3
Sự việc ngày hôm nay khiến tớ không thể biết được rằng là đang mơ hay thực...
Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ còn mình tớ...là cứ nghĩ ngợi mãi. Hai con mắt cứ mở thao láo, không tài nào chợp mắt được. Tớ ôm chặt chú thỏ bông nhỏ, hết lăn đi trườn lại trên giường rồi nằm yên một chỗ. Mỗi lần ngẫm lại chuyện vừa rồi, tim tớ lại đập thình thịch từng hồi một, hai cái má phúng phính của tớ lại đỏ hỏn như cà chua chín. Chiếc áo của tớ vẫn còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của cậu. Chỉ một điều giản dị đó thôi cũng đã khiến tớ phát điên cả đêm luôn rồi.
Nhưng rồi lại chợt ngẫm lại. Hình như cậu...vẫn chưa có câu trả lời cho lời tỏ tình của tớ? Một cái ôm không thể xem là câu trả lời được đúng không? Những suy nghĩ hiện ra trong đầu tớ ngày một nhiều, nhưng cũng nhanh chóng đưa tớ vào giấc ngủ.
____
Hai ngày tiếp theo tớ liên tục tránh mặt cậu, còn cậu thì cứ kiên trì để gặp tớ...
Trưa Thứ 3 hôm ấy, lớp tớ được về sớm hơn vài phút, còn lớp cậu là tiết thể dục.
Tớ không biết và cũng không dám mong chờ điều gì, chỉ đứng nói chuyện với bạn trước cổng. Cho đến khi cậu tiến lại gần tớ thì tớ biết bản thân đã chẳng thể trốn tránh việc phải đối diện với cậu nữa rồi. Cậu bước tới gần tớ, tránh ánh mắt của tớ nhưng lại luôn miệng nói xin lỗi rồi bỏ chạy lên lớp.
"Bây giờ nên làm sao?" – Tớ vẫn chưa hết hoang mang, quay sang hỏi bạn tớ.
"Mày muốn thế nào?"
"Là sao?"
"Nếu bây giờ muốn làm rõ chuyện thì chạy theo nó hỏi đi, nếu không muốn thì thôi, đứng yên đây và chấm dứt trong êm đẹp"
Tớ hướng mắt lên phía cầu thang, chờ mong cậu sẽ xuống để giải thích mọi chuyện cho tớ, nhưng có vẻ tớ không chờ được nữa rồi.
Đúng vậy! Tớ đã lựa chọn chạy đi theo cậu để làm rõ mọi chuyện thay vì chấm dứt ở đây,
Nhưng tớ đâu biết rằng, chính sự lựa chọn này đã khiến cho tớ phải hối hận đến mức nào...
Tớ chạy lên cầu thang để kiếm cậu, nhưng cậu đã đi xuống chỗ tớ đang đứng, kéo tay tớ tới chỗ vắng người, sau đó dùng lực tay ép tớ vào tường, bàn tay nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấy đặt lên hai vai của tớ.
"Nếu giờ tớ nói tớ thích cậu thì sao?"
"..." – Tâm trạng của tớ thật sự đang rất hỗn loạn, tớ thực sự không thể mở miệng nói lúc này.
Ngay lập tức, cậu kéo tớ lại, sau đó ôm thật chặt.
"Đủ để thể hiện đây là câu trả lời cho lời tỏ tình tối hôm trước rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro