Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuất cung

Như lời đã hứa, xuất cung thị sát lần này Trương Trạch Nghị sẽ cho Lập Ba cùng đi, trời vừa tờ mờ sáng xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa cung. Hắn mặc thường phục màu xám bạc họa tiết cầu kỳ ngồi trong xe chờ y. 

Y một thân nam trang màu đen xen kẽ hoa văn đỏ thẫm, tóc buộc cao gọn gàng xuất hiện với khuôn mặt hiện rõ vẻ hớn hở bước lên xe ngựa, Tô Hỷ và Lý Phúc đi chung một cỗ xe ngựa phía sau.

Xe ngựa đi được một đoạn, Lập Ba mắt nhìn cảnh vật ven đường mở lời: 

_" Hoàng thượng, chúng ta đến Bích Nguyệt Lâu trước được không?!".

Hắn xoay xoay nhẫn ngọc trong tay trầm giọng đáp: 

_" Gấp như vậy? Vừa ra khỏi cung liền muốn hồng hạnh vượt tường".

_"Ngài nghĩ đi đâu vậy! Ta gặp Lạc Lạc là có chuyện cần huynh ấy giúp".

_"Có chuyện không nhờ phu quân lại tìm nam nhân khác là đạo lý gì? Nếu ngươi không nói thì đừng mong đến Bích Nguyệt Lâu".

Lập Ba đắn đo một lúc rồi nhìn hắn gật đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc: 

_" Được ta nói với ngài. Chuyện là lần trước tuyển tú, lúc ta xuống múa thì nhìn thấy vài tú nhân có hình xăm kì lạ sau tai, hoa văn của hình xăm giống như là ấn ký của một bộ tộc nào đó. Nhưng ta tìm khắp Tàng Thư Các cũng không có manh mối, Nhan Lạc từng đọc qua nhiều sách cổ ta nghĩ huynh ấy sẽ biết".

Trương Trạch Nghị nghe xong liền cau mày hỏi lại: 

_" Lúc đó sao ngươi không nói với ta?".

Y chống cằm cười khổ trả lời: 

_" Lúc đó ngài có cho ta cơ hội nói sao? Ngài lôi tay ta đến sưng đỏ cả lên còn mắng ta vô lại. Càng huống hồ chuyện chưa điều tra rõ ràng, lại không có chứng cứ dù ta nói ra ngài chắc gì đã tin, e là sẽ bức dây động rừng, vậy nên ta chỉ đành mượn nước đẩy thuyền, đưa hết bọn họ vào cung rồi phái người âm thầm theo dõi ".

Trương Trạch Nghị ngẩn người cảm thấy trước mắt không phải là Lập Ba mà hắn biết, vốn luôn cho rằng Lập Ba vô tâm với tất cả chỉ một lòng muốn rời khỏi hoàng cung, mà không hề biết bên trong vẻ ngoài đanh đá kia là nội tâm sâu thẳm khó nắm bắt đến chừng nào.

Càng bên cạnh lâu ngày càng phát hiện con người y có quá nhiều điểm thu hút hắn:  'Trần Lập Ba! Rốt cuộc ta phải làm sao để hiểu hết được ngươi'.

Thấy Trương Trạch Nghị cứ ngơ ra nhìn mình chằm chằm, Lập Ba vẫy vẫy bàn tay, nhỏ giọng gọi: 

_" Hoàng thượng, ngài sao vậy có nghe ta nói không?!".

Trương Trạch Nghị khuôn mặt biểu lộ ý hối hận, ánh mắt chân thành nói với y:

 _" Xin lỗi! Là ta trách lầm ngươi ".

Lập Ba có cảm giác không chân thật cho lắm, nhìn vẻ mặt như bị bắt nạt của Trương Trạch Nghị hiện giờ có chút ớn lạnh. Y Cười một cách gượng gạo đáp lời:

_"Dù sao trước giờ trong mắt ngài con người ta chính là hoang đường như vậy, ta có trách ngài đâu chứ! Trái lại vẻ mặt của ngài lúc này giống ta có lỗi với ngài hơn đó. Bây giờ chúng ta có thể đến Bích Nguyệt Lâu được chưa?!.

_"Đều nghe ngươi".

BÍCH NGUYỆT LÂU

Trong tư phòng, Lý Nhan Lạc đang ngồi uống trà gảy bàn tính, vừa nhấp một ngụm trà vào miệng còn chưa kịp nuốt, thì từ phía sau Lập Ba nhào tới hai tay ôm lấy cổ Lý Nhan Lạc kích động nói lớn: 

_"Lạc Lạc ta nhớ huynh chết đi được".

Vì cái ôm của y mà Lý Nhan Lạc phun thẳng ngụm trà kia vào đống sổ sách trên bàn, Lý Nhan Lạc dằn nén nộ khí dâng cao, quay lại dùng tay nhéo má Lập Ba nghiến răng hỏi:  

_" lâu ngày gặp lại, đệ không thể bớt vô lại đi sao?!".

_"Ấy ấy huynh nhẹ tay thôi gương mặt này của ta đáng giá lắm a!". Y cười hề hề như đứa trẻ làm nũng với Lý Nhan Lạc. Hai người vô tư kẹp cổ quàng vai, mà quên mất sự hiện diện của vị hoàng thượng cao quý.

Trương Trạch Nghị sắc mặt tối sầm như hận không thể một kiếm chém chết người nam nhân đang thân mật cùng thê tử của mình, hắn bước đến lạnh băng cất giọng:

_" Lập Ba đừng quên thân phận của ngươi, cùng nam nhân lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì".

Vừa thấy ánh mắt chết chóc của hắn cứ nhìn mình đăm đăm, Lý Nhan Lạc rùng mình phát giác tai họa tới rồi, trong lòng loạn thành một đống, giật giật tay Lập Ba nói nhỏ:  

_" Tiểu tổ tông của ta ơi! Sao đệ không nói hoàng thượng cũng ở đây, bây giờ ta bỏ trốn liệu có kịp không?!".

Lập Ba nhìn Trương Trạch Nghị xong lại nhìn Lý Nhan Lạc buồn cười lên tiếng: 

-" Hai người làm gì vậy?! Có phải lần đầu gặp mặt đâu. Nào nào! Mau ngồi xuống chúng ta bàn chuyện quốc gia đại sự".

Y kéo Trương Trạch Nghị và Lý Nhan Lạc ngồi vào bàn, rót trà cho hai người, sau đó lấy giấy mực trên bàn dựa vào trí nhớ vẽ lại hoa văn nhìn thấy được trên người mấy tú nhân kia.

_"Các huynh mau xem hình vẽ này, có thể nhìn ra lai lịch của nó không?".

Lý Nhan Lạc nghiền ngẫm hồi lâu cẩn trọng nói:

 _" Ta từng thấy qua hình vẽ này trong một quyển sách cổ, nếu ta nhớ không lầm thì đây là ấn ký của tộc Diệp Hách, là một bộ tộc đánh thuê ở vùng biên cương phía nam Đại Tề, mỗi tộc nhân đều có ấn ký hình lông vũ cuộn tròn màu xanh sau tai. Điều đặc biệt là ấn ký này không phải được xăm lên mà là được tạo thành từ một loại chất độc, chỉ cần tộc nhân phản bội sẽ lập tức bị độc tố công tâm, chết không kịp ngáp."

Lập Ba nghe xong vỗ bàn đứng lên nhìn Trương Trạch Nghị khẳng định:

_" Hoàn toàn trùng khớp với những gì ta thấy, thì ra là bộ tộc đánh thuê nên trong Tàng Thư Các không có lưu lại. Hoàng thượng ngài xem, ta nói Lạc Lạc nhất định sẽ biết mà".

 Trương Trạch Nghị lạnh giọng hỏi lại y: 

_"Tiếp theo ngươi định làm gì?".

Lập Ba nhịp nhịp ngón tay trên thái dương, mặt đăm chiêu đáp: 

_"Giờ chúng ta vẫn chưa biết ý đồ thật sự của bọn họ, cũng không tiện hành động, hơn nữa ta nghĩ một bộ tộc biên cương nếu không có người trong triều dẫn dắt thì làm sao có thể dễ dàng trà trộn vào hàng ngũ tú nhân được tuyển chọn nghiêm ngặt như vậy. Kẻ này chắc phải là trọng thần hay quan tam phẩm trở lên mới có khả năng nhúng tay vào. "

Trương Trạch Nghị gật đầu tỏ ý có cùng suy nghĩ với y. Lý Nhan Lạc ngồi im lắng nghe cũng loáng thoáng đoán được chuyện gì liền hướng y nhắc nhở: 

_" Bộ tộc Diệp Hách chuyên dùng độc, đệ nhất định phải cẩn thận".

Lập Ba như ngộ ra điều gì hai mắt sáng rỡ đặt tay lên vai Lý Nhan Lạc rồi cười gian: 

_"không phải huynh có nghiên cứu độc dược sao? Hay là huynh nhập cung với ta giúp đỡ một tay".

Cả Trương Trạch Nghị và Lý Nhan Lạc đồng thanh nói lớn: 

_" Không được".

Lập Ba lại nói với Lý Nhan Lạc:

_ " Có gì mà không được, sau khi xong việc liền cho huynh xuất cung, có phải nhốt cả đời đâu huynh lo cái gì?!".

Y quay sang ngồi cạnh Trương Trạch Nghị nắm lấy tay hắn nhẹ giọng dỗ dành:

 _" Hoàng thượng coi như ta thỉnh cầu đi được không? Chỉ cần ngài đồng ý cho Lạc Lạc vào cung ta hứa sẽ không để đám oanh yến kia lại gần ngài".

Trương Trạch Nghị vì lần đầu được Lập Ba đối xử dịu dàng như vậy mà giống như bị bỏ bùa vô thức đồng ý yêu cầu của y.

Lý Nhan Lạc mắt mở to khóe môi không ngừng co giật trong lòng dù không muốn nhưng cũng phải tán thưởng : ' Lập Ba đệ thật lợi hại, hoàng thượng vậy mà đồng ý thật kìa thiên a!'.

Lập Ba đắc ý kéo tay Trương Trạch Nghị ra cửa trước khi đi còn dặn dò Lý Nhan Lạc: 

_"Lạc Lạc huynh chuẩn bị đi, ta sẽ cho người đến đón huynh".

Nói cho văn vẻ là thị sát dân tình, còn bản chất thật sự là hoàng thượng dẫn hoàng hậu của mình ra ngoài vui chơi. Lập Ba tâm tình vui vẻ gặp gì mua đó, Trương Trạch Nghị càng đáng sợ hơn, y chọn một món thì hắn mua luôn những món còn lại cho y.

Tô Hỷ với Lý Phúc theo sau mang vác đầy người, thật khóc không ra nước mắt, chỉ có mấy tiểu thương kia được một ngày mua may bán đắt cười tít mắt.

Mặt trời khuất dạng, xe ngựa dừng trước cửa cung, Trương Trạch Nghị trên tay bế lập Ba đã ngủ say hướng Thiên Xuân Cung mà đi. Đám cung nhân theo sau trên tay hộp lớn hộp nhỏ thành hàng dài, mấy tên lính gác nhìn theo tặc lưỡi cảm thán: 

_" Hoàng thượng sủng Trần hậu tận trời luôn mà".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro