Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần cuối


[HOÀN] NAM CƯƠNG CỔ - P4/4
-----------------------
Tác giả: 皎月下的玻璃茬乄
Link: https://www.zhihu.com/question/332411777/answer/2735779857
Đề cử: Cà pháo muối dưa
Raw: Cà pháo muối dưa
Editor: Cầu Độc Mộc
-----------------------

10.

Tiêu Kỳ sợ nhất là bóng tối, cho nên ta cố ý nhốt trong Trường Minh điện không có ánh sáng.

Trong Điện Trường Minh, hắn không còn bộ dáng ngày xưa, tóc rối bời, hai gò má gầy gò, trong một đêm tựa hồ già đi mười mấy tuổi.

"Từ đầu đến cuối đều chỉ là một ván cờ thôi đúng không?"

Giọng nói của hắn khàn khàn, đôi môi mỏng da trắng nổi bật bốn phía.

Ta mỉm cười, tìm một chiếc ghế sạch sẽ, ngồi xuống, không trả lời, hỏi ngược lại hắn ta.

"Tiêu Kỳ, ngươi có biết năm đó vì sao ta cứu ngươi không?"

"Vì sao?". Con ngươi đục ngầu của hắn nhìn về phía ta, muốn tìm kiếm đáp án.

Lư hương trong lãnh điện bị hất ngã xuống đất, tro trong lò tỏa ra mùi khó ngửi, làm nổi bật cảnh lúc này.

Ta dùng ngón tay cọ cọ chóp mũi, có chút tiếc hận:

"Thì ra ngươi thật sự không nhớ rõ cái gì hết, trong lòng chỉ có quyền lực, vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình bảy năm trước không?

"Bảy năm trước?" Hắn ta đang lẩm bẩm.

Hóa ra hắn ta thực sự không nhớ.

Bảy năm trước, Tấn vương phản loạn, bắt cóc con cái của rất nhiều triều thần để uy hiếp họ.

Lúc ấy phụ vương ta ngạo cốt tranh tranh*, thà chết không khuất phục.

*傲骨铮铮: Chỉ tính cách bất khuất, tương tự ngay thẳng.

Ta ở biệt viện Tấn vương bị tra tấn đến không thành người.

Là Tiêu Kỳ, khi ta bị đánh đã chắn trước người ta, ngạo cốt tranh tranh thay ta đỡ tất cả roi.

Khi đó hắn rất gầy gò, nhưng quanh thân lại tỏa ra chính khí ngút trời.

Dòng nước trong điện yên lặng chảy, đôi mắt Tiêu Kỳ chậm rãi đỏ bừng.

Đáy mắt ta mông lung một tầng sương mù: "Tiêu Kỳ, ngươi còn nhớ, năm đó, đối mặt với Tấn vương tàn bạo, ngươi nói cái gì không?"

"Ngươi nói, phu tử từng dạy chúng ta, quốc gia thiên hạ, sinh ra làm người, tự mình đội trời đạp đất. Không thể vì bần tiện mà đổi cốt, không thể vì cường quyền mà khuất phục, trên không thẹn với trời, dưới không thẹn với đất, trung không thẹn với quốc."

Giọng nói của ta không lớn, ở trong lãnh điện lại vang ra tiếng.

Trên mặt nam nhân hiện lên thống khổ, hai hàng nước mắt rơi xuống.

"Thì ra ngươi nhớ rõ ta như vậy." Hắn ôm đầu khóc, đại khái là thật sự nhớ tới.

"Nhưng Ngọc Ninh, ngươi biết không? Lúc trước Tiêu Kỳ chết, là bị thân phận thứ tử giết chết."

"Ngươi biết ta thời còn trẻ, chính khí ngút trời, huy xích phương tủ*."

*挥斥方遒 - Trích từ tập thơ 'Thẩm Viên Xuân – Trường Sa' của Mao Trạch Đông. Ý chỉ thanh niên nhiệt huyết không thể bị ngăn cản lại, sức mạnh đang ở độ đủ đầy nhất.

"Ta cũng từng giãy dụa, muốn làm trời đất tạo vận mệnh, vì hạnh phúc và lợi ích của vạn dân"

"Nhưng ta chỉ là thứ tử, công lao của ta trên chiến trường, đều là ta dốc hết mồ hôi nước mắt đi kiếm, nhưng chỉ vì ta là thứ tử mà biến thành công lao của người khác."

"Cửu tử nhất sinh trên chiến trường, bất quá sau khi lâm bệnh, bọc một cái chiếu cỏ bị ném trong miếu rách tự sinh tự diệt."

"Ta không theo đuổi quyền lực, ta sẽ không còn tôn nghiêm."

"Chỉ có quyền lực, mới có thể để cho ta đứng trên mọi người, mới có thể không bị khuất nhục."

"Còn dân chúng hai mươi thành thì sao? Họ có đáng bị bỏ rơi vì quyền lực của ngươi không? Lưu Thượng Thần thích giết chóc, đoạt thành, có bao nhiêu người bị đồ thành? Cho dù không có bị đồ thành, có bao nhiêu mục tiêu trở thành bia sống dưới nỏ tiễn của hắn."

Tiêu Kỳ, nếu tiêu Kỳ năm đó ở đây, hắn sẽ để ngươi buông bỏ bọn họ sao?

"Nói cho cùng, là ngươi giết chết ngạo cốt của hắn."

"Ngươi để cho một Tiêu Kỳ tham lam, tàn bạo, hủy diệt quốc gia thiên hạ của hắn."

Những ngày qua trả thù, cũng không bằng giờ phút này hắn muốn ra sức đâm thủng yên bình hắn trang hoàng.

Người đàn ông khóc nức nở quỳ xuống đất, nước mắt chảy dài trên mặt đất.

Ta phẫn hận trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, nắm chặc tay.

Hắn không phải là không cứu được, nhưng hắn thối nát từ trong xương.

Vì vậy, ta nên trả thù cho bản thân mình.

Từ trong túi lấy ra cổ độc, con rết đen ta hao phí một năm dưỡng dục trèo lên cổ hắn.

"Sinh tử cổ, ba ngày, hai mắt ngươi thất sắc."

"Bảy ngày, sẽ hoàn toàn mù lòa."

"Mỗi tháng sẽ có mười ngày, đục khoét cắt hồn đau đớn, sẽ có mười đêm, giấc mộng kinh hoàng quấn quanh."

"Tiêu Kỳ, đây là trả lại chuyện ngươi đã làm với ta."

"Vì sao không để cho ta chết?" Đôi mắt nam nhân đỏ tươi nhìn về phía ta, đáy mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng.

Ta cười cười, thu hồi chén cổ:

"Bởi vì ngươi không xứng."

"Ta muốn ngươi trong thống khổ vô tận suy nghĩ lại hành vi của ngươi mấy năm nay, sống sót trong bóng tối ngươi sợ nhất không chút hy vọng."

Chén cổ nhét vào trong túi, ta sải bước đi về phía cửa, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại.

"À đúng rồi, quên nói với ngươi, một nhà Tiêu thái phó hiệp trợ Tề vương mưu nghịch, tội danh đã định, cả nhà bị tịch biên xử trảm."

"Đường Nhu mà ngươi yêu nhất ở cung điện bên cạnh ngươi, nàng cũng giống như ngươi, cũng trúng sinh tử cổ."

"Chẳng qua ngươi là mẫu cổ, nàng là tử cổ."

"Tiêu Kỳ, ngươi dùng tử mẫu cổ khống chế ta nhiều năm, ngươi cũng biết, nếu ngươi chết nàng sẽ như thế nào ha."

"Cho nên, ngươi phải sống."

11.

Mùa thu, gió mát trăng trong.

Khi ta bước ra khỏi lãnh điện, một đường ánh sáng phủ lên người ta.

Vân Tư Cẩn một thân y phục đen đứng ở cửa bán nguyệt, lẳng lặng nhìn ta.

"Nghe nói tướng quân muốn chinh chiến Nam Ấn quốc." Ta cười nhạt, theo bản năng chạm vào chóp mũi.

Hắn không lên tiếng, chỉ sải bước về phía ta.

Dừng lại trước mặt ta, bàn tay to nắm lấy tay ta: "Tỷ tỷ thật sự không nhớ ta sao?"

Ta chần chờ sửng sốt một chút, hắn vẫn chưa ngừng động tác, càng mạnh mẽ nhấc ống tay áo rộng của ta lên.

Dấu ấn màu đỏ của vết bỏng nằm ngang khuỷu tay của ta xuất hiện.

"Đây là tỷ tỷ chịu thay ta." Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo.

Ta thấy ánh mắt thâm tình của hắn, trong nháy mắt, bóng dáng của một tiểu thiếu niên cùng hắn chồng lên nhau.

"Ngươi là đứa nhỏ tám tuổi kia?"

Ta không thể tin được.

Năm ấy khi Tấn vương phản loạn, đứa nhỏ gầy yếu kia cũng nằm trong nhóm đó.

Khi đó phụ thân của đứa nhỏ kia đầu phục Tấn vương, hắn bị mọi người cô lập khi dễ.

Khi bị hạ hỏa ấn, ta đã ngăn cản thay hắn.

Cho đến bây giờ ta vẫn còn nhớ đôi mắt cứng cỏi bất khuất, và ngạo cốt tranh tranh hét lên: "Cha ta đầu hàng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng, ta với ông ta không giống nhau."

"Tỷ tỷ cuối cùng cũng nhớ." Vân Tư Cẩn nghiêm túc kéo tay áo ta lên, hướng về phía ta cười sáng lóa.

Ta mới phát hiện, hắn còn có hai cái răng khểnh.

"Năm đó bọn họ đều khi dễ ta, mắng cha ta là phản tặc."

"Là tỷ tỷ chắn trước người ta nói cho ta biết, cha ta là cha ta, ta là ta, ta là hài tử kiên cường, ta có ngạo cốt, sau này nhất định sẽ giống như phụ thân người, trở thành đại tướng quân mà người ta ngưỡng mộ."

"Cho nên năm đó là ngươi đi theo ta?"

Ta hỏi lại.

Lúc trước khi ta vừa mới đến kinh thành, một mình ra cửa, luôn có một thân ảnh đi theo phía sau ta, nhưng chưa bao giờ thương tổn ta, ta cũng không quản.

Vân Tư Cẩn gật gật đầu, trên mặt nổi lên chút đỏ ửng.

"Vậy tại sao lúc đầu ngươi không ra chào hỏi ta?" Ta không hiểu hỏi.

Ánh mắt hắn như có như không: "Bởi vì khi đó, ta còn chưa trở thành đại tướng quân trong lòng tỷ tỷ như Tĩnh Nam Vương."

"Cho nên ở trường đua ngựa cũng là cố ý giúp ta giải vây, ngươi làm sao nhận ra ta?"

Trên mặt tuấn mỹ của Vân Cẩn hiện lên một tia xấu hổ, ngón tay không tự nhiên chạm vào chóp mũi.

Góc tường nở hoa, màu vàng óng cực kỳ chói mắt.

Trái tim ta nổi lên chua xót.

Năm đó Tấn vương phản loạn, đến tột cùng đã thay đổi vận mệnh của bao nhiêu người.

Ví dụ như ta, ví dụ như Vân Tư Cẩn, ví dụ như Tiêu Kỳ.

"Tỷ tỷ."

Đáy mắt Vân Tư Cẩn phức tạp lại thật cẩn thận nhìn ta, "Hiện giờ ta đã trở thành đại tướng Quân rồi, tỷ tỷ còn cần ta không?"

12.

Ngày Vân Tư Cẩn xuất chinh, gió cát thật lớn.

Ta đứng ở trên cửa thành, nhìn hắn một thân khôi giáp màu đen, ánh mắt cố chấp nhìn cửa thành.

Một lúc lâu sau, cho đến lần thứ tư bị thúc giục về phía trước.

Hắn mất mát thu hồi ánh mắt nhấc chân lên ngựa, vung tay hô lên, rút doanh trại xuất chinh.

Ta đứng ở một góc cửa thành, nhìn hắn từ tướng quân cao lớn uy mãnh, dần dần biến thành một bóng đen.

Xoay người lại phát hiện Hưu Ninh cầm hai vò rượu mỉm cười nhìn ta.

"Vân tướng quân giữ mình trong sạch, đối với trưởng tỷ tình căn thâm chủng*, sao trưởng tỷ phải cự tuyệt hắn?" Nàng thì thầm.

*情根深种 - rễ tình đâm sâu.

Ta nhận rượu của nàng, ánh mắt nhìn lướt qua gió cát khắp nơi, cười cười.

"Chúng ta đều có con đường riêng phải đi, kiếp này nhất định hữu duyên vô phận."

Rượu là rượu ngon, mở nắp rượu lên, hương thơm thuần túy say lòng người lập tức tràn ra.

Ta nhìn Hưu Ninh nhíu mày: "Vậy còn muội thì sao? Hoàng Thượng với muội là thanh mai trúc mã, các người tình ý rất sâu, vì sao muội muốn cự tuyệt vị trí hoàng hậu mà nữ tử thiên hạ đều hâm mộ?"

Hưu Ninh cũng mở nắp rượu ra chạm vào ta, môi tiến đến miệng vò uống một ngụm, ánh mắt nhìn về phía xa xa.

"Phượng Hoàng vu phi, bay lượn trên bầu trời, không nên khóa sâu trong tường cung chia sẻ trượng phu với người khác, cuối cùng trở thành một oán phụ."

Hồng Nhạn bay qua chân trời, không lưu lại một chút dấu vết.

Hưu Ninh nhìn ta, ta nhìn nàng.

Vò rượu trong tay đụng vào nhau, ngọn lửa trong lòng dấy lên: "A muội nói đúng, thế gian này đối với nữ tử quá nhiều xiềng xích, hiền lương thục đức, cung kính hào phóng."

"Nhưng nữ tử không nhất định phải đi trên con đường cưới chồng, giúp chồng dạy con."

"Nữ tử cũng có mọi thứ ưu việt."

Hưu Ninh cười đem cả vò rượu uống một hơi cạn sạch: "Chúc mừng trưởng tỷ trở thành nữ thừa tướng đầu tiên của Đại Vân quốc, thân mặc tử phục, gánh vác nhiệm vụ vạn dân."

"Cũng chúc mừng a muội kế thừa phụ vương, trở thành một nữ tướng quân danh xứng với thực, biên giới Nam Cương, dựa vào a muội rồi.".

Vò rượu rơi xuống đất, nở ra một bông hoa sứ.

Nàng vươn một tay nhìn ta: "Dốc hết toàn lực, bảo vệ dân chúng chu toàn."

Ta cười cười, cũng đem rượu trong bình uống cạn.

Bàn tay dùng sức đặt trên tay nàng, hai tay nắm thành một đoàn: "Dùng hết sức lực, vì hạnh phúc của dân chúng."

Tiếng cười sảng khoái lượn lờ giữa trời đất, ta tựa hồ nhìn thấy bộ dáng tuổi trẻ của chúng ta.

Khi đó phụ vương cầm roi da tử đứng ở phía sau chúng ta.

Chúng ta quỳ xuống đất, run lẩy bẩy đi theo sau niệm: "Sống không thẹn với trời đất, c hết không thẹn với vạn dân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh