Năm đó tôi 17
Năm đó tôi 17 :)
Họ luôn truyền tai nhau "tìm người đẹp để crush, để yêu, để thương nhớ, để tương tư, để trọn vẹn thanh xuân nồng nhiệt đắm say của tuổi học trò."
.
.
Năm đó tôi đã gặp được anh, người không hoàn hảo nhưng tình yêu của anh là thứ hoàn hảo trọn vẹn.
Đáng tiếc.
Tình yêu ấy lại làm bằng pha lê.
.
.
Năm đó tôi 17 :)
Anh, không cao cũng chẳng đẹp trai kiểu soái ca gì, da lại trắng cũng chẳng ngâm đen như những anh chàng phong độ.
Đúng, anh không đẹp, không phải người mà bọn con gái chúng tôi rỉ tai nhau để vẽ nên câu chuyện ngôn tình thanh xuân.
Còn..... tình yêu của anh, ..... tôi chứng thực rằng nó còn đẹp hơn cả ngôn tình chỉ có điều...
Đáng tiếc, hồi kết không là hạnh phúc.
.
.
Năm đó tôi 17 :)
Người ta nói "chỉ có một tuổi thanh xuân, chỉ có một người khắc cốt ghi tâm"
Ừ.... bạn có không ?
Tôi thì có đó.
Thứ tình yêu ấy đẹp đến mức tôi không dám nhắm mắt lại rồi nghĩ tới vì....... tôi sợ..... chỉ cần đến lúc mở mắt ra và chợt đau đớn hiểu rằng..... tình yêu ấy đã vỡ.
Đáng tiếc thứ tình yêu đẹp đẽ ấy chỉ thoáng qua như một giấc mộng, vốn dĩ từ lâu đã kết thúc rồi.
.
.
Năm đó tôi 17 :)
Cái tuổi mà sắp bước qua ngưỡng cửa của cuộc đời, có những năm tháng chơi vơi lắm, bạn cần có ai đó bên cạnh mình.
Một người có thể sẻ chia mọi thứ mà không cần câu nệ, không cần suy nghĩ.
Một người luôn sẵn sàng bỏ tất cả chỉ để bạn cười và để thấy bạn vẫn ổn.
Một người sẵn sàng ôm chặt bạn vào lòng khi bạn sợ hãi, sẵn sàng chịu đau thương để cho bạn hạnh phúc.
Thanh xuân của bạn có gặp được người đó chưa ?
Tôi thì có đó.
Đáng tiếc, bản thân đã đánh mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro