Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Kết(OE)

"Trước cánh cửa thời không* cổ kính là xương máu của vạn người được chôn dưới nền đất lạnh..."

________

Kii khẽ nhìn về phía cảnh cổng khép kín, trước cánh cổng ấy là một năm nhân tóc màu hạt dẻ và đôi mắt hồng ngọc đầy sắc bén nhìn về phía cô, người đang mỉm cười đằng sau chiếc mũ mành che đi những ai oán và tiếng khóc thương không thành lời....

"- Vậy mà ngươi thật sự đến..."

Vị nam nhân khẽ nhíu mày, nhìn về phía Kii đầy tự hỏi, nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười đầy ung dung như không để cậu vào mắt vậy...

"- Ta tự hỏi tại sao ngươi lại cố chấp đến thế..."

"- Dù sao cũng chỉ là một người đã chết thôi mà..."

Hắn khẽ nói, người ta bảo thời gian sẽ trả lời cho tất cả nhưng hắn lại chưa từng tin tưởng vào điều này...

Lý do thật sự khiến em gái hắn chết, lý do nàng ta lại cố chấp đến thế, vĩnh viễn hắn không có câu trả lời nếu không tìm kiếm...

"- Nàng đối với ta... không phải chỉ là một người xa lạ..."

Kii lên tiếng nhìn kẻ kia, sau đó khẽ thở dài...

"- Vậy à..."

-" Nhưng mà dù vậy ta cũng không thể cho ngươi đi qua nơi này được..."

Hắn khẽ rút thanh kiếm bên hông ra, chỉ về phía Kii, dù hắn biết hắn thế nào cũng sẽ thua, thậm chí là hy sinh trong vô vọng, nhưng nơi này thì dù thế nào cũng không đc phép mở ra....

Nếu không, "vị thần kia" rất có thể sẽ trở lại...

Kii nhìn về phía kẻ đó, đáy mắt hiện ra một phần bực bội mà chính bản thân nàng còn không để ý đến...

Sau đó, nhanh như cắt, hắn lướt đến trước mặt nàng...

Nhưng mà, trước đòn tấn công của hắn, nàng chỉ dùng một ngón tay cũng đã đủ để chặn lại, không có một chút thương tổn nào...

-" Ngươi quá yếu..."

Nàng khẽ vượt qua hắn, có lẽ ngay lúc đầu nàng đã chưa từng nghĩ đến việc chiến đấu tay đôi với hắn thì phải? Đúng là nghe lạ thật nhưng khả năng cao là vậy lắm....

Vì dù sao mục tiêu của nàng ta cũng chỉ là cánh cổng thời không thôi....

Hắn không nói gì, dùng cảm nhận tìm những sợi tóc nàng ta giăng thành một cái lưới cản trở hắn tấn công mà lấy đà nhảy lên, dùng chính những sợi tóc ấy để tiến nhanh đến chỗ nàng ta

Nhưng hắn lại không để ý, lúc đó nụ cười của nàng ta đã nhếch lên cao hơn một chút

Nàng xoay người tránh đòn tấn công của hắn, sẵn tiện dùng linh lực của hắn mở cổng thời không

- "Đúng là cổng thời không chỉ có thể mở bằng linh lực từ người có dòng máu của hắn ta nhỉ?"

Kii nhìn cánh cổng đã mở ra trước mắt bản thân mà khẽ cảm thán, nàng ta liệu thật sự sẽ trở lại chứ?

Dùng phần linh lực của Hoạ Thiên truyền toàn bộ vào cánh cổng, cổng thời không ngay lập tức được khởi động

Dùng nguồn sức mạnh khổng lồ ấy khởi động cổng thời không, Kii ôm lấy tàn hồn gần như đã bị phá hủy của nàng ta trong viên dạ minh châu lấp lánh bước vào trong cổng thời không, tiếp nhận sự phá hủy của thời gian và không gian, lấy sinh lực của bản thân truyền vào viên dạ minh châu ấy, cuối cùng tan vào cát bụi...

Lúc đấy, tiếng chuông đã vang vọng mãi cho đến khi nàng hoàn toàn biến mất, viên dạ minh châu kia cũng dần hoá lại thành hình dạng vốn có khi người đó còn sống.

_______

Kizu mở đôi mắt mang sắc hồng ngọc của bản thân ra, trước mắt cô là trần nhà gỗ cùng với mùi hương nhẹ nhàng của hoa anh đào quẩn quanh nơi chóp mũi

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, theo thói quen nhìn về phía cánh cửa đang mở rộng, đập vào mắt cô là hình ảnh của người anh trai"đáng kính" nào đó đang ngồi uống trà ngắm anh đào rơi mà không nhịn đc cất lên tiếng gọi khẽ người đã luôn ở cạnh bản thân

-" Kii?"

Nhưng không giống như những lần gọi trước, lần này đáp lại cô chỉ có một sự im lặng lạ thường

- Dậy rồi à?

Kuzu ngoái lại nhìn cô, được một lúc liền lên tiếng phá tan bầu không khí khó sử này.

- Ân, em đã ngủ sao?

Kizu hỏi lại người kia, đôi mắt thể hiện sự mờ mịt không rõ ràng

- Nêu em bảo nằm đấy hơn một tháng là ngủ thì đúng rồi đấy

Kuzu nhìn lại nàng không nhịn được nói một câu bông đùa, khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đầy bất ngờ kia...

Nhưng mà người đứa em của hắn đầu tiên nhớ đến, không ngờ lại là nàng ta...

-"Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi, anh đi phê tấu chương..."

Hắn đến gần, xoa nhẹ đầu nàng rồi rời đi...

________

Vị nữ tử mang sắc thuần bạch đóng lại quyển sách mang theo ký ức của người mang tên Kii kia cất lại lên tủ, nàng thở nhẹ một tiếng

Sao? Ngươi hỏi nàng là ai ư?

Xin giới thiệu, nàng tên Bạch Diệp, là một người lưu giữ ký ức làm việc dưới địa ngục trung tâm

Còn quyển sách nàng vừa cất đi là quá khứ của người mang tên Kii đã chết vào một vạn năm trước đó...

Bạch Diệp không nhớ được ký ức của bản thân, nhưng lại nhớ được ký ức của cả vạn, cả tỉ, cả ti tỉ người ở khắp các thế giới khác nhau

Nàng khẽ cười, ngồi lên trên lưng của chú bạch hổ kia đi về phía trung tâm thư viện, đôi mắt xám khói ánh lên một chút hứng thú

Hôm nay, thư viện của nàng lại có người ghé đến rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro