Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7.

(Tác giả không biết gì về Motor Racing hết, chém được bao nhiêu cứ chém thôi.)

Chiều thứ 7, thư ký Trần tâm trạng vô cùng hân hoan vì cuối cùng cũng thuyết phục được sếp tổng cùng mình tới xem giải đua xe tuyển chọn cấp khu vực. Gương mặt anh chàng thực sự hớn hở, một tay cầm ô, bên hông đeo một chiếc túi quai chéo có hình dáng vuông vức, hình như là để đựng nước và một số đồ đạc linh tinh.

Tiêu Chiến hôm nay thật tốt tính, còn tự mình lái xe. Tới lúc anh đỗ xe xong, bước ra khỏi cửa là một bầu không khí nóng tới khó thở, đứng từ ngoài cổng cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng thử máy. Đám đông giống như điên loạn, còn có fanclub của một số đoàn đội, bọn họ mặc áo màu đồng bộ, trên mặt cũng dán logo của câu lạc bộ ấy, túm tụm một góc mà bàn luận.

"Ở cái không gian thế này, có chút cảm thấy bản thân cổ hủ" Tiêu Chiến cười khổ.

Thư ký Trần che ô cho anh,"Tiêu tổng cũng đâu có già, nhìn vào cực kỳ có cảm giác thiếu niên là đằng khác."

"Cậu trêu tôi đấy phải không?"

Thư ký Trần cật lực lắc đầu, "Anh biết đấy, tôi từ trước đến giờ chưa từng nói dối anh điều gì."

Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, cùng thư ký Trần bước vào bên trong đường đua. Không khí tràn ngập mùi khói và xăng xe. Bọn họ khó khăn di chuyển trong đám đông, luồn lách mãi mới có thể kiếm được một chỗ ngồi nhìn rõ được màn hình và đường đua. Từ trên cao nhìn xuống là một loạt những chiếc motor màu sắc đang được đội hậu cần xem xét kỹ lương, hình như còn một lúc nữa mới thi.

"Tôi quả thật không thạo bộ môn này, đáng nhẽ ra nên cho Vương Nhất Bác đi cùng cậu mới đúng." Tiêu Chiến nói đùa. Cậu thanh niên kia đam mê xe motor như vậy, có lẽ lần nọ gặp cậu ở khách sạn, chính là vì cậu ấy muốn đi xem trận đua này chăng. Anh bỗng nghĩ tới một chuyện, đừng nói là sẽ ở nơi này gặp được Vương Nhất Bác đi.

Thư ký Trần giữa trời nóng 38 độ mà âm thầm đổ mồ hôi lạnh, đừng nói là cùng Vương Nhất Bác đi xem đua xe, ngay cả nhìn, thư ký Trần cũng lặng lẽ ở trong lòng mà sợ hãi. Lần nào gặp Vương Nhất Bác, thư ký Trần không bị cậu lườm, thì cũng bị cậu quát, cảm giác như đối phương là ghét anh từ cái nhìn đầu tiên vậy. Mặc dù thư ký Trần không hề làm gì Vương Nhất Bác, cũng chẳng thể làm gì được Vương Nhất Bác, anh căn bản là động vật nhỏ dưới cái nhìn lạnh lẽo của sư tử mà.

Ở trong lán chờ của các tay đua, tất cả ngoại trừ những người công tác an ninh và sửa chữa, số còn lại đều đã thay y phục.

Vương Nhất Bác mặc áo ba lỗ đen, một nửa thân dưới là bộ đồ màu xanh lá, còn chưa mặc xong đồng phục. Cậu đang dùng răng cắn mở găng tay thì đàn anh đi tới vỗ vai một cái. Số hiệu của đàn anh là số 54, còn Vương Nhất Bác là số 85. Đàn anh đeo kính đen, đối với cậu hất cằm, "Hôm nay ổn chứ?"

Vương Nhất Bác đương nhiên biết đàn anh đang nói đến chuyện mấy hôm trước cậu buồn bực, lo sợ đến hôm nay sẽ không có tinh thần thi đấu.

"Em vẫn ổn mà, có chuyện gì có thể làm em phân tâm trên đường đua được chứ." Vương Nhất Bác mặc áo xong xuôi, đến găng tay cũng đi thật chặt, còn cẩn thận co duỗi thử độ linh hoạt của ngón tay.

"Này anh hỏi thật, người ở trong quán bar lần trước, có quan hệ gì với chú? Nhìn hai người, không giống như tiền bối hậu bối tí nào."

Vương Nhất Bác thở dài, "Là người mà em từng nhắc với anh đấy "

Đàn anh trợn mắt, " Đệt, chính là mối tình đầu của cậu ấy hả?"

Vương Nhất Bác đấm vào vai đàn anh, "Mối tình đầu gì chứ, chỉ là em có chút rung động, đơn phương người ta. Người ta còn không thèm đếm xỉa tới em."

Đàn anh khó tin nhìn Vương Nhất Bác," Không ngờ đấy, cậu lại thích nam nhân, bao nhiêu cô em xinh tươi trong fanclub thần tượng cậu muốn chết đi sống lại, cậu lại đi đơn phương một người đàn ông. Thế nhưng vẻ ngoài của anh ta, chậc, hèn gì cậu mê anh ta như vậy, eo cũng thực nhỏ."

Vương Nhất Bác lạnh lẽo nhìn đàn anh, "Em không đùa đâu."

Đàn anh bị thái độ thoắt cái thay đổi của Vương Nhất Bác làm cho câm nín. Chỉ đành hắng giọng, vờ đứng dậy, "Không trêu cậu nữa, chuẩn bị xong rồi thì lên đường thôi." đoạn mau chóng bỏ của chạy lấy người. Ai hiểu được Vương Nhất Bác thì đương nhiên sẽ biết, lúc nào cậu nghiêm túc đến nỗi chỉ cần phật ý cũng có thể giơ tay đánh người, lúc nào cậu ngoan ngoãn làm một hậu bối biết điều. Trong trường hợp này, phương án thứ nhất mới đúng tình cảnh, nếu còn tiếp tục cợt nhả, đùa về bản thân Vương Nhất Bác thôi thì cậu còn có thể bỏ qua, nhưng động tới người thân và người cậu yêu quý thì cậu không chắc.

Trên loa vang lên tiếng thông báo của ban tổ chức, khán giả từ trên khán đài cao bỗng nhiên giống như bùng nổ, một số fc còn hò hét, sau đó là một loạt những tay đua từ trong lán bước ra ngoài, ngồi lên xe khởi động máy. Tiếng động cơ gầm gào vang xa đến tận khu khán đài.

Trước khi diễn ra chặng đua chính thức đầu tiên, những tay đua đều trải qua một số buổi tập. Làm quen đường đua và phân thứ hạng, tay đua nào về đích nhiều trong những lần tập ấy, sẽ được xếp vị trí xuất phát cao hơn so với những người còn lại. Vương Nhất Bác rất tự tin, nhưng cũng không thể không căng thẳng. Lần đua thử thứ ba của Vương Nhất Bác diễn ra không thuận lợi cho lắm, cậu không được lọt top 10 người xếp vị trí xuất phát cao.

Đường đua lúc bấy giờ giống như chảo lửa, mặt trời cũng đã lặn dần, ráng chiều vàng cam dát vàng xuống mọi thứ.

Tiêu Chiến và thư ký Trần chọn một chỗ ngồi có lán che, nhìn màn hình theo dõi toàn cảnh bên dưới. Những lúc như thế này, Tiêu chiến có chút ngứa nghề, "Thư ký Trần, có muốn đánh cược một chút không? Ở những chỗ như thế này, không đỏ đen chút thì hơi nhàm chán.''

Thư ký Trần đang nhìn qua ống nhòm, đoạn quay sang nhìn sếp nhà mình, trong lòng có chút bất an, nhưng lại không rõ điều gì làm mình bất an. Chuyện đánh cược xem ai sẽ về đích ở chặng đua đầu tiên căn bản không có gì nguy hiểm cả, người nhà chơi vui với nhau chứ đâu phải là cờ bạc quá đáng gì. Nhưng anh hiểu Tiêu Chiến rất rõ, ngoài miệng thì nói không thạo bộ môn này, nhưng thực ra là người rất có mắt nhìn, trình độ quan sát đánh giá cực cao, chơi với Tiêu Chiến, sẽ nắm trong tay 70% thua cuộc.

"Thế nào? Không tự tin?" Tiêu Chiến uống nước, chờ đợi thư ký Trần.

Thư ký Trần bị một lời này làm cho ruột gan sôi sục, một người ít nhiều cũng từng theo dõi các mùa giải như mình, chẳng nhẽ lại thua trong tay một người chưa bao giờ xem đua xe như Tiêu Chiến.

"Được thôi anh. Anh muốn cược như thế nào?"

Tiêu Chiến chỉ vào mà hình, bên phải là cột xếp hạng của các tay đua, hiện giờ vẫn đang đứng yên, "Chúng ta mỗi người chọn một tay đua, giả sử người mà một trong hai chọn về nhất, đối phương sẽ thua, còn nếu là người mà cả tôi và cậu đều không chọn, thì coi như hòa. Trong tay tôi có thẻ mua sắm không giới hạn, cậu có thể dẫn người nhà cậu thoải mái cà thẻ. Còn nếu cậu thua, tiền thưởng tháng này không có."

Thư ký Trần nhìn thẻ bạch kim trong tay Tiêu Chiến mà nuốt nước miếng ừng ực, lại bị tiền thưởng cả tháng lôi kéo lại chút lí trí. Thế nhưng trên đường đua có hơn hai mươi tay đua, không chắc người mà bọn họ chọn sẽ giành được thành tích gì. Kết quả có thể là hòa mà.

"Được, quyết định như vậy."

Tiêu Chiến nhanh chóng chỉ vào người đứng thứ ba từ vạch kẻ trở xuống, tay đua số 94 của đội MST Suzuki. Thư ký Trần nhìn tới nhìn lui, chọn như chọn rau chọn cá vậy, sau đó mới thật thà chỉ vào tay đua số 85 của đội Yamaha MLT.

Tiêu Chiến nhìn người mặc áo màu xanh đang ở phía dưới, cách xa vạch kẻ rất nhiều, khó hiểu nhìn thư ký Trần, "Quyết định chưa? Cậu ta cách xa vạch kẻ quá rồi."

Thư ký Trần nhe răng cười, đoạn chỉ vào đám người mặc áo thun trắng có in chữ "Tracer 85" mà nói:" Cậu ta phải như thế nào thì mới có đội fan hùng hậu như vậy, ở trong giới đua xe, những người vô danh thường là không có thành tích gì nhiều, nếu đã được nhiều người chú ý, ắt có vấn đề."

"Cậu không phải nói là có theo dõi bộ môn thể thao này sao? Tại sao lại không biết đến tay đua số 85 ấy."

Thư ký Trần gãi đầu, "Xem cũng lâu rồi, một thời gian không theo dõi nữa, cũng vì công việc bận rộn mà."

Tiêu Chiến bỏ qua vấn đề ấy, một tay đẩy cặp kính đen trên sống mũi. Thư ký Trần biết anh cận lâu năm, mỗi lần đi đâu, cần thiết nhìn xa thì sếp tổng sẽ đeo kính. Lần này anh ấy quả thật quyết tâm sẽ đánh cược cho thắng thì thôi. Thư ký Trần lại không có tham vọng đến vậy, trong lòng âm thầm mong là hòa.

Pháo hiệu vừa bắn, các tay đua vọt lên như đạn khỏi nòng. Số 93 của đội MST Suzuki bứt phá leo lên vị trí số 4, và vẫn đang giữ phong độ. Số 85 ở xuất phát điểm thấp, hiện đang ở vị trí số 9. Tiêu Chiến nhìn bảng xếp hạng mà không khỏi thầm cười, bên cạnh là thư ký Trần đang đổ mồ hôi.

Thư ký Trần nhìn ống nhòm lẩm bẩm, "Không phải chứ."

Khúc cua đầu tiên nhanh chóng đào thải một số tay đua, giữa lúc đường đua đang chật ních người, không ai ở bên dưới có thể giãn khoảng cách, một số người định vọt lên nhưng khi ôm cua lại sơ ý bị trượt chân, cả người nghiêng quá nhiều, lại không thể vực dậy liền cứ thế bị văng ra khỏi đường đua.

"Bộ môn này quá nguy hiểm." Tiêu Chiến nét mặt có chút căng thẳng, nhìn tay đua bị lăn khỏi đường đua, cả người đập xuống đất tới tóe tia lửa, xe thì văng xa, những người đằng sau không cẩn thận còn bị va phải.

"Đúng đấy anh ạ, ba năm trước còn có người bị cháy xe, còn có người tử vong nữa."

Thư ký Trần đột nhiên kéo tay Tiêu Chiến chỉ vào màn hình, mắt lại không rời ống nhòm một phút nào. Anh đương nhiên thấy được tay đua số 85 đang leo thang, từ đứng vị trí thứ 9 leo dần lên cho tới vị trí thứ ba. Số 93 và số 85 đang đuổi bắt nhau, hai người khi thì đi song song, lúc lại người này người kia thay nhau lên xuống, thứ hạng bên góc màn hình cũng nảy lên tục.

"Số 85, cậu đừng làm tôi thất vọng nha." Thư ký Trần còn khoa trương tới nỗi, mượn cả băng rôn của mấy cô gái trong fanclub tay đua số 85, đứng dậy vẫy vẫy chiếc băng rôn.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy vịn vào lan can, đôi mắt nhìn không sót một chi tiết nào của đội đua xe. Xe motor phóng nhanh vụt qua chỗ bọn họ, mang theo gió nóng và mùi khét của lốp xe ma sát với mặt đường trải nhựa bằng phẳng. Tóc mai Tiêu Chiến cũng bị thổi tung, hình như số 85 của đội Yamaha MLT đã vượt qua số 93 của đội MST Suzuki mất rồi.

Thư ký Trần cùng nhóm fanclub hét lên phấn khích, bọn họ hô to khẩu hiệu," Yamaha, MLT, cố lên."

Tiêu Chiến biết mình nắm chắc phần thua trong tay, lại không có tức giận chút nào, ngược lại còn thấy môn thể thao tuy rằng nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ ngầu và khiến người xem không thể rời mắt. Anh cũng dần hiểu được thứ mà Vương Nhất Bác yêu thích, thì ra lại quyến rũ đến như vậy.

Những tay đua đằng sau đều bị bỏ lại một đoạn khá xa, số 85 một lần nữa cùng số 70 battle.

Tiêu Chiến nhìn màn hình lớn, có chút ngạc nhiên, hình như xe motor của số 85 có vấn đề, "Xe hỏng sao?"


Anh vừa nói xong, thư ký Trần cùng đám fan hình như cũng vì vậy nhốn nháo. Xe motor của số 85 đang đi thì giảm tốc độ, sau đó đành phải dừng xe lại. Đoạn này không phải Pit Lane, đoàn đội của Yamaha tất nhiên không thể có mặt kịp thời. Mà tay đua số 70 vẫn đang trên đà bước tới chiến thắng, ngay cả những người đằng sau cũng đã đuổi kịp tới nơi.


Tiêu Chiến dường như cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của số 85.

Người của đoàn đội đến sau ba phút, một khoảng thời gian không hề ngắn, đủ để một người có biểu hiện tốt như tay đua 85 tuột hạng. Xe được điều chỉnh xong, số 85 không hề chịu bỏ cuộc, leo lên xe phóng ga chạy đi. Tiêu Chiến miệng nói thầm, "Cố lên nào."

Anh đương nhiên cũng mong số 85 có thể nhanh chóng đuổi kịp bọn họ, người này căn bản không tầm thường, ban nãy còn có một lần cùng số 93 đi song song, trong khi số 93 ở một đoạn rẽ mà ôm cua quá sâu, suýt chút nữa còn bị ngã, nhưng số 85 từ đầu tới cuối không hề bị vấn đề gì, kỹ thuật tốt, sức bền tốt, nếu không về đích thì quả thật đáng tiếc.

"Sếp, toi rồi, có lẽ tháng này em sẽ phải húp cháo cầm hơi." Thư ký Trần giống như hết sức sống, ngồi phịch xuống ghế, nhìn số 85 đang ở vị trí cuối cùng đoàn người.

Tiêu Chiến vẫn rướn người qua lan can quan sát, "Đừng có mất niềm tin như thế, qua đây, cổ vũ cho cậu ta, nếu cậu thành tâm, có khi sẽ vớt vát được tiền thưởng đó."

Tiêu Chiến không để ý, tới lúc quay sang, liền bị vô số ánh mắt của mấy cô gái trong câu lạc bộ fan nhìn chăm chăm. Anh có chút ngại ngùng, không dám phát biểu thêm gì, anh già rồi, bị bọn trẻ nhìn với cái kiểu như vậy, còn có người lôi điện thoại ra chụp ảnh nữa, cái tình huống này quả thực không quen.

Mấy cô gái nói gì đó với thư ký Trần, không để Tiêu Chiến nghe thấy, nhưng dựa vào cái lắc đầu xua tay của thư ký Trần, anh đoán là bọn họ đang nói chuyện gì đó không hay.

Thư ký Trần bị vây lấy, sau cùng bị đẩy qua chỗ sếp tổng, anh lí nhí, "Sếp, bọn họ..."

Tiêu Chiến, "?"

"Bọn họ khen anh đẹp, còn muốn xin thông tin và phương thức liên lạc." Thư ký Trần nói nhỏ, giống như sợ bị anh mắng.

Tiêu Chiến nói, "Nói với họ là tôi có gia đình rồi, không tiện."

Thư ký Trần qua bên đấy nói mấy câu, Tiêu Chiến nhìn thấy các cô gái thất vọng ra mặt, nhưng vẫn kiên trì dùng máy điện thoại chụp ảnh. Bên trên màn hình, các tay đua đang ở quãng đường cuối cùng của trận đua ngày hôm nay. Bên góc trái màn là bảng xếp hạng, vẫn đang không ngừng lên lên xuống xuống.

Thư ký Trần cảm thán, "Không ngờ đấy, vậy mà còn có thể vượt lên, không hổ là người mà em đặt niềm tin mà.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đắc ý của thư ký Trần, chỉ cười cười lắc đầu, "Xem ra, đây là lần đầu tiên tôi thua cậu."

Thư ký Trần rất trung thực mà nói, "Sếp, thật ra cái phần thưởng đó em không có cần đâu, chơi vui là chính mà."

Tiêu Chiến nghiêm túc đặt thẻ vào tay thư ký Trần, bên cạnh hai người là tiếng vỗ tay và tiếng hò reo của cả khán giả lẫn fan hâm mộ. Tay đua số 85 cùng số 70 song song về đích, không đúng, là bánh xe trước của số 85 vượt lên trên, cách bánh xe trước của số 70 một đoạn chỉ bằng gang tay, quá mức kinh khủng. Sự việc xảy ra nhanh như điện xẹt, nhưng trên màn hình là đang chiếu lại đoạn camera đã được tua chậm, thắng thua quá rõ ràng.

Tiêu Chiến cánh tay dựa vào lan can khu khán đài mà nhìn xuống, khung cảnh bên dưới quả thật hỗn loạn vô cùng, tay đua số 85 đang đi chậm lại, kính trước mũ bảo hiểm kéo lên, cùng tay đua số 70 trò chuyện. Đoàn đội Yamaha MLT ào ra sân mà hò reo, vì niềm tự hào của bọn họ.

Sắc trời đã dần tối, thư ký Trần cùng Tiêu Chiến rời khán đài, thư ký Trần nói muốn đi vệ sinh nên anh đành phải đứng bên ngoài đợi. Nhiều khán giả còn chưa có vội ra về, bọn họ đến nơi của các tay đua xin chụp ảnh xin chữ ký. Chỗ đông người nhất hiện giờ không phải ai khác, chính là bên cạnh tay đua số 85.

Tiêu Chiến đang đứng một góc nhìn dòng người, nhận ra có một người đàn ông từ xa đang hướng đến chỗ anh mà đến gần, trên người anh ta đã cởi áo khoác ngoài của bộ đồ bảo hộ ra, bên trong mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen. Anh nhìn người đàn ông đấy, lại ngó nghiêng bên cạnh, xác định không có ai ngoài anh. Tiêu Chiến mặt đầy dấu hỏi chấm.

"Anh cũng tới xem Vương Nhất Bác đua sao?"

Tiêu Chiến càng khó hiểu," Vương Nhất Bác nào? Với lại, chúng ta quen nhau sao?"

Anh còn cho rằng người mà người đàn ông xa lạ kia đang nói đến là một người nào đó tên Vương Nhất Bác, là một tay đua. Chứ người mà Tiêu Chiến quen, sao có thể chứ.

Người kia cười lớn," Quên mất, hôm ấy anh say quá, nên khẳng định không nhận ra tôi."

Tiêu Chiến bấy giờ mới load kịp, "Hôm đó ở quán bar, là anh sao? Thế nhưng về sau.."

Anh ngập ngừng, không muốn hỏi thẳng vì sao ngày hôm ấy anh tỉnh dậy, lại là trên giường với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, "Vương Nhất Bác? Là Vương Nhất Bác đó ấy hả?"

Đối phương mặt không biết nên cười hay mếu, "Vậy còn có thể là Vương Nhất Bác nào? Khoan đã, anh không biết Vương Nhất Bác là tay đua sao, vậy hôm nay anh tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến dường như cũng muốn bó tay, "Tôi tới xem đua xe."

Tình huống lúc này hình như có hơi khó hiểu rồi, người đàn ông xa lạ kia không ai khác chính là đàn anh trong đội đua xe với Vương Nhất Bác. Ban nãy khi mọi người đang bận ăn mừng, chỉ có mỗi đàn anh là nhận ra Tiêu Chiến đang đứng ở đoạn ra vào khán đài, anh còn tưởng Tiêu Chiến biết chuyện Vương Nhất Bác là tay đua, hôm nay đặc biệt tới xem cậu thi đấu thế nào chứ. Nhưng hình như đàn anh đã sai, Tiêu Chiến căn bản không biết Vương Nhất Bác bây giờ ra sao, đang làm công việc gì. Đàn anh có chút hiểu được cảm giác của Vương Nhất Bác, người cậu đơn phương, một chút cũng không để ý cậu.

Đàn anh giải thích, "Người về đích đầu tiên, là Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến mở to mắt, quả thật bất ngờ. Tay đua số 85, chính là Vương Nhất Bác. Anh cười hắt xua tan bầu không khí có chút gượng gạo, "Thật không ngờ. Tuy tôi biết Vương Nhất Bác có đam mê với motor thể thao, nhưng không ngờ thằng bé lại đi xa đến mức này, thứ hạng cao cũng đạt được."

"Anh cũng vào nói mấy câu với Nhất Bác chứ, cậu ấy biết anh đến xem, khẳng định sẽ rất vui."

Tiêu Chiến nhìn đoàn người hâm mộ đang vây kín một người, cậu ta đội mũ lưỡi trai đen, đôi mắt ẩn sâu bên dưới bóng của chiếc mũ, êm đềm lại trong trẻo, chỉ có đường cằm hoàn hảo và sống mũi cao là lộ ra ánh sáng. Từ góc độ này càng thấy mị hoặc hơn nữa, mặc bộ y phục của đội đua xe, có cảm giác đã trưởng thành rất nhiều.

Anh nhìn đàn anh của Vương Nhất Bác, lắc đầu," Tôi về đây, lát nữa cũng đừng nói là gặp tôi ở đây."

Tiêu Chiến xoay lưng, hướng cổng ra vào định đi, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt, kéo mạnh trở về. Anh bị mất thăng bằng mà ngã về sau, lập tức được lồng ngực của ai đó đỡ lấy. Tiêu Chiến chưa kịp định hình, bên tai nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Cậu ta gọi tên anh, không cả thèm dùng kính ngữ, rõ ràng mạch lạc hai tiếng "Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến biết là ai, nét mặt bình tĩnh, mỉm cười nhẹ, "Là Tiêu thúc thúc."

Anh muốn giật tay khỏi cái nắm thật chặt của Vương Nhất Bác, nhưng không thành. Lòng bàn tay người kia còn ướt sũng mồ hôi, nắm lấy tay Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến cảm thấy da thịt nơi bị nắm ấy giống như phải bỏng vậy. Anh lại rơi vào tình huống khó xử.

Đàn anh kia đã lén rời đi, lúc này chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người. Anh bị cậu hung hăng lôi kéo, một mạch đi phăng phăng tới một góc vắng vẻ sau khán đài. Tiêu Chiến không muốn đi theo, nhưng sức lực của Vương Nhất Bác quá mạnh, những lần tập luyện cường độ cao không phải vô dụng.

"Vương Nhất Bác, buông tay " Tiêu Chiến nhăn mày.

Vương Nhất Bác nhất quyết không nghe, tới khi đã đến đúng nơi, kín đáo lại lặng lẽ, cậu mới chịu nới lỏng cổ tay Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có vẻ như rất có nhiều điều muốn nói với anh, nhưng lại không thể một lời nói hết, lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Cho nên bọn họ im lặng nhìn nhau, Tiêu Chiến không mở miệng, mà Vương Nhất Bác cũng căng thẳng đứng ngồi không yên.

Sau cùng, Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí, đôi mắt thâm trầm dưới chiếc mũ nhìn sâu vào người đối diện

"Chú lại định trốn tôi nữa hả? Tại sao đã đến nơi này rồi, còn không có đến gặp tôi? Biết tôi ở đấy, sao còn cố tình làm như không biết? Tiêu Chiến, đâu cần thiết phải đến mức đó "

Tiêu Chiến muốn nhắc nhở Vương Nhất Bác phải dùng kính ngữ, nhưng đứng giữa những chất vấn ào ạt của cậu thanh niên, anh dường như nghẹn họng. Trong mắt Vương Nhất Bác, anh có lẽ là một kẻ máu lạnh vô tình, lại vô tâm vô tính. Chuyện cậu đưa anh về sau khi anh đã say quắc cần câu, Tiêu Chiến chưa nói câu nào đã bỏ đi, anh cũng cực kỳ hối hận. Nhưng trong tình cảnh ấy, Tiêu Chiến quả thật không muốn mặt dày ở lại, chẳng nhẽ ngủ đến sáng, sau đó gieo rắc hiểu lầm cho Vương Nhất Bác.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, Tiêu Chiến vẫn nói ra hai chữ xin lỗi.

"Xin lỗi có ích gì, chú cũng sẽ vẫn như vậy tránh mặt tôi. Tiêu Chiến, chúng ta đổi một hình huống khác đi được không, chuyện lúc trước là chuyện của lúc trước, tôi cũng đã trưởng thành rồi, chú và tôi, có thể thử một chút mà." Vương Nhất Bác nói loằng ngoằng, nhưng cực kỳ đúng trọng điểm, những ý chính cần Tiêu Chiến nhiều, anh đương nhiên hiểu không sót một từ.

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của cậu thanh niên, cặp mắt hoa đào theo từng cây từng chữ mà dần dần lấp lánh, khóe mi cũng hơi hơi phiếm hồng. Khiến người nhìn vào mủi lòng. Quả thật là một phong thái khác xa với hình ảnh quyết liệt trên đường đua.

Tiêu Chiến bị trách móc, lại không thể đối với Vương Nhất Bác đã bị cảm xúc lấn áp lí trí mà tự nhiên cho nổi, càng không thể giả ngu vờ như không biết nữa, vì cậu nói quá trắng trợn, không hề để cho Tiêu Chiến có đường lui.


Anh nói thật lòng, cực kỳ nghiêm nghị, giống như người lớn dặn dò một đứa trẻ không được đi sai đường.

"Nhất Bác, cháu bao nhiêu tuổi rồi, còn tôi bao nhiêu tuổi rồi? Chuyện ấy không phải chỉ xét về mặt cảm xúc thôi đâu, còn nhiều thứ cần điều chỉnh. Mà tôi lại rất lười điều chỉnh."

Vương Nhất Bác vội ngắt lời, "Không cần, nếu chú muốn, tôi có thể sửa đổi bản thân mình. Chuyện tuổi tác không quan trọng."

Tiêu Chiến lắc đầu,"Với cháu không quan trọng, nhưng với tôi lại khác. Có những thứ mà những thanh niên như bọn cháu không thể hiểu được đâu."

Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, xoay người rời đi, đối phương dường như nghẹn họng, không biết nên nói gì để chặn đường Tiêu Chiến không cho đi tiếp, chỉ đành mặt dày giữ anh lại.

Tiêu Chiến cái gáy bị bàn tay to lớn của người kia giữ chặt không cho thoái lui, nụ hôn đột ngột rơi xuống. Khiến nam nhân bị sốc nặng, đến nỗi không thể làm gì khác ngoài ngơ ngẩn mà mở to đôi mắt, nhìn gương mặt Vương Nhất Bác đang gần sát sàn sạt với mình.

Hương nước hoa mạnh mẽ xông vào khứu giác, trong một chốc khiến người đàn ông lý trí bao nhiêu năm giờ này bị mất phương hướng. Đối phương từ chạm nhẹ, rồi sau đó nghiêng cằm, xóa mờ khoảng cách giữa đôi bên.

Tiêu Chiến bừng tỉnh khi Vương Nhất Bác định cạy mở khớp hàm anh mà tiến vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro