6.Trừng trị
"Quỳ xuống." Một giọng nam lạnh lẽo vang lên trong căn phòng rộng lớn,thanh âm này được phát ra từ bậc đế vương tương lai,làm sao có thể không có uy lực cơ chứ.
Người này là Lục Hồ,là thái tử cao quý,là vị vua tương lai của đất nước. Giờ đây đang nghiêm mặt nhìn kẻ quỳ trước mặt mình_Đại Hi.
"Thần có tội,xin điện hạ trách phạt." Đại Hi theo cậu đã rất lâu rồi,thừa sức để nắm được tâm ý của cậu,lúc này cậu đang cực kì tức giận,tâm tình không tốt,vẫn cứ nhận lỗi về mình trước rồi tính sau.
"Ngươi cũng biết sai? Ngươi giết cha của huynh ấy ta không truy cứu,ngươi để huynh ấy chạy mất ta cũng nhắm mắt cho qua." Cậu chầm chậm nhả từng chữ,giọng điệu như đang kìm nén.
"Nhưng tại sao ngươi lại để huynh ấy chạy đến bên tên Vương Nhất Bác kia,còn to gan lớn mật giấu ta. Ngươi cho rằng bổn thái tử là kẻ ngốc sao?" Chiếc phi tiêu nhỏ trên tay cậu theo lời nói phi thẳng về phía Đại Hi,cắm thẳng xuống sàn,dường như chỉ cần một chút nữa liền đâm thẳng vào đùi.
"Cha của Tiêu Chiến sỉ nhục điện hạ,tội đáng muôn chết."
"Tên của huynh ấy ngươi không đủ tư cách gọi." Câu nói này như mũi tên đâm thẳng vào trái tim của Đại Hi,hắn nắm chặt lòng bàn tay,móng tay đâm vào da thịt cũng không cảm thấy đau.
"Hơn nữa,ông ta sỉ nhục bổn thái tử ra sao cũng không đến lượt ngươi thay ta xử lý.Ngươi có biết,ông ta chết rồi huynh ấy sẽ đau khổ thế nào không?Vốn dĩ ta bảo ngươi nhân lúc huynh ấy vắng mặt,kiếm cớ nói chuyện với ông ta,nhờ ông ta khuyên huynh ấy nhập cung làm người hầu cận bên cạnh ta."
Cậu mân mê chiếc nhẫn ngọc khắc chữ 'Chiến' trên tay,vừa nhìn hắn vừa nói:"Ngươi thì hay rồi,nói chưa được vài câu đã giết luôn ông ta,còn quay về báo hỉ cho ta nói rằng ngươi giết người rồi. Thật là đáng khen!"
"Ông ta không những không cảm kích ân điển của điện hạ,còn không biết xấu hổ nói Tiêu.....Tiêu công tử không phù hợp với cuộc sống trong cung." Đại Hi vốn định gọi tên Tiêu Chiến,cuối cùng vẫn là cắn răng nói ra ba chữ 'Tiêu công tử'.
"Ông ta nói đúng,đoá hoa trắng thuần khiết như huynh ấy hợp với chốn bình yên chứ không phải nơi giả tạo đáng ghét như hoàng cung. Nhưng biết làm sao đây,ta phải gắn liền với nơi cung cấm này đến hết đời,chỉ đành uỷ khuất huynh ấy rồi."
"Sớm muộn Tiêu công tử cũng phải nhập cung,điện hạ có thể trực tiếp hạ lệnh bắt người,hà cớ gì phải khổ sở như vậy?"
Lục Hồ cười nhẹ. "Ngươi nói xem,bỗng nhiên cho người đến bắt huynh ấy đi,ta không phải đã biến thành người xấu rồi sao? Huynh ấy mà ghét bỏ ta thì thật đáng buồn."
"Vậy nên ta mới giao nhiệm vụ cho ngươi,ngươi lại làm hỏng chuyện. Không những thế,còn để huynh ấy bước chân vào Vương phủ,ngày ngày lượn lờ trước mặt tên Vương Nhất Bác đó,nếu hắn ta không may nổi lên hứng thú thì không phải rắc rối rồi sao?"
Nụ cười trên môi Lục Hồ vụt tắt,lại trở về bộ dáng lạnh lùng ban đầu.
"Ngươi nói xem ta nên trừng trị ngươi thế nào mới phải?"
"Thần có lỗi,tuỳ điện hạ xử trí."
"Haizzz,vẫn là không nỡ,ngươi nên cảm thấy biết ơn khi khuôn mặt của ngươi có vài phần giống huynh ấy. Đứng lên đi, mau tìm cách thám thính tình hình huynh ấy ở Vương phủ,bổn thái tử sẽ chọn ngày đến cướp người."
Lục Hồ nói xong liền ngạo nghễ rời đi,để lại Đại Hi với nụ cười chua xót trên môi.
"Biết ơn? Ta đang hận bản thân vì khuôn mặt này đây."
Đại Hi đối với Lục Hồ không đơn giản chỉ là ngưỡng mộ thông thường,gã sớm đã phải lòng vị thái tử điện hạ thân phận tôn quý ấy. Nhưng đau lòng là khi người mình thầm thương lại chỉ coi mình là kẻ thay thế không hơn không kém,còn mình thì vẫn như thiêu thân mà đâm đầu vào chỗ chết.
Trái ngược với tâm tình buồn khổ của Đại Hi,Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang rất tận hưởng niềm vui sau khi được Vương Kiến Văn miễn cưỡng chấp nhận.
Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi được phụ thân tác thành là tuyên bố địa vị của Tiêu Chiến với mọi người trong Vương phủ. Trên dưới ai ai cũng đều phải biết Tiêu Chiến chính là chủ nhân tương lai của Vương phủ.
Sở dĩ ban đầu hắn muốn làm một lễ ra mắt long trọng để tuyên bố với bàn dân thiên hạ,nhưng Tiêu Chiến không đồng ý,anh cảm thấy giờ chưa phải lúc,không khéo còn khiến Vương lão gia nộ khí dâng trào,thế thì không hay.
Và tất nhiên,Vương Nhất Bác sẽ chiều theo ý của anh.
Ngày mà Vương Nhất Bác dõng dạc tuyên bố với đám gia nô trong phủ về thân phận hiện tại của Tiêu Chiến mọi người đều không mấy bất ngờ,có lẽ chuyện này họ đều đã đoán được trước.
Bất luận là phục hay không,mọi người ai ai cũng tụ lại chúc mừng Tiêu Chiến,duy chỉ có một kẻ đứng ngồi không yên,trong lòng nơm nớp lo sợ. Kẻ đó không ai khác ngoài A Hinh. Tiêu Chiến một bước lên mây,gã không thể nào ngừng lo lắng.
Tiêu Chiến đại nhân đại lượng không thèm xử lý gã. Vì dù sao đi chăng nữa,gã cũng phải chết. Anh không tin rằng Vương Nhất Bác lương thiện đến mức tha cho gã,ngày hôm ấy lúc anh mếu máo kêu đau cũng là lúc anh biết sẽ có người phải gánh chịu hậu quả nặng nề.
Mạng sống của gã còn kéo dài được đến ngày hôm nay đều là nhờ vào cơn thịnh nộ của Vương Kiến Văn,bằng không thì giờ này mộ gã cũng đã xanh cỏ rồi.
Không nằm ngoài dự đoán,ngay ngày hôm đó,Vương Nhất Bác cho gọi toàn bộ gia nô trong phủ đến,A Hinh tất nhiên không thể vắng mặt.
Hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế làm bằng gỗ trắc,Tiêu Chiến rất tự nhiên ngồi vào lòng hắn,trên tay cầm quả cam nhỏ nhẹ nhàng lột vỏ.
"Có kẻ không biết trời cao đất dày cả gan làm người của bổn thiếu bị thương."Vương Nhất Bác còn chưa chỉ đích danh,A Hinh đã quỳ xuống run rẩy xin tha.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đó của gã,ruột gan trong phút chốc liền mềm nhũn ra,tay bóc một múi cam đưa cho Vương Nhất Bác,sau đó cất giọng nhỏ nhẹ:"Hay là đệ bỏ qua đi,ta cũng không sao rồi,đệ xem nè,tay ta cũng lành rồi mà."
Anh vừa nói vừa giơ bàn tay nhỏ nhắn ra trước mắt Vương Nhất Bác.Hắn nghe anh nói vậy liền tức giận,đưa tay búng một cái vào trán của anh.
"Huynh đó,chỉ biết lo cho người khác,tay lành rồi liền quên đau,không nhớ là từng bị tát đến sưng cả má rồi sao?Huynh không đau nhưng ta đau."
Bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vuốt ve má trái của anh,Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra,để tăng thêm phần thảm thương anh đã ra tay với chính mình,nghĩ lại vẫn thấy đau. Chỉ là anh không ngờ,người bị đau là anh,mà người thù dai lại là Vương Nhất Bác,phen này A Hinh vất vả rồi.
"À,vậy thì ta tát A Hinh một cái,coi như là hoà rồi." Tiêu Chiến nhanh nhảu đứng dậy,lon ton chạy đến chỗ A Hinh đang quỳ,chưa kịp để gã phản ứng đã giáng một cú đau đớn xuống khuôn mặt gã.
Một bạt tai này của anh cũng không thấm vào đâu,Vương Nhất Bác nhìn mà khó chịu cả người,tự mình đứng dậy đi đến bên cạnh anh. Nắm lấy bàn tay nhỏ của anh mà xoa xoa.
Hắn lắc đầu ngao ngán. "Thật là hết cách với huynh,đánh như vậy sao mà được.Còn bẩn hết cả tay."
Vương Nhất Bác từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn nhỏ màu xanh lam,cẩn thận lau tay cho Tiêu Chiến rồi thẳng tay ném chiếc khăn vào người A Hinh.
Gã ta nghe vậy liền kinh hồn bạt vía,bò đến cạnh Tiêu Chiến,tay nắm lấy chân anh khóc lóc xin tha. Tiêu Chiến bỗng dưng bị gã ôm chân có chút giật mình,khẽ nhăn mày tỏ vẻ khó chịu.
Hắn nhìn thấy anh nhăn mày liền tức giận,thẳng chân đạp gã ta bay ra xa một khoảng. Tiêu Chiến nhìn mà trợn tròn cả mắt,vội vã chạy đến đỡ A Hinh dậy.Ban đầu anh đúng thật là muốn trả thù,muốn cho A Hinh một trận nhớ đời.
Nhưng mà từ sâu trong tâm lại không nỡ làm vậy,dù sao cũng là một mạng người. Anh đỡ gã dậy,ân cần hỏi han. Còn cố tình lườm Vương Nhất Bác một cái.
"Ta đã bảo là hoà rồi mà,đệ có hơi quá đáng rồi đó."
"Ta quá đáng? Tiêu Chiến,qua đây!Bằng không ta lập tức bẻ gãy cổ nó." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đỡ lấy A Hinh,còn dịu dàng hỏi thăm,tức đến đỏ cả mắt.
Nhận ra ngữ khí của hắn có chút khác thường,Tiêu Chiến cũng biết điều,đứng dậy đi về phía hắn,nắm lấy tay hắn xoa nhẹ lấy lòng.
"Ta biết rồi biết rồi,đệ coi như nể mặt ta,tha cho A Hinh nha~" Anh chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác,ngữ điệu làm nũng rõ ràng,hắn nghe mà mềm lòng.
Nhưng tha cho gã vẫn là điều không thể.
Đến cuối cùng,kết cục của A Hinh vẫn là cái chết. Nó nhẹ nhàng hơn so với cách hành sự thường thấy của Vương Nhất Bác. Chỉ đơn giản là ban thuốc độc.
Đây là cách mà hắn răn đe gia nhân trong phủ. Bất cứ ai cũng không được động đến Tiêu Chiến. Có A Hinh làm gương,người trong phủ tự khắc biết điều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro