
Chương 20: Thiên tai
Trong buổi lâm triều hôm nay có một tin tức vô cùng xấu.
Hai tháng trước, đảo vương của đảo Minh Nha báo tin rằng phát hiện các sinh vật biển có dấu hiệu lạ, ôm lòng nghi hoặc nên đã điều tra và tính toán thời tiết mới hoảng hốt nhận ra ở phía ngoài khơi kia, sát biên giới của Thái Triều có hiện tượng sóng ngầm quấy đảo.
Cái gọi là sóng ngầm quấy đảo tức một hiện tượng xảy ra khi có núi lửa nằm dưới đáy biển đang trong gian đoạn chuẩn bị phun trào hoặc trong gian đoạn hình thành. Khi đạt đến mức độ nào đó sẽ quấy loạn dưới đáy, trước hết là sóng lớn từng đợt, mưa to không ngớt, sau là lốc xoáy giao hòa giữa lửa và nước sẽ quét vào đất liền tạo thành thiên tai.
Trong lịch sử từng có ghi chép lại về hiện tượng này, nó xảy ra lần đầu tiên ở Hoãn Hoan Quốc, một quốc gia nhỏ nhưng có đến hai ngọn núi lửa, và trận thiên tai ấy đã hủy diệt hoàn toàn quốc gia đó trong biển lửa theo nghĩa đen.
Thái Triều Thập Quốc là sự hình thành bởi mười hòn đảo được phân tách bằng một con sông lớn được tạo bởi ngọn thác trời mang tên Thác Dĩ Vong.
Nội quốc không có núi lửa, thêm vào đó là có thác trời bao bọc, có thể nói là ngàn năm không thiên tai.
Nhưng lúc này, một hiện tượng từng diệt cả một quốc gia đang có dấu hiệu hình thành, lại ngay sát biên giới thì cho dù chỉ có nửa phần khả năng xảy ra cũng chắc chắn phải đề phòng và loại trừ.
Lập tức các triều thần vận dụng hết khả năng của bản thân, đưa ra hàng loạt các đề xuất trong thời gian ngắn nhất, việc trước mắt chính là phải cử một nhóm người đến tận nơi kiểm tra và báo lại tình hình về cho triều đình một cách chi tiết và cụ thể nhất.
Buổi triều này kéo dài từ sáng đến tối muộn, khi tan vẫn còn xì xào bàn nhau nên làm thế nào.
Lam Lăng đã ngồi trên bàn đợi khá lâu, y cũng sai người đi xem vì sao hôm nay hoàng thượng lại trễ bữa.
"Bẩm nam hậu, hoàng thượng có truyền ý rằng ngài hãy dùng bữa trước, người vẫn còn sự vụ chưa xong."
Lam Lăng hơi nhíu mi, đã để bụng rỗng từ sáng đến giờ, tên này thật sự không quan tâm long thể mình một chút nào.
Y không có tâm trạng dùng bữa, cảm thấy hôm này mình làm đồ ăn chả ngon gì dù trước đó rất tự tin vào tay nghề.
Thôi thôi, đúng thật là ăn một mình quá đỗi khô khốc mất vị.
Lam Lăng lệnh cho chúng cung nữ dọn dẹp, bản thân thì thẫn thờ ngồi trong đình nhìn ánh dương bồi hồi bên trời đến khuất sáng, thiên địa tối mù tối mịt.
Có kẻ thắp đèn lồng, treo hương muỗi, nhưng không hiểu sao lòng y lại chẳng thể yên.
Cảm giác như có chuyện gì đó sắp đến, còn là chuyện chẳng mấy tốt đẹp.
Chẳng biết ngồi bao lâu, cho đến khi cơ thể được ôm vào vòng tay vừa rộng vừa ấm của ai đó, Lam Lăng mới chợt nhận ra mình đã bị gió thổi lạnh đến cứng đờ.
Vô ý thức cọ cọ vào người phía sau, hơi thở phả ra khi nói chuyện tạo thành màng khói trắng mỏng, phiêu đãng giao hòa với hơi thở khác.
"Ta bảo thái giám đưa đồ đến, ngươi đã ăn chưa?"
Thái Phượng Tiêu ngồi bên cạnh, kéo một tay y qua ủ ấm, cười đáp: "Cảm ơn nam hậu đã nấu cho ta, ngon bởi vị, ấm bởi lòng."
Là ta, không phải trẫm.
Lam Lăng nghe ra được chút ý xin lỗi từ trong giọng điệu của hắn, hơi ngạc nhiên vì sự khách khí này.
Đây chắc là vị hoàng đế ôn hòa lịch thiệp nhất mà y biết.
Lam Lăng hoàn toàn không trách hắn, nói đúng hơn là lo lắng, dù gì cũng là long thể cao quý, ấy vậy mà để bản thân nhịn đói hơn nửa ngày, e rằng có chuyện rất nghiêm trọng đây.
Y không dám chủ động phân ưu vì hắn, sở dĩ hậu cung không có quyền tham gia vào triều chính đó đã là một quy luật từ trước đến nay, chuyện mà Lam Lăng có thể làm chỉ là chuẩn bị một hậu phương vững chãi phía sau.
Nhưng Thái Phương Tiêu lại nghĩ khác, hắn đùa nghịch bàn tay thon dài trong lòng, hết xoa lại nắm, thong thả nói: "Ngươi có biết đảo Minh Nha không?"
Lam Lăng gật đầu: "Ta biết, là hòn đảo ngoài cùng ở phía Đông."
"Đúng vậy, Minh Nha Vương dâng tấu chương báo rằng e là sẽ xảy ra thiên tai."
Lam Lăng mở to mắt, không thể tin được lặp lại, "Thiên tai?!!"
Thái Phượng Tiêu gật đầu: "Đang xác thực lại nhưng ta có linh cảm chuyện này tám phần mười là đúng."
Thảo nào y cứ bồn chồn chẳng yên từ nãy đến giờ.
Thiên tai không thể chống, chỉ có thể phòng ngừa.
Lam Lăng trầm tư một chút, hỏi hắn: "Nằm phía đông quốc ta có phải là Lạc Hòa Quốc không?"
"Phải."
Ồ, trùng hợp vậy ư?
Nhưng người không thể tạo ra thiên tai, cơ mà có tác động vào không thì không chắc.
Thái Phượng Tiêu như đang tâm sự với tri âm tri kỉ nói ra hết suy nghĩ của mình.
"Có hai khả năng, một là núi lửa phun trào, hai là đang hình thành nên một u đất dưới đáy biển."
Lam Lăng chưa hiểu lắm, nhưng cũng gật gù chăm chú lắng nghe, bên cạnh đó cũng nảy sinh sự thán phục, tiếp xúc rồi mới biết không hổ là người đứng ở vị thế cao, kiến thức, tư duy, suy nghĩ đều rất khác biệt.
Chẳng rõ qua bao lâu, cho đến khi mi mắt mắt Lam Lăng mất kiên nhẫn mà sụp xuống mới biết thì ra mình đã mệt mỏi như vậy.
Lam Lăng nhíu mày tự trách, hoàng đế bệ hạ đau đầu cả ngày, vậy mà còn bồi y đến khuya không một lời thở than, ấy vậy mà y còn không tinh tế, cứ thế mà lôi kéo hắn trò chuyện.
"Đêm đã khuya, chúng ta quay về tẩm cung thôi."
Lam Lăng đứng lên nắm tay Thái Phượng Tiêu, lúc này y mới thấy rõ sự mỏi mệt hằn sâu nơi khóe mắt hắn, ân hận tự trách càng đậm.
Vén chăn trải nệm, mỗi một động tác đều chu toàn hơn cung nữ thạo việc, có thể nói vị nam hậu này đã tốn không ít tâm tư.
Đến khi cả hai đã nằm yên vị trên giường thì Thái Phượng Tiêu lại chẳng tài nào chợp mắt được. Hắn rõ cơ thể mình đang kháng cự, mắt mỏi đầu đau, bên người dù đã choàng chăn ấm cũng vẫn cảm thấy lạnh lẽo, là sự lạnh lẽo xuất phát từ trong tâm.
Chợt Lam Lăng đã say giấc bên cạnh mơ màng chúi đầu vào vai hắn, cảm nhận được hắn xoay qua thì vội vàng lủi hẳn vào lòng, ôm siết lấy hoàng đế bệ hạ đang vì việc nước mà lòng chẳng yên này, vô thức ve vuốt ủi an cho hắn.
Thái Phượng Tiêu buồn cười xoa má y, cũng ôm lấy thân nhiệt trong lòng, tạm buông xuống gánh nặng mà chìm vào giấc ngủ.
Lam Lăng lúc này mới thật sự an tâm, vòng tay kia vuốt ve tấm lưng rộng nhưng căng thẳng ấy đến khi cảm nhận rằng hắn đã thả lỏng.
Một đêm này ấy vậy mà trôi qua rất thuận lợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro