Phần 3
[HOÀN] NAM CƯƠNG CỔ - P3/4
-----------------------
Tác giả: 皎月下的玻璃茬乄
Link: https://www.zhihu.com/question/332411777/answer/2735779857
Đề cử: Cà pháo muối dưa
Raw: Cà pháo muối dưa
Editor: Cầu Độc Mộc
-----------------------
7.
Sau khi nói chuyện, trái lại Lưu Thượng Thần rất biết điều.
Mở miệng đã muốn cử hành hội đua ngựa gì đó, nói muốn cùng tráng sĩ Vân quốc so kỹ thuật cưỡi ngựa, còn chỉ đích danh muốn ta đấu cùng hắn.
Đứng trên trường đua ngựa, nhìn hắn một thân cưỡi ngựa diễu võ dương oai mà đến.
"Thẩm Hưu Ninh, mấy năm trước chúng ta đua ngựa ở Nam Cương, Bổn cung thua, không bằng hôm nay cùng Bổn cung tỷ thí lần nữa được chứ?"
Đua ngựa?
Ta uể oải nhíu mày, bàn tay dưới tay áo nắm rất chặc, móng tay đâm vào lòng bàn tay.
Đời này ta sợ nhất cưỡi ngựa, rất nhiều người không biết.
Thuở thiếu thời, từng chính mắt nhìn thấy ấu đệ bị ngựa đua đạp c hết.
"Tiểu thư." Tố Nhạc sắc mặt tái nhợt kéo ống tay áo ta một cái.
Ta dùng khăn tay quẹt chóp mũi, trên mặt cố ra vẻ bình tĩnh, nhắm mắt suy ngẫm.
"Thất hoàng tử cần gì khi dễ một nữ tử, để ta!" Bất chợt một giọng lạnh lùng vang lên, ngẩng đầu thấy ngay một nam nhân đi nhanh tới.
Trường y màu đen, bao quanh dáng người cao ngất.
Trên mặt tuấn mỹ, mang một cỗ cao quý bất khả xâm phạm.
Hắn nhìn ta, đáy mắt hiện lên cảm xúc không rõ ràng.
Đưa tay cởi áo choàng trên người đưa cho ta.
"Bổn tướng quân muốn cùng Thất hoàng tử đua ngựa, phiền Quận chúa đem áo choàng này giao cho gia muội."
Khi đang nói chuyện, hắn chỉ cho ta, bên kia thật sự có một tiểu cô nương đang trò chuyện với người khác.
Ta gật đầu, Lưu Thượng Thần kia muốn giữ ta lại, lại bị nam nhân đứng chắn trước người.
"Thất hoàng tử, xin mời."
Người này có chút quen mắt.
Cảm thấy đã gặp hắn ở đâu rồi.
Không phải tướng mạo, mà là loại ánh mắt kiên nghị can đảm đó.
Lúc trở về, Lưu Thượng Thần thua hoàn toàn.
Sắc mặt hắn không tốt trừng mắt nhìn nam nhân, lúc thấy ta trên mặt treo lên nụ cười âm ngoan tính kế.
"Hoàng đế Vân quốc bệ hạ, Bổn cung đối với Vân An quận chúa vừa thấy đã ái mộ, tần tấn chi liên*.
Lưu Thượng Thần chắp tay thi lễ về phía quốc chủ Vân quốc nói.
Quan viên hai bên bùng nổ, xì xào bàn tán.
"Vân An Quận chúa đã thành hôn, cái này sao được?"
"Sớm nghe nói Nam Ấn quốc cưới gả không màng luân lý, hôm nay xem ra là sự thật..."
Người khác bất bình giùm, phu quân mình ngược lại vui vẻ tác thành.
Mở miệng chính là: "Vi thần vì hai nước minh nghị, nguyện nghe bệ hạ sai bảo."
"Cái này có gì mà không được, Bổn Quận chúa đồng ý." Ta với hắn phu xướng phụ tùy.
Tiêu Kỳ trố mắt nhìn ta, đáy mắt tràn ngập vẻ khó tin.
Hy vọng đến vậy à?
Rốt cuộc hắn có thể thoát khỏi ta?
Rõ ràng là không phải.
Ta vừa định nói lại, nam nhân mới đua ngựa giúp ta lại tràn đầy tức giận hô một tiếng: "Không được!"
Hắn ----
Bóng người chồng lên nhau, giờ khắc này ta bỗng nhiên nhớ ra, hắn hóa ra là nam nhân đã cứu ta từ biển lửa.
Vân Tư Cẩn.
Kỳ Lân Đại tướng quân trấn thủ Bắc Cương.
Kịch hay chưa mở màn, ta không cho phép có người phá rối.
Ta không để ý lời hắn, chỉ nhìn về Lưu Thượng Thần.
"Có thật là Thất hoàng tử muốn cưới ta?"
"Cũng không phải là không được."
"Ta sống ở Nam Cương, tất nhiên dựa theo Nam Cương chúng ta mà tiến hành."
"Thông qua khảo nghiệm mới được."
Ta nhẹ giọng nói, âm cuối tận lực kéo lên, giọng có chút câu người.
Ánh mắt Lưu Thượng Thần di chuyển ngang hông ta, hừ lạnh một tiếng, kiệt ngạo bất tuân đáp ứng.
Ta hết sức có lòng tin đối với hắn.
Sâu trong rừng trúc, ta dắt bọn họ đến trước cái hố sâu một trượng, dừng bước chân lại.
"Rất đơn giản, nhảy xuống."
"Ngay bây giờ?" Bốn phía bắt đầu giễu cợt, Lưu Thượng Thần cũng khinh thường mở miệng.
Ánh mắt hắn mang theo vẻ khinh bạc, "Thẩm Hưu Ninh, ngươi chẳng lẽ đã sớm thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Bổn hoàng tử, hố như vậy cùng với tự động dâng hiến có gì khác nhau đâu?"
Phải không?
Tố Nhạc nhướng mày, rút ra một cây sáo từ bên hông, thân sáo xanh biếc, đặt ở bên môi thổi lên.
Lúc đầu nhẹ dần, sau càng mạnh liệt, tiếng sáo du dương, lên xuống.
Hai bên rừng trúc trong chốc lát bắt đầu phát ra tiếng xì xì.
Tiếng vang kia càng thêm chói tai, chỉ thấy vô số trường xà đoản xà từ bốn phương tám hướng bò tới.
Những con rắn rất có linh tính, sắp hàng ngay ngắn và trèo thẳng vào hố.
Không bao lâu sau, trong hố đã chồng chéo rất nhiều.
Ước chừng lấp đầy hai thước.
"Ở Nam Cương, nếu muốn làm phu thê, là phải nguyện ý vì đối phương nhảy vào hang rắn, Hưu Ninh đau lòng Thất hoàng tử, không muốn làm khó, cái hố rắn nhỏ này đủ rồi."
Lúc ta giải thích hào phóng.
Đáy mắt lấp lánh sáng ánh sao, ta muốn Thất hoàng tử nhìn ra chân thành của ta.
Những con rắn dưới đáy hố, một đám duỗi đầu, cũng chờ mong thật lâu.
Sắc mặt Lưu Thượng Thần cứng đờ, con ngươi hẹp dài híp lại, hiện lên hung quang.
Trên tay cầm roi ngựa, thò đầu, vừa vặn một con rắn to bay lên, cơ hồ sát bên hơi thở hắn.
"Cái này ai dám nhảy? Thẩm Hưu Ninh, ngươi uy hiếp ta."
Nam nhân lui ra phía sau vài bước, chậm rãi hồi thần gào thét.
Ta nhướng mày, cố ý khiêu khích.
"Ai nói không ai dám nhảy?" Một thanh âm trong trẻo lạnh lẽo vang lên.
Quay đầu lại nhìn thấy Vân Tư Cẩn đi tới.
"Ở Nam Cương, sẽ vì người mình yêu mà nhảy hang rắn sao?" Ánh mắt hắn nóng bỏng, thấp giọng xác nhận với ta.
Thân hình cao ráo, tóc buộc lên cao.
Chi lan ngọc thụ, tuấn mỹ phi phàm.
Ta nhíu mày, cũng không biết hắn đang phát điên cái gì.
Hắn không dừng lại, đến trước hố, không chút do dự nhảy xuống, trong nháy mắt bị vô số rắn vờn quanh.
Nam nhân này có phải kẻ ngốc không? Ta thuận miệng nói dối hắn cũng tin?
Bất đắc dĩ chớp chớp mắt, chỉ đành nhảy theo hắn vào hố.
Trên người ta có dược phấn xua đuổi rắn, rắn nhìn thấy ta nhao nhao lui về phía sau, ta đứng bên cạnh hắn thành một phe đất trống.
"Tỷ tỷ, tỷ lại tới cứu ta sao?"
Nam nhân không sao nói rõ được mở miệng.
Sau đó ta nhớ tới, Nam Cương thật sự có một truyền thuyết về đôi phu thê chết vì tình ở hố rắn.
Nghe nói làm như vậy, có thể vĩnh viễn không tách rời.
Nhưng ta không tin đường đường Kỳ Lân Đại tướng quân giờ phút này phạm vào tình yêu.
Ta nhíu mày, đáy mắt lạnh lẽo, một ánh mắt, A Tứ kéo chúng ta lên, đem chúng ta nâng lên, rời khỏi hố.
Quay đầu, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Kỳ vẫn chưa từng vơi đi.
Hắn ngược lại được như ý, cổ tay ta khẽ nâng lên, không chút do dự đẩy hắn xuống.
Bốn phía cả kinh, mọi người nhao nhao lui về phía sau, mọi người ôm chặt thân thể nhau, cách xa ta một khoảng.
Tiêu Kỳ càng hoảng sợ liều mạng phủi bầy rắn, không cho bầy rắn tới gần.
Tiếng sáo vừa xoay, Tố Nhạc thật xấu xa, những con rắn kia bị nàng khống chế, cũng không cắn hắn, chỉ bò quanh chân, trên người hắn, giống như là chơi với hắn ta vậy.
Nhưng hắn tựa hồ không có nhàn hạ thoải mái, hai tròng mắt nứt ra, trừng đến đỏ bừng.
Trên người không mang theo binh khí, tay không phủi vào bầy rắn.
Có người đưa dây thừng xuống hố.
Tiêu Kỳ kinh hoàng, hoang mang rối loạn, giống như một con tắc kè nắm dây thừng bò lên.
Chật vật, mất mặt.
Ta mới nhấc tay lên, hắn ta sợ tới mức lui về phía sau.
Rất tốt, ta cười nhạt.
Nếu Trúc Mộng Cổ hắn đã không sợ, vậy thì đổi một cái khác, bảo bối Nam Cương nhiều lắm, luôn có một loại hắn thích.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nhuộm đất của hắn, giọng nói của ta dịu dàng đến mức có thể nhỏ giọt.
"Phu quân không ngoan ngoãn, đây là trừng phạt ngươi vừa mới đẩy ta ra hòa thân."
Xa xa, hoàng đế làm một cái thủ thế giết.
8.
Tiêu Kỳ trở về liền bị bệnh, không lên được triều.
Lâm di nương trù tính hồi lâu, hạ cho ta một cái sát chiêu.
Nữ nhân hậu trạch, am hiểu nhất chính là kế thâm độc.
Vì vậy, khi ta bước vào tiền sảnh, ta thẳng thắn đáp ứng.
"Phu nhân là ăn điểm tâm thiếu phu nhân đưa tới mới trúng độc." Nha hoàn thân thiết nhất của Tiêu phu nhân quỳ xuống đất nói.
Nha hoàn phân cho ta cũng quỳ một bên trong phòng, lạnh run nhìn ta, "Nô, nô tỳ tận mắt nhìn thấy Thiếu phu nhân hạ độc trên điểm tâm." Đầu nàng ta sắp vỡ, xem ra là thật như vậy.
Đúng là một màn kịch lớn.
Tiêu Thái phó sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn ta, vội vàng muốn định tội ta.
Phía sau ông ta là Lâm di nương cùng Tiểu Bạch Hoa phấn khích.
"Quận chúa còn có gì để nói? Ở Vân quốc chúng ta, nhi tức mưu hại đích mẫu, là trọng tội, phải lăng trì xử tử.
Ông nổi giận đùng đùng, mạnh mẽ nói, vọng tưởng dùng luân lý đạo đức trói buộc ta.
"Vậy sao?" Ta không hoảng sợ.
Lâm di nương trào phúng: "Quận chúa, nhiều người làm chứng, ngươi tự chứng minh trong sạch như thế nào?"
"Bổn Quận chúa vì sao phải tự chứng minh trong sạch?"
Ta nhìn bà ấy một cách khó hiểu.
Đoản kiếm bên hông chợt sáng, đã đâm vào ngực hai nha hoàn tri kỷ.
G iết người diệt khẩu không tốt sao? Tại sao ta phải lãng phí khí lực của mình.
"Bảy, tám." Ta lạnh lùng thốt ra.
Cẩm khăn tỉ mỉ lau qua lưỡi dao lạnh lẽo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn nữ nhân hoảng sợ.
"Phải rồi di nương, ngươi vừa mới nói nhân chứng gì?
"Bổn Quận chúa không nghe rõ."
Lười biếng đặt đoản kiếm vào bên hông.
Ta nhìn về phía Tiêu Thái phó: "Thái phó đại nhân phải rõ ràng, hai nha hoàn mưu hại chủ mẫu, Hưu Ninh đây là thay ngài thanh lý môn hộ, cho dù là Đại Lý tự tới, ngươi cũng phải cung cấp chứng cứ không phải sao?"
Dứt lời, ta hiền lương thục đức sửa lại quần áo, trên mặt vẫn có chút tiếc hận.
Mặc cho người trong phòng phẫn nộ như thế nào, bình yên vô sự, nghênh ngang đi ra ngoài.
Biết ta ác độc, còn đến trêu chọc ta.
Khi nào ta mới rời khỏi vỏ bọc của mình đây?
A Tứ cách đó không xa đến cạnh ta: "Chủ tử đoán không sai, chính là hai hạ nhân kia hạ độc, các nàng nhận năm mươi lượng bạc của Lâm di nương."
Ta gật gật đầu, A Tứ nhếch môi bên tai ta.
"Chủ tử, quân đóng ngoài thành đã an trí thỏa đáng, bên phía Tề vương kia chúng ta quạt gió thổi lửa, lòng người đã bắt đầu rục rịch.
9.
Hoàng thượng lâm bệnh.
Nghe nói rằng hắn bị bệnh không nhẹ.
Khi thái giám trong cung nói, ta đang nghiên cứu cổ độc của ta.
Con rết đen ngẩng đầu lên, thái giám kia sợ tới mức giọng nói vốn bén nhọn càng rung động lòng người.
Tiêu Kỳ thay đổi sự xa cách ngày xưa, mấy ngày nay rất ân cần.
"Liên quan gì đến ta?" Ta không quan tâm.
Ngược lại sắc mặt Tiêu Kỳ gấp đến độ trắng bệch, liên tục khuyên nhủ.
Hồi lâu ta mới lười biếng đứng lên: "Nói như thế nào cũng là thanh mai trúc mã, đi nhìn xem một chút vậy?"
Thái giám khom người dẫn đường, con đường này cũng không phải là đi ngự thư phòng.
Vừa mới đi vào Vân tiêu cung, cửa điện liền bị khóa lại.
Trong điện xa hoa trang nhã, hai hàng giáp sĩ trang đứng nghiêm.
Thái hậu ngồi trên ghế cao vẫn còn phong vận, tiểu bạch hoa cùng Tiêu Kỳ đứng ở hai bên.
Bị đẩy xuống trên đất lạnh, ta không hoảng sợ, chậm rãi bò dậy.
A Tứ và Tố Nhạc bị chặn ở ngoài cửa.
Thái hậu nương nương nhìn ta tràn đầy trìu mến, hiền lành như Bồ Tát sống, trong tay còn cầm phật châu.
"Ai gia rất thích Vân An Quận chúa, mấy ngày nay ủy khuất Quận chúa bồi lão nhân gia ta." Bà thì thầm.
Ta nhìn xung quanh và mỉm cười.
Kẻ thù đã đến đông đủ, vở kịch hay cũng sắp bắt đầu.
"Cho nên đây là giam cầm sao?" Ta nhếch môi cười khẽ, không hiểu hỏi.
Tiểu bạch hoa lạnh lùng cười nhạo, hôm nay đến địa bàn của nàng ta, khí thế phô trương đắc ý, đưa tay ra, tay ngọc đã muốn đánh lên mặt ta.
Xem ra mấy ngày nay bị ta áp bức, muốn cho ta một bài học.
Nhưng nàng ta quá nóng vội, bị ta dễ dàng nắm lấy cổ tay.
Thuận thế bóp cổ nàng ta.
Tiễn ngươi đầu tiên, được chứ?
"Thái hậu nương nương, ta cảm thấy chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện một chút."
"Chỉ bằng một thiếp thất của Tiêu phủ?" Thái hậu cười lạnh.
Ta cũng không làm khó bà ta, chỉ là tăng thêm lực đạo, sắc mặt tiểu bạch hoa kia đỏ lên sắp thở không nổi.
Vị trên cao kia gọi mới dừng lại.
Đấy, mọi người cùng nói chuyện có phải hơn không.
Ta muốn nói chuyện với Thái hậu, xem chừng trò chuyện không hề suôn sẻ.
Bà liên tục giằng co với ta, trong điện yên lặng hơn hai canh giờ.
Dường như đang chờ đợi một cái gì đó.
"Ta nghĩ Thái hậu nương nương có thể bắt Hưu Ninh tới, hiển nhiên biết rõ ta mai phục binh mã ở ngoài thành." Ta cũng coi như thẳng thắn.
Thái hậu bật cười một tiếng, thoạt nhìn trẻ hơn vài phần.
"Thẩm Hưu Ninh, ngươi đang dọa ai gia à? Thật sự cho rằng ai gia không biết tình huống quân mã Nam Cương các ngươi? Quân Nam Cương từ khi thành lập tới nay chỉ nhận người Thẩm gia các ngươi không nhận lệnh."
"Phụ mẫu ngươi ở xa ngàn dặm, người Thẩm gia trong kinh chỉ có một mình ngươi."
"Hiện giờ ngươi bị Ai gia giam giữ, mặc kệ ngươi đóng quân bên ngoài thành bao nhiêu người, đều là hình đồng hư thiết, chỉ có hoàng đế kia ngu xuẩn, mới có thể đem chú ý đặt cược trên người ngươi."
Dường như là đạo lý này.
Ta từ chối cho ý kiến, nhưng ta ngang ngược nha, ta sao có thể thừa nhận.
Ngón tay ta chạm vào làn da mịn màng của tiểu bạch hoa, yêu thích không nỡ buông tay.
"Vậy nếu Thái hậu nương nương sai thì sao? Ví dụ, bọn họ có thể điều động binh mã."
Người phía trên cao ngạo nâng hàm.
"Không có khả năng, truyền thống trăm năm của quân Nam Cương, Ai gia quá rõ ràng, đừng quên Ai gia cũng là nữ nhi Thẩm gia bước ra."
"Phải không?" Ta cười lạnh, ngón tay gõ lên cổ Tiểu Bạch Hoa, "Tưởng rằng Thái hậu nương nương đã quên, thì ra Thái hậu nương nương còn nhớ rõ mình là nữ nhi Thẩm gia, vì sao còn tự tay thiêu chết trưởng tỷ ta?"
Nữ nhân càn rỡ cười: "Bởi vì nàng đáng chết giống như ngươi, lúc trước nếu không phải nàng cản trở từ bên trong, hoàng nhi của ta đã sớm đăng cơ xưng đế."
Hóa ra là như vậy.
Vẫn còn sợ à.
Cuộc đàm phán lâm vào bế tắc.
Một khắc kia, Thái hậu nương nương rất kích động, nếp nhăn trên mặt chồng lên nhau.
Tay nắm phật châu đều run rẩy.
"Thành công rồi! Hoàng nhi ta thành công rồi."
Người hưng phấn đến cực hạn, giờ phút này vạch trần bộ mặt ngụy thiện.
Bà ta nhìn ta một cách kiêu ngạo, đáy mắt bà ta điên cuồng.
"Thẩm Hưu Ninh, ngươi đã không còn đường lui." Ngươi còn chờ gì nữa? Chờ hoàng đế bệ hạ của ngươi sao?"
Bà ta phất phất tay, ma ma bên người bà nhận mệnh, mang theo vài người từ hậu đường.
Quanh thân Hoàng đế bệ hạ bị dây thừng quấn chặt, trong miệng còn bị nhét vải trắng.
Nhìn thấy Thái hậu, hắn rất kích động.
Liên tục a a ưm, lại nói không nên lời nửa câu.
"Thẩm Hưu Ninh, hoàng nhi ta đã nắm được hoàng thành, chỉ cần giết chết Hoàng đế, các ngươi hoàn toàn thất bại."
Có lẽ nhân vật phản diện đều muốn có cảm giác thành tựu, ta cũng vậy.
Rõ ràng bà ta có thể âm thầm một đao đâm Hoàng đế, nhưng lại mang đến trước mặt ta khoe khoang.
Vì vậy, âm mưu của bà ta không thành công.
"Không xong rồi, không xong rồi."
Thanh âm bối rối truyền đến, một thái giám giọng nói the thé chạy tới.
"Thái hậu nương nương không xong rồi, Vân An Quận chúa mang theo nhân mã vây quanh hoàng cung, giờ phút này đang hướng về phía chúng ta ----"
Thái giám kia chạy quá gấp, khi nhìn thấy ta, tựa như nhìn thấy quỷ.
Đùng một tiếng quỳ xuống đất.
"Ngươi đang nói bậy cái gì vậy?" Thái hậu vẻ mặt sắc lạnh, lớn tiếng quát lớn.
Khi bà ta còn chưa kịp phản ứng, cửa cung điện bị người dùng sức đạp ra.
Hai hàng binh lính được huấn luyện kỹ lưỡng liền xông vào, một phen chém giết, giáp sĩ ban đầu bị thay thế.
"Trưởng tỷ, ta tới rồi."
Bóng dáng nữ tử xuất hiện ở cửa điện, một thân khôi giáp màu đỏ chói mắt, hướng về phía ta nháy mắt cười nhạt.
Ta nhìn người giống ta như đúc, cũng thản nhiên cười cười.
"Làm sao có thể có hai Thẩm Hưu Ninh?" Tiểu bạch hoa hét lên tránh thoát khỏi tay ta.
A Tứ bước nhanh xông vào, dễ dàng bắt nàng ta lại.
"Đây mới là đến hồi kết thúc, Thái hậu nương nương của ta."
Ta chớp chớp con ngươi tinh xảo, cực kỳ trào phúng nhìn Thái hậu.
Tốc độ giáp sĩ rất nhanh, cũng đã thu thập tàn cục.
Hoàng đế được nữ tử bảo hộ ở phía sau, nàng lại chưa từng cởi trói cho hắn.
Ngón tay ta đặt vào chóp mũi, hướng về phía Tiêu Kỳ cười cười.
"Phu quân, còn nhận ra ta chứ?"
Trong giày còn có đoản kiếm, ta rút ra, ở cổ tay trái của mình rạch một đường.
Một con sâu màu đen như giun đất chui ra khỏi máu và thịt.
Rơi trên mặt đất, trở thành một đám sương đen.
"Thẩm, Thẩm, Thẩm Ngọc Ninh?" Thái hậu hoảng sợ nhìn khuôn mặt chậm rãi biến hóa của ta.
Phút chốc, một khuôn mặt tuyệt đẹp hiện ra.
Ngón tay ta khinh bạc chạm vào mặt, gõ hai cái.
"Hiếm thấy thái hậu còn có thể nhận ra ta." Thân thiết nói chuyện với bà.
"Dịch dung cổ? Đó là dịch dung cổ?" Đột nhiên sắc mặt Tiêu Kỳ biến đổi, đáy mắt thoáng hiện lên sợ hãi.
Bất quá rất nhanh nỗi sợ hãi kia đã thay thế bằng mừng rỡ.
"Các ngươi cho rằng các ngươi thắng?" Trên khuôn mặt hắn là tuyệt xử phùng sanh*.
* Tìm được đường sống trong cõi chết
"Thẩm Ngọc Ninh, trên người ngươi có tử cổ, ngươi đời này đều sẽ bại trong tay ta."
Hắn dùng sức cắn rách ngón tay mình, đem m áu tươi ở đầu ngón tay chấm lên cổ tay mình.
"Thẩm Ngọc Ninh, bây giờ cầm đoản kiếm g iết Hoàng đế.
"Thẩm Ngọc Ninh, bây giờ đi g iết Hoàng đế."
Lời nói của hắn giống như một câu thần chú.
Ta thấy da đầu tê dại.
M áu tươi trên đoản kiếm còn chưa lau đi.
Ta giống như con rối, thân thể cứng ngắc đi về phía hoàng đế.
Từng bước một, ta vung đoản kiếm không ai dám ngăn cản.
Dưới ánh mắt hận sắt không thành thép của đích muội, đoản kiếm đâm vào ngực Hoàng đế.
Long bào màu vàng sáng của Hoàng đế cực chói mắt, bị chặn miệng, chỉ giãy dụa hai cái, không nhúc nhích nữa.
"Thái hậu, chúng ta không thua, bọn họ không có Hoàng Thượng, vẫn là thất bại."
Tiêu Kỳ bị giáp sĩ áp giải tràn đầy hoan hỷ.
Kinh hỉ ngoài dự liệu, khiến Thái hậu cũng choáng váng đầu óc.
Bà ta nhìn giáp sĩ xung quanh với sự kiêu ngạo.
"Hoàng đế đã chết, giờ phút này đầu hàng, Ai gia tha cho các ngươi một mạng."
"Ta đã làm cái gì?" Ta từ trong cơn mê tỉnh lại, thân thể không kìm được run rẩy, chủy thủ rơi trên mặt đất, liều mạng chà xát bàn tay đẫm máu.
Hai tròng mắt Tiêu Kỳ đỏ bừng kích động, ngửa mặt lên trời cười to.
"Thẩm Ngọc Ninh, ngươi tự tay giết hoàng đế của ngươi, hoàng đế các ngươi khổ sở bảo hộ."
Ta suy sụp, ta tuyệt vọng, ta thống khổ, ta đau thương, hai tròn mắt đỏ bừng, mỗi loại cảm xúc rất mãnh liệt.
"Ta không nghĩ ngươi lại không chết, ta càng không nghĩ tới, đã hai năm tử cổ trong thân thể ngươi vẫn phải nghe theo mẫu cổ khống chế."
"Thẩm Ngọc Ninh, ngươi tự tay phá hủy kế hoạch của các ngươi."
"Hiện giờ ngươi cũng là loạn thần tặc tử, ngươi lại thua rồi."
"Vậy sao? Vậy phu quân cảm thấy kỹ năng diễn xuất của ta như thế nào?"
Sự sụp đổ biến mất trong nháy mắt.
Ta ngồi trên ghế gỗ đàn hương với một nụ cười châm biếm.
Hưu Ninh chớp chớp mắt, xem kịch thật lâu, cũng cười cười, cầm trường kiếm xẹt qua cổ tay Hoàng đế.
Con sâu màu đen rơi xuống đất cũng thành sương mù.
"A Trạm?".
Thái hậu nương nương hét chói tai phá vỡ mây trời, bất chấp giáp sĩ ngăn cản, liều mạng nhào về phía người nằm trên mặt đất.
Tiêu Kỳ cũng không thể tin nhìn Tề vương trên mặt đất, suy sụp ngã xuống đất.
"Sao lại như vậy?"
"Vì sao không phải như vậy?" Ta mỉm cười và rót cho mình một tách trà.
"Tiêu Kỳ, năm đó một đường sinh tử, ta vì bảo vệ mạng của ngươi, mới cầu cổ vương gieo cổ trên người hai chúng ta."
Lấy tử cổ trên người ta, bổ sung mẫu cổ trên người ngươi, cho ngươi kéo dài mạng sống.
"Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, ngươi lại lấy mẫu cổ trên người ngươi khống chế tử cổ trong thân thể ta, từ đó khống chế ta nhiều năm như vậy."
Chuyện cũ năm đó từng màn hiện lên, cái loại cảm giác bị kiểm soát không thể làm gì hiện lên trong lòng.
Đáy mắt ta đỏ bừng, hận không thể đem người trước mắt ngàn đao vạn từ.
Nhưng đột nhiên ta nghĩ chuyện thú vị hơn.
Quyết định không giết hắn nữa.
Trước cửa điện, Vân Tư Cẩn bảo vệ hoàng đế bệ hạ mà đến.
Hắn nhìn thấy ta, người xưa nay trầm ổn, bỏ lại Hoàng đế, không chút do dự ôm ta vào trong ngực.
"Tỷ tỷ, không có, không có việc gì chứ."
Thái hậu ở một bên khóc đến không phát ra được thanh âm, nhìn Hoàng đế thật sâu.
Đột nhiên đứng dậy, đập đầu vào Bàn Vân Trụ.
Trước khi chết kêu một tiếng thê lương: "Các ngươi thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro