
Chương 12 Lấy can đảm
Không nằm ngoài dự đoán, khung cảnh ấy đã đập vào mắt Yin khi anh đang định vào quán để kiếm gì đó bỏ vào chiếc bụng đang đánh trống liên hồi của mình.
Nhìn cậu nhóc suốt ngày đi theo chân mình nay lại đang cười đùa với một người xa lạ khác, tim anh có chút nhói. Anh như một đứa trẻ muốn độc chiếm món đồ chơi quý giá vậy.
Yin cảm thấy không thể hiểu nổi bản thân mình, bức bối khó chịu trong lòng nhưng không thể lý giải. Anh gọi điện cho Prom
“M, đi uống rượu với t”
“Sao hôm nay có hứng thú rủ t vậy?” tiếng Prom trả lời từ bên kia máy
“Ừ thì đi giải tỏa tâm trạng chút thôi” Yin cằn nhằn
“Rồi rồi, chỗ cũ ha”
…
Yin đến quán rượu, anh như một gã đói men, uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc mà anh đã uống gần hết cả một chai rượu đắt tiền. Khi Prom đến nơi thì anh cũng đã ngà ngà say.
“Sao không vậy m? Có chuyện gì mà uống nhiều vậy?” Prom vừa ngạc nhiên vừa có chút lo lắng, trước đây anh chưa từng thấy Yin uống nhiều đến như vậy.
“M đến rồi à, nào uống rượu cùng t đi” vừa nói anh vừa giơ chiếc ly của mình lên trước mặt Prom, sau đó lại uống cạn trong một hơi.
“T thấy m say quá rồi đấy. Có chuyện gì kể t nghe” Prom lấy ly rượu ra từ tay Yin
Yin ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu trải lòng mình với Prom.
“M, t nghĩ t bị điên rồi. Sao t lại có thể thích con trai chứ”
Prom nghe xong lời thú nhận của Yin, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm.
“Ôi trời, thế mà t tưởng có chuyện gì động trời lắm mới khiến m ra nông nỗi này”
Yin bật dậy, nhìn vào mắt Prom
“Nhưng đó là con trai” Yin vẫn còn đang ngờ vực về những suy nghĩ trong lòng mình
“Thì đã sao, yêu thì là yêu, sao phải có nhiều quy định thế. Một thứ đẹp đẽ như tình yêu sao lại phải bị giới hạn bởi tuổi tác và giới tính chứ. Miễn sao bản thân m cảm thấy đó là người m cần, người m muốn ở cạnh, người m muốn chăm sóc là được rồi. Và quan trọng hơn hết là khi ở cạnh người đó, m thực sự chính là m chứ không cần phải đóng giả thành một ai khác.”
Như nói trúng vào sở trường của mình, Prom xổ một tràn những lời lẽ đầy triết lý. Yin cũng bất ngờ với thằng bạn trời đánh của mình, anh không nghĩ là Prom lại có thể có được những suy nghĩ chiều sâu như thế.
“Nhưng có lẽ t không còn cơ hội rồi” Yin buồn rầu
“Thế m đã thử chưa, thử theo đuổi người ta chưa, thử bày tỏ với người ta chưa?”
Yin trầm tư, anh không trả lời Prom vì tự bản thân cũng biết rằng câu trả lời là ‘chưa’.
“Nhưng mà người đó là ai, có phải tên nhóc hôm bữa không?’
Đúng là Prom, dù có hơi triết lý nhưng cũng không thể ngăn được sự tò mò của anh.
“Thằng quần, nhiều chuyện…”
“Ơ kìa… Đã kể thì phải kể cho hết chứ”
Yin không nói, anh cầm chai rượu rót vào ly rồi tiếp tục uống trước sự can ngăn của Prom.
...
Đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì có điện thoại gọi đến, đó là số của Yin. War nhấc máy, là một giọng con trai, nhưng không phải là giọng của Yin, người đó là Prom.
“A lô”
“Cậu là War đúng không?”
“Phải, có việc gì không ạ?”
“Cậu có thể đến đón Yin không? Cậu ấy say quá rồi nhưng miệng thì không ngừng gọi tên cậu”
War có chút vui vừa có chút lo lắng
“Các anh đang ở đâu?”
“Ở quán rượu đường Wichita”
Đấy là quán rượu lần trước cậu đã đến cùng Wie và cũng chính lần đó cậu đã giúp anh trốn khỏi bọn bám đuôi.
“Được, tôi sẽ đến ngay”
War nhanh chóng thay đồ, cậu xuống nhà lấy
xe và nhanh chóng đến quán rượu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro