Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tên ăn tạp đáng chết! Con trai mà cũng không tha.

CẢNH BÁO CÓ H+, VỊ HỦ NÀO ĐANG ĂN CHAY XIN MỜI ĐỢI CHƯƠNG SAU

---------------------------------------------

Rồi hắn bỗng cướp đi nguồn không khí của ta. Chiếc lưỡi đáng chết lần mò tách môi ta ra thô bạo tiến vào. Lưỡi bị khuấy động đến ná thở mà kêu ra những âm thanh kì lạ.

- Thiên Thiên: Ha....ngài..hức

Ta bị hôn đến mức muốn thở cũng khó khăn, hắn vẫn đảo lưỡi vòng quanh cho đến khi ta đánh vào lưng hắn thì hắn mới buông.

- Cố Châu: Hoàng hậu của ta, cái đánh của nàng chỉ khiến ta nổi hứng thêm đó a~

Ta uất ức, dùng chất giọng nghẹn ngào mà càu nhàu.

- Thiên Thiên: Tên ăn tạp bỉ ổi, vô liêm sĩ nhà ngươi. Đến nam nhân ngươi cũng không tha.

- Cố Châu: Lỡ nếm thử thấy ngon quá, giờ mà bỏ thì tiếc, chi bằng để ta ăn cho hết cao lương mĩ vị.

- Thiên Thiên: Không. Đừng! Ai cho ngài ăn chứ!

- Cố Châu: Mỡ dâng đến miệng mèo, chẳng lẽ mèo lại không ăn. Tại miếng mỡ này ngon quá, mèo không ăn thì uổng.

- Thiên Thiên: Tên biến thái buông ra!

Hắn bỏ ngoài tai lời cầu cứu của ta mà lấy tay không ngại trực tiếp dày vò hai viên đậu đỏ nhỏ trước ngực của ta. Dùng tay chán rồi thì dùng qua miệng, còn lấy răng cắn nhẹ khiến ta rùng mình.

- Thiên Thiên: Hức Đừng uhm đừng mà

Một tay se một bên đậu, miệng chiếm đoạt bên kia. Một tay còn lại không chịu ở yên mà lại rình mò xuống dưới xé toạt đai lưng của ta, rồi lần mò tìm tiểu bảo của ta vuốt ve khiến nó dựng cả lên. Hết chuyện rồi lại lần xuống dưới tìm miệng huyệt.

- Thiên Thiên:Chỗ đó hức không được ahh

Ngón tay hắn từ từ mò vào miệt huyệt, cơn đau tay dưới theo cột sống truyền đến não khiến ta bị một pha rùng mình rên lên.

- Thiên Thiên: Ahh Hức đau hưm đau quá!

- Cố Châu: Ta sẽ nhẹ nhàng, ngươi thả lỏng một chút, một chút nữa là vào được rồi.

Hắn từ từ cho ngón tay vào, ta làm theo lời hắn thả lỏng. Vừa thấy lỏng một chút hắn liền cho thêm một ngón nữa, ta cố chịu đau thả lỏng thêm chút hắn liền đã nhét thêm vào một ngón nữa.

- Thiên Thiên: Ba ngón rồi! Hức nhiều quá hức không chịu được nữa.

- Cố Châu: Cố lên, thêm một ngón nữa thôi, nếu không một hồi ngươi sẽ đau lắm.

- Thiên Thiên: Ngươi cỡ khủng long hay gì mà tận 4 ngón. Hưhh ta thật sự không thêm được nữa rồi.

Chắc chắn cái của hắn là size của khủng long tiền sử.

- Cố Châu: Ta cũng không nhịn nỗi nữa rồi. Ta sẽ vào ngay đây.

Nói rồi hắn liền rút tay ra, rồi lại có một vật thể lạ ở trước miệng huyệt của ta, nó làm ta dâng lên một cảm giác kì lạ, chính là sợ hãi. Để bảo tòn bản thân, ta phải quyết liệt chống cự.

- Thiên Thiên: Khoan đã! Ta vẫn chưa sẵn sàng.

Hắn đột nhiên ghé sát vào tai ta thì thầm, giọng nói trầm nhẹ vang lên.

- Cố Châu: Nhưng ta nhịn hết nổi rồi, bảo bối~

Không hiểu sao nhưng chữ bảo bối đó của hắn làm ta nổi da gà, thấy ghê!!!

Hắn đẩy thứ đó vào từ từ rồi không báo trước thúc mạnh khiến cho ta không khỏi choáng voáng một trận.

- Thiên Thiên: Ahh

Nghe bản thân vừa phát ra âm thanh lạ ta liền dùng tay chặn miệng lại. Hắn cứ thế rút ra rồi thúc mạnh khiến ta dù chặn miệng nhưng không thể ngăn bản thân vì khoái cảm mà rên lên.

- Cố Châu: Bảo bối ~ Đừng kiềm lại, ta muốn nghe ahh

Hắn khóa chặt hai tay ta lên đỉnh đầu. Miệng ta vì khoái cảm ập tới mà không kiềm nén được liền rên lên.

- Thiên Thiên: Ahh hức uhm

Hắn được đà thúc nhanh hơn, cứ vậy hắn đè ta ra hành suốt một đêm.

Trời sáng, nắng lờ mờ len lỏi qua khung cửa tràn vào.

Ta lờ mờ thức dậy thì không thấy hắn bên cạnh. Cũng khá tò mò nên gọi lớn.

- Thiên Thiên: Tiểu Tuyết!

- Tiểu Tuyết: Dạ! Ngài đã dậy rồi ạ.

- Thiên Thiên: Hoàng thượng đâu?

- Tiểu Tuyết: Hoàng thượng đi dự thượng triều rồi ạ. À, mà ngài ấy có nhờ nô tì gửi cho thiếu gia cái này.

Tiểu Tuyết cặm cụi lấy trong túi gấm ra một bức thư đưa ta. Vừa lật ra đập vào mắt là dòng chữ cứng cáp ngay ngắn của hắn:

"Bảo bối ~, dậy rồi thì em cứ đến Ngự Long Viên đợi ta, bãi triều ta sẽ đến gặp em. Hôm qua, em quyến rũ lắm!"

Mỗi dòng chữ đập vào mắt đều làm ta rợn người, cái tên sến súa này chào buổi sáng ta bằng một loạt sự thấy ghê!

- Thiên Thiên: Tên thối tha chết tiệt nhà ngươi. Tiểu Tuyết! Em đưa ta đến Ngự Long Viên mau!

- Tiểu Tuyết: Dạ.

Bước đến Ngự Long Viên, khung cảnh sang trọng, xa hoa, tráng lệ của vua chúa phong kiến làm ta mê đắm, mỗi nét trạm khác trên cột đình đều tinh xảo nghệ thuật. Ta ngồi lên chiếc ghế dài đối diện cửa, tay chống cằm tựa vào bàn trà, mắt liếc nhìn xung quanh tận hưởng sự lộng lẫy.

Ta ngồi chờ hồi lâu vẫn không thấy hắn tới. Bỗng thấy cảm thấy sau lưng như có ai đang tiến tới.

- Thiên Thiên: Là ngài sao.

Ta không thèm quay lưng lại đang quở giọng trách mắng hắn thì cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo truyền từ cổ lên. Là kiếm! Ta đang bị kiếm kề vào cổ a, đáng sợ quá!

- Thiên Thiên: Ngươi...ngươi là ai!

Vừa dứt câu hỏi, phía sau liền truyền lên thanh âm trong cao vút, giọng nam cười hì hì rồi nói.

- ???: Ta là....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Viết tới đây thôi cho nó kịch tính.

Lúc ta viết cảnh h, ta lại vừa viết vừa cười khúc khích ahh . Thiệt là hủ vẫn không qua khỏi ải h+ gay cấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro