2
Thanh chocolate đó rơi xuống sàn, vỡ vụn. Cậu nhìn xuống thanh chocolate, rồi lại nhìn tớ. Cậu nhìn tớ thật lâu, tớ biết điều đó nhưng tớ vẫn không thể quay lại nhìn cậu. Nếu nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước của tớ sẽ tuôn trào ra mất.
Cậu là mối tình đầu của tớ, nhưng mối tình đầu của tớ lại thích cô gái khác. Nếu đã thích cô gái khác, tại sao buổi sáng ngày mưa lạnh hôm ấy cậu lại tiến lại gần nói chuyện với tớ, tại sao lại xoa đầu tớ, tại sao lại khiến cho tớ từ một cô nhóc đang lạnh lẽo trước gió lạnh và mưa lại trở nên ấm áp nhờ nụ cười của cậu? Nếu buổi sáng hôm ấy, tớ không đứng đó, liệu cậu có tiến lại gần không? Nếu cô gái khác đứng đó thì cậu vẫn sẽ tiến lại, vẫn nở nụ cười ấm áp, vẫn xoa đầu,để cô ấy thích cậu, đưa thanh chocolate cho cô ấy rồi lại để cô ấy biết chuyện cậu đã thích người khác, quay lại nhìn cậu, ném thanh chocolate về phía cậu rồi lại đỏ hoe mắt ngồi suy nghĩ như tớ bây giờ không hay cậu chỉ bỏ đi và không quan tâm nếu người đó không phải là tớ?
Hàng vạn câu hỏi cứ nhảy lung tung trong đầu của tớ, trong khi cậu đã ra dẫn chương trình từ nãy tới giờ mà tớ vẫn không biết. Nghe bạn tớ kể lại, ở dưới ngồi xem mà tên MC đó cứ nói được một lúc là quay lại nhìn về ai đó.
Đã đến phần thi của bọn tớ, nếu không có cô bạn bên cạnh nhắc nhở thì có lẽ tớ cũng đang lạc trong những câu hỏi cứ dần hiện ngày một nhiều mà không biết lối ra mất. Toàn bộ phần câu hỏi đều là đồng đội của tớ trả lời hết, còn tớ chỉ ngồi chống cằm, đôi khi ngước lên màn hình đọc câu hỏi một chút rồi lại yên vị, thở dài.
Bạn bè trong đội ai cũng biết, vậy nên không ai trách tớ cả, dù sao đội tớ cũng dành hạng nhì trong phần trả lời này. Cậu cũng nhìn về phía tớ, vỗ tay cổ vũ, khóe miệng còn nở nụ cười. Xin lỗi...nhưng hiện tại tớ không có hứng thú với nụ cười đó của cậu.
Sau khi trả lời xong, bọn tớ được xuống sân khấu để ngồi chung với lớp. Trong suốt thời gian còn lại của CLB, tớ dường như không xem được gì cả, chỉ nghĩ mãi về chuyện vừa rồi.
Còn cậu, vẫn lia mắt từng hàng một dưới sân khấu, cố gắng tìm kiễm tớ trong đám đông tối mờ đó.
Và rồi cậu tìm thấy tớ...
Tớ cũng đưa mắt lên nhìn cậu...
Bốn mắt nhìn nhau...
Tớ và cậu đã nhìn nhau, mắt đối mắt, phải đến một lúc sau mới nhận ra, tớ vội vã quay mặt đi, cậu cũng ngoảnh qua bên khác. Cả hai dường như không giấu được sự bối rối, cậu ở trên sân khấu thì đỏ mặt, tớ ngồi bên dưới thì tim đập liên tục. Aishh! Khó chịu thật chứ!
Cô bạn thân của tớ dường như hiểu được sự bối rối đó, trực tiếp kéo tớ ra khỏi hội trường. Cậu chỉ quay mặt đi một lúc, rồi lại hướng mắt về phía tớ, phát hiện tớ không còn ở chỗ ngồi, cậu nhìn xung quanh các hàng ghế bên cạnh, mắt không giấu nổi sự hụt hẫng.
Tớ đứng bên ngoài hội trường cho tới lúc kết thúc. Tớ đã luôn để ý đôi mắt đầy sự lo lắng và hụt hẫng đang cố nheo mắt tìm kiếm trong đám đông tối mờ mịt kia mong sao có thể thấy tớ.
Thêm một lần nữa, tớ lại động lòng với cậu...
Vừa kết thúc chương trình, cậu chạy ngay về phía cửa, kéo tay tớ đi, trong sự ngỡ ngàng của cả tớ, cả bạn thân tớ và cả lớp tớ.
Cậu kéo tớ tới chỗ vắng người, trực tiếp hỏi thẳng: "Cậu muốn nói gì với tớ không?". Lúc đó tớ sợ lắm, nhưng tớ càng né cậu bao nhiêu thì cậu lại càng giữ tớ lại bấy nhiêu, vậy nên tớ đã quyết định, tớ sẽ nói thẳng với cậu, mặc kệ cậu đã thích ai đi chăng nữa.
Tớ vung tay cậu ra, đưa hai bàn tay lên vai cậu, nhắm tịt mắt, giọng không to không nhỏ: "Tớ thích cậu, được chưa?"
Cậu im lặng...
1 giây...2 giây...đến 10 giây sau đó cậu vẫn như thế: mắt nhìn về một phía, suy nghĩ đăm chiêu.
Tớ mở mắt, thấy cậu vẫn đang đứng bất động, tớ lẻn trốn đi, nhưng cậu nhanh chóng kéo tay tớ lại, ôm tớ thật chặt, rồi lại nhẹ nhàng buông tay, quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro