Chị Đã Từng Hỏi Em.
Chị biết em thương chị, biết em yêu chị, yêu đến tâm can nao nứt.Chị không rời đi vẫn ở đó nhưng giống như là đã xa em cách một đất nước vậy. Chị một cô gái xuân xanh tuổi 18.
Không xinh đẹp, không tài năng lại khiến em có thể yêu sâu đậm đến như thế.
Chị hỏi em chị là gái thẳng lại ở xa em đến như vậy. Tại sao, lại còn đem lòng yêu chị. Nói ra cũng đơn giản lắm.
Nụ cười của chị khắc sâu vào tâm trí em, nó không được gọi là đẹp với mọi người nhưng với em lại là nét đẹp như ánh nắng ban mai sáng. Giọng nói chị ngọt ngào đến mức lạ thường. Em ấn tượng từng thứ một về chị. Nhớ rất sâu và đặt vào lòng rất kĩ. Đối với những cô gái khác em lại vô tâm vô cùng,hời hợt với mọi thứ.
Em lạnh lùng vùi mình vào một góc nhỏ để chị vào.
Điện thoại của em thường vứt ở nhiều nơi và nhờ những người khác giữ lại không biết họ thích em, họ hỏi chị với em là mối quan hệ gì, sau đó lại hỏi những thứ em thích để được lòng em. Chị khó chịu và cảm thấy phiền ,em xin lỗi.
Chị bảo em nên chấp nhận những người xung quanh mình, thiết cho em vì không thể mở lòng với ai ngoài chị.
Chị hỏi em tại sao lại không buông bỏ chị, chị chỉ làm em đau lòng vậy giữ chị lại làm gì?
Em ngay từ đầu căng bản chính là không buông bỏ được chị. Biết là cố giữ cứ như vậy là trái tim lại cứ như thế bị cứa vài cái rồi chảy máu. Em cứ việc mơ mộng ôm trong lòng tình cảm của mình ngày ngày yêu thương chị.
Nói ra em là đứa khá thiếu kiên nhẫn, làm một việc nếu không được vài phút liền từ bỏ.Tại sao lại có thể kiên nhẫn từng ngày yêu chị nhỉ, thấm thoát cái đã 6 tháng em quen biết chị rồi đấy, những tờ lịch trên tường cứ thế bị em đánh dấu đỏ chi chít và ghi nhớ thật lâu. Ừm em viết ra những dòng này nước mắt em cứ thế mà nuốt ngược vào trong .Em xin lỗi vì không từ bỏ chị, cứ như vậy chị nhé cứ hạnh phúc mỗi ngày, cho em được yêu chị âm thầm và lặng lẽ như thế nhé.
Người thương chị biết không?Em đau lắm, giống những cơn mưa vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro