Chương 2 : Ta cải nữ quá tệ, bị hoàng thượng vạch trần
MỘT VÀI VẤN ĐỀ NHỎ
---------------------------------------------
Ta cảm thấy việc dẫn truyện bằng kiểu lời kể của nhân vật chính lồng thêm cả suy nghĩ như vậy khá là mới lạ. Ta cũng cảm thấy như vậy khá là kì mong các vị tại hạ dừng chân qua đây góp ý đôi điều xem ta có nên sửa lại cách viết hay không.
Chương 3 sẽ có trong ngày mai, mong các vị kiên trì chờ đợi.
Chương 2
---------------------------------------------
- Thái giám: THÁI HẬU GIÁ ĐÁO!
Chết ta thật rồi, ta chỉ đành nhanh chóng vực dậy, chỉnh trang y phục, vội vã bước ra thì đã thấy Thái hậu đang tát cô thái giám tối qua, cô ta ngã ra sàn và bắt đầu giở trò.
- La Vỹ: Hoàng thượng! Thiếp đau quá!
- Cố Châu: Tiểu Vỹ! Mẫu hậu, sao người lại tát Tiểu Vỹ chứ.
Ta đứng bên cạnh hóng chuyện như đang coi một vở kịch hài, miệng không ngừng cười mỉa mai.
Thấy cô ta bị tát tên tra nam kia liền chạy lại xoa xoa, hỏi han điệu bộ cưng chiều thương xót như mấy món hàng dễ vỡ trong cửa hàng tiện lợi vậy. Không phải đền hàng đâu dù gì cũng chỉ là bị tát một cái.
- Thái hậu: Con là vua một nước lúc nào cưới cô ta làm phi chẳng được tại sao lại vụng trộm vào ngày tân hôn của Hoàng hậu chứ.
Ta thấy kịch hay, cũng muốn góp chút sức để đóng vai đáng thương bèn được đà giả vờ tổn thương đổ miếng dầu vào lửa cho đỡ ghét, ai bảo hôm qua cô ta còn cười mỉa mai ta cơ chứ!
- Thiên Thiên: Xin Thái hậu nguôi giận! Dù gì thần thiếp cũng chỉ là ngủ dưới sàn cứng, lạnh lẽo một đêm đối với thần thiếp chẳng là gì cả. Chỉ là thần thiếp rất buồn vì Hoàng thượng lại đi ân ái với người con gái khác vào đêm động phòng, có phải Hoàng thượng không thích thần thiếp không? Xin Thái Hậu làm chủ cho thần thiếp.
Ta cúi đầu, liếc nhìn qua tên tra nam mà cười mỉa, ta vào được đây vốn là do Thái Hậu ép ngươi cưới có Thái hậu chống lưng, ngươi dám vụng trộm còn cho ta ngủ dưới đất ta đương nhiên phải trả thù rồi.
- Thái Hậu: Ta nói cho con biết, con muốn gì cũng được nhưng con dám làm tổn thương Hoàng Hậu ta sẽ từ mặt con đó!
Nói rồi, Thái Hậu chuyển ánh nhìn sang ta, gương mặt căng thẳng liền trở nên dịu dàng.
- Thái Hậu: Hoàng hậu con có sao không ngủ dưới đất nguyên đêm như vậy chắc là nhiễm phong hàn rồi.
- Thiên Thiên: Thần Thiếp không sao đâu...Ắt xì!
- Thái hậu: Chắc chắn là nhiễm phong hàn rồi! Thái y đâu! Cho truyền thái y!
Thái giám bên ngoài nghe tin liền nhanh chóng chạy đi hô hoán.
- Thái giám: Hoàng hậu nhiễm phong hàn rồi! Truyền thái y đến mau lên!
Ta nhìn thấy mọi việc bắt đầu rối tung lên, khô g muốn làm lớn chuyện nên cũng gắng gượng nói vài câu, nhưng coi bộ cơ thể ta không nghe lời chủ nữa.
- Thiên Thiên: Con thật sự không...Ắt xì...Ắt xì!!
- Thái hậu: Không được cãi nữa. Mau nằm xuống nghỉ ngơi cho ta!
Thái Hậu thấy ta hắt xì liên tục liền sốt sắng dìu ta đến giường, đỡ ta nằm xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Mới ngủ có một đêm đã cảm lạnh mất rồi! Vị chủ thể này cũng yếu quá!
Mọi người ra ngoài hết để lại ta ở trong phòng yên ắng, một lúc lâu sau, Tiểu Tuyết mới chạy vài, thuận miệng mà kêu to.
- Tiểu Tuyết: Thiếu gia! Người mau uống...
- Thiên Thiên: Nói nhỏ thôi, lộ mất bây giờ!
Ta bên này còn chưa nói hết câu đã có bóng dáng cao ráo bước vào phòng.
- Cố Châu: Sợ lộ cái gì cơ chứ!
Hắn ta xuất hiện một cách bất thình lình như mấy nhân vật phản diện ấy.
- Thiên Thiên: Sợ lộ chuyện ngài hù ta xém mất mạng đấy!
Hắn thật đáng ghét! Bước đi không có tiếng động như vậy thật sự rất đáng sợ a!!!
Tên tra nam nhìn khẩu khí hung hãn của ta chỉ lắc đầu, bước lại gần rồi ngồi cạnh ta, hai tay nắm chặt lấy bàn tay ta nói khẽ.
- Cố Châu: Thật ra từ lần đầu gặp mặt ta đã...
Chưa đợi hắn nói hết câu, đầu ta liền nhảy số, chen miệng vào.
- Thiên Thiên: Thích ta rồi đúng không? Ta biết mà, một người vừa đẹp lại vừa thông minh như ta trai xếp hàng dài ra đấy, ta vốn là hotgirl mà.
Vừa nghe xong, gương mặt của Cố Châu liền đanh lại, đầu nghiêng nhẹ không hiểu.
- Cố Châu: Hotgirl?
Chết thật quen miệng lại dùng từ của hiện đại rồi. Ta liền hốt hoảng cố gắng bào chữa.
- Thiên Thiên: Ờm, nó là từ để nói về mấy cô gái xinh đẹp ấy!
- Cố Châu: Nghĩa là Mỹ Nhân
- Thiên Thiên: Giống vậy á!
Gương mặt Cố Châu dịu lại, gật gật đầu xác nhận đã hiểu, mắt hắn đột nhiên nghiêm túc nhìn thẳng vào ta rồi nói..
- Cố Châu: Hừm thật ra là ta đã biết ngươi là con trai ngay lần đầu gặp rồi.
Lộ mất rồi!
- Cố Châu: Có cô gái nào lại "nổi hứng" như ngươi không!
Ta bàng hoàng, nhìn vào Tiểu Tuyết đang đứng góc liền quơ quơ tay.
- Thiên Thiên: Tiểu Tuyết! Cô lui ra ngoài đi.
- Tiểu Tuyết: Vâng!
Khi Tiểu Tuyết ra ngoài rồi, ta mới bình tâm lại, nhìn thẳng vào mắt hắn mà thắc mắc.
- Thiên Thiên: Ý ngài là sao?
Hắn nghe câu hỏi, ánh mắt liền quét thêm phần ta mị, miệng cười nhẹ rồi nói.
- Cố Châu: Là chỗ đó của cậu đã dựng lên ngay lúc vừa gặp mặt ta đó.
Ta đỏ bừng mặt, sự ngượng ngùng tràn lên cổ họng,
thật nhục nhã! Hắn vừa nhìn ta vừa cười khúc khích, điệu bộ khoái chí, thèm đòn của hắn càng khiến ta tức điên. Nhưng mà ta lại chợt nghĩ...
- Thiên Thiên: Đương nhiên ta phải giả nữ để cho em gái ta không bị tên sở khanh như ngài làm khổ rồi.
- Cố Châu: Sở Khanh?
Hắn hỏi, chân mày hơi trâu lại, điệu bộ thắc mắc.
- Thiên Thiên: Ngài không thích em gái ta, ta không thích ngài thế bây giờ chúng ta cứ giả thân mật trước mặt Thái hậu.
Hắn cười nhẹ, nghiêng đầu hỏi.
- Cố Châu: Còn sau lưng thì?
- Thiên Thiên: Làm huynh đệ tốt! Ta biết ngài làm vua cực khổ đôi lúc rất căng thẳng, nếu căng thẳng quá cứ đến tìm ta, ta sẽ ẩm tửu cùng ngài.
Ta phấn khích, cằm hất lên trời, tự tin. Hắn nghe xong, vẻ bất ngờ liền hiện lên trên mặt.
- Cố Châu: Ẩm tửu á!
*Ẩm : Uống, Tửu : Rượu
Ẩm tửu : uống rượu hay nói một cách thân thuộc là nhậu
- Thiên Thiên: Tối nay đến lượt ta thị tẩm đúng không? Cứ qua sẵn ta sẽ chuẩn bị mồi cùng rượu ngon.
Hắn nghe xong, miệng cười tươi, thích thú.
- Cố Châu: Được!
Trời ngã tối rất nhanh, chưa gì trăng đã bắt đầu treo lên bầu trời đêm, tỏa anh sáng bạc xuống đất.
Ta ngồi chờ hồi lâu, cứ nghĩ hắn không tới định uống trước thì hắn đã xuất hiện trước mặt.
Tối đó ta với hắn uống tận 5 vò rượu, say mèm, ta đỡ hắn lên giường thì đột nhiên bị hắn kéo lại lật xuống dưới người hắn.
- Thiên Thiên: Ta là nam đấy, người định giở trò gì chứ!
Ta dùng hết sức đẩy mà người hắn vẫn không nhúc nhích đúng là sức trâu mà. Rồi hắn bỗng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cảnh báo chap sau sẽ có h
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro