Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Về Park Ruhan

Quay ngược thời gian lại một chút, trước ngày Ryu Minseok gặp Choi Wooje và Noh Taeyoon. Cũng là ngày Park Ruhan bị Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon chặn đánh.

Chiều hôm đó, sau khi tạm biệt Minseok thì Ruhan đi bộ về nhà mình. Chẳng là bình thường cậu toàn về thẳng nhà luôn nhưng hôm đó trời xui đất khiến cậu lại nổi hứng muốn đi mua một ít bánh và cafe, cậu định sẽ tặng Minseok vào hôm sau vì dù gì chỉ có cậu ấy là chịu làm bạn với cậu. Mà trên đường về nhà Ruhan thì không có tiệm cafe nào nên cậu rẽ sang một con hẻm để đến tiệm cafe bên con phố bên cạnh, nghe nói bánh ở tiệm đó ngon lắm.

Xui xẻo thay, Ruhan bị chặn lại ngay trước khi ra khỏi con hẻm. Người chặn cậu không ai khác chính là Hwang Seonghoon, vừa gặp hắn Ruhan theo phản xạ tự nhiên quay lưng định bỏ chạy nhưng Kim Geonwoo đã chặn phía sau cậu rồi. Giờ cậu chẳng khác nào miếng thịt trong cái hambuger, bị kẹp chính giữa Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon.

"Park Ruhan, lâu quá không gặp. Dạo này gan mày to nhỉ? Chẳng phải bọn tao đã dặn mày không được phép kết bạn sao?"

Hwang Seonghoon lên tiếng hỏi Ruhan, có vẻ việc cậu và Minseok kết bạn đã bị phát hiện rồi, còn chưa đến một tuần nữa. 

"C-cậu đang nói gì vậy? Tôi đâu có kết bạn với ai" Để bảo vệ Minseok cũng như bản thân cậu, Ruhan quyết định giả ngu. Nhưng có vẻ bọn nó không bị lừa, ít nhất là Kim Geonwoo.

Còn Hwang Seonghoon hình như bị lừa thật, hắn thắc mắc nhìn Kim Geonwoo như để xác nhận lại thông tin Park Ruhan vừa cung cấp. Kim Geonwoo lắc đầu ngao ngán

"Ryu Minseok lớp 3-1, học sinh mới chuyển trường, còn học thêm cùng một trường với mày nữa"

"Cái đệt, thằng này mày dám lừa tao hả?" Hwang Seonghoon vừa nói vừa tiến tới nắm cổ áo Ruhan mà nhấc lên. Thân hình nhỏ nhắn của cậu nhanh chóng bị một tay của hắn xách lên dễ dàng, cố gắng giãy giụa cũng vô ích.

Kết quả sau đó thì ai cũng biết, Ruhan bị tẩn cho một trận, khắp người toàn là vết thương. Cậu cố gắng lê lết cơ thể nặng nề của mình ra đường chính, nhưng cơ thể cậu không chịu nổi đã dần mất ý thức và ngất lịm đi. May mắn có một cậu học sinh đi ngang và gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện.

.

Tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh, Park Ruhan ngồi dậy quan sát xung quanh. Xung quanh không có ai cả, hình như cậu đang nằm trong phòng bệnh đơn, bên ngoài các y tá bận bịu chạy tới chạy lui. Có một chị y tá thấy cậu tỉnh thì gọi bác sĩ đến, vết thương trên người cậu không nghiêm trọng nhưng vùng đầu bị tác động mạnh nên cần phải nghỉ ngơi đến khi khỏi hẳn mới được xuất viện.

Ruhan thắc mắc ai là người đưa cậu vào bệnh viện, vừa định hỏi y tá thì có người mở cửa bước vào. Người bước vào mặc đồng phục của trường C, dáng người cao cao, Ruhan không quen người này, cậu lên tiếng hỏi

"Cậu là người đưa tớ vào bệnh viện sao?"

"Đúng vậy, tớ bắt gặp cậu ngất xỉu trong hẻm"

"Cảm ơn cậu, tớ nên xưng hô thế nào?"

"Tớ tên là Seo Daegil, bằng tuổi với Ruhan đó"

"Cậu biết tớ sao?"

"À không, tớ thấy tên và lớp trên đồng phục của cậu thôi"

"À, ra vậy. Cảm ơn cậu lần nữa nhé, phiền cậu quá"

"Không có gì đâu. Gặp nhau như vậy cũng coi như là có duyên, chúng ta kết bạn đi"

Seo Daegil rất tự nhiên trò chuyện với Ruhan trong khi cậu hơi ngại người lạ, chắc là do lâu quá cậu không có bạn...

Bác sĩ dặn Ruhan phải nằm viện khoảng một tuần, may mắn là bố cậu đang đi công tác nên cậu có thể giấu nhẹm chuyện này. Chuyện trên lớp chỉ cần nói với giáo viên chủ nhiệm là cậu bận việc là được, cậu là con hiệu trưởng mà nên mấy giáo viên tin tưởng cậu lắm. Ruhan cũng nhắn tin cho Minseok bảo là nhà có việc bận nên nghỉ.

Mấy ngày nằm viện không có gì làm nên Ruhan chán gần chết, may mắn là Seo Daegil cũng hay ghé thăm cậu vào buổi chiều khi cậu ấy tan học. Điều này khiến tâm trạng Ruhan tốt lên một xíu, nhưng mà cậu vẫn lo lắng về câu nói của Kim Geonwoo hôm đó.

"Mục tiêu tiếp theo sẽ là Ryu Minseok. Lẻ ra mày nên nghe lời, Park Ruhan"

Thấy cậu cứ lo lắng mãi, Seo Daegil liền thắc mắc hỏi cậu

"Có chuyện gì sao?"

Ruhan không thể để Daegil bị kéo vào chuyện này, cậu xài lại chiêu cũ - giả ngu.

"Hả, cậu nói gì vậy? Có chuyện gì đâu"

Tất nhiên là với trình độ nói dối dở tệ của Park Ruhan thì Daegil sẽ không bị lừa. Nhưng mà biết là Ruhan không muốn nói thì Daegil cũng đành giả bộ tin vậy, dù gì họ cũng chỉ mới quen biết.

"Nếu không có gì thì tốt"

.

.

.

Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon đã luôn cùng nhau từ nhỏ, có thể gọi họ là bạn nối khố, mặc chung một cái quần mà lớn. Cả hai cùng vào trường K dành cho bọn cá biệt, ngay từ đầu năm đã tung hoành ngang dọc bắt nạt mọi người. Hai đứa nó cùng vài đứa côn đồ lớp 3-3 lập thành một nhóm giang hồ chuyên trấn lột đồ của học sinh khác, không một ai dám phản kháng. Mãi cho tới khi Park Ruhan bắt gặp và mách giáo viên.

Vì thân phận con hiệu trưởng của mình, Park Ruhan dễ dàng đuổi học một đứa trong nhóm của hai đứa nó, mấy đứa còn lại cũng giải tán luôn. Vì quá cay cú nên hai thằng này quyết định bắt nạt Ruhan, gặp cậu ở đâu là đánh ở đó, đe dọa nếu cậu mách giáo viên thì sẽ tìm đến tận nhà xử cậu.

Mọi việc vốn chỉ xảy ra khoảng vài tuần và dừng ở đó thôi, nhưng cùng với sự sụp đổ của nhóm bắt nạt của Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon thì đã có một thế lực khác nổi lên. Jeong Jihoon một mình đánh bại toàn bộ học sinh lớp 3-3 bao gồm cả Geonwoo và Seonghoon, chính thức trở thành đầu gấu lớp này.

Chả biết cái tên Jeong Jihoon đó có tư thù gì với Park Ruhan không nhưng hắn đã ra lệnh cho hai đứa nó tiếp tục bắt nạt Ruhan cho đến khi tốt nghiệp và cấm bất kì ai giao du với Ruhan nếu không sẽ trở thành đối tượng bị bắt nạt tiếp theo. Từ đó dẫn đến việc Ruhan bị mọi người tẩy chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro