Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9.

Nhà Tiêu Chiến có hai phòng cho khách, nhưng nhà lại chẳng bao giờ có người đến chơi. Nếu bây giờ vào thì sẽ phải quét dọn một chút, muốn nằm giường sẽ phải trải đệm, lại không có điều hòa, với cái tiết trời tháng 7 nóng như thiêu thế này, căn bản không thể để Vương Nhất Bác ở đó.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhường lại chỗ ngủ của mình cho cậu thanh niên. Cậu nằm giường, Tiêu Chiến ra sofa ngủ.

Vương Nhất Bác cả gương mặt đều tèm lem đỏ đỏ cam cam, Tiêu Chiến sợ rằng cái sắc màu hỗn tạp kia sẽ làm bẩn chăn đệm mình, nên đành phải vò khăn lau sạch mặt mũi cho cậu. Tuy rằng không thích cái bộ dạng này của Vương Nhất Bác, nhưng bàn tay Tiêu Chiến vẫn nhẹ nhàng đi mấy phần. Khăn lụa vò qua nước ấm, mềm mỏng lướt qua da thịt, Vương Nhất Bác dễ chịu vô cùng, cổ họng cũng ừm hửm đồng tình.

Lúc Tiêu Chiến đi vào nhà tắm lần nữa, Vương Nhất Bác bị tiếng nước làm cho thức giấc, ban nãy được anh chăm sóc, cũng vì thế tỉnh rượu đôi chút. Cậu ngẩng đầu khỏi lớp chăn, xuyên qua đèn ngủ đang bật ở độ sáng vừa phải, dịu mắt, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông. Anh mặc áo thun trắng, quần ngủ dài chấm gót, vừa đi vừa dùng khăn khô lau tay.


Tiêu Chiến đặt ở bên giường cốc nước cam, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình, có vẻ như là từ lâu lắm rồi, khiến anh giật mình không ít. Trong lòng thầm mắng, sớm mở mắt lại không lên tiếng, khiến anh còn tưởng...

"Tỉnh rồi hả? Ở đây có nước, uống một chút đi, nếu không sáng mai cổ hỏng sẽ rất khó chịu. Tự mình dùng. Tôi ra ngoài đây, cháu ở trong này nghỉ ngơi nhé." Tiêu Chiến với tay cần điều khiển bật điều hòa, sau đó mở cửa phòng đi ra.

Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, đầu hãy còn choáng váng, cậu đưa tay muốn với đến, muốn nắm lấy khuỷu tay Tiêu Chiến giữ lại. Nhưng anh đi nhanh quá, cổ họng chính mình lại khô khan đau nhức, gọi không thành tiếng.

Đêm ấy cảm giác như trôi qua thật dài, quá nhiều chuyện khiến Tiêu Chiến ngủ không ngon, sáng sớm cũng chẳng có tinh thần. Anh tỉnh dậy liền đi qua phòng kiểm tra Vương Nhất Bác, lại thấy thiếu niên kia vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn, mới vào bếp hâm lại chút đồ ăn. Đều là đồ mà cô giúp việc mấy ngày mới đến một lần làm cho. Có cháo đậu xanh với thịt, canh gà hầm, trứng gà, còn có canh sườn.

Không biết Vương Nhất Bác thích ăn gì, Tiêu Chiến đều hâm nóng lại hết, còn ốp la mấy quả trứng, nhìn bàn ăn sáng mà như bữa tiệc nhỏ vậy. Lúc anh bày ra bàn ăn xong, đột nhiên có việc phải đi, chẳng thể đợi thiếu niên kia cùng ăn sáng, nên chỉ đành uống một chút canh, sau đó dùng giấy dặn dò viết mấy câu, nói Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì ăn sáng.

Thư ký Trần ở công ty nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt trũng sâu, lúc làm việc thi thoảng lại che miệng ngáp một cái, liền chạy qua bên kia đường, mua một cốc americano mang qua phòng cho anh.

"Sếp, hôm qua không ngủ chút nào sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, răng cửa cắn nhẹ cái ống hút như thói quen, bâng quơ nói, "Vương Nhất Bác khiến tôi ngủ không được."

Thư ký Trần đang nuốt nước miếng liền bị sặc, trong lòng nghĩ đông nghĩ tây, không lẽ sếp nhà cậu cùng Vương Nhất Bác đều đã đến mức độ ấy, còn ở chung nhà với nhau. Hèn gì mỗi lần cậu đứng cạnh Tiêu Chiến, liền bị vị thiếu gia kia hết lườm lại nguýt, cậu ở giữa hai người bọn họ thì lại càng thảm.

Thư ký Trần làm ra vẻ quan tâm," Sếp, hôm nay nếu mệt như vậy, có thể nghỉ ngơi một chút mà."

"Không cần, à, hạng mục lần trước làm đến đâu rồi?"

Nói vài câu liền nhắc chuyện công việc, thư ký Trần biết sếp Tiêu bình thường chính là quỷ công việc, ngay cả những hôm ốm đau quá mới miễn cưỡng vào phòng y tế ngủ một giấc. Anh bất giác thở dài, Tiêu Chiến lại không có vợ con gì, nếu có người ở bên cạnh chăm sóc, sẽ không có bạt mạng đi làm như vậy đi. Lại đột nhiên nghĩ tới, tương lai có cậu Vương ở bên cạnh, không biết có thể chiếu cố sếp nhiều hơn chút nữa hay không.

Tiêu Chiến cả ngày ở công ty, từ sáng tới trưa không hề nhận được một cuộc điện thoại nào của Vương Nhất Bác, chính anh cũng quên mất thiếu niên kia.

Khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Ánh nắng có chút gắt gỏng dường như muốn thiêu cháy vạn vật, xen qua những tán lá cây xanh mướt mà chiếu xuống phòng ngủ tầng hai. Rèm cửa màu tím treo trên bức tường kính, chắn bớt đi phần nào quang mang chói lòa ấy, người bên trong phòng vì thế không bị nắng chiếu mà tỉnh giấc.

Vương Nhất Bác ngủ khá nhiều, ở trên giường Tiêu Chiến mở mắt thức dậy là đã quá giờ cơm trưa. Cả đêm uống rượu thay nước khiến dạ dày cậu ngày hôm sau cực kỳ khó chịu. Lại bị cái đầu nhức nhối hành hạ, hai thái dương cảm giác vô cùng nặng nề. Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa trán, mới miễn cưỡng bớt đau. Đoạn chống tay ngồi dậy dựa vào thành giường, việc đầu tiên chính là cầm điện thoại.

Mạng vừa được bật, trên ứng dụng mạng xã hội liền phát cuồng mà nảy thông báo. Vương Nhất Bác dụi mắt, ánh nước nhập nhèm hãy còn khiến cậu chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác ấn vào chuyên mục mà cậu được nhắc đến trên ứng dụng. Một đoạn video trong quán bar mà ngày hôm qua bọn họ vui chơi, nhân vật chính không ai khác, Vương Nhất Bác ở trong clip là một bộ dáng say khướt, đang ở trên bục nhảy mà dùng hông eo lượn sóng, trước ngực là một cô gái ăn mặc ít đến đáng thương, 1% là vải, 99% là da thịt. Bộ ngực đối phương nhìn cực kỳ khoa trương, giống như hai trái cam cứ không ngừng lắc lư cọ vào Vương Nhất Bác.

Phòng ngủ yên ắng bỗng vang lên tiếng hét.

Cái video này bị lan truyền trên mạng nhanh đến chóng mặt, tất cả mọi người đều thích thú, ngay cả mấy cô gái trong fanclub cũng ủng hộ, còn bàn tán xôn xao, nói Vương Nhất Bác đã trưởng thành rồi, cũng nên nếm chút khói lửa nhân gian. Giới thể thao căn bản không giống như giới giải trí, đa số mang tư tưởng phương Tây không kiêng kị. Bên dưới topic là vô số bình luận, còn tag luôn cả Vương Nhất Bác. Các anh em trong đội không hề biết, chính mình đã làm được chuyện tốt gì.

Duy chỉ có đàn anh nửa đùa nửa thật khuyên chính chủ gỡ xuống. Nhưng cho dù có gỡ xuống, thì cũng có nhiều người ngoi lên, tốt bụng ở dưới khung bình luận mà chia sẽ phần còn lại của video, chính là cảnh Vương Nhất Bác bị mấy nàng vũ công còn lại cưỡng hôn. Chuyện bọn họ đi bar, cũng có một số người tình cờ bắt gặp, lại đặc biệt nhận ra mà quay video. Những anh em khác không có làm ra chuyện tày đình gì, duy chỉ có Vương Nhất Bác, có chút khó nói.

Vương Nhất Bác mấy cái sĩ diện kia đều không để vào mắt, cái cậu quan trọng là nam nhân ấy, nếu như để anh xem được, có phải là con đường sau này mà Vương Nhất Bác đi sẽ càng trở nên gian nan hơn đúng không.

Vừa ngồi dậy không được bao lâu, Vương Nhất Bác cập nhật tin tức xong liền giống như thiếu sức sống mà nằm vật trở lại giường, hai bàn tay liên tục vò vò mái tóc tới mức rối bời.

Vương Nhất Bác ở trên giường tự vật lộn một hồi, sau đó mới chán nản đi xuống nhà. Tiêu Chiến đã đi làm, trên bàn cảm tưởng như đang bày ra một bữa tiệc nhỏ vậy, bên cạnh là tờ giấy note. Thiếu niên đói bụng, cho dù trong lòng có khúc mắc nhưng vẫn vì cái dạ dày khó chịu mà ngồi uống ăn một chút. Đã làm ra chuyện không thể chấp nhận kia, ít nhất cũng không nên phụ lòng Tiêu Chiến đã chuẩn bị cơm sáng cho mình.

Ăn xong, lại thu dọn đem bát đũa đi rửa, Vương Nhất Bác lúc bấy giờ mới có thời gian đi loanh quanh tham quan ngôi nhà. Nhà của một người đàn ông độc thân thì sẽ có dáng vẻ như thế nào? Tất nhiên là ít đồ vật đến đáng thương, tranh ảnh treo tường không có, chỉ có một số thứ cần thiết dùng đến mà thôi. Thiết kế không tồi, rộng rãi trống trải nhưng lại không khiến cho người lạ nhìn vào thấy lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác đi lên tầng ba, trên đó lại càng vắng vẻ, hành lang trải dài, sâu hun hút. Bên hông lại có một căn phòng, cậu tò mò mở cửa, nhưng bị khóa. Vương Nhất Bác vặn mãi cái tay nắm không xong, tới khi định mặc kệ không mở nữa, tầm mắt mới nhận ra chìa khóa là bị vứt lăn lóc ở một góc hành lang.

"Sao lại để chìa khóa lung tung thế này." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, thế nhưng vẫn vui vẻ cầm lấy cái chìa khóa có chút rỉ sét màu xanh. Trong đầu sớm bày ra một viễn cảnh, biết đâu ở căn phòng được khóa này cất giấu một số thứ bí mật của Tiêu Chiến. Cậu chính là muốn xem mấy cái đó.

Phòng vừa mở, Vương Nhất Bác liền bị lớp bụi xung quanh căn phòng làm cho bị sặc. Cậu che miệng ho mấy cái. Nơi này giống như đã rất lâu lắm rồi chưa có người vào. Mạng nhện cũng giăng kín lên đồ vật. Thùng các tông thì bày vứt ngổn ngang chẳng có trật tự. Một cái bàn học kê ở gần cửa số, bóng đèn tuýp bị vỡ rơi xuống đất cũng không có ai dọn đi. Vương Nhất Bác khó khăn tránh mấy cái mảnh vỡ, đi vào bên trong.

Kệ sách để rất nhiều tác phẩm từ xa xưa, những chương trình học cấp ba mà đến bây giờ người ta đã sớm cải cách. Sách giáo khoa đều ố vàng cả, Vương Nhất Bác gạt đi mạng nhện, lật ra mấy trang sách, đều là những bài học đã được giảm tải từ lâu. Còn có truyện tranh.

Cậu thanh niên xem chán kệ sách, lại quay ra mở thùng các tông lớn nhỏ đặt ở giữa phòng, đều là tùy tiện để xuống, không hề có một quy luật nào cả. Có đài radio đã cũ, thiết bị nghe nhạc được sản xuất từ những năm đầu tiên. Bên dưới cùng là một cuốn sổ tay nho nhỏ. Vương Nhất Bác nhận ra cái chốt sổ tay đã bị mục, mở ra vô cùng dễ dàng.

"Ngày 15 một tháng 4 năm 19xx

Vương ca ca đưa mình đi lên núi, ở chỗ này thật nhiều côn trùng, mình suýt chút nữa còn bị ong chích, thật may có Vương ca ca, nếu không mình sẽ bị đốt sưng tay chân mất.


"Ngày 24 tháng 12 năm 19xx

Giáng sinh vui vẻ. Nghe nói tuyết đầu mùa sẽ rơi vào hai ngày sắp tới. Anh, chúng ta cùng nhau ngắm có được không?"


"Ngày 15 tháng 6 năm 19xx

Ba lại mắng mình không chịu học hành, chỉ lo vẽ vời. Vương ca ca cũng còn nói, vẽ đẹp sau này có thể làm thiết kế nổi tiếng mà, ba quả nhiên chỉ thích kinh doanh, không hiểu nghệ thuật chút nào."


"Ngày 31 tháng 9 năm 19xx

Mình rất thích Vương ca ca, dịu dàng, hiền hậu, nhưng mà anh ấy là con trai, sẽ không thèm để ý mình. Thật đáng buồn."


"Ngày 16 tháng 3 năm 19xx

Vương ca ca có bạn gái, cô ấy rất đẹp, cô ấy lại không có ưa mình, mình chỉ muốn cùng ca ca ở bên cạnh nhau. Ca ca à, có thể đừng có bạn gái có được hay không?"


"Ngày 18 tháng 2 năm 19xx

Ca ca phải kết hôn rồi."

Màu mực xanh lam như bầu trời ngày nắng, càng về cuối sổ càng bị nhòe dần. Chất giấy đã ngả vàng kêu loạt xoạt trong không gian vắng lặng, Vương Nhất Bác giở tiếp trang sau, nhưng lại không còn gì cả. Trong lòng cậu giống như có tảng đá đè nặng, khiến lồng ngực có chút hít thở không thông. Ở trong thùng các tông còn lại tiếp tục lục lọi. Toàn là khung vẽ, bảng màu. Những lọ màu vẽ đã khô cứng chẳng thể dùng được nữa nằm lộn xộn, cọ vẽ dường như bị bẻ gãy, đầu cọ một nơi, cán cầm một nẻo. Chẳng có cái cọ nào là lành lặn.

Vương Nhất Bác khóe mắt phát hiện được sau kệ sách có để một vật, góc nhỏ của đồ vật ấy lộ ra bên ngoài làm cậu cực kỳ bất ngờ, không nghĩ đằng sau đó còn có thể cất thứ gì. Cậu nhanh chóng buông xuống mấy thứ linh tinh trong tay, đi đến góc phòng đẩy kệ sách gỗ qua một bên.

Là một cái khung ảnh được giấu khá kỹ, bên ngoài bọc giấy màu nâu vuông vức. Vương Nhất Bác không biết nên mở ra hay không, nhưng rồi sự tò mò hiếu kỳ đã chiến thắng. Thiếu niên cẩn thận bóc lớp sáp đỏ được niêm phong sau lưng. Giấy bọc màu nâu không còn sáp chốt, liền cứ như vậy buông ra khung ảnh.

Dưới ánh mặt trời tươi sáng, gương mặt giống với Vương Nhất Bác đến tám, chín phần hiện ra. Màu vẽ đã hơi xỉn, nhưng bàn tay của người vẽ giống như dồn hết tâm trí vào bức tranh, dù qua bao nhiêu năm tháng, người trong tranh vẫn sống động đến không ngờ. Cảm tưởng như ba Vương Nhất Bác hồi còn trẻ đang ở trên trang giấy, dịu dàng như nước nhìn cậu.

Vương Nhất Bác đánh rơi khung tranh, lớp kính bảo vệ bị va chạm vào mặt sàn đá, vỡ nát trên đôi mắt dịu dàng và khuôn miệng cười tươi của người trong tranh.

Tiêu Chiến thích ba cậu. Vương Nhất Bác một thoáng phát hiện sự thật bao nhiêu năm, bấy giờ chỉ có thể ôm đầu chính mình, sụp đổ. Những lần nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt, sự si mê, ôn nhu xoa đầu, căn bản vì cậu cực kỳ giống ba mình. Từ trước đến giờ, đối Tiêu Chiến, nếu cậu không mang gương mặt khiến anh từng đau lòng thương nhớ, chẳng còn thứ gì ở cậu có thể khiến anh để ý. Có phải vậy hay không.

"Anh, thật ra, em rất nhớ anh."

Cậu vẫn nhớ như in câu nói vào ba năm trước, Tiêu Chiến nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đối phương như chứa cả hồ nước thu, uống say đến nỗi vậy mà vẫn còn nhớ đến ba cậu.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên đổ chuông khiến Vương Nhất Bác giật mình, lôi kéo tâm trí cậu thanh niên bình tĩnh đôi chút. Là mẹ cậu gọi điện. Vương Nhất Bác hắng giọng, nhìn ba Vương trong tranh với đôi mắt mơ hồ, vừa nghe điện của mẹ mình.

Đều là mấy câu hỏi thăm cậu ở Trùng Khánh ăn uống ra sao, thi đấu thế nào. Vương Nhất Bác nghe câu được câu mất, suy nghĩ còn đang mải trôi nổi, rơi vào một thoáng mịt mù đầy sương. Mà mẹ cậu bên kia cũng chỉ nghe được mấy thanh âm như vâng, dạ, còn lại không hề nói thêm bất cứ thông tin nào khác. Mẹ Vương rốt cuộc chán nản cúp máy.

Buổi chiều Tiêu Chiến cố ý về sớm, không ngờ Vương Nhất Bác không có nán lại, cứ như vậy về khách sạn mà không nói với anh một lời. Đồ ăn trên bàn có dùng qua, nhưng một mình Vương Nhất Bác cũng không thể ăn hết, phần còn lại đều đã dọn để vào trong tủ lạnh, còn bát đũa thì cực kỳ gọn gàng. Anh biết cậu đã ăn thì yên tâm đôi chút.

Mọi người trong đoàn xe nhìn thấy Vương Nhất Bác đi qua đêm bên ngoài, trở về liền trêu chọc chuyện ở quán bar. Đàn anh lại phát hiện cậu nhóc có điểm không đúng, nhưng cũng không cản miệng lưỡi mấy người đàn ông kia, chỉ âm thầm quan sát nét mặt cậu.

Có người khoác vai Vương Nhất Bác, cậu cũng không buồn gạt ra, chỉ cười nhẹ nói mình vẫn còn đau đầu. Sau đó mặc kệ các anh em hãy còn ngạc nhiên vì dáng vẻ mất hồn ấy, trực tiếp đi về phòng.

Tối đến, Tiêu Chiến chỉ vừa tắm rửa thay đồ, còn chưa có ăn uống gì, Vương Nhất Bác đã nhắn tin đến, nội dung đại khái muốn anh qua đón cậu đi ăn.

Tiêu Chiến đồng ý, ba mươi phút sau đã có mặt ở khách sạn, xe hơi màu trắng đỗ ở dưới tán cây phượng. Vương Nhất Bác mặc một thân toàn màu đen, mũ cũng là màu đen nốt, Tiêu Chiến nhìn từ xa, phải mất một lúc mới nhận ra người quen.

"Phong cách hôm nay, có chút khác ngày thường." Tiêu Chiến thản nhiên bình luận.

"Tiêu Chiến, ăn xong, chúng ta đi xem phim có được hay không?"

Anh căn bản đã dần trở nên quen thuộc với cái cách xưng hô ngang hàng của Vương Nhất Bác luôn rồi. Những lần trước, Tiêu Chiến sẽ vừa nghiến răng vừa nhắc nhở cậu nhớ thêm một chữ "Chú" vào trước cái tên của anh. Thế nhưng cậu thanh niên ấy chẳng thèm sửa, anh cũng lười, thôi nhắc.

"Sao đột nhiên muốn đi xem phim? "

Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối không hề tháo mũ lưỡi trai, khiến Tiêu Chiến cảm thấy hơi xa cách. Không phải là hôm qua uống nhiều đồ uống có cồn nên bây giờ đổi tính đó chứ?

"Muốn cùng chú làm những điều mà những cặp đôi khác đều làm, ăn tối, đi coi phim. Nắm tay, hôn." Những lời này Vương Nhất Bác sớm đã nghĩ tới, nhưng lại không dám nói ra, lúc này cũng vậy. Chuyện ở trong phòng cất giữ bí mật tuổi trẻ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nửa muốn hỏi, nhưng rồi lại sợ hãi. Sợ anh nói ra sự thật, sợ anh thừa nhận đến bây giờ cũng không thể quên được ba cậu, tương lai cũng không quên. Sợ anh nói rằng sẽ không thể cho cả hai một cơ hội, dù là thử cũng không.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Tiêu Chiến không hề kiếm bạn đời, Vương Nhất Bác đương nhiên biết đó là vì trong lòng anh hãy còn khúc mắc. Cậu lo lắng, bản thân mình không thể vượt qua cái bóng quá lớn trong quá khứ ấy.

Tiêu Chiến không nhận được câu trả lời, trong bữa ăn tại nhà hàng, cậu cũng không nói chuyện mấy. Anh càng khó hiểu hơn.

"Cháu...có tâm sự sao?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vành mũ đã che khuất đôi mắt chứa đựng tâm sự, Tiêu Chiến không thể nhận biết được cậu rốt cuộc đang vui hay buồn.

"Ngày mai cháu phải về Lạc Dương rồi."

Tiêu Chiến còn tưởng chuyện gì to lớn, hóa ra là chuyện Vương Nhất Bác về nhà, không tiếp tục ở lại Trùng Khánh. Nghĩ cũng phải, thi đấu cũng đã kết thúc, cậu không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Xem ra, Vương Nhất Bác cực kỳ không muốn rời xa anh.

Nam nhân cười nhẹ, "Về sau sẽ còn dịp gặp lại mà, xụ mặt cái gì chứ."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo xuống cái mũ, tay bên kia đặt lên đỉnh đầu cậu thanh niên. Cái cảm giác ấm áp lại ngọt ngào chạm vào dây thần kinh của Vương Nhất Bác, giống như hai năm trước đã từng, bây giờ một lần nữa khiến cậu bị rơi vào mê luyến, không thể thoát.

"Cháu đã nói không thích bị xoa đầu rồi." Vương Nhất Bác lầm bầm, nhưng lại không hề nghe ra tư vị khó chịu.

Ăn xong bữa tối, bọn họ tản bộ dạo phố, còn tới rạp chiếu phim khu trung tâm mua sắm mua một cặp vé. Tiêu Chiến muốn xem phim kinh dị, Vương Nhất Bác lại muốn xem phim tình cảm. Vì là ngày mai cậu sẽ về Lạc Dương, hôm nay Tiêu Chiến phá lệ nhường đối phương.

Bộ phim tình cảm này đã chiếu được mấy hôm, tới bọn họ coi thì trong rạp còn rất nhiều ghế. Tiêu Chiến có chút ngượng, nhìn mấy người kia toàn là cặp đôi, anh với Vương Nhất Bác hai người đàn ông đi vào rạp xem phim tình cảm.

Nội dung phim cũng chẳng có gì đặc sắc, đoạn tình cảm hơi sến. Tiêu Chiến nhìn sang, hơi bất ngờ thấy đôi mắt Vương Nhất Bác dưới vàng mũ có chút lấp lánh nước. Người kia ngồi một chân bắt chéo gác lên chân còn lại, khuỷu tay chống vào tay vịn ghế nâng đỡ khuôn cằm, xem cực kỳ chăm chú.

Anh lấy trong ví ra một cái khăn mùi soa, đưa cho cậu. Vương Nhất Bác nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Phim chiếu hết, ngoài phố càng đông hơn nữa, dòng người qua lại khiến bọn họ đi bên cạnh nhau còn có cảm giác như sẽ vô tình lạc mất đối phương. Tiêu Chiến một tay cầm Starbucks, vừa cắn ống hút vừa đứng trên vỉa hè xem đoạn quảng cáo trên màn hình lớn. Là đoàn đội Yamaha MLT, người thứ ba xuất hiện là Vương Nhất Bác nổi tiếng đang đứng bên cạnh anh đây.

Vương Nhất Bác lợi dụng nam nhân ấy chăm chú xem quảng cáo, lén lút đan năm ngón tay vào tay người kia, nắm chặt.

Tiêu Chiến ngỡ ngàng,"Có buông ra không thì bảo?"

Mặc kệ giọng điệu người kia có bao nhiêu đanh đá, Vương Nhất Bác không nhìn anh, đôi mắt đen thẫm làm bộ chú ý nơi khác. Cậu lắc đầu, ý từ chối vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến hết cách, thở dài một cái, cuối cùng đành mặc kệ Vương Nhất Bác đang dùng bàn tay có chút ẩm ướt mồ hôi mà nắm chặt tay mình.

Hai nam nhân ở ngoài đường quang minh chính đại mà nắm tay nhau, đi đâu cũng không hề buông ra, có đôi khi sẽ bắt gặp những ánh mắt nhìn chằm chặp, nhưng bọn họ không hề để vào lòng. Lại có những ánh mắt ngưỡng mộ, còn có người chụp ảnh lại. Chung quy không thể tác động được đến hai người.

Vương Nhất Bác bay chuyến đêm, trước khi ra sân bay, còn bắt mọi người cho cậu đến nhà Tiêu Chiến, ở trong phòng khách người kia điên cuồng cưỡng hôn đối phương. Mấy anh em thì ngồi ngoài xe đợi, căn bản không biết cậu út đang ở trong căn nhà kia làm chuyện gì.

Tiêu Chiến khóe môi lại bị bầm nghiêm trọng hơn, bị Vương Nhất Bác đè xuống ghế sofa, một lần lại một lần hôn xuống. Anh nghĩ, thằng nhóc này điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro