❤️
Bầu trời u ám, mây đen kịt. Dưới con đường trong hẻm nhỏ là hình ảnh một người con gái mặc chiếc quần jean đen, áo thun trắng toát lên vẻ năng động, trẻ trung. Bề ngoài như vậy nhưng có ai thấu hiểu được nỗi lòng của cô bây giờ: tuyệt vọng. Đúng ! Đây là hai từ có thể diễn tả hết được tâm trạng của cô. Bỗng có giọt nước nặng trĩu rơi xuống tay cô. 1 giọt...rồi 2 giọt kéo theo 1 cơn mưa lớn đổ ào xuống. Cô vô lực ngồi bệt xuống nền bê tông lạnh lẽo. Cô cảm giác được nước mưa ngày càng mặn dần, đúng...cô khóc. Giọt nước mắt nặng nề rơi từ mi tâm cô chảy qua gò má trắng bệt, hốc hác. Phải chăng ông trời cũng thương cảm cho cô mà mưa ngày một lớn hơn. Cô đi lang thang trên đường, đơn giản là bây giờ cô không còn nơi nào để về nữa. Cơn mưa rào cũng đã dứt, bầu trời quang đãng không một gợn mây, lòng cô nặng trĩu, ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời rộng lớn. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười bi thương. Cô như người vô hồn băng qua đường... bỗng 1 chiếc xe ô tô lao đến: Cuộc đời cô bắt đầu thay đổi từ đây !
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro