữ Nhã, nhã trong thanh nhã, nhã nhặn"
"được!", Thượng Thanh đặt tên lên đứa trẻ đang tròn tròn hai mắt to long lanh nhìn hắn
"nhi tử,tên của con sẽ là Thượng Trung Nhã, sau này ta sẽ gọi con là Đông Đông"
Đứa hài tử nghe cha nói, đã cười rất tươi,nụ cười đầu tiên sau chừng đó thời gian khóc thét bên tai cha nó
Phải công nhận một việc,trên tay Thượng Thanh dù hắn có làm đủ thứ trò nó vẫn khóc, còn trên tay Tử Hoa,y chẳng làm gì cả nó lại có thể vui vẻ mà cười,hơn nữa đã mấy ngày Tử Hoa không chạm đến nó, sao nó vẫn chịu ngoan ngoãn trên tay y như vậy
Thượng Thanh cười khổ
"dù sao ta cũng là cha của ngươi,bế ngươi suốt mấy ngày qua,bây giờ lại không cho ta bế nữa,được lắm,đợi ngươi lớn một chút nữa ta sẽ cho ngươi biết tay"
Tử Hoa nghe hắn nói liền cười
"được rồi được rồi"
Thượng Thanh ôm cả Tử Hoa lẫn hài tử trên tay y
"làm gì vậy" Tử Hoa hỏi
"ta thật sự rất vui, chúng ta có hài tử rồi,ta thẩm trí còn chưa nghĩ đến giữa chúng ta còn có ngày hôm nay,có mơ cũng không dám"
Ngày xưa Tử Hoa đã từng nói ân đoạn nghĩa tuyệt với Thượng Thanh,nhưng y quên rồi,y cũng không còn là nhân yêu nữa,bây giờ y là nương tử của Thượng Thanh là thiếu phu nhân Thượng gia cũng là phụ thân của Đông Đông,câu nói đó xem như đã biến mất cùng thân phận kia của y
Thượng Thanh giọng trầm thấp nói bên tai Tử Hoa
"ta yêu ngươi,rất yêu ngươi,cả đời này ta thật không muốn rời xa ngươi, cũng không muốn yêu thương ai khác nữa,chỉ mình ngươi là đủ rồi..." vô thức lệ nóng lại tuôn ra
Tử Hoa nghe hắn nói cũng mỉm cười
"ta cũng vậy!"
Thượng Thanh càng ôm y chặt hơn,chặt đến có chút khó thở,hài tử liền khóc lên,làm Tử Hoa lúng túng,Thượng Thanh lúc này mới chịu buông hai người họ ra, phụ Tử Hoa vỗ tiểu bảo bối Đông Đông này nính khóc, đứa trẻ này có Tử Hoa có vẻ ngoan ngoãn hơn rất nhiều,mới khóc đó đã ngủ
Đến khi Đông Đông được hai tháng, phu thê Thượng Thanh mới trở về Thượng gia, lão phu nhân sớm đã hay tin trông đứng trông ngồi, đi qua đi lại trong đại sảnh, phu thê họ vừa bước vào,lão phu nhân đã vội lại xem mặt tôn tử của mình,bế nó lên, trông bà ta rất vui vẻ hạnh phúc,quên luôn phu thê họ
Thượng Thanh lén nắm tay Tử Hoa,đối y mà ôn nhu cười một cái,Tử Hoa cũng mỉm cười với hắn,lần này là họ về phủ luôn, Thượng lão phu nhân dễ gì cho họ đi lần nữ, Đông Đông suốt ngày ở chỗ bà nội,được cưng chìu nâng niu vô cùng,đến khi Đông Đông được hai tuổi đã có đệ đệ
Nhị công tử Thượng gia tên là Thượng Tâm Y, thường gọi là Hào Hào. Hai huynh đệ lớn lên,tính cách mà nói là hoàn toàn không dính gì đến nhau
Đông Đông càng lớn tính cách càng giống Tử Hoa lúc trẻ, khuôn mặt giống Thượng Thanh bảy tám phần,nhưng mắt mang tiếu y, khóe môi mang ý cười là y hệt như Tử Hoa
Hào Hào thì giống Tử Hoa đến tám chín phần,giống như in ra từ một khuông, tính cách có chút cổ quái nhiều khi có chút thâm tàn bất lộ,thật y chang cha nó
Từ nhỏ được tổ mẫu cưng chìu cha mẹ thương yêu mà có chút khó bảo, đặt biệt là Đông Đông rất hay bày trò,lúc nào cũng rũ Hào Hào cùng chơi nhưng luôn bị từ chối thẳng thừng, nhiều lần như vậy Đông Đông không còn rũ hay mời nữa mà là lôi kéo ép buộc,bị làm phiền đến Hào Hào cũng không chịu nổi vị đại ca này. Thế là lần nào cũng bị phạt quỳ cả hai, Hào Hào thì im lặng còn Đông Đông cứ bực bội không cam tâm
Thượng Thanh tức giận phạt quỳ, Tử Hoa ngồi kế bên lại không chút phản xạ có khiến Đông Đông hơi ấm ức,lúc đó nó chỉ khoảng bảy, tám tuổi, Hào Hào thì năm, sáu tuổi
Thế là đêm đó Tử Hoa có vỗ thế nào hai đứa cũng không chịu ngủ, à phải nói là Hào Hào luôn bị đánh thức bởi Đông Đông, làm tới Tử Hoa tức giận,nhíu mày nhìn nó
"Đông Đông tại sao con không ngủ?! "
Nhìn vẻ này Đông Đông lại nhào vô lòng Tử Hoa mà khóc
"phụ thân không thương con, phụ thân không thương Đông Đông nữa, người chỉ thương Hào Hào thôi, cả cha cũng vậy nữa......huhuhu......không ai thương con hết"
"sao con nói vậy, ai nói cha và phụ thân không thương con?!"
"tại sao lúc tụi con bị phạt quỳ người lại không giúp tụi con,người lại không chút phản xạ....huhuhu....con không chịu đâu...."
Tử Hoa thật không biết nên dạy dỗ nó thế nào nữa
"còn không chịu sao! " Thượng Thanh đi vào, câu nói làm thằng bé giật mình
"nam nhi đại trượng phu, bây giờ con không ngủ lại ngồi đấy khóc lóc cái gì, con xem con làm vậy làm sao Hào Hào ngủ được! "
Đông Đông ôm chặt lấy Tử Hoa, cũng tức giận nhìn lại Thượng Thanh
Tử Hoa ôm nó vuốt vuốt tóc nó, nhẹ giọng nói
"Đông Đông năm nay đã lớn vậy rồi,còn có đệ đệ nữa,tại sao đệ đệ không khóc con lại khóc, tại sao đệ đệ ngoan ngoãn đi ngủ con lại không chịu ngủ, nói cho ta nghe"
Đông Đông thút thít nói
"con ấm ức"
"chuyện đó con đã làm sai cha con phạt con là đúng, Hào Hào còn nhỏ cũng đã bị phạt chung với con rồi, con làm sai thì phải chịu phạt vì vậy ta không làm gì cả, có phạt mới có nhớ mà không tái phạm nữa,chỉ cần Đông Đông không làm việc sai nữa thì cha đâu tức giận mà phạt Đông Đông nữa,được rồi được rồi, bây giờ tối rồi Đông Đông đi ngủ đi, còn thức nữa là lại làm cha con tức giận nữa đó"
Đông Đông không buông Tử Hoa ra, có vẻ hiểu ra im lặng không khóc nữa,nhìn nhìn Thượng Thanh
"cha, Đông Đông xin lỗi người! "
Thượng Thanh cười cười xoa xoa đầu nó, rồi đi ra ngoài. Đông Đông không rời Tử Hoa cứ vậy mà ngủ trong vòng tay y, đợi nó ngủ say, Tử Hoa nhẹ nhàng để nó xuống nằm cạnh đệ đệ, rồ cũng nhẹ chân đi ra ngoài
Thượng Thanh vẫn đứng ngoài cửa,trầm ngâm nhìn trăng, Tử Hoa đứng cạnh hắn
"ngủ rồi à?! "
"ngủ rồi! "
"đứa trẻ này ta thật không nói nó nổi nữa rồi"
Tử Hoa mĩm cười
"nhi tử còn nhỏ, lớn lên sẽ khác, sẽ biết suy nghĩ,trưởng thành rồi sẽ hiểu chuyện hơn,phu quân không cần quá lo"
"không lo cho nó sao được, thằng bé Đông Đông này chỉ nghe lời mỗi mình phu nhân thôi, từ nhỏ lại được tổ mẫu nó cưng chìu nâng niu, vốn không coi ai ra gì"
"đôi khi không cần nhất thiết phải phạt hay dùng biện pháp mạnh, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng có thể thay đổi suy nghĩ của nó, nhi tử này chính là phải nhẹ nhàng đối đãi"
"phải để phu nhân quản nó thay ta rồi"
"ừm"
Tay Thượng Thanh vòng ra sau đặt lên9 vai Tử Hoa,kéo y lại gần mình, Tử Hoa ngã đầu lên vai hắn
Đã bao lâu rồi,họ cũng quên rằng bản thân họ là ai và cũng đã từng là ai, họ chỉ biết cuộc sống yên bình của họ bây giờ là có nhau có nhi tử của họ, mặc kệ dị nghị thế gian, mặc kệ luân hồi bao kiếp, đường Hoàng Tuyền họ vẫn có thể đi chung, cầu Nại Hà họ cũng có thể bước cùng,có duyên ắt tái ngộ, còn yêu ắt tương phùng. Kiếp sau mong được gặp nhau, có thể không còn nhận ra nhau, dung mạo kia thay đổi rồi,nếu được, ta nguyện ý cùng người bước vào luân thế một lần nữa, không sợ đau khổ chỉ sợ đau thương, không sợ máu chảy chỉ sợ lệ tuôn. Ta yêu người! Lời hứa vạn kiếp trùng phùng có thể ta không làm được,nhưng nếu ở một kiếp nào đó,người quay lại nhìn vẫn thấy ta thì ta nguyện ý, nắm lấy tay người không bao giờ buông, đi đến hết cuộc đời đó, cùng người đắm vào bụi trần nhân thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro