2. Bắt nạt?
Ryu Minseok đã biết Park Ruhan nhìn thấy hết sự việc trên sân thượng rồi. Chỉ mong cậu ta hiểu chuyện mà im lặng.
Trong tay còn nắm đầu gã kiếm chuyện với cậu, dặn dò hắn
"Nếu bọn mày dám nói cái gì không đúng ý tao, đừng mong cuộc sống sau này yên ổn"
Ba tên cao to sợ hãi nhìn Ryu Minseok cầm một viên gạch lên tự đập vào đầu mình. Sau đó một lúc thì bọn chúng bị giáo viên bắt gặp, xong cũng không dám hó hé nửa lời. Nói rằng bọn chúng mâu thuẫn cãi nhau.
Giáo viên trường này bình thường cũng không có thời gian giải quyết mấy vụ đánh nhau này, cứ để bọn chúng tự giải quyết. Nhưng hôm này, cái nhóc học sinh mới đến đã chạy đến báo cáo rằng nó bị bắt nạt, còn có máu trên đầu nữa. Vì biết thằng nhỏ này học rất giỏi, có thể là tương lai của ngôi trường này, nên đành giải quyết mấy thằng oắt con gây sự. Phạt bọn chúng lao động công ích 3 ngày.
Chả hiểu sao bọn chúng cũng không cằn nhằn gì, bình thường mấy cái tên này chắc chắn sẽ không chịu, tự dưng hôm nay lại hối lỗi. Vị giáo viên kia bèn nghĩ có phải cái trường này sắp tiến bộ rồi không. Ông nào có biết là 3 cái tên này vừa bị Ryu Minseok đập cho một trận, sợ phải đến lớp gặp mặt cậu ta hơn bất cứ thứ gì.
Quay trở lại hiện tại, Park Ruhan hốt hoảng nhận được một tờ giấy từ phía trên đưa xuống. Cậu ngập ngừng mở tờ giấy ra, cảm thấy cái tính bao đồng của mình lại hại cậu rồi
Ra về lên sân thượng gặp tôi -Ryu Minseok-
Kết thúc buổi học, Ryu Minseok thu dọn đồ đạc rồi bước lên sân thượng. Park Ruhan ngồi trong lớp suy nghĩ, không muốn bước ra khỏi lớp chút nào
"Mình đã hứa là không gây rắc rối rồi mà..."
Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn bước từng bước chân nặng nhọc lên sân thượng, chỉ có một mình Ryu Minseok ở trên này, cậu ta nhìn cậu một lúc rồi nói
"Cậu coi như không thấy việc xảy ra hôm nay được không? Tôi sẽ không làm gì cậu đâu"
"Th...thật sao?" Park Ruhan cứ tưởng mình sẽ bị đập một trận cảnh cáo nữa chứ. Không ngờ cái cậu Ryu Minseok này lại dễ tính như vậy.
"Không gạt cậu làm gì. Có ai hỏi thì cứ nói là cậu gọi giáo viên giúp tôi là được"
"Nh...nhưng mà..."
"Chuyện gì?"
"Kh...không có điều kiện gì sao?"
"Cậu phiền phức thật đấy, tôi nhận thấy cậu có ý tốt muốn giúp tôi. Tôi cũng không phải người hẹp hòi, cũng không phải bọn bắt nạt, là bọn chúng kiếm chuyện trước"
Thấy Park Ruhan không đáp, Ryu Minseok nói tiếp
"Nếu được thì chúng ta kết bạn đi. Sau này gặp những chuyện như này, cậu giúp tôi được chứ? Đương nhiên, đổi lại tôi cũng sẽ giúp cậu không bị bắt nạt"
"Đ..được sao?"
"Tôi cũng không có bạn, nhờ cậu giúp đỡ vậy, Ruhanie"
"Ruhanie? À mong cậu giúp đỡ, Ryu Minseok"
"Cứ gọi Minseok là được rồi. Tôi không phải lũ côn đồ đâu mà, thật đấy"
"Được rồi. Rất vui được làm bạn với cậu, Minseok"
Trời cũng đã tối, 2 người bọn họ ấy vậy mà về chung một đường. Sau một hồi trò chuyện, Ruhan cũng cảm thấy Minseok là một cậu bạn tốt bụng, giống như ấn tượng ban đầu của mọi người về Ryu Minseok: Nhỏ nhắn, học giỏi, dễ thương. Nhưng đâu ai biết rằng cậu bạn nhỏ nhắn này vậy mà xử đẹp 3 tên cao to mét tám.
Nhớ lại khuôn mặt của Ryu Minseok lúc nắm đầu tên bắt nạt cậu ta, Ruhan không khỏi nhớ lại một vài hình ảnh không hay trong quá khứ. Nhưng mà Ryu Minseok khác với mấy tên khác, cậu ta thật sự là một học sinh bình thường nếu không đụng chạm đến cậu ấy.
Phía bên này, Ryu Minseok cảm thấy cậu bạn Park Ruhan này cũng thật là bí ẩn, lại có chút rụt rè. Tính tình cũng tốt bụng, chẳng hiểu sao cậu ta không giao lưu với ai trong lớp cả.
Sáng hôm sau, mấy đứa trong lớp thấy Ryu Minseok đi chung với Park Ruhan liền không muốn giao lưu gì với cậu bạn mới Ryu Minseok làm gì cả. Thậm chí khi cậu muốn hỏi việc gì đó bọn họ cũng lơ luôn.
Cảm thấy có gì đó kì lạ, Ryu Minseok quay xuống hỏi Park Ruhan
"Này Ruhanie, tự dưng mọi người lạ vậy, hôm nay mấy tên khốn hay bắt nạt cũng không đi học. Sao mọi người cứ nhìn tớ kì kì"
"Xin lỗi cậu... Có lẻ... Là do tớ đấy"
Ryu Minseok thắc mắc muốn hỏi tiếp nhưng đã vào tiết nên đành dừng lại, để cuối giờ hỏi vậy.
Chiều hôm đó, trên đường đi học về. Ryu Minseok thắc mắc hỏi Park Ruhan về chuyện hồi sáng
"Này Ruhanie, chuyện hồi sáng, cậu nói tại cậu là sao vậy?"
"Thật ra... Tớ bị mọi người trong lớp tẩy chay. Chuyện từ lâu rồi, lúc đó tớ vừa lên cấp 3 thì bắt gặp một đám học sinh bắt nạt một cậu bạn liền mách giáo viên. Mấy tên bắt nạt liền bị phạt đình chỉ học 3 ngày. Sau khi bọn chúng trở lại thì đã lập tức tìm tớ gây sự, đánh đập tớ dã man lắm. May là lúc đó bố tớ đến kịp. À, bố tớ là hiệu trưởng trường K này ý"
"Uầy cậu là con hiệu trưởng sao? Tớ chọn đúng bạn rồi, may quá"
Bỏ qua câu nói đùa của Ryu Minseok, Park Ruhan tiếp tục
"Bình thường bắt nạt chỉ bị phạt đình chỉ học 3 ngày, nhiều lắm là 7 ngày hoặc lao động công ích. Nhưng vì đối tượng bị bắt nạt là tớ nên bọn chúng bị đuổi học"
"Vậy thì sao mọi người lại không chơi với cậu?"
"Vì mấy tên khốn đó mỗi khi bắt gặp tớ đều sẽ lại đánh tớ, bọn chúng còn đánh cả ai đi cùng tớ. Thậm chí còn nói rằng sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám giao lưu với tớ"
Nói tới đây, Ruhan cuối đầu xuống, không dám nhìn thẳng Ryu Minseok.
"Bọn chúng là ai?"
Bị bất ngờ với thái độ cùng với câu hỏi của Ryu Minseok. Park Ruhan cứ nghĩ cậu ấy sẽ tức giận không chơi với cậu nữa. Nhưng không như những người khác, cậu ấy lại muốn tính sổ với mấy tên bắt nạt cậu. Điều này làm Park Ruhan cảm động
"Minseok à"
"Bởi vì chúng ta là bạn mà"
[...]
"Vì vậy, hãy nói với tớ khi nào cậu cần giúp đỡ, tớ sẽ đá đít mấy tên khốn đó"
"Cảm ơn cậu, Minseok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro