TIÊU ĐỀ GÌ ĐƯỢC NHỈ?
Thực ra đây chỉ là một trang để mình viết lên cảm nhận của mình thôi!
Mình bước vào đại học từ năm 2020, trường mới, bạn mới, chỗ ở mới và mọi thứ đều mới.
Ngoài những giờ học ở trên trường ra thì mình rúc trong cái phòng ktx của mình nhiều nhất. Cái giường tầng 2 ở giữa là nơi gắn bó với mình suốt 4 năm học đại học.
Mình với Hằng vào phòng ở đầu tiên, lúc ấy nó vẫn là cái phòng 509 đủ điều bất ổn. Rồi Ngọc Anh, Ngân, Bích, Ly lần lượt vào phòng, tạo thành 6 đứa khóa 65 phòng 509 ktx C2. Lúc đầu mình nghĩ sẽ rất khó sống, bởi vì mình khá hướng nội, ít có chủ đề để giao tiếp với các bạn. Nhưng không, 6 đứa chúng mình, đã ở với nhau như thế, cho đến những năm cuối cùng của đại học. Dù là 509 C2 hay 410 C2, thì vẫn là 6 đứa mình.
Chúng mình cũng có những lần cãi nhau, nhưng không phải là chuyện gì to tát lắm. Nhiều lúc chúng mình còn trêu nhau là: chắc mấy đứa đều nhẹ tính, nên là mới sống với nhau được 4 năm như vậy.
Thực ra mà nói, 4 năm của chúng mình không phải là 4 năm hoàn chỉnh bởi vì đã mất 2 năm dịch covid mất rồi. Thi thoảng nhớ lại vẫn còn tiếc lắm, vì không đi chơi với nhau được nhiều mà đã sắp phải ra trường.
Chúng mình cũng hay kéo nhau ra quảng trường ngồi, đặc biệt là mùa hè. Thực ra cũng không có lí do gì đặc biệt để chúng mình ra đó, chỉ đơn giản là bởi vì ktx nóng quá nên ra quảng trường để tiết kiệm điện =))))
Chúng mình nói với nhau nhiều lắm, thậm chí lúc về đứa nào đứa nấy sưng cả chân vì bị muỗi đốt, nhưng mà vui! Chúng mình ngồi trên quảng trường sinh viên hóng gió, nghe tiếng sáo du dương từ phía xa, cả những tiếng đàn guitar gần ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng chúng mình còn tâm sự về chuyện học hành, chuyện tình cảm, chuyện đời và còn cả hát nữa. Mặc dù chẳng hay nhưng năm tháng đại học đã rèn cho chúng mình được "mặt dày" nên điều đấy chẳng thành vấn đề.
Các bạn khác nói với mình, ở trong ktx gò bó, không thoải mái, thậm chí nhiều người nhiều tính. Nhưng với cái phòng 410 của mình, chắc có lẽ do mình may mắn vì được ở cùng toàn K65, toàn 2k2 nên mọi người dễ dàng sống chung và hiểu được nhau, hoặc có khi chúng mình dở giống nhau nên mới ở được với nhau như vậy. Dở ư, nói thế nào được nhỉ. Các bạn có hiểu cảm giác chán thì không sao nhưng cứ đến 11, 12h đêm là bắt đầu trêu nhau để cười ngặt nghẽo không? Hoặc là lập tổ cà khịa nhau đến lúc cạn lời không biết nói gì nữa không? Có thể trong nhiều trường hợp, mình sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng không, chúng mình đều hiểu ý của nhau và rất trân trọng những khoảnh khắc ấy.
Mình nhớ có một lần, nghe tin mình, Ngân với Hằng chuẩn bị đi quân sự mà Bích khóc. Mặc dù C4 chỉ cách C2 có vài bước chân, nhưng chúng mình chẳng hiểu sao lại xúc động đến thế.
Chẳng biết từ bao giờ, chúng mình muốn lưu giữ những khoảnh khắc ở bên cạnh nhau. Trong album của các bạn chắc có nhiều ảnh dìm lắm, thỉnh thoảng lại lôi ra cà khịa rồi cười đau bụng. Chúng mình cảm thấy sắp phải xa nhau rồi, mỗi người một hướng. Chính vì vậy chúng mình cũng dần đi chơi nhiều hơn, lưu giữ nhiều khoảnh khắc bên nhau hơn, mỗi dịp lễ là sẽ rủ nhau đi đâu đó cùng nhau, chẳng phải nơi nào ồn ào náo nhiệt, mà chỉ đơn giản là ở cùng nhau thôi!
Các bạn cũng hiểu công việc của mình. Thỉnh thoảng sẽ về khuya vì đi dự chương trình nhưng về đến phòng cửa vẫn mở, đèn học vẫn sáng, các bạn vẫn thức để đợi mình. Mình cũng hay trêu ngược lại, vẫn chưa ngủ à, thì các bạn bảo là chúng mình đợi Chang. Ấm lòng lắm luôn!
Thỉnh thoảng chúng mình cũng sẽ mua đồ về, nấu trộm lẩu. Lẩu sinh viên mà, chẳng có nhiều đồ nhưng đứa nào cũng thấy vui vì có "mồi" để tâm sự. Hoặc là chỉ đơn giản là mua hoa quả, mở toang cửa phòng, trải chiếu ra ngồi dưới đất, đón nhận những luồng gió nóng của mùa hè phả vào từng tấc da thịt. Giở đủ trò, xem bói, xem tử vi, xem chỉ tay, làm cây thông, làm hoa,...
Nói chung là chúng mình ở với nhau vui lắm. Thi thoảng rủ nhau đi ăn bún, đi lượn chợ sinh viên, đi ăn mỳ cay,... thậm chí rủ nhau đi tạp hóa. Chẳng có gì nhưng giải tỏa căng thẳng lắm đấy.
Phòng chúng mình, dù là 509 hay 410 thì đều có những câu chuyện tâm linh khá li kì. Các bạn có thể không tin nhưng chúng mình là người trực tiếp trải qua đó. Nói không sợ thì cũng không đúng, nhưng lâu rồi thành quen, thậm chí còn coi "these" như 1 phần của căn phòng này. Mỗi tội "these" không trả tiền phòng tiền điện nước mà vẫn được ở, bực thật chớ!
Nói thì nói vậy, sợ thì vẫn sợ, sống thì vẫn sống, ngủ thì vẫn ngủ, thức thì vẫn thức. Thậm chí còn đạt đến cảnh giới nửa đêm đi vệ sinh không cần bật điện cơ mà =)))
Chúng mình cứ ở với nhau như thế, hết đông này qua thu nọ, hết hạ này qua xuân khác nhưng đến mùa xuân 2024, chúng mình đã phải tạm xa nhau rồi.
Các bạn đã đi đến chặng cuối của con đường lĩnh hội tri thức đại học, chỉ còn Khóa luận tốt nghiệp là có thể cầm trên tay tấm bằng để bước vào con đường mới, mục tiêu mới. Và mỗi đứa một ngả, chỉ còn mình, với 2 chương trình học, ở lại căn phòng ấy, 1 mình với những thế lực.
2 ngành mình phải học 5 năm, nghe cũng dài nhỉ. Lúc đầu ở một mình, thời gian biểu của mình thất thường lắm. Ngày đi học, chiều về ngủ, 8,9h tối tỉnh rồi mới tắm giặt và đi mua đồ về nấu cơm. Cứ thui thủi 1 mình như vậy. Mình cũng muốn gọi bạn đi cùng, nhưng lại sợ làm phiền họ, nên lại thôi.
Những lúc như vậy mình thường nghĩ đến quãng thời gian trước kia, đi đâu là rủ nhau, khoác tay nhau đi, ra ngoài không cần khóa cửa, không cần tắt đèn. Còn lúc này, 1 mình, khóa cửa, tắt hết đèn.
Nhưng thời gian ấy mình cũng có nhiều việc phải xử lí, nên là cũng không buồn lắm. Dần dà rồi quen. Mới ban đầu đi ngủ không dám tắt hết đèn, giờ lại cảm thấy không tắt hết đèn không ngủ được. Thực ra tắt hay không tắt cũng như nhau thôi. Vì mình ngủ chui cả người vào chăn mà, có hở ra tí nào đâu mà sợ thế lực túm. Hehe.
Giờ Ngân lên rồi. Vì chúng mình sắp đến Nguyễn Gia Thiều thực tập. 2 đứa mình lại ở với nhau, đi mua đồ ăn, đi lượn là gọi nhau. Chỉ là không đông đủ như lúc trước, nên cảm giác có hơi hoài niệm.
Dài quá rồi nhỉ. Còn nhiều thứ mình muốn nói lắm nhưng chắc hôm nay dừng lại ở đây thôi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ vẫn đặt 1 vị trí dành cho nhau trong cuộc đời. Tóm lại, mình chỉ muốn nói: Thật may mắn vì các bạn vẫn ở đây! Cảm ơn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro