Chương 1: Xuyên không làm hoàng hậu, gặp phải tra nam
Ta Lý Thiên Thiên, là một học sinh đại học năm cuối, thành tích suất sắc, là tuyển thủ thi ném giáo của trường từng có 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc. Còn là mĩ nam của trường. Ta đã có bạn gái, một cô nàng xinh đẹp thùy mị nết na, thành tích chỉ đứng dưới ta. Tưởng chừng như cuộc sống đã quá đầy đủ chỉ cần sống sung túc đến già thì...
- Thiên Thiên: A! Đây là đâu?
Ta đột nhiên tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, ai mà không hoảng cơ chứ!
- Cô hầu mặc cổ phục: Thiếu gia! Người bị làm sao vậy? Người còn phải chuẩn bị cho đêm tân hôn nữa.
Xuyên không trong truyền thuyết đây sao! Ông trời đúng là không phụ ta mà. Một căn phòng phong cách cổ xưa, lại còn có một có gái mặc cổ phục bước vào kêu mình là thiếu gia chắc chắn xuyên không rồi. Lại còn là con nhà danh giá, ta không cần phải lo chuyện điều kiện nữa.
- Thiên Thiên: Tân hôn sao?
- Cô hầu mặc cổ phục: Dạ! Chính là lễ tân hôn với Hoàng Thượng đấy ạ!
Một đêm tân hôn ngọt ngào. Khoan!
- Thiên Thiên: Hoàng thượng hả?
- Cô hầu mặc cổ phục: Dạ! Chính là Hoàng thượng đấy ạ!
Tân hôn với Hàng thượng, hồi nãy rõ ràng gọi ta là thiếu gia mà, đâu phải ngôn tình đâu sao lại.
- Cô hầu mặc cổ phục: Thiếu gia à! Người đã hứa với Tiểu Tuyết là cải nữ cưới tên tra nam đó giúp em gái người rồi mà, sao giờ lại hốt hoảng kia chứ!
Đã là đực, còn là tra nam. Đùa à! Ông trời ơi, chằng lẽ ông thấy cuộc sống kia của ta quá tốt đẹp nên muốn ta chịu khổ phải không.
- Thiên Thiên: Cô tên là Tiểu Tuyết à!
- Tiểu Tuyết: Đúng ạ! Thiếu gia, có phải lúc ngủ đầu người đập vào cạnh giường rồi không mà đến tên của thần người cũng không nhớ nữa rồi?_Giọng điệu rưng rưng.
Ta chưa chọt mà đã khóc rồi, ta không biết dỗ phụ nữ đâu.
- Thiên Thiên: Không phải là sắp tân hôn rồi sao!
- Tiểu Tuyết: A! Thần quên mất! Hoàng thượng đang ở trước cửa chờ người nãy giờ.
Thôi xong mới đêm xuyên đầu mà đã chết rồi sao. Ta không phục!
Cùng lúc đó, bên ngoài sảnh, dàn đón dâu đã đứng đợi từ lâu, ai ai cũng sốt ruột.
- Thái giám: Đã gần nửa canh giờ rồi! Sao Lý Chiêu Ngọc vẫn chưa bước ra hay là không muốn cái chức Hoàng hậu này nữa.
- Thiên Thiên: Ra rồi, ra rồi đây!_ Chạy thục mạng.
Ta thề nếu có ai thấy cảnh đó ta chắc chắn sẽ mất đi uy nghiêm của bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ mất. Có vị Hoàng hậu nào một tay xách y phục, một tay đỡ đống trâm trên đầu chạy thục mạng được kia chứ!
Nghi lễ thành hôn bái đường đều rất ổn, nhưng cuối cùng cũng đến phần ta sợ nhất của hôn lễ, động phòng!
Ta đang trùm khăn ngồi yên cố gắng tỏ ra thục nữ, thì tên tra nam đó bước vào, hắn chưa gì đã lột khăn trùn đầu của ta, tiến triển nhanh vậy sao. Ta dám đảm bảo nếu hắn tiến thêm bước nữa thì ta sẽ bị lộ thân phận mất, không bị đấu đá hậu cung chết thì cũng bị tội phạm thượng mà rơi đầu!
- Cố Châu: Tất cả các ngươi lui xuống hết đi!
Chẳng lẽ định làm thật, chết ta rồi.
- Cố Châu: Ái Phi! Nàng mau ra đây đi._Một tên thái giám dáng người nhỏ con bước ra khỏi tấm rèm phía sau ta.
Tra nam thì vẫn là tra nam, mới đêm động phòng đầu mà hắn đã muốn mèo mả gà đồng trước mặt hoàng hậu mới cưới của hắn, thôi kệ, coi như ta cũng thoát được một kiếp.
- Cố Châu: Còn người._Hắn chỉ tay vào mặt ta, ánh mắt hung tàn quét qua người ta và nói.
- Cố Châu: Nếu ngươi không muốn coi cảnh nam nữ ân ái thì mau cút lên chính điện đi.
Ta liếc mắt, điệu cười mỉa mai hiện lên trên miệng, ta dùng giọng điệu giễu cợt mà nói.
- Thiên Thiên: Haizz, dù gì cũng là tra nam ân ái với tiểu cẩu, ta chẳng thèm liếc đến. Hứ!_Nói rồi ta bỏ lên chính điện nằm dưới sàn ngủ.
Dù gì cũng là nam nhân ba cái hơi lạnh dưới đất này làm được gì ta chứ.
Ta nằm dưới sàn cứng, hơi lạnh truyền từ dưới lên khiến ta rùng mình, khó khăn mà trải qua một đêm đầu tiên ở thế giới này. Cuối cùng, trời cũng sáng, ánh nắng le lói chiếu qua khung cửa giấy mỏng manh vào phòng hắt thẳng vào mặt ta.
Tối qua khẩu khí ngủ dưới sàn không sợ lạnh, giờ đã mệt đêm mức không mở mắt được, còn không ngừng liên tục hắt xì. Thật là khổ quá!
Bỗng âm thanh hô vang của thái giám bên ngoài làm ta tỉnh giấc bàng hoàng.
- Thái giám: THÁI HẬU GIÁ ĐÁO!
Chết ta thật rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ta là tác giả đây, ta hiện vẫn là học sinh kiến thức hạn hẹp, mong các vị độc giả ghé qua đây góp ý cho ta những sai sót của ta.
Ý tưởng viết truyện không nhiều, có lẽ ra chap sẽ chậm, mong các vị độc giả thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro