Chương 2
Ngày 21/5/1996:
Buổi học đầu tiên của lớp cấp 3 đối với tôi cũng không tệ lắm , vẫn là những gì ngại ngùng , bối rối khi làm quen với bạn mới , mặc dù tôi cũng đã ngót nghét 16 tuổi rồi ( Nghe có vẻ mình sống lâu phết rồi ấy ) Tôi tự nhận mình là một người khá là rụt rè , tiếp xúc với người lạ hầu như đều phải dùng hết chất xám trong đầu mình , ôi chúa , rồi tôi sẽ không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu đây .
Mà quên , tôi vẫn chưa gặp lại được cô bạn sáng nay va phải trước cổng trường . Hừm , tôi và cậu dùng khăn tay giống nhau phết đấy , làm tôi nhặt nhầm , đến giờ vẫn còn thấy mùi hoa nhài đọng lại trên tấm vải . Câụ ấy thơm thật ! Tôi phải thốt lên điều đó , con gái dùng gì mà thơm dữ thần vậy !!!
Ngày 22/5/1996:
Quào , lại một ngày nữa trôi qua , tôi vẫn chưa hoàn toàn quen được với trường mới , lớp mới, cảm giác còn ngập ngừng lắm hehe .
À , không thể ngờ được là cậu lại học lớp ở ngay bên cạnh !! Thật không thể tin nổi , mà buồn cười nhất là tôi đã không nhận ra điều đó ngay ngày đầu tiên.
Lúc tôi đem khăn đến trả , cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là... Hừm , một đứa con trai như tôi không thể nào hiểu nổi được , mà thôi , kệ đi , ít nhất là tôi đã biết tên cậu , Bình An , cái tên nghe đẹp thật ấy .
Sau bữa cơm tối với gia đình , tôi liền lăn lên giường định đánh một giấc ngon lành , nhưng tôi không thể nào khép nổi cái mí mắt nặng trịch này xuống được. Trái tim tôi không cho phép tôi làm điều đó, thật buồn làm sao !
Ngước lên nhìn giá sách , đập vào mắt tôi là cuốn " Yêu đi đừng sợ " , tôi hơi bối rối khi nhìn thấy nó , ừm , nói thế nào nhỉ , nó gần như đánh trúng vào cái tình cảm nhỏ bé mỏng manh đang chảy trong nhịp đập trái tim tôi vậy.Cộng thêm sự giáo dục lấy việc học làm đầu cùng với sự nghiêm túc cấm yêu sớm của cha mẹ tôi , tôi gần như đã cố gắng áp chế cái rung động mãnh liệt này , tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không cố gắng làm cha mẹ thất vọng , tất cả chỉ vì tôi luôn là một đứa con trai ngoan trong mắt họ !
Cuối cùng , sau một hồi đấu tranh nội tâm mãnh liệt , thì tôi cũng đã có thể ngủ một cách thuận lợi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro