Chap 49
Nhìn vào những người kia, đôi mắt xám khói liếc nhìn xung quanh không nhanh không chậm rảo bước bắt kịp dàn yêu quái của đợt bách quỷ dạ hành lần này
Bách quỷ dạ hành một năm tổ chức một lần, là một cuộc diễu hành của bách quỷ vào đầu năm.
Và hơn hết...
'Xoẹt' Tiếng kiếm vang lên, cắt vào phía đuôi tóc của Kii, từng lọn tóc trắng rơi xuống đất
Nụ cười vẫn giữ nguyên, nhưng đôi mắt con bé đã trở nên âm trầm
Đúng, con người không biết nhưng yêu quái ai cũng biết, rằng đây còn là một trận chiến sinh tử để tự rèn luyện bản thân
Chiếc quạt vung lên cao, tham gia vào trận chiến hỗn loạn cùng mùi máu tanh vất vưởng trong không khí đang quanh quẩn quanh mũi cô
Mà giác quan của Kii vô cùng nhạy bén, cho nên một khi đã bị con bé xác định là [con mồi] thì đừng hòng mà thoát
Nhẹ nhàng nghiêng đầu mỉm cười đằng sau chiếc mũ mành, nước mưa rơi xuống càng khiến khung cảnh xung quanh thêm quỷ dị
Một tay cầm thật chặt chiếc quạt vung lên, ngăn chặn các đồng tấn công tám hướng mười phương nhắm thẳng về phía cô, tay kia cầm một con dao nhỏ tấn công, tựa hồ như đang múa dưới cơn mưa máu vậy
Một thân bạch y gần như bị nhuộm đỏ gần hết, ngay cả đôi mắt đang híp lại tươi cười kia cũng trở nên quỷ dị trong màn đêm
Và đặc biệt, cô chưa cần dùng đến linh lực, thần lực hay yêu lực gì cả, chỉ đơn giản là một cây quạt và dao găm thông thường mà thôi
Nhưng cứ việc đến đây, cô cân all luôn
Số yêu quái chống trụ được ngày càng ít đi, mà trên người Kii lại không có lấy một vết thương, chỉ có máu của những người khác nhuộm đỏ bộ bạch y trên người cô ấy mà thôi
- Qu-quái vật!!!!
Một yêu quái hét lên, trên tay cầm kiếm nhìn Kii đầy hoảng sợ, cô cứ lên một bước, các yêu quái khác lại lùi xuống một bước, cho đến khi không còn đường lui nữa, lại toàn bộ cùng xông lên
Mà....quái vật sao?
Cũng đúng mà nhỉ? Cô không phải yêu quái, không phải con người, không phải thần linh hay thần sử, không phải linh thú, cũng chẳng phải là một người đặc biệt
Thì.... chẳng phải là quái vật sao?
Kii khẽ liếm môi, cô quay lưng với mọi thứ, và gần như chỉ tuân lệnh người mà cô nhận làm chủ, đúng là....
- Tàn nhẫn nhỉ?
Cô nhẹ liếm môi, mùi vị tanh tưởng của máu, thật sự đúng là không cưỡng lại được mà~
Số yêu quái chết ngày càng tăng lên, mà Kii lại chẳng mảy may có một chút mệt mỏi nào
- Nào nào ~ Mọi người đều đến đây vì cuộc tử chiến này mà, sao lại trốn tránh như vậy nha~
Kii vẫn giữ nguyên nụ cười, cô đến đây là để tự rèn luyện bản thân, chứ không phải tranh đấu để làm chủ nhân bách quỷ dạ hành gì gì đó kia
Vì thứ duy nhất cô có thể níu giữ, chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi của con búp bê không thể biết có thể bước tiếp hay không
Bởi vì, cô chỉ muốn gặp lại cô ấy mà thôi, cô ấy lạnh nhạt với cô cũng được, quên cô cũng được, thậm chí.....muốn giết cô cũng được
Nhưng thứ duy nhất cô muốn chỉ là gặp lại cô ấy
Nhưng.....có lẽ đó là ước mong của một mình cô thôi
Tiến đến gần các yêu quái đang cố chạy thoát kia, bỗng nhiên, trên khuôn mặt cô hiện lên một vết xước
Không, không được, cô không muốn cô ấy nhìn thấy cô xấu xí như vậy đâu
Không, nhất định không được
- Không thể được....
Yêu lực Kii bùng phát bốn hướng, đất dâng lên thành một ngọn núi vững chãi, thậm chí nước còn từ đâu chảy tới như muốn đánh ngập cả xóm làng
Một lượng uy hiếp mạnh mẽ dâng cao, tựa như một con rồng cuốn chặt lấy các yêu quái ở đây, hút cạn yêu lực của họ, thế mà người kia vẫn không một chút lay chuyển, thật sự quá đáng sợ đi
-Nè.....muốn đến một nơi còn dã man hơn cả địa ngục không?
Tiếng nói tựa tiếng chuông lanh lảnh vang bên tai họ, nhưng cũng như thông báo trước rằng họ xác định rồi
Trên dãy núi cao sừng sững kia, bỗng nhiên có một cánh cửa khổng lồ mở ra, những tiếng hét chói tai, tiếng oán than thê lương cùng tiếng khóc không ngớt vang dài, lôi bọn họ vào sâu trong lãnh địa "tuyệt vực" hồi xưa của Hoạ Thiên
Và một khi rơi vào đó, họ sẽ hoàn toàn bất tử, nhưng sống không bằng chết
Các quỷ sai dưới trướng Hoạ Thiên sẽ lột từng mảng da thịt họ, sau đó cào xé nội tạng họ làm trăm mảnh, rồi lại đổ thuốc hồi phục khiến họ lành lại như cũ, cứ như vậy tạo thành vòng lặp vô tận
Và cô, kiếp sau của Hoạ Thiên được tuỳ ý sử dụng chúng, hời quá rồi còn gì?
Nhưng thật sự thì...Hoạ Thiên chỉ dùng cách này để tra khảo phạm nhân, hứ, cái đó người ta gọi là không biết thưởng thức đó!
Chỉ còn một kẻ duy nhất trụ được dưới cơn lốc, nhìn cô đầy cẩn trọng, thanh kiếm trên tay hắn cũng được cường hóa
Vết thương trên má Kii dần dần lành lại, có vẻ lấy yêu lực của họ để chữa lành vết thương cũng không tồi đâu
Tiếng kim loại mãnh liệt vang dài, người cầm kiếm người cầm dao găm đối đầu với nhau
Trong khi vị đại yêu mới tiến hóa kia nhìn người nam nhân đầy khinh thường cùng giận dữ trong mắt, thì người kia lại dùng năng lực để chứng minh vị thế của bản thân
Kii thở dài, linh lực tụ lại thành một con rồng khổng lồ, tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông khẽ vang lên:
- Thiên long, xé nát hắn cho ta
Đôi mắt xám khói chuyển về màu đỏ đậm đặc như máu, chiếc quạt mở ra gấp vào đầy điệu nghệ trong một điệu múa vu nữ như thanh tẩy oán linh
Nhưng không, Kii là đang triệu hồi oán linh
Vị nam nhân kia cũng quyết không bỏ cuộc, bộ tóc đen ướt sũng nước mưa cùng đôi mắt vàng đầy chiến ý lần nữa leo lên tấn công cô, tiếp tục bị đánh bật lại bởi lớp bảo vệ khổng lồ của người đang tiếp tục điệu múa kia
Không sợ hãi, không rung động, thậm chí là cả một cái liếc mắt dưới chiếc mũ mành kia chắc chắn cũng chẳng để hắn vào trong mắt
Chỉ đơn giản là đang chơi mèo vờn chuột với hắn thôi
Oán linh bốn phương cứ vậy cuốn lấy chân hắn, không thể né tránh được. Đành bật nhảy lên cao, đánh thẳng vào cái phòng bảo vệ kia
- Bắt được rồi, yêu quái đại nhân- Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, con rồng lao đến cắn đứt một cánh tay của hắn
Nhưng bù lại, hắn đã có thể thấy được nhan sắc của người kia
Phải gọi là quá đẹp, đẹp đến mức tưởng chừng như không tồn tại
Nhưng thật sự thì cô ấy vẫn đang tồn tại, ở ngay trước mặt hắn, cơ mà sao cô ấy đang cười, dù vậy cậu lại có cảm giác cô ấy đang rất buồn, rất rất cô độc và tẻ nhạt, thậm chí là có một chút hoang mang nữa chứ
Rốt cuộc là tại sao?
Thậm chí cô ấy còn rất giống một nhân vật mà cậu dịch được trong sách cổ: Họa Thiên
Người ta viết rằng Họa Thiên là người sở hữu sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tựa như không tồn tại
Những người từng gặp mặt cô ấy đều không thể nhớ được cô ấy như thế nào, chỉ nhớ là cô ấy đẹp đến nỗi tưởng chừng như không thể nào tồn tại người như vậy
Nhưng họ phải tin, vì họ thật sự đã gặp người như vậy, vị vương của ba ngàn thế giới, đại cường giả khiến những thế giới chưa bị chiếm lĩnh đều phải kiêng dè, lại có sắc đẹp đến khó tin, cả từ mĩ lệ cũng không thể nào miêu tả hết
Và người như vậy, thật sự đang đứng trước mặt hắn, trong kết giới mà cô ấy tự dựng lên
Mĩ lệ không thể miêu tả hết và cường đại, chẳng phải vị Họa Thiên mà người ta nhắc trong sách cổ đó sao? Chỉ là không rõ vị Hoạ Thiên là nam hay nữ, già hay trẻ thôi:))))))
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên cậu cong môi lên mỉm cười, vị vương đó thật sự chuyển thế rồi? Lại còn chuyển thế trên một thế giới mà chưa từng chiếm lĩnh sao?
Hay là rồi nhỉ? Hmmmmm.....thôi dẹp đi, khỏi nghĩ cho nó nhẹ đầu
Đôi mắt vàng mang chiến ý lần nữa đánh úp vào Kii, đem chiếc "phòng" bảo vệ đánh tan thành từng mảnh
Và ngay lập tức, bị con bé xé nát một chân, biến thành người tàn phế
- Ara? Vẫn còn sống sao?
Con bé nhìn người kia, đôi mắt híp lại mang ý cười, gió thổi qua khiến tà bạch y kiều diễm lất phất bay lên trong không khí.
Cây quạt gấp lại, không gian xung quanh vỡ tan, xua đi linh hồn, kêu gọi quỷ sai, sau đó lại đuổi chúng đi
Hồn phách họ sau khi đi vương lại linh lực, đem số linh lực đó hút lại vào trong cơ thể
- Vậy thì đánh một trận đi?
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đôi mắt nhìn về phía hắn, không nhanh không chậm híp lại mỉm cười
Hắn cầm thật chặt cây kiếm trên tay, để ý vào nhất cử nhất động của người kia. Cây quạt cô ta biến thành cây lưỡi hái sắc nhọn, trang trí bằng những cây hoa sơn trà tinh xảo khắc trên thân, phải gọi là cao bằng cô ta nếu không tính phần lưỡi luôn, như vậy mà không cảm thấy nặng sao?
Thật đáng sợ...
Cô ta xông về phía hắn, tay nhẹ nhàng nhấc chiếc lưỡi hái kia, tốc độ nhanh chóng lao lên, rồi biến mất vào trong không khí
Không, là nhanh đến mức không nhìn thấy được thì đúng hơn
Nhất là khi, không di chuyển được, đành lấy cây kiếm chặn lại đòn đánh đầy uy lực
Kii nhanh, nhưng cũng rất mạnh, nên chắc chắn hắn chỉ có thể nghe tiếng đoán người thôi
Nhưng, có vẻ người đang chiếm thế thượng phong là hắn a~
Vui vẻ-ing
- Ngài thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc xíu này nhỉ, yêu quái đại nhân?~
Kii nhìn vào vết chém dài trên tay mình, lúc đầu chỉ định vờn "chơi" mà có vẻ như vị yêu quái này này chẳng thể nào kiên nhẫn nổi thì phải? Thế thì cũng không chơi được rồi
Kii, chính là cường đại mà nha~ nếu người ta chiếm thế thượng phong, 1 là con bé đang vờn chơi, còn hai là con bé thả rông thôi~
Mất một chân cũng chưa phế được đúng không, vậy thì mất trái tim chắc là được rồi đấy
Chỉ cần người đó rơi vào lưới tình của cô thôi, hồn phi phách lạc cũng không khó...
Lưới tình giết chết một con người mà~
Đôi mắt Kii dịu lại, nhìn những thứ mà mình đã phá hủy, rồi nhìn vào vị nam nhân đang nằm trên đất
Cậu ta nhìn cô đầy hận thù, nhưng Kii lại có cảm giác khá phức tạp khi nhìn vào cậu ta
Giống như....từng gặp rồi vậy
Ánh mắt đó, giống như, đã từng thấy,tựa như đã từng quen
Thở dài một tiếng, Kii vẫn giữ nguyên nụ cười, một nụ cười trông rất tự nhiên mà không chút gượng ép
-Chỉ cần là lệnh của chủ nhân, tôi đều sẽ thực hiện....
Nhưng....thật sự ước mong nào cũng có thể thực hiện sao?
- Cho dù phải tự hủy hoại bản thân, cho dù phải đánh đổi bằng cả mạng sống
Điều đó, có thực sự đáng không?
- Thậm chí, còn có thể tiêu diệt những kẻ cản đường
Đó thật sự là điều mình muốn sao?
Không, đó là những điều mình được dạy mà....
Kii im lặng, tại sao cô lại quên mất nhỉ? Rằng mình chỉ là một con búp bê, có sức mạnh thì sao chứ? Đến cuối cùng chẳng phải cũng đều nghe theo lệnh kẻ khác sao? Từng người từng người một, chẳng phải muốn mua cô vì cô chưa từng kháng lại bất cứ mệnh lệnh nào sao?
Kii khẽ thở dài, buông vũ khí xuống, biến mất vào trong bóng đêm, men theo lối mòn trong cơn mưa lạnh lẽo
Kẻ mạnh không nhất thiết phải chứng minh
Nhưng không chứng minh, chưa chắc đã là kẻ mạnh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro