Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Sau khi Kii bình tĩnh lại, khẽ liếc nhìn xung quanh

Lọt vào tầm mắt cô là một nhóm saniwa đang thu dọn sau khi hóng xong phim hành động

Xuống lại địa ngục thì nhìn thấy phán quan cắn khăn giấy khóc thành hai hàng

Lên Cao Thiên Nguyên thì họ đang quạu vl ra, đánh nhau ai lại đi xé cả nửa bầu trời không? tứk á

Hirari vừa đến đền đạo hà thần cầu nguyện nghe một tiếng 'rầm' vang trời lở đất thì đang chạy về

Anh nó sợ sấm mà lị:v

Kaede đang giúp nhã thu dọn quần áo thì không biết phải nói gì hơn, tí nữa mà mưa là nó chết đầu tiên á, ai thương nó đi, em nó bỏ mặc nó rồi TTvTT

Vậy là kết quả Kii ở địa ngục chưa được bao lâu thì bị đuổi về nhân giới, mọi người không nhầm đâu, là bị ĐUỔI đấy

Chính là cái thể loại đuổi tù nhân à nhầm, tù yêu ra khỏi nhà tù đấy

Nghe mà tức không cơ chứ

Nhưng mà đúng là kí ức kiếp trước với kiếp này của cô không khác nhau lắm nhỉ?

Kii cầm trên tay bông hoa lưu ly mà nghịch ngợm

Dù vậy, cô ấy vẫn có những người yêu thương cô ấy thật lòng....

Dù vậy, cô ấy không bao giờ phải quy phục dưới chân kẻ khác

Dù vậy, cô ấy không bị coi như một món hàng đưa từ tay kẻ này đến kẻ khác

Bỗng nhiên, trong lòng Kii bùng lên một ngọn lửa nhỏ

Cô là đang....ghen tỵ sao?

Kết quả là vẫn vứt những suy nghĩ đấy ra sau đầu

Cô có nên lập một bản doanh mới không nhỉ?

Nhưng kết quả là đ*o

Kii bước lên trên cầu nại hà, đi về nhân giới, giữ trên môi một nụ cười mà phán vị diêm vương trẻ tuổi kia một câu:

- Triệt, con thật sự đã trưởng thành rất nhiều rồi nhỉ? Dù mới có hai ngàn năm chưa gặp....

Ngay sau đó quay bước về phía cầu nại, bước đi không quay đầu lại

________

Trên bản doanh tipeinto, bóng người nhỏ con hứng những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống dưới mái hiên, khẽ thở dài một hơi

Tại sao giết người với cậu đã trở nên quá nhẹ nhàng, từ bao giờ cậu biến thành hạng người này rồi?

Đúng là 180 năm thanh đổi con người mà....

À không, là thay đổi bán yêu mới đúng

- Hừ

Kuzu nhếch môi cười khổ, lạnh nhạt đóng cửa sổ lại, đôi mắt ánh lên một tầng chán ghét

Xóa hết kí ức của họ về Kii thật ra lại dễ hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, mà không những thế, đem bản doanh này chuyển nhượng còn dễ dàng hơn

Mà đem toàn bộ thức thần chuyển dịch linh khí còn dễ dàng nữa

Thật sự....cậu lại bắt đầu sợ chính mình rồi...

Sợ linh lực của chính bản thân sẽ tổn hại người khác...

Mà không, ngay từ đầu cậu đã phải làm tổn thương người khác để sinh tồn rồi...

Mở một quyển sách ra, đọc lại những trang giấy đã bạc màu, bỗng nhiên cậu lại chú ý tới một trang giấy đã bị cháy phần lớn, nhưng lại khiến cậu có cảm giác không đúng lắm

"Một vị bán thần chống lại cả thần linh, tọa trên đỉnh núi thiên sơn, nguồn linh lực được coi là mạnh hơn bất cứ một ai, một mình thống lĩnh ba ngàn thế giới"

Và....."Họa"

Kuzu nhíu mày, Họa sao? Cậu thật sự muốn gặp người này đấy, nếu mạnh đến vậy thì chẳng phải là rất thú vị đi?

Nhưng mà, trang giấy đã bạc màu thì không nói, nhưng làm sao lại có thể cháy được nhỉ?

Cậu nhớ là mình bảo quản sách rất tốt mà?

Với cả....ở đây làm gì có cái gì bắt được lửa đâu?

Càng nghĩ càng thấy vô lý

Mà vô lý quá, thì không nên nghĩ nữa cho nó đỡ phức tạp...

___

Tại ngôi thần xã đạo hà thần nguy nga tráng lệ, một bóng dáng trên thân khoác bộ miko vội vã chạy ra khỏi đền thần, đôi mắt màu oải hương nhẹ nhàng ánh lên tia lo lắng 

Má nó, đi cúng bái tại thần xã bỗng nhiên trời mưa thì chỉ có nước chạy nhanh về nhà thôi

Bỗng nhiên, đang chạy, cô tông vào ai đó, nhưng thứ duy nhất cô nhớ chỉ đơn giản là mái tóc trắng xóa nổi bật như làn tuyết trắng mà thôi....

Thật đúng là để lại cho người ta một ấn tượng mạnh mà....

- Anou, cô không sao chứ?

Vị nữ nhân kia giơ tay ý đỡ cô lên, đôi mắt xám khói nhẹ nhàng trông ôn nhu vô cùng, thật sự rất mĩ lệ....

Cơ mà mình tông vào người ta, không những thế còn là người ngã, có chút.....mất mặt!

Cha mà biết vụ này chắc tăng cường huấn luyện gấp ba quá!

Mà không những thế là tăng cường huấn luyện cả hai anh em!

- Xin hỏi....? Cô có ổn không?

Vị nữ nhân đấy lần nữa lên tiếng, đôi mắt mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện dưới mưa, vì vô hình mà lại hữu hình

Ê, mà chờ đã, đừng bảo rằng cô gặp phải ma đấy chứ?

- X-xin lỗi đã làm phiền!!!

Cô hét lên, để mặc liêm sỉ mà chạy đi thật nhanh về nhà

Mà quên mất là ma mà có nguồn linh lực cường đại thế kia không thành bán thần cũng tự tạo ra cơ thể bất tử được rồi....

Gớt nước mắt:)))))))))

______

Kii nhìn bóng người chạy thật xa cố gắng không cảm thấy khó xử

Cô thừa nhận mình là thỏ nha, nhưng không chạy nhanh vậy được đâu...

Có vẻ con bé không nhớ được cô nên keme đi, dù sao dù sớm hay muộn thì thể nào con bé cũng quên mà.

Chỉnh lại nụ cười trên gương mặt, Kii tiếp tục bước tiếp trong cơn mưa rào, khi mà cả đống người đang đổ xô về nhà thật nhanh

Còn cô....thì đang tiến đến nơi mà cơn mưa này mạnh nhất, cũng là nơi tử khí nhiều nhất mà có thể tìm được:

Bách quỷ dạ hành

Còn vì sao mà đó lại là nơi nhiều tử khí nhất ư?

Vì cả một cuộc diễu hành của bách quỷ mà lại không có chút tử khí nào ư?

Nực cười! Vì chẳng có yêu quái nào mà lại không mang chấp niệm ít nhất là muốn giết người cả~

Cho nên, tử khí chắc chắn sẽ có, không những thế còn rất nhiều

Hít một hơi thật dài, Kii đứng lại một lúc dưới  cơn mưa trước khi đến thời gian của bách quỷ dạ hành, khuất bóng vào màn đêm tĩnh mịch, đi vào nơi tụ họp của yêu quái bốn phương....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro