1
Tớ và cậu đã quen nhau trước đó vì lúc tiểu học từng học chung trung tâm Tiếng Anh. Cậu không nhớ tớ, nhưng tớ lại nhớ cậu rất rõ. Ngày ấy trong cả lớp học thêm chỉ có mỗi mình cậu trùng họ với tớ. Cậu đẹp trai, tốt bụng và còn rất giỏi tiếng Anh. Tớ đã động lòng với cậu từ khi ấy. Nhưng sau đó cậu chuyển lớp, tớ cũng đã dần đưa cậu vào quên lãng.
Lên lớp 7, trong một lần tình cờ, tớ đã gặp lại cậu trên sân trường. Không ngờ cậu với tớ lại học chung trường. Tớ nhận ra cậu rất nhanh, nhưng cậu phải mất một lúc mới nhớ ra tớ. Thực ra lúc đó tớ và cậu cũng không nói chuyện với nhau nhiều, cho tới một ngày mưa, tớ đứng chờ mẹ dưới mái che trước cổng trường, cậu tiến đến gần tớ, chủ động bắt chuyện. Tớ với cậu nói chuyện cũng khá lâu. Bỗng nhiên, lúc tớ quay mặt đi chỗ khác, câu đưa tay lên xoa đầu tớ, nở nụ cười ấm áp nhìn tớ. Tớ quay lại nhìn cậu. Trời đổ mưa lớn và lạnh nhưng nụ cười tỏa nắng của cậu đã khiến tớ ấm áp đến mức nào.
Kể từ hôm đó, tớ xác định với bản thân, tớ đã thực sự thích cậu.
Sáng thứ 7 của tuần đó, trời nắng đẹp, trường mở triển lãm tranh cho học sinh vào tham quan. Tớ đi vòng quanh, ngắm nhìn những bức tranh cùng cô bạn thân. Và một khoảnh khắc nào đó, tớ đã thấp thoáng thấy cậu. Tim tớ đập thình thịch, đôi môi khẽ cong lên. Tớ quay sang kể cho cô bạn thân về cậu, ai ngờ cô bạn thân kéo tớ chạy về phía cậu, nói: "Cậu làm gì mà bạn thân tớ mất ăn mất ngủ vì cậu thế?"
Lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất tớ thấy cô bạn thân của tớ mạnh dạn đến thế, mà tớ cũng không hiểu tại sao lại mạnh dạn vào lúc này. Mặc kệ cho hai cậu tính nói thêm gì với nhau, tớ nhanh chóng kéo cô bạn thân đi, nhưng cô bạn thân lại chạy trước, còn cậu cầm lấy cổ tay tớ, kéo lại gần.
Tớ bất động...
Cậu cũng bất động...
Tớ kịp định hình lại mọi chuyện, gạt tay cậu ra, chạy theo cô bạn thân, để lại cậu đang thất thần đứng đó. Suốt cả buổi triển lãm tranh còn lại, cậu cứ nhìn về phía tớ, thậm chí nhìn tới nỗi bạn thân tớ cũng phải lạnh sống lưng.
Suốt cả ngày học hôm đó, tớ không dám bước chân ra khỏi lớp, ngay cả nước cũng nhờ bạn tớ lấy. Tớ không muốn đối mặt với cậu, một phần là xấu hổ, một phần cũng cảm thấy sợ hãi, vì lúc đó cậu đang thích cô bạn cùng lớp với cậu. Nghe bạn thân tớ bảo, suốt các buổi ra chơi ngày hôm đó, cậu đã xuống cầu thang tầng nơi lớp bọn tớ đứng đợi tớ. Dù biết tớ không ra, nhưng cậu vẫn kiên trì đứng đó, đứng tới hết giờ ra chơi lại lên.
Thêm một lí do nữa để tớ thích cậu...
Tối của thứ 7 ngày hôm đó là CLB Tiếng Anh. Cậu là MC, tớ là người tham gia chơi ấn chuông. Phần của tớ là vòng thứ 2 vậy nên tớ đã ngồi trên sân khấu ngay đầu buổi.
Tớ vẫn chưa kể với cậu, mỗi khi cậu dẫn chương trình tớ thấy tự hào lắm, khóe miệng không ngừng nhếch lên, tim còn đập thình thịch nữa, nhưng tớ lại ghen tị với người con gái MC chung với cậu đứng cạnh nhau dẫn chương trình. Dù biết chỉ là kịch bản, nhưng mỗi khi cậu với cô ấy quay sang cười với nhau bao nhiêu, tim tớ thắt lại bấy nhiêu.
Mới mở đầu của CLB mà cậu đã để tớ mất tâm trạng rồi. Sau khi dẫn xong phần của mình, cậu quay lưng lại nhìn tớ. Thấy tâm trạng của tớ chùng xuống, cậu bước lại nơi tớ đang ngồi, móc trong túi ra một thỏi chocolate, mỉm cười với tớ rồi lại nhanh chóng quay về chỗ của mình.
Tớ đỏ mặt. Những người bạn cùng nhóm với tớ cũng hướng đôi mắt ghen tị nhìn tớ. Phải nói lúc đó tim tớ loạn nhịp, mặt đỏ hết cả lên. Tớ sung sướng đến mức muốn bay ra khỏi chỗ ngồi để hét lên thật to.
Bỗng dưng, cô bạn ngồi bên cạnh tớ nói rằng: "Tưởng cậu ta thích cô bạn cùng lớp cơ mà? Vừa đẹp vừa giàu lại còn học giỏi." Tim tớ một lần nữa thắt lại, tớ cũng đã biết chuyện này rồi cơ mà, tại sao phải sung sướng lên thế nhỉ, cùng lắm thì cậu thấy thương hại nên mới làm thế thôi, có gì đâu mà nãy giờ phải sung sướng lên thế.
Lại một lần nữa tâm trạng tớ chùng xuống, lúc này cậu đã lui vào cánh gà, mắt vẫn hướng về phía tớ. Tớ ngoảnh lại nhìn cậu, cậu cười với tớ.
Chết tiệt! Lại nụ cười ấm áp đó, nụ cười khiến tớ tan chảy vào buổi sáng ngày mưa đó, nụ cười khiến tớ không có dũng khí để đối mặt với cậu, thế mà cậu vẫn trưng nụ cười đó. Tớ đưa đôi mắt cay xè hướng về phía cậu, lúc này cậu cũng đã nhận ra được mắt tớ dần đỏ hoe, lo lắng chạy về phía tớ. Tớ thở hắt ra một hơi, đắn đo một hồi rồi trực tiếp ném thanh chocolate nãy giờ đang mân mê trong tay về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro