Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản ngắn

Tôi là Mặc Vũ, một con bé vừa xấu xa vừa xấu xí, tôi dốt nát, lười biếng. Năm đó tôi may mắn đậu đại học ngành thiết kế, trong năm đầu học tôi đã đi làm thêm. Kì nghỉ hè năm ấy tôi đã có một số tiền kha khá, tôi quyết định trốn sang Trung Quốc , thực hiện ước mơ từ năm 8 tuổi. Vì quen biết tương đối nhiều nên tôi nhanh chóng hoàn thành thủ tục bay, trước đó tôi đã hẹn với cậu bạn thân ở bên ấy nên tình hình vô cùng thuận lợi. Sang đến sân bay Bắc Kinh, tôi đưa máy chụp ảnh Đông ,Tây, ngang , dọc. Kết quả , tôi va vào một anh chàng cao to, chiếc điện thoại văng xa, cái ốp kính in hình Vương Nhất Bác bị vỡ. Với một đứa cáu bẩn như tôi thì dĩ nhiên là quay lại mà chửi cho sướng miệng rồi. May mắn là chưa có kịp chửi thì bằng 3 từ " tuy bơ xi" tôi đã nhận ra anh. Ới giời ạ, thâm tâm tôi nó gào thét, điên loạn khó tả, tôi hạnh phúc vỡ oà. Nhưng tôi kìm lại, nhủ lòng thanh lịch lên, sau khi nhặt liêm sỉ, tôi dùng giọng ấm ức nói với anh:
_Cái này thực sự rất quý giá đối với em.
Dĩ nhiên anh không hiểu, tuy nhiên với vẻ mặt phụng phịu , uỷ khuất của tôi thì anh phần nào đoán được. Anh chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho tôi đọc số tài khoản. Dễ vậy sao? Vương cưa cưa em biết anh giàu, cơ nhưng mà tiền không phải tất cả. Tôi đã nghĩ như thế và tiếp tục hành trình ăn vạ anh, tôi phải dùng google dịch để nói chuyện được với anh, thật là nhục nhã, sớm biết có thể gặp anh tôi đã cố học tiếng Trung cho đoàng hoàng.
_Em không cần anh đền tiền, em cần một trận đấu, em muốn đua xe với anh.
Anh hơi ngạc nhiên, à không phải, là anh đang khó hiểu, chắc anh nghĩ tôi bị điên quá. Tôi cố gắng thử lại một lần nữa, cuối cùng anh cũng hiểu, anh gật đầu. Anh đưa điện thoại cho tôi nhập số, sau đó thử gọi. Hớ hớ gọi được , điện thoại tôi đổ chuông, à không, còn chưa bấm gọi, đổ chuông là do cậu bạn thân gọi:
_Đây sắp tới rồi.
Tôi bực dọc cúp máy xong tiếp tục lấy máy anh thử gọi cho tôi, ây za bởi vậy ta nói "bạn chỉ cần mặt dày... à .... lương thiện, trời xanh tự khắc có an bài" anh chỉ vào lịch và hẹn tôi chủ nhật. Tôi gật đầu lia lịa, gật xong thì đã không còn thấy anh đâu nữa. Cũng biết là anh bận, như vậy là làm phiền anh, nhưng tôi đâu còn cách khác, mấy khi... mấy khi cái gì? Tôi tự vả vào mặt, là cơ hội ngàn năm có một mới đúng. Tôi tung tăng chạy về nhà cậu bạn, hên quá ba má nó đang đi du lịch, tuần sau mới về. Nó là thụ, tôi là hủ nữ, không sao, ổn cả.
_Sao về trễ vậy?
_Ờ... chủ nhật cho tao mượn xe.
_Làm gì? Xe tao chứ có phải cái nghịch của mày đâu?
_Thế mày khó khăn chứ gì? Tao cũng lại không cần nữa, bạn bè có cái xe cũng keo.
_R3 của tao không đắt nhưng cũng không phải đồ rẻ... với cả nhỡ mày làm sao thì tao...
_Tao không sao đâu mà nha... tao mượn, sáng chủ nhật thôi.
_Ừm.
Hôm đó đã là thứ 5 rồi, tôi chỉ có vẻn vẹn hai ngày làm quen với cái xe, dù biết không thể thắng anh nhưng tôi cũng không nên bắt anh đứng ở đích chờ nửa ngày.
_Mặc Vũ
_Hả?
_Mày thích anh Bo lắm hả?
_Ừm~
Tôi vẫn là không bỏ được cái tính ấy, cứ nghe ai nhắc về anh là y như rằng phải hét lên một tiếng mới chịu được. Kiến Văn hơi hơi cười, tôi thấy được vẻ không vui, cơ nhưng mà kệ đi. Sáng thứ 6 tôi còn đang cuộn mình trong chăn ấm thì có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc:
_Ơi...
_Ăn sáng này.
_Ừm, mang vào đây.
_Má ơi má chốt trong.
_À à chờ tý.
Tôi vừa mở cửa, lập tức mùi thơm nhào vào ôm lấy tôi. Những chiếc bánh nóng hổi đang bốc khói nghi ngút phả vào cái mặt đáng ghét của tôi,. Nước miếng cứ thế mà tiết ra, cổ họng rung động:
_Woww~~~
_Màn thầu Jiaoxi.
_Cho tao miếng nào~
_Mày bẩn vừa thôi, chải đầu buộc tóc, vệ sinh cá nhân đã chứ!
_Ờ. Biết rồi.
Tôi chạy vào nhà tắm vuốt vuốt qua tóc, đánh răng rửa mặt, chưa đầy 5p tôi trở ra. Cái bản tính háu ăn đã bán rẻ liêm sỉ của tôi, cắn một miếng bánh, cha~ thật là mềm, hương vị lưu luyến khắp khoang miệng, hơi ấm của bánh từ từ truyền khắp cơ thể.
_Ngon quá~
_Ăn xong tao đưa mày đi dạo một vòng.
_Ưm~
Chưa đầy 10p tôi ăn hết sạch 8 chiếc bánh, như đoán trước được nên Kiến Văn không ngạc nhiên. Tôi mặc chiếc váy len rộng, mặc quần tất, đi dày cao cổ, bên ngoài mặc áo dạ màu xám. Kiến Văn quàng thêm cho tôi một cái khăn, ưm... khá là dịu dàng. Ngoài công trình kiến trúc đồ sộ hùng vĩ như Vạn Lý Trường Thành của Tần Thuỷ Hoàng, Tử Cấm Thành nơi sinh sống của nhiều đời vua, Di Hoà Viên,...thì Bắc Kinh còn là nơi lưu trữ lại những con đường cổ xưa cùng nền văn hoá ẩm thực đường phố đa dạng. Món ăn mà tôi muốn thưởng thức đầu tiên chỉ có thể là thứ vừa dễ mua , vừa rẻ mang tên kẹo hồ lô. Đây là sự kết hợp của những trái táo gai thắng đường ngọt phủ lên, đây là loại trái cây truyền thống lâu đời được sử dụng làm kẹo.
_Kiến Văn ngọt lắm ăn đi này.
_Bỏ đây tao tự ăn.
_Không , mày lại cắn miếng to chứ gì? Há mồm ra, tao cầm.
_Tiền tao mua!
_Này. Cho cả.
Tôi giả bộ dỗi, kết quả nó cầm cái tay giữ kẹo của tôi, hơi đưa lên cắn vào viên kẹo rồi bỏ ra:
_Ăn rồi, ngọt.
Tôi phá lên cười đắc thắng, a~ tôi thấy cái gì đó lạ lạ liền chỉ cho Kiến Văn:
_À cái đó hả là trà trứng.
_Ô ồ, thử đi .
Giống như tên gọi, trà trứng làm từ trứng gà được luộc chung với trà xanh và nước tương. Điều thú vị là Quả trứng sau khi luộc, bóc vỏ sẽ giống như những viên đã cẩm thạch nhỏ, nhìn khá vui mắt.
_Kiến Văn...
_Sao?
_Đau chân rồi.
_Kệ mày, ai kêu đi giày chật.
Mắt tôi rưng rưng:
_Kiến Văn...
_Thôi im ngay, tao cõng về.
Vậy là cậu ta cõng tôi về, trên con đường phủ đầy lá của mùa thu, tôi vô tình thấy Kiến Văn qua cửa kính của một toà nhà lớn, rất phong độ, rất soái. Vài chiếc lá nghịch ngợm vương trên chiếc áo len cổ cao màu đen khiến cậu như hoa, như mộng. Chẳng biết ánh mắt tôi say đắm như thế tự bao giờ. Kiến Văn là con nhà khá giả, ba mẹ rất chiều, lại sinh sống ở Bắc Kinh nên da vừa trắng vừa mịn, mũi dọc dừa, đôi mắt đen tinh tế, khuôn mặt ấy thực sự sắc nét. Thiệt đáng tiếc cho cậu ấy là có một đứa bạn tồi như tôi. Cứ rong ruổi như vậy cho đến ngày chủ nhật, tôi đi một mình đến chỗ hẹn. Anh mặc đồ đen thật sự aaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... không biết nhưng mà bao ngầu bao đẹp. Chúng tôi đua tại một cung đường ven biển, gió thổi ào ào, sóng xô mạnh thực sự kích thích. Mới đầu anh nhường tôi, tới khúc cua liền bỏ xa, tốc độ của anh nhanh thôi thì chưa diễn đạt được nà phải nói là "kinh hoàng" tôi biết là tôi thua, tôi chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, có điều lúc tới chỗ anh tôi bật khóc, khóc nức nở. Anh dùng tiếng Việt nói với tôi:
_Một cô gái với một chiếc xe phân khối lớn rất nguy hiểm.
_Em có thể bắt tay anh không?
Ngập ngừng một lát, anh gật đầu đưa tay cho tôi. Trời ạ, trái tim tôi " thịch thịch thịch thịch thịch" rất nhanh, rất loạn, tôi luống cuống .
_Idol... dù sau này có ra sao anh... cũng phải cố gắng... em rất ngưỡng mộ và luôn ủng hộ cho anh.... ừm~~~ em về đây. Hẹn... à thôi không ... bye.
_Anh muốn mời em ăn tối.
MẮt tôi sáng rực như đèn pha ô tô, tôi lập tức gật đầu lia kịa:
_Thật sao? Có thể? Aaaa....
Anh gật đầu nhìn tôi cười, tôi thích Nhất Bác bên ngoài hơn, anh đẹp thuần thuý mộc mạc, có phần ấm áp .Anh cũng không phũ như trong truyền thuyết. Tối đó tôi ăn mặc phong cách hiphop never die , không thắt dải rút quần cũng không buộc dây giày. Kiến Văn đưa tôi đi, nhà hàng đó ở sâu trong góc phố, sang trọng, trầm tĩnh, tôi thích điều này. Anh đứng chờ tôi ở cửa, tôi chạy lại, thấy tôi anh bật cười:
_Đừng bắt chiếc anh.
_Tại sao?
Anh cười mà không nói thêm nữa, vào nhà hàng chúng tôi tình cờ gặp... là ... Chiến ca. Anh ấy gầy hơn nhiều so với mấy tấm hình tôi mới coi, hai người họ đi cạnh nhau ra quầy order đồ ăn nhưng lại giống như người dưng nước lã. Tôi cảm thấy hơi à không phải hơi mà là tan nát từng khúc ruột, chỉ vì miệng thiên hạ, chỉ vì dăm ba cái tin đồn mà họ phải trở thành người dưng? Một câu hỏi thăm cũng không có sao?
Ngồi vào bàn, tôi thấy Bác ca đã trầm hẳn đi, tôi thấp giọng hỏi:
_Đó là Xiao zhan cưa cưa?
Đấy bắt đầu, không biết tiếng Trung khổ thế đấy, tôi nhục , nhục không để đâu hết nhục. Anh không trả lời, lặng lẽ gật đầu.
_Em cứ dùng tiếng Việt, anh biết một chút.
_Dạ.
_Anh không hỏi thăm anh ấy một chút sao?
_Anh ấy đủ phiền phức rồi.
Khoé mắt tôi cay cay, cảnh vật nhạt nhoà.Phải! Biết đâu chừng ngày mai hai anh lại lên top hot vì tin hẹn hò tối chủ nhật. Cuộc đời này vốn dĩ cay nghiệt như vậy, tôi lặng lẽ nhìn người con trai 1m83 ấy, anh không mạnh mẽ như tôi nghĩ... bữa cơm diễn ra với không khí u buồn, ảm đạm. Do bất đồng ngôn ngữ hay do gì đó thì nó không còn quan trọng... bởi vì cả tôi và anh có lẽ đều đang lo cho một người, đang buồn chung một nỗi buồn.
_Em về đây.
_Hẹn gặp lại.
_Dạ.
Tôi trở về Việt Nam ngay đêm đó, Trung Quốc thực sự có quá nhiều thứ khiến tôi phải nhung nhớ, trong nỗi nhớ ấy hình như có cả Kiến Văn. Lúc đưa tôi ra sân bay cậu ấy đã nói thế này:
_Anh chờ.
Nói thật là Kiến Văn hơn tôi 2 tuổi, nhưng tôi lại ương bướng bắt anh xưng mày tao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic