Phần 13.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên thấy Tiêu Chiến uống trà sữa, "Bình thường không phải thích uống cà phê sao?"
Hai người bọn họ ở trong một tiệm cà phê ăn sáng, cậu gọi bánh mì, lại thắc mắc nhìn người kia vừa lướt điện thoại vừa uống nước.
"Dạo này đột nhiên thích đồ ngọt." Nam nhân nhìn cậu cười nhẹ, tiếng nói cũng ấm áp vô cùng, theo thói quen dùng răng cắn ống hút. Bờ môi hồng nhuận khẽ liếm một cái. Khiến Vương Nhất Bác ngồi đối diện, trong vô thức nhẹ nuốt nước miếng. Quả thật muốn nếm thử cái kia. Cậu thầm nhủ trong đầu, chắc chắn là ngọt ngào vô cùng. Nếu như sáng nay cậu không cùng người kia vật lộn trên giường, lúc này có khi còn có thể xin người ấy thêm một nụ hôn. Thế nhưng Tiêu Chiến đã cảnh báo, sau cái hôn như cuồng như điên của Vương Nhất Bác, rằng từ giờ tới lúc gặp lại cậu, sẽ hạn chế động chạm.
Trước đó, hai người đã tới đồn cảnh sát của thành phố trình báo chuyện bị cướp giật, nhưng dường như hy vọng có thể tìm được kẻ cướp là con số âm. Tiêu Chiến đã gọi điện cho thư ký Trần tới đây, mang theo một số bản sao, ít ra thì cũng nên lấy vali đồ trong khách sạn rồi mới có thể trở về Trùng Khánh. Sau đó đành phải làm lại thẻ công dân vậy, cũng không còn cách nào khác.
"Tiêu Chiến, sau khi anh về Trùng Khánh, tôi xong việc cũng sẽ đến đó." Vương Nhất Bác dường như sợ anh quên mất mình, nhìn Tiêu Chiến xách đồ bỏ vào xe taxi, liền nắm chặt cổ tay anh dặn dò.
Tiêu Chiến cười nhẹ, ừ một cái chấp thuận, sau đó thơm nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, ngay trước mặt thư ký Trần.
So với thư ký Trần, người sững sờ hơn lại là chàng thanh niên vừa nhận được cái chạm môi hết sức ngọt ngào kia. Vương Nhất Bác cả người cứng đờ, ngực trái lại đập mạnh tới mức, giống như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Cậu ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến không dứt, anh thậm chí cảm giác như cậu còn không cả chớp mắt.
Tiêu Chiến muốn vào trong xe, liền bị Vương Nhất Bác giữ lại, gấp gáp mà nói, "Anh rốt cuộc đang tính toán cái gì?"
Vương Nhất Bác chính là không tin người kia lại nhanh chóng thay đổi quyết định như vậy, chuyện này có chút đáng ngờ. Không làm cho rõ ràng, Vương Nhất Bác căn bản không yên tâm. Sự dịu dàng này tới nhanh quá, không giống với phong cách của nam nhân ấy một chút nào. Sáng sớm nay lúc anh ra ngoài gọi điện thoại cho thư ký Trần, Vương Nhất Bác có nghe loáng thoáng được một chút chuyện. Dù cậu không cố ý muốn nghe lén, nhưng lại lo Tiêu Chiến đi ra ngoài sau đó không có trở về, nên mới bất đắc dĩ đi theo.
Vương Nhất Bác chỉ là đại khái biết được, công ty Tiêu Chiến gặp một chút sự cố, là công ty đối thủ muốn giành khách hàng với bên anh, còn mua một số thông tin bất lợi, đồn đại vô chứng cứ về công ty của Tiêu Chiến, dồn công ty vào thế bất lợi. Cậu đứng từ xa thấy rõ người kia sốt sắng đi đi lại lại ở ngoài ban công, cuộc gọi này ngắt, lại có cuộc gọi kia đến, chuyện có vẻ không đơn giản.
Tiêu Chiến nói thư ký Trần vào xe trước, đoạn nhìn Vương Nhất Bác,"Tôi phải đi đây, làm việc nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."
"Tôi mới là người phải nói câu ấy." Vương Nhất Bác ngắt lời anh.
Tiêu Chiến cúi xuống, đoạn cởi ra khăn len đang quấn một vòng quanh cổ mình, đem nó chuyển sang cho thiếu niên. Anh nhận ra, hình như cậu có chút cao hơn thì phải, so với ba năm trước, quả thật đã nhìn thấy sự khác biệt. Tiêu Chiến cẩn thận quấn thêm một vòng, thái độ như thế nay thật sự khiến Vương Nhất Bác lo lắng.
Cậu nắm tay anh, dừng lại động tác của đối phương, "Tôi nhất định sẽ khiến anh ở bên tôi cả đời, tin tưởng tôi. Nhé."
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ im lặng ngồi vào xe. Tới khi xe chạy được một đoạn, anh mới len lén ngoái đầu ra sau. Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đấy, khăn quàng màu tro của anh nằm trên vai người ấy, chính là hơi ấm của anh trao cho đối phương.
"Tiêu tổng."
Thư ký Trần gọi khẽ, lôi kéo Tiêu Chiến thu lại tầm nhìn.
"Sáng nay tôi đã nói chuyện với một số chi nhánh đang nhận hàng của chúng ta. Bọn họ đều từ chối sẽ nhận bản hợp đồng tiếp theo." Tiêu Chiến thở dài, anh cúi người ôm lấy đầu, ban nãy ở bên cạnh Vương Nhất Bác còn cố gồng, không muốn người ấy lo lắng. Bấy giờ không có người kia, anh mới thả lỏng, lại nghĩ về rắc rối mình gặp phải, có cảm giác những dây thần kinh trong não đều căng lên, nhức buốt.
Thư ký Trần không biết nên nói gì an ủi anh cho phải.
"Tiêu tổng, chúng ta trước giờ chưa gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại có người không tiếc thủ đoạn và tiền bạc để vùi dập công ty như vậy."
Tiêu Chiến căn bản đã sớm biết được là người nào. Những chi nhánh ấy đều nói là bên đối tác mới bày ra rất nhiều những đãi ngộ tốt mà tất cả những công ti bọn họ từng hợp tác không ai có thể làm được. Chuyện này vô cùng hao phí tiền bạc, công sức, còn nói, điều kiện duy nhất chính là, cùng công tin anh chấm dứt hợp tác. Giống như kinh doanh chỉ là phụ, đánh tan phía bên Tiêu Chiến mới là cái chính. Nhân viên của chỗ anh cũng xin nghỉ việc rất nhiều, có ở lại cũng là những người có thâm niên lâu năm, những người chỉ mới vào được một đến hơn một năm, đã xin đi gần hết. Thư ký Trần chưa muốn nói cho anh biết vào lúc này. Cậu sợ Tiêu Chiến chịu không nổi đả kích.
Bao nhiêu năm trên thương trường, những gì Tiêu Chiến đã từng gặp, so với mấy việc vừa mới xảy ra, thật sự không đáng để so sánh.
Về đến Trùng Khánh, Tiêu Chiến ngày nào cũng ở lại công ty tới muộn, có những ngày thậm chí còn chỉ được ngủ một hai tiếng. Thư ký Trần cũng chăm sóc anh, nhưng rốt cuộc không chịu nổi, bị lây cảm mạo từ Tiêu Chiến luôn. Khi thư ký Trần đi bệnh viện truyền nước, Tiêu Chiến vẫn ở trên xe đi đi lại lại gặp những công ty khác tìm mối làm ăn hợp tác. Khi thư ký Trần chịu không nổi ngủ gục trên ghế sofa trong phòng làm việc, Tiêu Chiến vẫn đang uống cà phê nhìn bảng doanh thu. Anh nỗ lực vô cùng nhiều, nhưng dường như càng cố, những gì anh muốn lấy lại càng chẳng được bao nhiêu. Tiêu Chiến tìm được đối tác, sẽ bị công ty đối thủ ngay sau đấy tới chặn đường, hủy mất chuyện làm ăn.
Một buổi tối, sau những nỗ lực chẳng được đền đáp, Tiêu Chiến cùng thư ký Trần ở trên tầng thượng nhà anh, cùng nhau uống bia. Tiêu Chiến ở trong túi áo ngực lấy ra một tờ giấy, là đơn thôi việc, đưa cho thư ký Trần.
Thư ký Trần biết mình rõ ràng chưa say, cả Tiêu Chiến cũng chắc chắn chưa thể nào say, sẽ không có khả năng cậu đọc nhầm hoặc anh đưa nhầm cho cậu.
"Tiêu tổng, cái này..."
"Những năm qua cậu ở bên cạnh tôi, vất vả rồi. Tôi biết, dạo này vì tình trạng công ty như vậy, mà chậm lương rất nhiều người, của cậu cũng không ngoại lệ, cũng biết được, bên ấy đang mời cậu sang. Trong này có tiền thưởng, cả đơn thôi việc, tôi đã ký rồi." Tiêu Chiến chất giọng đều đều, nói đến cực kỳ thản nhiên.
Thư ký Trần run run cầm mấy phong bì màu trắng, số tiền bên trong quá nhiều, trong một phút giây không thể nén được xúc động, thư ký Trần bật khóc. Nước mắt của cậu thanh niên giàn giụa dưới cặp kính cận, Tiêu Chiến nhanh chóng đưa khăn tay cho đối phương, lại xoa đầu thư ký Trần an ủi.
"Đừng khóc, bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Cậu còn gia đình phải lo, nghe lời tôi, không cần từ chối họ, hãy kiếm cho mình một chỗ làm việc tốt hơn nơi này. Cậu đối tốt với bản thân mình, chính là nghĩ cho tôi rồi."
Thư ký Trần vẫn không ngừng nấc lên từng hồi, ngồi bên cạnh nam nhân đang một ngụm lại một ngụm nuốt xuống chất lỏng đắng nồng. Cậu nói cảm ơn Tiêu Chiến, nói xin lỗi Tiêu Chiến. Anh ngồi nghe, trong lòng là cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Những người trung thành đi theo anh, chưa có ai bị anh ngược đãi, điều anh quan tâm chỉ có mỗi vậy, hài lòng, cũng chỉ có mỗi vậy. Tiêu Chiến một mình chịu ảnh hưởng còn được, thật sự không muốn lôi kéo thêm một ai cùng mình khổ sở.
Tiêu Chiến nhớ được rằng, người thành lập công ty đối thủ tên là gì, quả nhiên, là cậu ruột của Vương Nhất Bác. Xem ra, những chuyện hao tâm tổn sức này, nguyên do quanh đi quẩn lại cũng là vì Vương Nhất Bác. Người kia hẹn Tiêu Chiến cùng ăn cơm ở một nhà hàng. Anh cũng đã nhận lời.
Công ty của Tiêu Chiến chỉ sau một tháng, biến thành đống đổ nát không có giá trị. Không có người làm, không có khách hàng, không có tiền. Tiêu Chiến trong lòng rất tức giận, nhưng lại không thể làm được gì, cuối cùng đành buông xuôi. Những gì ba anh bán sống bán chết xây dựng được, qua tay Tiêu Chiến lại trở nên thế này. Anh có chút nghi ngờ, liệu ba mình có ở trong giấc mơ quay về bóp cổ anh hay không. Nếu là Tiêu Chiến, anh khẳng định sẽ làm vậy.
Địa điểm nhà hàng thế nhưng lại ở Lạc Dương, Tiêu Chiến nhận được tấm vé máy bay tới thành phố có Vương Nhất Bác, xuống tới sân bay liền có xe đưa đón. Anh cười lạnh trong lòng, nhà bên cũng thật sự đãi ngộ tốt, từ nhân viên cho tới giám đốc. Đối với Tiêu Chiến, tuy là muốn dìm xuống, cũng là lịch sự mà dìm. Đối xử tốt như vậy, sau đó lại chà đạp, khiến Tiêu Chiến có cảm giác như đang trêu ngươi vậy.
Người mở cửa xe cho Tiêu Chiến nhận ra anh. Mà Tiêu Chiến cũng không thấy xa lạ gì. Ngày hôm ấy ở đám tang ba Vương Nhất Bác, anh có gặp qua. Mà người kia cũng ngạc nhiên vô cùng, sớm đã nghe nói là tổng giám của công ty đối thủ, thế nhưng không ngờ, lại là Tiêu Chiến. Chuyện này có chút khiến người ấy không thể hiểu được vì sao. Rõ ràng cùng là người trong nhà cơ mà.
"Chào, đã lâu không gặp." Tiêu Chiến cười nhẹ xã giao, không do dự ngồi vào trong xe hơi.
Người kia cũng gục gật cái đầu, sau khi anh ngồi vào một lát, anh ta bấy giờ mới vội vàng rời khỏi suy nghĩ, đóng cửa xe rồi sau đó vòng lên ghế lái phụ. Xe hơi chầm chậm di chuyển tới nhà hàng đã được giám đốc công ty đối thủ đặt bàn sẵn. Tiêu Chiến mặc dù có dự cảm không hay, nhưng ngồi cũng đã ngồi, bây giờ căn bản không còn đường lui.
Nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố, quang cảnh vô cùng huy hoàng, không hổ là gia đình có thế lực. Cửa nhà hàng trải sẵn thảm đỏ, Tiêu Chiến nhận ra, hôm nay anh tới vốn dĩ không chỉ có một mình, mà họ hàng bên nhà mẹ Vương Nhất Bác tới cũng rất đông. Anh từ xa thấy thấp thoáng bóng dáng Lạc Thiên Thiên. Cô nhóc mặc váy dạ hội, nhìn khá nổi bật, bình thường vốn là hình tượng ngây thơ nữ sinh, hôm nay lại vô cùng quyến rũ, quả nhiên là niên thiếu hữu vi.
Lạc Thiên Thiên đang đứng cùng mẹ mình, thấy Tiêu Chiến liền hớn hở chạy lại, "Tiêu thúc thúc, sao thúc cũng đến đây?"
Tiêu Chiến cười nhẹ,"Tới ăn cơm."
Lạc Thiên Thiên nhìn thực sự xinh xắn, Tiêu Chiến tự tưởng tượng khi cô bé đứng cạnh Vương Nhất Bác, có bao nhiêu phù hợp. So với anh, Tiêu Chiến vẫn là không thể so bì.
Tiêu Chiến nói, "Để tôi đoán, hôm nay Vương Nhất Bác cũng sẽ tới đúng chứ?"
Lạc Thiên Thiên nét mặt càng thêm hạnh phúc, khi cô cười, nét quyến rũ chẳng còn là bao, sự trong sáng ngọt ngào bao trùm, khiến những người đàn ông nào nhìn vào cũng sẽ yêu thích, quý mến. Lạc Thiên Thiên vội gật đầu, "Chú Tiêu, hôm nay cháu đặc biệt ăn mặc thế này, là để gặp anh ấy "
"Chuyện lần trước, cháu không giận cậu ấy sao?''
Lạc Thiên Thiên lắc đầu, "Cháu cũng nghĩ rằng mẹ anh ấy quá nóng vội, bọn cháu cũng chỉ mới gặp. À, tiết lộ cho chú một bí mật.''
Tiêu Chiến thật sự ngây ngô mà cúi xuống, Lạc Thiên Thiên liền ghé vào tai anh nói nhỏ, "Hôm trước, anh ấy cùng cháu ăn cơm ở nhà hàng nọ, anh ấy có chút say, đã hôn cháu."
Khóe môi nam nhân thu lại nụ cười, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy, nhìn cô gái đang ôm lấy gương mặt đỏ ửng. Anh mau chóng bình phục gương mặt vừa mới thất thần trong chốc lát, "Tốt thật, tiến triển rất nhanh. Nói cho cháu biết, Vương Nhất Bác rất tốt, cháu cố gắng, đừng để cậu ta chạy mất. Nhớ chưa?"
Lạc Thiên Thiên nhận được cổ vũ của Tiêu Chiến, không kìm chế được mà cắn môi gật đầu liên tục, giống như sắp muốn hét lên trong hạnh phúc vậy. Chính mình cứ liên tục hồi tưởng hôm ấy được Vương Nhất Bác ôm chầm lấy, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ, sau đó chạm môi cô. Tuy rằng ngày hôm sau Vương Nhất Bác rất nhanh lại lạnh lùng, Lạc Thiên Thiên cho rằng, cậu ấy là đang ngại ngùng.
Khi khách khứa đã đến đông đủ, Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới có dịp gặp lại cậu của Vương Nhất Bác. Cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua, anh nhớ, lần đầu tiên là ở đám cưới của ba Vương Nhất Bác. Cậu ruột Vương Nhất Bác khi ấy hơn anh có năm tuổi, vẫn còn là một thanh niên còn đang học cao trung. Bọn họ gặp nhau chớp nhoáng, chẳng nói với nhau một câu, vì cũng chẳng có can hệ gì. Lúc này gặp lại, trong tâm thế là đối thủ. Tuy nói là đối thủ, Tiêu Chiến thế nhưng ngẫm lại, ngay cả tư cách làm đối thủ người ta cũng không có. Bên kia gia thế to lớn, chỉ một vài động tác cũng đủ làm anh điêu đứng. Nghĩ lại, thấy thật sự thấp bé.
"Tiêu tiên sinh, cậu hẳn là, vẫn còn nhớ tôi chứ?"
Tiêu Chiến nghĩ, có chết cũng không quên. Ngoài mặt thì chỉ nhẹ kéo khóe miệng, tạo một nụ cười không mặn không nhạt, "Tuyết tiên sinh, tôi có được ngày hôm nay, công sức của anh không nhỏ, sao có thể quên được chứ."
Tuyết Lam chậc một tiếng, "Tôi nào có dám, vốn dĩ chỉ là tùy tiện kiếm chút cơm ăn, nào có ngờ lại khiến Tiêu tiên sinh bị ảnh hưởng, thật sự thấy hổ thẹn vô cùng."
Tiêu Chiến nghiến răng trong lòng, kẻ này thật sự đáng ghét, có là cậu ruột của Vương Nhất Bác anh cũng ghét. Thiếu niên ấy thật may mắn không có thừa hưởng cái tính nết của nam nhân rắn độc kia.
Tuyết Lam tùy tiện nhấc tay, liền cầm được ly sâm panh trên khay của nữ phục vụ, đưa cho Tiêu Chiến, "Lại, tôi mời cậu một ly. Sở dĩ hôm nay tôi muốn gặp cậu, là dự định bàn chút chuyện làm ăn nho nhỏ."
Tiêu Chiến nhận lấy, khách sáo nói, "Chỗ kinh doanh nhỏ của Tiêu mỗ, nào dám cùng ngài bàn chuyện làm ăn."
Hai người chạm ly, Tuyết Lam nhấp ngụm sâm panh, vị chua nhẹ khiến hắn ta nhíu mày một cái, "Thật ra chuyện này rất dễ giải quyết mà thôi. Cậu biết cháu ruột của tôi, đúng chứ."
Tiêu Chiến vốn dĩ đã đoán được kết cục này, anh im lặng, để đối phương nói tiếp.
"Nhất Bác nó còn trẻ, sau này còn tương lai rộng mở, chúng ta thân là tiền bối, phải hảo hảo giúp đỡ nó tốt hơn, hoàn hảo hơn, chứ đừng khiến nó lâm vào con đường tối tăm không có ánh sáng, đúng không?"
Tiêu Chiến thấy người kia muốn cụng ly với mình, cũng ngậm một ngụm rượu, "Con đường của cậu ấy lựa chọn, ai cũng không thể cản."
"Tiêu tiên sinh, tôi biết cậu với anh rể có mối giao hảo, cậu có bao giờ nghĩ về anh rể, rồi mới nghĩ đến bản thân mình hay không? Cậu có bao giờ thấy có lỗi với anh rể đã khuất hay không? Nếu cậu thật sự còn có thể tiến tới, vậy cũng đừng trách Tuyết gia làm sao chỉnh cậu. Đừng nói là cái địa bàn nho nhỏ của cậu, ngay cả một cái nhân viên quèn, cậu cũng đừng mong có được."
Tiêu Chiến ngây người trong chốc lát, rồi bỗng chốc phì cười, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thản nhiên.
"Nếu như Vương Nhất Bác chịu quay đầu, tôi sẽ không giữ chân cậu ấy. Còn nếu như cậu ấy nhất quyết giống như các người nói, lầm đường lạc lối, vậy thì, tôi cũng không thể còn cách nào khác ngoài chiều theo ý cậu ấy."
Tuyết Lam cười lớn, chất giọng sang sảng, "Cái này cậu không cần lo lắng". Đoạn hắn chỉ ra phía cửa lớn. Tiêu Chiến theo ánh mắt đối phương mà nhìn theo. Ở cửa ra vào rộng mở, một chàng trai vận y phục sang trọng màu lam đậm, mái tóc nâu sẫm màu trà vuốt nhẹ ra sau đầu, lộ ra cái trán cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp. Đường cằm sắc bén khí chất, sống mũi thẳng tắp chính trực. Ánh nhìn người ấy lướt qua khách khứa trong nhà hàng, rất nhanh rồi thu lại, lạnh lùng giống như băng tuyết trên cao sơn, muốn chạm vào phải liều mạng.
Tiêu Chiến cảm thấy như những ngón tay của anh có chút run rẩy, đôi chân vô thức lui lại, muốn ở trong đám đông mà chạy trốn cậu. Thế nhưng, nơi Tiêu Chiến cùng Tuyết Lam đứng tình cờ là ở giữa hội trường, lúc Vương Nhất Bác đi vào, ánh sáng của người ấy chiếu thẳng đến nơi anh đang đứng.
Vương Nhất Bác bất ngờ, một hai bước muốn đến bên cạnh Tiêu Chiến cũng đang chôn chân tại chỗ. Từ trong đám người, một cô gái mặc đầm dạ hội kim sa chạy tới phía cậu, không kiêng dè giang tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Nụ cười cô bé như nắng mai, đẹp đẽ giống búp bê trong lồng kính.
"Nhất Bác, anh tới rồi, làm người ta đợi lâu muốn chết." Lạc Thiên Thiên chất giọng nũng nịu, mặc kệ Vương Nhất Bác đang bối rối muốn gỡ cô ra, ở trước mặt Tiêu Chiến không ngừng bấu víu cậu.
Tuyết Lam nói, "Tiêu tiên sinh, cậu có thể đi được rồi."
Tiêu Chiến cùng hắn chạm ly thêm một lần, đoạn mỉm cười thật tươi, nâng ly rượu lên cao, chất giọng dõng dạc hô lớn, "Chúng ta cùng chúc mừng Vương thiếu gia và Lạc tiểu thư, trăm năm hạnh phúc."
Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, quên cả việc mình muốn làm lúc này là gì. Bên tai nghe thấy những tiếng nói vang dội, đều là theo Tiêu Chiến nhắc lại, "Chúc Vương thiếu gia và Lạc tiểu thư, trăm năm hạnh phúc "
Chuyện gì đang xảy ra trước mặt, cậu không hiểu. Tiêu Chiến tại sao lại ở đây, đứng bên cạnh cậu mình, nói mấy lời khó hiểu ấy. Vương Nhất Bác nhìn người kia bình thản mỉm cười với cậu, lại vô cùng tự nhiên đi đến trước mặt cậu, "Tôi nghe Thiên Thiên nói, hai người dạo này tiến triển không tồi ha, lại, uống một chút."
Vương Nhất Bác bối rối, cậu không biết người đang đứng trước mặt là ai nữa, Tiêu Chiến giống như biến thành kẻ xa lạ khó ưa nào đó vậy. Người kia cầm ly rượu đưa cho cậu, Vương Nhất Bác chỉ biết máy móc nhận ấy, vẫn chưa quen thuộc với tình huống lúc này.
Lạc Thiên Thiên đỏ mặt, đoạn thì thầm với Vương Nhất Bác, "Em nói cho chú Tiêu biết bí mật rồi, chú ấy còn thay chúng ta vui mừng kìa."
Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, nhìn anh khẩn thiết, "Không phải, hôm đó, là hiểu lầm, thật sự..."
Tiêu Chiến chậc miệng,"Thôi nào, đừng nói chuyện đó, quan trọng là, hai đứa nhìn xứng đôi lắm. Đám cưới đi, tôi nhất định sẽ tới "
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác quát lớn, khiến Lạc Thiên Thiên thật sự bị dọa. Khách khứa xung quanh cũng ngừng nói chuyện mà nhìn qua chỗ này.
Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh, muốn lôi đi, "Trở về, tôi sẽ giải thích."
Tiêu Chiến vung tay ra, thật mạnh mà đẩy Vương Nhất Bác lùi lại, còn cười nhẹ nhàng, là nụ cười xã giao giả tạo, "Đừng động chạm như thể chúng ta thân thiết lắm, còn nữa, nắm tay như vậy, rất đau."
Tiêu Chiến lén nhìn cổ tay mình, có chút đỏ, lại nhìn khóe mi Vương Nhất Bác đã bắt đầu rưng rưng, "Tôi thật sự hy vọng, Vương Nhất Bác cậu tôn trọng người mình thương một chút, đừng tự tiện làm những việc thân ái, sau đó về sau lại rũ bỏ, vô cùng đáng ghét."
Tiêu Chiến ngoài mặt là thay Lạc Thiên Thiên nói, Vương Nhất Bác lại ngầm hiểu, anh chính là đang mắng cậu.
"Thiên Thiên, thời gian không còn sớm, chú về trước, cháu ở lại, bồi Vương Nhất Bác. Được chứ?"
Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu thêm một lần, nói khẽ, "Tôi đi đây."
Lạc Thiên Thiên nói mấy câu níu giữ Tiêu Chiến ở lại nữa tiệc, nhưng anh nói đi liền đi, đầu cũng không thèm ngoái lại.
Có người nhìn thấy, vị khách vừa đứng cạnh Vương thiếu gia rơi lệ. Có người nhìn thấy, người ấy cắn chặt đôi môi không rên một lời. Cũng có người nhìn thấy, vị khách ấy gương mặt đầy nước ra khỏi nhà hàng, một cái quay lưng cũng không có, bóng lưng thẳng tắp hiên ngang, một chút hối hận cũng không thèm.
Vương Nhất Bác mặc kệ Lạc Thiên Thiên, chạy theo Tiêu Chiến. Đối phương ra ngoài liền ngồi lên xe taxi, không quản là ai đang đứng ngoài đập cửa đòi mở, thanh âm vỡ vụn mà nói, "Tài xế, làm ơn đi nhanh một chút."
Tiêu Chiến nhìn cảnh đêm đang nhòe dần trôi nhanh hai bên cửa kính xe, thật khó để có thể ổn định tâm trạng lúc này. Điện thoại trong túi kêu lên mấy hồi, anh biết là người nào đang gọi, nên không có bắt máy. Dù sao cũng chẳng còn quan hệ gì, cần gì mất thời gian giằng co qua lại.
Tiêu Chiến về thẳng Trùng Khánh, ở trên xe đặt nhanh một vé máy bay qua app, rồi đi taxi tới thẳng sân bay, một chút chần chờ cũng không có. Anh không ở qua đêm, buổi tối muộn vẫn ở ngoài sân bay chờ chuyến. Ban đêm gió càng lạnh, lại có tuyết phủ kín bên ngoài, Tiêu Chiến đi đến đây mặc mỗi áo vest, bây giờ đang ở một góc trên ghế mà co ro.
Những ngày tháng sau đó, Tiêu Chiến không còn ở Trung Quốc, nên Vương Nhất Bác có đến nhà cũng tìm không nổi. Nhà tuy rằng không có bán đi, nhưng lại cho thuê. Vương Nhất Bác đến nơi, Tiêu Chiến rất nhanh rời khỏi nơi này. Người cậu tìm được duy nhất, lại là thư ký Trần.
Thư ký Trần cùng cậu ngồi uống rượu, bấy giờ mới ngồi kể đầu đuôi câu chuyện. Nói Tuyết Lam đã thu mua công ty của Tiêu Chiến, những thủ đoạn vùi dập anh, thư ký Trần đều kể lại không sót một việc. Cậu kể rằng, Tiêu Chiến thật sự đã liều mạng mà đoạt trở về, thế nhưng cứ càng cố vớt vát, đối phương sẽ lại tìm cách phá đổ, lần này so với lần trước càng đánh nhanh tóm gọn.
"Cậu Vương, tôi quả thực là kẻ hèn nhát, vào lúc Tiêu tổng không còn gì trong tay, chính mình lại rời bỏ anh ấy."
Vương Nhất Bác nhìn thư ký Trần ngửa cổ nuốt nhanh một ngụm rượu, bên tai cứ ong ong từng hồi. Cậu chẳng nhập tâm được bất cứ lời nói nào nữa. Vương Nhất Bác tự nhủ, so với bất cứ ai, cậu mới là thằng khốn chính hiệu. Khi Tiêu Chiến đang vật lộn với chính người thân trong gia đình cậu, Vương Nhất Bác đã ở đâu? Cậu cùng Lạc Thiên Thiên gặp gỡ rồi còn ôm hôn, Vương Nhất Bác quả thật đáng bị chết trăm ngàn lần.
Bây giờ Tiêu Chiến không tìm thấy, cậu lại ở đây cố vớt vát cái gì? Là Vương Nhất Bác hại Tiêu Chiến, hại cả một đời. Là Vương Nhất Bác cùng với tình yêu chưa đủ lớn lao để có thể bảo vệ đối phương khỏi sóng gió, còn nói cái gì hãy tin tưởng cậu, có đáng chê cười quá không vậy.
Vương Nhất Bác thất vọng rời khỏi Trùng Khánh. Tuyết Nhàn ở nhà vẫn không ngừng cố gắng tẩy não cậu, mỗi ngày thấy đứa con trai yêu quý của mình trở về, trên người toàn là hơi men, cô không khỏi cảm giác bất lực. Vương Nhất Bác cứ tỉnh rồi lại say, rồi lại u mê trầm luân trong ảo ảnh. Có những ngày Tuyết Nhàn đến bên giường âm thầm nhìn cậu ngủ, đều sẽ nghe được thiếu niên lẩm bẩm gọi tên Tiêu Chiến.
Tuyết Nhàn nói, "Con trai, đừng như thế này, mẹ cái gì cũng có thể cho con..."
Vương Nhất Bác đôi đồng tử đục ngầu, "Vậy con muốn Tiêu Chiến, mẹ cho con được không?"
Rồi lại tự lắc đầu, "Không thể nữa, bây giờ mẹ có muốn cho con, cũng không thể nữa. Con thật sự thương mẹ, nhưng con cũng không thể không có Tiêu Chiến. Anh ấy cũng cần có con, nhưng con lại bỏ mặc anh ấy. Mẹ nói xem, tại sao lại như vậy?"
Tuyết Nhàn đau đầu thở dài, nhìn bóng lưng người kia rời đi, Vương Nhất Bác lại ra khỏi nhà, tựa như ở trong cái gia đình này, chẳng còn niềm vui nữa. Có ai mong muốn ở trong một thế giới, mà mình không thể sống thật với bản thân, không được làm điều mình muốn, yêu người mình muốn yêu.
"Nhất Bác, con muốn ở bên cạnh Tiêu Chiến chứ gì, được, mẹ đồng ý." Tuyết Nhàn muốn giữ Vương Nhất Bác ở lại.
Vương Nhất Bác nói khẽ, giống như tự mình than thở với chính mình.
"Anh ấy đi rồi. Tiêu Chiến không cần con nữa."
Thiếu niên trải qua những ngày tháng tự dằn vặt bản thân, cậu tới tìm Tuyết Lam đòi lại công ty của Tiêu Chiến. Những gì thuộc về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ khôi phục nguyên trạng, thay anh quản lí, hy vọng anh có thể một ngày nào đó thấy cậu đã cố gắng như nào, mà suy nghĩ chuyện quay về. Tuyết Lam không thể không giao, mà Tuyết Nhàn cũng chịu buông xuôi, nói với em trai, mặc kệ Vương Nhất Bác, hãy để cậu làm những gì mình muốn.
Thư ký Trần, từng là trợ thủ đắc lực của Tiêu Chiến, từng bị Vương Nhất Bác cứ gặp liền lườm, bây giờ lại ở bên cạnh hỗ trợ cho Vương Nhất Bác. Cuộc sống quả nhiên, không thể biết trước được trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Vương Nhất Bác từ một tay đua cực kỳ chán ghét chuyện bàn giấy, sau hai năm ở trên thương trường cũng ít nhiều biết được chút kỹ năng. Cậu muốn nơi này không những vững vàng như năm xưa, còn muốn vinh quang xán lạn mà đón Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro