Chương 6: Cầu mong sự giản đơn
Ta đang định thiếp đi thì bỗng nhớ ra một chuyện.
- Thiên Thiên: À Hoàng thượng này, cái cô gái ngài ân ái cùng lúc tân hôn đâu rồi? Sao mấy nay ngài cứ bám lấy ta thế.
- Cố Châu: Cô nàng đó là ta trêu em thôi, ta không có ân ái với cô ấy đâu.
- Cố Châu: Ta bám theo em là vì yêu đó, ta với em chơi với nhau từ bé, tình cảm ta cũng thổ lộ với em lâu rồi, em không nhớ sao.
Ủa chơi với nhau từ bé hả, chết rồi mình không có ký ức của thân chủ, hên tên này chưa phát giác ra.
- Thiên Thiên: Chắc là được ở cùng ngài vui quá nên ta quên béng mất hihi.
- Thiên Thiên: À hôm nay ngài không thượng triều à?
- Cố Châu: Bãi triều lâu rồi, sao ta cứ có cảm giác em cố đuổi ta đi ấy.
- Thiên Thiên: Có đâu.
Chỉ là như vậy có chút ngại thôi mà.
- Thiên Thiên: Chán quá đi
- Cố Châu: Em có muốn ta dạy em vẽ hoa lan không?
- Thiên Thiên: Vẽ hoa lan có gì vui chứ, hay là đi đua ngựa đi.
- Cố Châu: Được thôi
- Thiên Thiên: Nhưng cái đống trâm cài với cả y phục vướng víu như này sao mà cưỡi ngựa, ngài có thể cho ta mặc y phục đơn giản hơn được không.
- Cố Châu: Có thể, ta sẽ cho em mượn y phục của ta.
- Thiên Thiên: Ý ngài là Long bào của ngài ấy hả
- Cố Châu: Xong rồi em lên ngai vàng của ta ngồi luôn đi.
- Thiên Thiên: Có thể sao.
- Cố Châu: Đừng có mà làm càn.
- Thiên Thiên: Đùa chút thôi.
- Cố Châu: Haizz ta không thể hiểu được suy nghĩ của em, được rồi, không nói chuyện với em nữa, đi cưỡi ngựa thôi. Trước tiên là thay y phục đã.
- Thiên Thiên: Được thôi hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro