Năm đó tôi đã lỡ ăn một trái chanh mất rồi.
Tôi gặp cậu ấy vào những ngày hè vào năm tôi lớp bảy trong lớp học thêm tiếng anh mà bố mẹ tôi chọn. Trong ký ức non nớt của tôi lúc đó cậu dường như chẳng hề tồn tại. Cậu ấy lạnh lùng với mọi người và với cả tôi nữa hoặc là có lẽ khi đó tôi nghĩ vậy. Mọi người thường gọi cậu ấy là ****** "Chanh" vì cậu ấy tên là ****** và tính tình hơi chảnh và khá chanh chua nên mọi người hay gọi cậu như thế.
Tôi học ở lớp đó được khoảng hai năm nhưng chưa một lần nào thật sự nói chuyện với cậu cả vì có lẽ chúng tôi không có duyên hoặc là do tôi ghét đồ chua. Trong lớp, cậu ấy là một trong những người học giỏi nhất còn tôi thì ngược lại, tôi đến lớp chỉ vì kỳ vọng của bố mẹ và sau cùng tôi cũng đã tự ý bỏ học mà không hề nói với bố mẹ.
Tôi không còn gặp lại cậu ấy từ đó và tôi cũng không nghĩ sẽ có duyên tiếp tục học cùng cậu ấy đâu vì tôi và cậu ấy còn chẳng hề ấn tưởng về nhau . Nhưng sau cùng khi vào cấp ba thì cậu ấy lại bước qua đời tôi.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó tôi đi nhận lớp cùng với đứa bạn học chung từ cấp hai. Do nhiều chuyện không hay đã xảy ra từ hồi cấp hai mà tôi đã trở nên ít nói và rụt rè hơn, nên khi nhận lớp chỉ tìm một góc cuối lớp ít bị chú ý nhất để ngồi. Tôi còn không dám nhìn vào mắt bất cứ ai cả, cứ hướng mắt ra cửa sổ nhìn trời và thả hồn mình đi cho đến khi cô chủ nghiệm đọc đến tên tôi thì tôi mới giật mình đứng dậy.
- Trần Xuân Thắng, em không đi xe à ?
- D..ạ vâng - tôi vẫn hơi cúi mặt không dám nhìn vào mắt cô
- Tại sao thế ?
- Dạ tại nhà em gần trường - Tôi ấp úng trả lời cô
- Nhà em ở đâu ?
- Dạ nhà em ở ngoài kia.
- Ngoài đâu cơ.
- Dạ ở ngoài kia - tôi chỉ biết lúng túng mà chỉ ra ngoài cửa sổ.
- Nhưng ngoài kia là bãi tham ma mà.
Và thế là cả lớp được một tràng cười còn tôi thì ngại ngùng gượng gạo cười gãi đầu không biết làm gì. Khi tôi ngồi xuống thì mới lỡ chạm vào ánh mắt của Chanh nên có lẽ cậu ấy là người đầu tiên tôi nhìn vào mắt.
Chanh ngồi phía trên tôi, cách bàn tôi khoảng hai ba bàn gì đó nên tôi đôi lúc vẫn nghe thấy tiếng của cậu ấy nói chuyện nhưng lúc đó tôi vẫn chưa có gì với Chanh cả, chỉ đơn giản là những người bạn cùng lớp và biết nhau nhiều hơn một chút do từng học cùng.
Cũng do đó mà đôi lúc chúng tôi cũng có nói chuyện xã giao với nhau. Chanh bị cận khá nặng nên lúc nào cậu ấy cũng đeo một cặp kính khá dày và có vẻ cậu ấy cũng rất ghét bị mọi người thấy dáng vẻ bản thân lúc không đeo kính.
Chanh là một người không có gì đặc biệt hơn người khác cả, thật đấy. Cậu ấy có một gương mặt khá tròn và dáng người khá thấp, sau này nghĩ lại tôi thấy cậu ấy khá giống một chú gấu trúc.
Cả năm lớp mười chúng tôi chẳng có gì qua lại đặc biệt cả, cậu ấy với tôi như là một cậu bé với quả chanh vậy, tôi hoàn toàn không muốn ăn đâu. Nhưng qua năm học đó tôi mới nhận ra cậu ấy không hề Chanh mà rất thân thiện ấy chứ, cậu ấy cũng hay cười thì phải vì tôi cũng không còn nhớ rõ về khoảng thời gian đó nữa.
Đến năm học lớp mười một cũng vậy, hoàn toàn không hề có liên hệ với nhau gì cả, chúng tôi còn chẳng hề nhắn tin với nhau một lần nào. Được cái nhờ năm học ấy mà tôi đã cời mở lòng mình hơn mà đỡ dằn vặt bản thân hơn trước, tận hưởng thời kỳ học sinh nhiều hơn.
Nhưng có lẽ từ năm học đó mà tôi biết tôi đã trở nên quan tâm Chanh hơn mất rồi.
Lần đó là khoảng giữa lớp mười một, trong lớp không may xảy ra xích mích, trong lúc hai bạn học sô sát thì không may đã va vào cậu ấy khiến kính cậu ấy bị vỡ, mảnh kính văng rạch một đường cách mắt cậu ấy không xa.
Tôi nhớ đó là lần đầu tiên tôi thấy gương mặt khi tháo kính ra của cậu nhưng nó không vui chút nào. Cậu ấy khóc, thật sự nhiều ấy, máu với nước mắt của cậu ấy cứ chảy xuống khiến tôi cảm thấy rất lo lắng. Lúc đấy tôi cảm thấy sợ, tôi không hiểu gì cả tôi chỉ thấy mình hơi run và tự hỏi mình đang bị cái gì không biết. Nhưng rồi cũng vì không thân thiết gì với cậu mà tôi cũng không có cái quyền đưa cậu ấy đi nên tôi chỉ biết ngồi ở đó.
Và rồi tôi bắt đầu cảm thấy mình trở nên kì lạ. Tôi cảm thấy tức giận cho việc xảy ra với cậu, lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng do mình bất bình chuyện của Chanh thôi nhưng bản thân tôi lại chưa từng tức giận như thế kể từ khi lên cấp ba. Tôi sợ bản thân sẽ lại mất kiểm soát và trở thành trò cười nên tôi đã chọn sống dửng dưng từ đó.
May là sau đó mọi chuyện không sao cả, cậu phải khâu ba mũi nhưng sau này sau khi ra trường được vài năm gặp lại thì có vẻ nó không để lại sẹo. Mấy hôm sau, khi đi học lại cậu ấy còn tụ tập kể cho bọn tôi nghe tay ông bác sĩ run thế nào khi khâu cho Chanh. Nghĩ lại tôi vẫn thấy cậu ấy buồn cười.
Cuối cùng thì cũng đến cuối cấp, trong lúc người ta học hành thi đại học thì tôi lại bày đặt bắt đầu yêu đương. Từ sau chuyện đó thì tôi cũng tự thấy bản thân mình quan tâm Chanh hơn, chắc do thấy thương bạn nên có gì Chanh nhờ thì chắc chắn tôi sẽ làm, sẽ giúp cậu ấy.
Lớp mười hai Chanh làm lớp trưởng, cậu ấy vẫn vốn là một người chăm chỉ, tuy không nhanh nhẹn cho lắm với hiền lành nên nhiều lúc toàn ôm việc vào người. Tôi thì vì được cái của trời ban giống Chanh là nhà gần trường và cũng không muốn Chanh vất vả thêm sáng phải đến sớm tối thì về muộn nên tôi lại đảm nhận vị trí hỗ trợ tự xưng.
Được cái có duyên nên năm lớp mười hai thì tôi ngồi sau lưng cậu ấy. Lúc đầu cũng chẳng có gì ấn tượng, chỉ vui vẻ lặng lẽ ngồi nghe cậu ấy ngồi cãi nhau với bạn ngồi bên cạnh. Nhiều lúc cãi nhau chí chóe tôi cũng chỉ lặng thầm ngồi sau lưng cậu ấy cười nghe.
Cứ ngồi nhìn gương mặt của Chanh quay sang "đối đáp" với bạn bên cạnh đôi lúc lại chêm vào mấy câu chửi tục cũng khá là thú vị. Lúc bấy giờ sau khi ngồi sau cậu ấy một khoảng thời gian thì tôi học được mấy trò mới.
Tôi chẳng nhớ từ bao giờ mà thói quen mân mê tóc cậu ấy đến. Ngày nào tôi cũng chạm vào tóc cậu ấy, không thì xoa nhẹ đầu cậu ấy, mỗi lần làm thế cậu ấy như con mèo xù lông vậy sẵn sàng mắng thậm chí là cắn lấy bạn.
Rồi ngày tôi nhận ra tình cảm của mình với cậu ấy cũng đến. Nó không có gì đặc biệt cả không kiểu sáng bừng hay có sự kiện gì nhưng tôi lại thấy thế nó mới là thanh xuân nên tôi vẫn nhớ. Hôm đó là một ngày bình thường, trời xanh và có nắng nhẹ và vào buổi chiều, có lẽ thế. Hồi sáng, tôi vẫn gặp Chanh như bình thường nhưng lúc đấy cảm xúc của tôi lại rất khác.
Cậu ấy chỉ đơn giản là bước vào lớp cười chào mọi người, và với tôi khi nhìn thấy cậu ấy thì tôi đã cảm nhận được một thứ cảm xúc trong lòng. Thứ mà tôi đã từng không tiến đến với một cô bạn chỉ vì tôi không cảm thấy nó.
Nếu bạn đã từng thích thì bạn có lẽ sẽ hiểu được cho cảm giác của tôi, câu ấy chỉ bất chợt mà tỏa sáng không hề có biến cố hay lí do gì cả, chỉ là tim bạn như mở cửa và bạn bỗng nhận ra và đầu bạn thốt lên rằng "Ồ, tôi thích cậu ấy mất rồi".
Mọi người vẫn hay gọi cậu ấy bằng "****** + Tên phụ huynh" nhưng tôi vẫn chọn cho mình cái tên Chanh nên đôi lúc mọi người cũng thấy buồn cười và thấy lạ khi tôi gọi thế. Nhưng có lẽ cũng chỉ là tôi ích kỷ muốn Chanh là cái tên riêng của cậu mà chỉ tôi được gọi mà thôi.
Tôi cứ một câu Chanh ơi, hai câu Chanh ơi kể cũng vui nhưng lúc đó tôi nhận ra hình như từ lâu đã không chỉ có mình tôi là tương tư cô nàng Chanh này. Từ giữa năm lớp mười một Chanh đã được gán ghép với một cậu bạn tên Q rồi. Tôi không chắc tin đồn bắt đầu từ đâu nhưng tôi khá chắc có lẽ là từ chính cậu ấy khi kể với bạn mà bị trêu như thế.
Cậu ấy cao hơn tôi một cái đầu, thật đấy. Cậu ấy vui tính hòa đồng và chính cậu ấy là người mở ra phong trào "Nguyệt + tên phụ huynh" nhưng tôi biết cậu ấy chỉ trêu mà thôi và bản thân cậu cũng có không ít chuyện buồn khi không ít lần tôi thấy được sự trưởng thành đến kì lạ và ánh mắt buồn của cậu ta. Và nếu được chọn người để ở bên cạnh Chanh thì chắc chắn tôi sẽ chọn cậu ấy.
Một người nữa là một người cùng tên với tôi, cậu ấy tên T một người mà tôi với Q chắc chắn không đấu lại nếu cậu cũng thích Chanh. Cậu ấy ngồi trước mặt Chanh nên nếu sắp xếp đơn giản thì ba chúng tôi xếp thành một hàng.
Không ít lần tôi thấy cậu ấy quay xuống nói chuyện vui vẻ với Chanh. Nhiều lúc Chanh còn thoải mái năm ngủ trên bàn để cậu ấy vuốt tóc và véo má, thứ mà tôi không dám làm, mà có làm thì chắc chắn sẽ bị phát hiện mình thích cậu ấy. Tôi chỉ khẽ nhìn cách cậu ấy cười và tôi thích nụ cười cậu dành cho T hơn là nụ cười với tôi.
Từ những lúc đó tôi đã xác định mình không có cơ hội bên cạnh cậu nhưng cũng không phải là tôi bỏ cuộc. Tôi vẫn ở bên cậu ấy mọi lúc, bất cứ lúc nào cậu ấy cần đến tôi, tôi đều sẽ ở đó. Tôi chọn cách trốn tránh như trước nay, tránhnhững lời thừa thãi tôi có thể nói mà chỉ thực hiện bằng hành động để hi vọng rằng mọi người sẽ không nhận ra lòng tôi và mong cậu ấy sẽ là người duy nhất nhận ra điều đó.
Tôi thậm chí còn không dám nhắn tin với cậu ấy vì tôi sợ nó sẽ một lần nữa phá vỡ mối tình thầm lặng này của tôi và nó sẽ một lần nữa bị đem ra làm trò cười. Tôi cứ như thế như chú cún con sẽ cúi đầu xuống chỉ nhìn cậu ấy khi cậu cần an ủi.
Tôi vẫn thế mà lẳng lặng ở bên cậu ấy mà không biết cậu ấy có hiểu lòng mình không. Tôi vẫn hay mua bánh mì cho cậu ấy vì cậu nhờ tôi mua vì bản thân thích bánh mì chỗ đó và tiện đường tôi đi học.
Những lúc như thế thì tôi thường dặn mình từ hôm trước phải dậy thật sớm để mua cho cậu ấy vì cậu ấy cũng đến khá sớm. Tôi cứ đến lớp khi chưa có ai cả, bật điện rồi nhẹ nhàng đặt ngăn nắp đồ ăn với nước vào cho cậu ấy và căn để sao khi cậu ấy đến thì đồ ăn vẫn còn nóng còn trong lúc đợi tôi lặng lẽ ăn phần của tôi thật nhanh để đến lúc đó ngồi nhìn cậu ấy lúng túng cố ăn hết chiếc bánh mì.
Nhưng vì dịch bệnh năm đó mà tôi cũng mất đi kha khá thời gian của mình với cậu nhưng cũng may là tôi chỉ thích cậu ấy không thì vì mải yêu mà tôi đã quên tận hưởng năm học cuối rồi.
Tôi vẫn nhớ những lần ba đứa tôi, tôi, Chanh với bạn tôi chu đầu vào đọc thuộc văn theo kiểu Nguyễn Ngọc Ngạn khiến cô nghe thấy phải khen là cả đám nên đi kể truyện đêm muộn.
Đến lễ hội hóa trang khi cả đám tụ tập đến phá nhà tôi và làm ra một đống trang phục nhăng cuối khiến tôi phải phát cười khi nghĩ lại.
Đến lúc cắm trại ở trường cả lớp quây lại ăn bún mắm thằng thì thừa thằng thì thiếu.
Và không thể nào tôi quên được nỗi nhục nhã của đời tôi nhưng có lẽ là thứ tôi luôn muốn làm để có thể sống tiếp. Là khi tôi tự xung phong nói về một phần nỗi đau của mình trước toàn trường và cầm mic hát tốp ca với lớp và sau cùng nhận ra cả lớp chỉ có mình mình hát đã thế còn sai lời.
Và cả lần trang trí lớp học theo chủ đề tết, khi đó tôi với đứa bạn từ hồi cấp hai cãi nhau mà dẫn đến dù hai thằng ngồi chung bàn mà không ai nói với ai câu nào toàn bị Chanh lấy ra làm trò cười khi mua đồ ăn chung nhưng Chanh toàn đưa cho chúng tôi lẻ bắt chúng tôi chia với nhau và không biết bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười khi hai thằng dù hết giận nhưng ngại nên cứ nói bóng nói gió để giúp với nhắc bài cho nhau.
Càng về đến cuối năm thì các hoạt động càng được mọi người nghĩ ra nhiều nhưng vì dịch mà đa phần chúng tôi phải bỏ hết và tình cảm với Chanh của tôi cũng thế.
Tôi cứ chôn vùi nó như thế và dặn lòng là "không mình chỉ thích cậu ấy thôi, mình không cần phải nói ra" nhưng lòng tôi thì càng lúc cảng xích lại gần cậu ấy hơn. Do thời gian không còn nhiều nên tôi tìm mọi cách để theo đuôi cậu ấy. Tôi thực sự không muốn thực sự đến với cậu ấy, tôi chỉ muốn ở bên như một người bạn nốt quãng đường này thôi. Nên cậu ấy học lớp nào tôi theo lớp đó, dù không phải môn trong khối thi đại học của tôi, tôi cũng theo, tôi chỉ muốn được nhìn thêm cậu bạn lớp trưởng này thôi. Một chút nữa thôi cũng được.
Nhưng những ám ảnh cũ chưa lần nào là tha tôi cả. Tôi vẫn luôn cố giấu nó đi nhưng người kia có vẻ là không muốn để tôi yên sau những gì tôi đã làm. Đôi lúc cậu ấy vẫn nhắc đến việc tôi bị bắt nạt ở lớp tiếng anh năm đó khiến tôi phải bỏ học hay đến người con gái kia mà tôi không còn muốn nhắc tên mà cậu ấy nghe được từ mọi người để trêu tôi. Tôi biết cậu ấy không có ý gì đâu vì cậu không hiểu nó đáng sợ thế nào với tôi nhưng nó vẫn khiến tôi sợ và tôi càng tự nhắc mình rằng mình không có cơ hội khi tôi vẫn thấy cậu ấy và cậu bạn tên T thân thiết với nhau.
Có một lần, lúc cuối năm khi thi thử trước khi thi đại học, mỗi lần sau khi thi xong chúng tôi thường tụ tập trước nhà xe để đọ đáp án. Tôi thì là dạng không muốn biết mình sai chỗ nào nhất là khi vừa thi xong nên thường tôi sẽ không tham gia mấy vụ thế này nhưng vì có Chanh nên tôi lại tham gia. Lần ấy khi vừa đến thì Chanh ném chiếc chìa khóa lớp vào thẳng người tôi với vẻ mặt tức giận, tôi điếng người không phản xạ kịp làm chiếc chìa khóa rơi xuống đất. Ngay sau đấy Chanh chạy ra nhặt lên đưa cho tôi và xin lỗi vì cậu ấy chỉ đùa thôi vì tôi dạy bài cậu ấy chật lất.
Tôi cười bảo không sao rồi nói chuyện với cậu ấy như bình thường nhưng thật sự lúc ấy tay tôi thì run lên còn tim tôi thì đập rất nhanh và lo sợ. Tôi nhận ra tôi vẫn chưa bao giờ quên được quá khứ, tôi vẫn sợ cảm giác bị người khác ghét bỏ đặc biệt là Chanh, tôi sợ quả Chanh ấy sẽ bị chính tôi cắt ra và vắt vào vết sẹo chưa liền của mình.
Chỉ hành động nhỏ như vậy thôi nhưng tôi lại càng quyết tâm mà khóa chặt lòng mình không thể nói ra. Vì suy cho cùng tôi không muốn mất tình bạn với Chanh hiện giờ.
Và vào cái ngày chia tay trước khi thi đại học. Do dịch bệnh lúc đó cũng chưa khá khẩm lên là bao nên chúng tôi chẳng làm được gì nhiều, chỉ được cô hiệu trưởng hiệu phó chúc rồi lại tự tụ tập chụp hết góc nọ đến góc kia trong trường.
Thật ra ấy, tôi khi ấy vẫn chẳng nghĩ gì đây là ngày cuối học cùng nhau đâu, tôi vẫn có tư tưởng vẫn sẽ được đến học được nhìn Chanh trong bộ đồng phục được tụ tập buôn chuyện đánh bài.
Hôm đó tôi cũng chẳng có ý định tỏ tình gì cả, tôi sợ ảnh hưởng đến chuyên thi cử của cậu ấy hoặc có lẽ do tôi sợ. Tôi không muốn vì tôi mà ảnh hưởng đến cậu và cũng không muốn cậu ghét bỏ tôi vì chuyện đó.
Ngày thi đại học đó là một ngày mưa và tôi vẫn mang theo chiếc ô của mình như mọi khi nên có được cơ hội lần cuối che chở cho cậu.
Và tôi hụt hẫng khi mất tất cả bạn bè, thầy cô, trường học thậm chí là tư cách diện đồng phục. Nhiều ngày tôi chỉ nhìn ra từ cửa sổ mà nhận ra ồ ra là mình đã hết thời học sinh rồi. Tôi cũng chẳng liên lạc mấy với ai, nhất là với Chanh.
Sau khi thi xong thì khoảng hơn một tháng sau chúng tôi có buổi liên hoàn đầu tiên sau ngày ra trường. Tôi chọn cho mình chiếc ghế cạnh cậu, nhìn dáng vẻ cậu ấy bên cạnh với bộ quần áo váy mà nay đã không còn là bộ quần áo đồng phục nữa rồi.
Lần đầu tiên tôi cảm giác tiếc nuối đến thế, tôi đã luôn muốn được trải qua cái cảm giác có thể yêu khi còn đi học để cùng nhau đèn sách cùng nhau ngồi chung một bàn một cách thật trong sáng nhưng lúc ấy tôi biết là tôi hết cơ hội rồi.
Tôi và Q dù cả hai đều đến đến trước, đều chọn ghế để ngồi cạnh cậu nhưng rồi tôi và cậu ấy đều chọn rời đi để nhường chỗ cho người khác, như cách tôi và cậu cùng chọn để Chanh cho cậu bạn kia vì tin rằng mình không xứng. Nhưng rồi chính chúng tôi cũng đâu biết họ có thích nhau không hay do chúng tôi tự lừa mình.
Chúng tôi lại như cũ, ngồi ở chỗ cách xa Chanh nhất, dù nhìn thấy cậu ấy nhưng không thể chạm tới cậu ấy. Có lẽ lúc ấy chỉ có tôi và cậu ấy là hiểu rõ nhất cảm xúc của nhau.
Lúc cả lớp đang ăn tôi đã chụp rất nhiều ảnh có cậu như sợ tôi sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa vậy. Cuối cùng thì có lẽ cả Q và có lẽ là cả tôi trong suy nghĩ của Q cả hai chưa chắc đã thích Chanh đâu vì cả tôi và cậu cũng chọn giấu đi để cho mình cậu ấy.
Và giây phút cuối cùng tôi được ngồi đối diện với cậu ấy ở quán nước sau bữa ăn. Được gọi một ly Bạc Xỉu giống với cậu ấy, một ly đầu tiên của tôi và cũng không phải ly cuối cùng. Được nhìn cậu ấy cùng tôi và T cười đùa với nhau lần cuối còn Q thì đã chọn về trước. Nhìn thấy T uống say dựa đầu vào vai cậu và cậu chỉ cười và tôi nhìn thế cũng chỉ cười vui cho cậu ấy.
Được thay T tiễn cậu ấy một quãng đường cuối về nhà, nhìn thấy cậu ấy bước vào nhà và nói "Bye" với cậu ấy.
Chào tạm biệt thanh xuân của tôi và dù cậu ấy không biết rằng đó là lần cuối cậu ấy nhìn tôi với tư cách là một người bạn.
Tôi đã tỏ tình với cậu ấy, qua tin nhắn một lần nữa.
Tôi lại chọn trốn tránh vì tin rằng mình không có cơ hội. Tôi chọn như thế để vứt bỏ cảm xúc dư thừa này đi, tôi sẽ rời xa thành phố này, đi xa khỏi những thứ ở đây để bắt đầu lại và có lẽ tôi sẽ bắt đầu hành phúc trở lại. Lúc đấy tôi không buồn hoặc ít nhất là tôi nghĩ như thế.
-Tao Thích Mày.
-???
-Tao nói chưa rõ à.
-không
-Xin lỗi tao thích người khác rồi
-Haha, tao biết người đó là ai mà.
Tôi chọn như thế và tỏ tình một cách như thế vì cuối cùng dù nói như nào tôi vẫn sợ mất đi tình bạn với Chanh. Và vào hôm đó tôi cũng đã xóa đi tất cả những tấm ảnh tôi chụp cậu.
Cuối cùng tôi cũng đã cắn trái chanh ấy rồi
...........
Ps: Có một lần trong lúc giúp đỡ cậu ấy, cậu đã nói với tôi thế này: "Chỉ có mày là luôn tốt với tao". Có lẽ lúc đó do tôi đã tự đa tình mà chuyển từ "Thích" sang "Yêu" mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro