Chap 52
Kii bước đi qua những con đường dài, nhìn được những thứ cô chưa từng nhìn thấy mà bỗng nhiên cảm thấy thứ gì đó đã được tháo gỡ
Nhìn từng cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, nàng ta nhẹ nhàng đỡ lấy cánh hoa đang khẽ rơi rồi ngước lên trên bầu trời cao kia
Trên đó, từng làn pháo bông tựa như những bông hoa rực rỡ đua nhau nở rộ trên trời cao mĩ lệ vô cùng
Nếu như nàng ta cũng có thể thấy được thì hay quá...(ume quá rùi con gái;-;)
Kii khẽ thở dài, đôi bàn tay thu lại, gương mặt cũng hiện lên vài nét trầm tư....
Kizu, cô bao giờ mới trở về....?
Kii yên lặng tận hưởng cơn gió nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc thuần bạch dài đến ngang eo, đôi mắt xám khói khẽ rời khỏi khủng cảnh đầy mĩ lệ kia rồi bước từng bước chân nặng trĩu rời khỏi đây...
Từng tia ánh sáng từ màn pháo bông khẽ chiếu qua chiếc mũ mành che khuất một mảnh u uất kia, nụ cười của nàng ta đã tắt từ lâu, chỉ còn lại nỗi buồn khẽ chiếm lĩnh tâm trí từng rất lạnh lẽo
Từ bao giờ, Kii đã quên mất hình ảnh của bản thân lúc đầu rồi...
Nhưng dù vậy, nàng cũng chưa từng hối hận...
________
Bước chân của nàng ta chậm rãi vô cùng, từng tiếng chuông khẽ vang vọng bên đôi tai của nàng ta, cũng là đẩy nàng ta vào trong nơi u tối
"Chỉ cần còn một tia hy vọng, ta nhất định cũng sẽ đem cô ấy trở lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro