Chương 27: Là ta, không phải ta
Hai người đợi không bao lâu thì ám vệ đến truyền tin, đúng như Thái Phượng Tiêu dự đoán, thật sự sẽ có kẻ máu mặt cả gan giao thiệp với Lạc Hòa bán thông tin.
Thái Phượng Tiêu lạnh mặt: "Ta đã quá nhún nhường với chúng."
Lam Lăng chỉ nghe được vài chuyện từ lời buôn bên gốc đa rằng vị mà người đời gọi Hoắc ca rất ghê gớm, là tay máu mặt của phố Đông. Nghe nói gã nắm nhiều chuyện hiểm của các quan chức nên dù có lộng hành ra sao vẫn cứ sống ung dung đến giờ.
E rằng hoàng thượng đã chướng mắt từ lâu nên muốn tìm một lý do thật sự lớn để nhổ đám rễ thối to khủng này.
Đợi chưa bao lâu thì lại thấy Lạc Nhĩ Như lững thững đi ra khỏi thanh lâu, còn người hầu phía sau giấu giếm gì đó trông rất mờ ám. Lam Lăng chỉ kịp thấy góc vải đỏ thẫm chuyên dùng để trùm lên những món đồ quý, rất có thể gã đã được biếu tặng quà ngon.
Chợt Thái Phượng Tiêu nhịn không được mà phụt cười, như thấy hành động của mình không tế nhị nên hắn đành khù khụ vài tiếng rồi lắc đầu, vừa kéo tay nam hậu vừa cười tủm tỉm như con mèo vớ được cá.
Lam Lăng không hiểu lắm, y cảm thấy tên hoàng đế này rất nham hiểm...
"Dạo một vòng chứ?"
Thái Phượng Tiêu đưa tay về phía Lam Lăng, hắn hơi cúi người khiến cho nụ cười tự mãn khi nãy chợt hóa thành vẻ lãng tử khó từ chối.
Lam Lăng khụ hai tiếng rồi vỗ vỗ vai hắn, ngụ ý rằng y không chịu làm những hành động sến súa thế đâu.
Cả hai chậm bước dạo trên con đường lợp đá vuông, dưới mái nhà cong cong, che râm bằng những tán lá nhuyễn bên bờ. Đầu cầu có bày một gian hàng mặt nạ với đủ thứ kiểu vẽ ghê gớm dữ tợn.
Thái Phượng Tiêu đi đến lấy một cái che nửa mặt ướm thử, định hỏi nam hậu của mình xem có hợp không thì chợt thấy y ngơ ngác nhìn mình.
Dưới những tia nắng len lỏi ấy, là y đầu choáng mắt hoa hay sao mà lại nhìn ra hình bóng người xưa trên người hoàng đế đương triều vậy chứ?
Nhưng ánh mắt thoảng ba phần buồn đó lại thân thuộc đến lạ...
Lam Lăng từng hỏi hoa khôi: Vì sao khi nhìn ta, mắt ngươi luôn có nét buồn bã?
Người ấy trả lời: Vì số phận của chúng ta. Ngươi không sống thật với chính ngươi, ta không được sống đúng với chính ta.
Lúc này, Lam Lăng lại hỏi Thái Phượng Tiêu: "Ngươi... Có chuyện gì phiền lòng ư?"
"Ta?"
Thái Phượng Tiêu đặt mặt nạ xuống rồi đi đến kéo tay Lam Lăng, y ở phía sau nhìn bóng lưng rộng lớn vững chãi phía trước, tấm lưng gánh vác cả giang sơn.
Hắn nói: "Nước giàu dân an."
Lam Lăng gật đầu, hẳn là thế rồi.
Thiên tai có thể xảy ra, chiến tranh có thể xảy ra đúng là những nỗi lo vô cùng lớn đối với bậc đế vương là hắn.
Cả hai có ghé thăm ngoại ô để xem thử tình hình thực tế của việc di tản đến đâu, đúng như trong tấu chương đã viết, mọi thứ rất có trật tự và nề nếp, nhưng dân nhiều nên có lẽ sẽ trải lều đến đảo láng giềng của Thành Đô.
Tuy cũng có vài tiếng than trách nhưng đều bị nhấn chìm nhanh chóng, còn sống là còn tất cả.
Chuyến cải trang đi dạo lần này nói là theo dõi thái tử Lạc Nhĩ Như nhưng thực tế lại như hoàng đế muốn dạo phố với nam hậu mà thôi.
Vừa về đến cung, Thái Phượng Tiêu đã gọi ngay hai ám vệ thân tín đến tận đảo Minh Nha làm nhiệm vụ, Lam Lăng không rõ là việc gì nhưng chuyện của hoàng đế thì nào có chuyện gì là dễ dàng.
Đến tại khi lên giường ngủ mà y vẫn còn bức rứt mãi.
Thái Phượng Tiêu thở dài, hỏi: "Ngươi có chuyện gì phiền lòng hãy nói thẳng với ta, cả ngày hôm nay cứ lơ đễnh."
Lam Lăng đành hỏi: "Sẽ có người giống người chứ?"
"Vì sao lại hỏi vậy?"
"Như ta sẽ có nét nào giống với một ai đó..."
Thái Phượng Tiêu chống tay nhìn y: "Ngươi là độc nhất."
Lam Lăng "..."
Ta không muốn nghe ngươi tâng bốc lúc này.
Nếu hoàng thượng biết hắn bị đem ra so sánh chắc chắn sẽ rất giận, thậm chí là một cái gai ghim trong lòng, bởi không ai muốn mình giống một kẻ khác cả.
Lam Lăng chỉ đành nương theo ánh nến lập lòe nhìn thật sâu vào đôi mắt buồn đó... Một lúc thì lim dim.
Trong mờ màng, y nghe hoàng thượng nói: Ngươi là duy nhất, chỉ có ta...
Y muốn hỏi câu sau nghĩa là sao nhưng Thái Phượng Tiêu đã ôm chặt lấy y rồi nhắm mắt khiến y đành bỏ cuộc.
Tận khi Lam Lăng ngủ say, Thái Phượng Tiêu vẫn còn nhìn chằm chằm bóng của bản thân được rọi trên tường. Hắn đưa tay chạm vào mặt của mình, rồi chạm lên cái bóng ấy... Rất lâu... Rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro