Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap

Có lẽ tôi đã luôn yêu em suốt 5 năm qua  Ngọc Đình. Đúng tôi đã lở yêu ng bạn thân nhất của của mình, đáng lẽ chúng tôi đã có tình yêu thật đẹp ở tuổi trăng tròn nhg đáng buồn... Chúng tôi điều là con gái.
       
Ngọc Đình là cô bạn thủa nhỏ của tôi,Ngọc Đình là con nuôi của bà hàng xóm nên từ nhỏ tôi thường xuyên tiếp xúc với cô bạn ấy,cô bé nhỏ nhắn đáng yêu đến đã xoa dịu đc một phần nào trong cuộc sống của tôi.

Bố tôi là một ng nghiện thuốc và rượu bia còn mẹ tôi là một CEO của một công ty có tiếng nên mẹ rất sợ bị ảnh hưởng đến tai tiếng của mình,có mẹ là ng có sức ảnh hưởng nên tôi thường bị làm phiền bởi các nhà báo khi gặp đám đông nó khiến tôi thấy ngợp sợ phải đối diện truyền thông ánh đèn flash.

Tôi sống trong gia đình ko có tiếng cười mẹ suốt ngày đi làm ko quan tâm đến t, bố thì nhậu nhẹt cờ bạc,tôi đã sống từ nhỏ đến lớn trong ngôi nhà lạnh lẽo ấy tôi tự lập từ nhỏ nên tính cách có chút khác so với các bạn cùng trang lứa, ng bạn duy nhất của tôi là Ngọc Đình tôi ko có nhiều bạn vì tôi ko tin tưởng ai cả ngoại trừ cô gái nhí nhảnh đó ,Ở trường Ngọc Đình rất đc nhiều ng yêu thích vì tính cách và khuôn mặt xinh đẹp

Ngọc Đình luôn ở bên tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất rồi khiến tôi vui tới mức quên những đau thương ấy  đó là lý do khiến tôi luôn cảm thấy an toàn khi ở bên cậu và nảy sinh tình cảm lúc nào ko hay,tôi bt bản thân ko đc nói ra vì tôi ko muốn tình bạn này phải kết thúc ,và nếu để đến tai mẹ thì kết cục sẽ thảm hại nên tôi luôn giấu trong lòng.

Nhưng cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra mẹ phát hiện những bức hình tôi chụp Ngọc Đình và nhật ký của tôi bà điên cuồng sỉ nhục tôi bà bắt tôi ko đc qua lại với Ngọc Đình nữa nếu tôi tái phạm bà sẽ đưa Ngọc Đình đi du học để tôi ko thể đến gần ng mình yêu nữa tôi nuốt nước mắt đồng ý,từ hôm đó tôi luôn lãng tránh cô bạn ngọt ngào đó

Ngọc Đình nhiều lần đến tìm tôi nhưng tôi lại cự tuyệt ko muốn gặp tôi buôn những lời khó nghe để đuổi Ngọc Đình đi,nhìn bóng lưng của cô bé nhỏ nhắn ấy khiến tôi ngẹn lòng,nhg lúc ở trường tôi luôn lũi thủi một mình cô bé ấy ko dám lại gần tôi nhg tôi bt Ngọc Đình luôn mua đồ ăn sáng và viết thư để trong hộc tủ cho tôi,nhưng những điều ấy vẫn ko khiến cho mẹ tôi hài lòng nhẫn tâm đưa ng con gái ấy rời  xa tôi

Hôm đó như nhg ngày bình thường tôi đi về sau một ngày đau đầu trước cánh nhà báo nếu có Ngọc Đình cô ấy sẽ luôn an ủi làm nhg trò con bò để làm tôi vui nhưng bây giờ lại xa quá. Khi về đến nhà tôi chợt nghe tin từ mẹ, mẹ đã đưa Ngọc Đình đi du học ở pháp vì nhà cô ấy rất khó khăn nên việc đi du học là điều rất xa xỉ,khi nhân lời Ngọc Đình rất do dự nhưng vì cha mẹ vất vả mong muốn cô có thể học một nơi tốt hơn nên cô chấp nhận

Tôi đã khóc rất nhiều khi bt tin còn 2 ngày nữa Ngọc Đình sẽ đi cô đã đến nhà gặp tôi rất nhiều nhưng tôi lại từ chối ko muốn gặp tôi sợ,sợ rằng nếu gặp cô ấy tôi sẽ ko nhịn đc mà tỏ tình nói ra chuyện đã dấu trong suốt 5 năm qua sợ sẽ kết thúc trong đau đớn sợ...sợ Ngọc Đình từ chối lời tỏ tình của tôi những điều đó khiến tôi không còn can đảm để nói nữa ngày cuối còn 2 tiếng nữa máy bay cất cánh tôi do dự ko bt có nên đến hay ko nhưng nổi nhớ nhung đã dầy vò tôi quyết định tỏ tình với Ngọc Đình tôi điên cuồng chạy đến sân bay nếu đến trễ tôi sẽ ân hận cả đời tôi vừa chạy vừa khóc ko thể để mất em đc em chính là người đưa tôi ra ánh sáng trong ngục tù tối tăm tôi...tôi nhất định phải tỏ tình em,giây phút cuối cùng... Tôi... Thật sự...đã mất em rồi. Tôi đến đúng lúc nhưng lại trễ một đời...

20 năm sau tôi đã là một CEO giàu có và quyền thế bây giờ tôi cx đã 38 nhưng khoản khắc năm 18 ấy khiến tôi nhớ mãi một hình bóng của ng đã khiến tôi say đắm ng đã cứu sống cuộc đời bạc bẽo của tôi... Hôm đó vào buổi họp báo cùng đối đối tác tôi đã nhìn thấy lại hình bóng ấy hình bóng khiến tôi đau khổ suốt 20 năm qua là Ngọc Đình chính là em, em đến để cổ vũ cho chồng của em đúng bây giờ em ấy đã có chồng và một người con gia đình ba người hạnh phúc,chắc  tôi là một phần bị lãng quên trong tâm trí em, có lẽ vì thời gian 20 năm quá lâu nên khi nhìn thấy em bên ng khác tôi chỉ bt buồn và ko dám nói gì hay tức giận mà ghen tuông như năm 18 nữa em xứng đáng với một ng tốt hơn tôi rất nhiều.Chắc ngày em cưới sẽ xinh lắm tôi có nhận đc thiệp của em nhưng ko có dũng khí để đến có lẽ tôi vẫn còn tình cảm dành cho em,cx ko mong  sẽ cùng sánh bước bên nhau vì tôi quá hèn nhát ko dám nói ra tình cảm của mình ng nên bên em là chồng hiện tại của em ng đã luôn yêu thương và ủng hộ em.Khi họp báo kết thúc em cùng con và chồng gia đình ba người hạnh phúc bên nhau tôi chỉ dám lặng lẽ nhìn ngắm em
"Em vẫn vậy vẫn xinh đẹp như ngày tôi mất em..." Có lẽ tôi ko nên có tình cảm với em chỉ nên làm bạn thôi... tôi xin lỗi nhưng 18 năm bên là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi cảm ơn em vì đã đến mong em đừng nghĩ đến người bạn này nữa hạnh phúc em nhé !






Đây là truyền đầu tay của mình nên nếu có gì sai sót thì mong m.n bỏ qua
Cảm ơn m.n đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #girllove