Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tái ngộ

"Quả nhiên là Nam Cực Tinh." Lệ Vĩ giương khoé môi đối diện Nam Cẩn, y mặc dù được vải đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng người kia cơ hồ muốn dùng sát khí trong ánh mắt nhìn xuyên qua gương mặt người phía sau.

Nam Cẩn khoảnh khắc chạm mặt người này, trong lòng liền nhảy lên một dự cảm không xong, trái tim ngoan ngoãn trong lồng ngực lập tức mạnh mẽ đập liên hồi, theo phản xạ quay phắt đầu hướng về phía Tùng Nguyệt tửu lâu, lại nghe giọng nói của Lệ Vĩ âm trầm vang lên bên tai.

"Yên tâm, đêm nay chỉ có ta."

Lệ Vĩ vốn đoán được Nam Cực Tinh chắc chắn sẽ ra tay, lần này hắn cũng không muốn cản, căn bản Nam Cực Tinh đang làm đúng những gì hắn muốn. Hắn chỉ cần âm thầm chờ đến khi Cố Thù Du chết, đích thân đến gặp người của Nam Cực Tinh. Hắn không điều động Tử Y Kỵ, vì sự việc lần này cần giải quyết trong yên lặng. Trong một sát na khi nhìn thấy mũi tên nhỏ kia, hắn gần như là bay đến nơi này. Muốn nghĩ đêm nay Nam Cực Tinh chỉ phái một người đến ám sát, bởi vì sự việc lần này khá đơn giản, nhưng khi hắn nhìn thấy tiểu cô nương kia khẽ ra ám hiệu quả khe cửa, trong nháy mắt liền đoán có lẽ người chuẩn bị thực hiện ám sát tối quan trọng, không ngần ngại theo dấu mũi tên bắn ra đuổi tới.

Quả nhiên nhìn thấy người.

Lại là ánh mắt này.

Nam Cẩn hướng ánh mắt về phía Lệ Vĩ, trong màn đêm đen kịt, ánh mắt gần như trong suốt của y sáng lên đặc biệt thu hút, khiến Lệ Vĩ khi nhìn vào lập tức trong lòng dâng lên vài cỗ tư vị không nói thành lời.

Phẫn nộ. Chán ghét. Còn có... một chút nhớ nhung.

Là nỗi nhớ từ tận tâm can. Cái loại cảm giác không biết vì lý do gì tự động sinh ra này khiến Lệ Vĩ thập phần chán ghét.

Ánh mắt như muốn xuyên thủng người đối diện, bức cho hắn muốn trốn cũng không được, hắn cảm giác nếu y dùng ánh mắt này để tra khảo, tất sẽ dễ dàng có được đáp án mình muốn.

Trong suốt đến mức không hề lẫn một tạp vật.

Lệ Vĩ phi thường căm ghét ánh mắt này.

Giống hệt người hắn vừa gặp ba ngày trước.

Hắn muốn biết người này là ai. Liệu có phải là cùng một người hay không.

Trong một tức khắc Lệ Vĩ thanh tỉnh khỏi ánh mắt trong suốt kia, hắn phát hiện tự khi nào người nọ đã dùng tốc độ cực nhanh phóng lên cao. Lệ Vĩ vận khởi nội lực, mượn mặt đất làm điểm tựa bật lên theo. 

Nam Cẩn thi triển khinh công phóng qua các mái nhà, phía sau là trùng trùng truy đuổi của Lệ Vĩ. Y đã dự đoán được hôm nay sớm muộn cũng phải đối mặt với hắn, chỉ hiềm nếu trực tiếp giao thủ, sau này sợ là khó có thể che giấu. Nội lực cùng khinh công của Nam Cẩn vốn không cao, y mười lăm tuổi mới bắt đầu luyện công, sư phụ cũng chỉ dạy cho y võ công cùng kiếm pháp, những thứ như nội công y chỉ được luyện một ít, nếu không phải y ra sức nài nỉ cùng cầu xin mấy năm trời, chỉ sợ đến bây giờ cũng không học được bao nhiêu.

Lệ Vĩ sát nút đuổi theo y, Nam Cẩn vận hết sức bình sinh mà nhảy qua các mái nhà, nhưng căn bản so với cao thủ như Lệ Vĩ chính là châu chấu đá xe, chẳng mấy chốc hắn đã tiếp cận được đến bên mạn sườn của Nam Cẩn, mạnh mẽ xuống tay.

Nam Cẩn theo phản xạ xoay người, thân thủ tránh về phía sau, mượn lực bật người ra xa, tránh thoát một đòn tấn công hiểm hóc. Nhưng không dừng lại ở đó, chiêu này vừa ra lại có chiêu khác đến, Lệ Vĩ tấn công không hề có điểm nhân nhượng, một đòn lại một đòn đánh tới, đánh đến mức khiến Nam Cẩn khó khăn liên tục tránh né, không có cơ hội đánh trả.

Nam Cẩn không thể đánh trả, nếu lần này y lộ ra thân thủ của mình, về sau khó có thể tiếp tục hành sự. Từng chiêu từng chiêu của Lệ Vĩ cơ hồ đều hướng về tấm khăn che màu đen trên mặt y, Nam Cẩn mỗi một lần né tránh đều hết sức cẩn thận dùng tay bảo hộ gương mặt mình, cuối cùng vận khởi nội lực đơn bạc của mình, trong một sát na sơ hở, hướng về phía khuỷu tay của Lệ Vĩ mà đánh, khiến hắn phải vươn tay lên chống đỡ, thành công khiến y thoát khỏi ma trảo.

Nam Cẩn trong tích tắc thoát khỏi quyền đấm cước đá của Lệ Vĩ, lập tức rút ra một gói bột nhỏ trong người, vung tay tán ra không khí. Bột mịn bung toả trong không khí tạo thành một làn khói đặc, Lệ Vĩ bị đám khói này bất ngờ xuất hiện che khuất tầm mắt, vung tay muốn tán đi, sau đó đạp mũi chân nhảy lên cao, lướt qua khỏi lớp khói lại rơi xuống, người ban nãy đã sớm biến mất.

Lệ Vĩ bỗng dưng trầm tư suy nghĩ, sau đó lập tức xoay người chạy về hướng khu chợ vẫn còn đông người.

Nam Cẩn chạy đến một con ngõ nhỏ hẹp, xác định xung quanh không còn ai, lần theo ký hiệu ẩn ẩn trên bờ tường, ấn vào một viên gạch có kích thước bằng bàn tay. Viên gạch lún sâu vào trong, lộ ra một bộ y sam lam sắc thường ngày, y tháo bộ y phục dạ hành trên người xuống, nhanh chóng đổi thành y sam quen thuộc, sau đó đặt y phục dạ hành lại vào bên trong, nỏ tiễn vừa dùng cũng đồng loạt đẩy vào, viên gạch lập tức trở về vị trí cũ như chưa từng có chuyển động. Xoay người hướng về khu chợ.

--------------------------

Lệ Vĩ lách mình qua dòng người tiến về phía trước, ánh mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc. Trong lòng hắn dấy lên một loại nghi vấn mơ hồ, rốt cuộc người nọ là ai, có mục đích gì. Hai lần giáp mặt kia đều bị một loại ánh mắt như vậy nhìn vào, khiến hắn một trận nhộn nhạo trong lồng ngực. Là một người, hay là hai người? Thế gian này người giống người có rất nhiều, nhưng liệu có hai người khác nhau nào lại có cùng một loại ánh mắt, thậm chí trong ký ức vẫn luôn tồn tại một ánh nhìn giống hệt, giống đến mức không thể nào phân biệt được.

Hắn không tin cùng một thứ lại có nhiều người như vậy sở hữu, huống hồ gì ánh mắt đó lại đặc biệt đến như vậy.

Lệ Vĩ tìm kiếm đến từng ngóc ngách trong chợ, đem gương mặt của từng người từng người trên đường lưu lại trong trí nhớ, lưu đến mức người nào gặp một lần hay hai lần đều có thể nhận ra.

Trong một sát na khi Lệ Vĩ nhìn thấy bóng người quen thuộc, hắn lập tức đem ánh nhìn toàn bộ tập trung vào thân ảnh người trước mặt. Mà người nọ cơ hồ cũng đã nhìn thấy hắn, cả hai vô thức đều không hẹn mà cùng lúc thả chậm cước bộ. Hắn nhìn thấy người nọ bước về hướng này, phong thái ung dung như vốn dĩ chỉ đang đi dạo. Y vận một thân y sam lam sắc, trên vai khoác một tấm áo choàng mỏng, mái tóc dài thả đến qua lưng, được buộc sơ sài bằng một mảnh lụa mỏng. Lệ Vĩ bắt đầu chú ý đến gương mặt y, lần gặp trước vốn không kịp nhìn kỹ, lần này liền hảo hảo thu người vào tầm mắt.

Nam Cẩn lớn lên gương mặt không tính là xinh đẹp giống như Ưu Tịch, cũng không quá mức yêu mị, y chính là kiểu rất mực thanh tú, lại cực kỳ ưa nhìn, mắt mũi môi đều vô cùng hài hoà, thậm chí còn vương một chút nét non nớt của thiếu niên. Người ngoài nhìn vào y sẽ cảm thấy gương mặt người này mang đến loại cảm giác thực yên bình, tựa như phong ba bão táp cũng đều trở nên an tĩnh trước y. Nam Cẩn rất trắng, Lệ Vĩ lúc này mới tự hỏi vì sao, da y gần như trắng đến trong suốt, không hề có một sắc hồng nào ánh lên, tựa như thân thể của người mang bệnh lâu năm mà thành, không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời một thời gian dài. Cơ thể cũng vô cùng gầy, tuy nói y không cao lớn như nam nhân bình thường, nhưng cũng không thấp bé như nữ nhân, nhưng chính là nhìn như thế nào cũng rất nhỏ người, dường như Lệ Vĩ chỉ cần một tay cũng có thể đem người ném lên không. Thân thể này quả thực quá không phù hợp với người luyện võ. So với người ban nãy giao thủ, bây giờ nhớ lại quả thực hối hận vì đã không nhìn kỹ thân hình người kia. Bởi ánh mắt lúc đó của y trong bóng đêm lại quá sáng tỏ.

Lệ Vĩ bước về phía người nọ, đến khi khoảng cách giữa hắn và người nọ chỉ còn lại ước chừng hai thước liền dừng lại. Ánh mắt gắt gao nhìn lên gương mặt người nọ.

"Thống lĩnh đại nhân." Người nọ chủ động lên tiếng.

Lệ Vĩ âm thầm quan sát người trước mặt, sau đó như trước đây trầm giọng đáp trả: "Không nghĩ sẽ gặp lại công tử."

Nam Cẩn bất đắc dĩ mỉm cười.

"Công tử đi một mình? Hai người lần trước sao lại không thấy đâu?" Lệ Vĩ lặng lẽ dò xét gương mặt người kia, chỉ thấy y mang một thần tình lãnh đạm mà trả lời.

"Chỉ là đi dạo, tại hạ không muốn bọn họ đi theo. Thực ra, tại hạ cũng không nghĩ sẽ gặp lại thống lĩnh." Nam Cẩn cúi đầu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Vì sao?" Lệ Vĩ chất vấn.

"Tại hạ nghĩ đại nhân phải nên sớm quên tại hạ rồi." Nam Cẩn trả lời: "Huống hồ tại hạ chỉ có duyên gặp mặt đại nhân một lần."

Lệ Vĩ yên lặng nhìn y, người này mỗi lời nói ra đều mang mười phần cự tuyệt, nhưng biểu tình lại nhàn nhạt tựa như chẳng để tâm.

"Lời đề nghị đó, không biết công tử đã suy nghĩ đến đâu rồi?" Hắn không nghĩ mình sẽ sớm quên người này, chỉ là không hiểu vì lý do gì.

"Tại hạ có thể hỏi thống lĩnh một chuyện được không?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi thay cho câu trả lời, Lệ Vĩ gật đầu tỏ ý chấp nhận.

"Việc gì?"

"Đại nhân vì sao lại chiêu mộ tại hạ?" Nam Cẩn ngẩng đầu nhìn gương mặt hắn: "Lẽ nào đại nhân không biết, tại hạ là người Đại Lương. Người Đại Lương làm sao có thể trở thành Tử Y Kỵ."

Y nhàn nhạt quay mặt sang một bên, trên môi ẩn hiện nét cười: "Phàm là người Đại Lương thì sẽ căm hận Tử Y Kỵ."

Lệ Vĩ không đáp trả câu hỏi của y, chỉ yên lặng thu lấy từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của người trước mặt, không nhanh không chậm lên tiếng: "Trên đời này chỉ cần là nhân tài ta muốn chiêu mộ, tất cả đều không thể thoát được."

"Ra là vậy." Nam Cẩn gật gật đầu tỏ ý đã hiểu: "Thế nhưng không người Đại Lương nào lại muốn trở thành Tử Y Kỵ cả. Đại nhân, không có ai muốn phản bội chính đất nước của mình."

Lệ Vĩ vẫn như cũ trầm mặc.

"Đại nhân, vẫn là từ bỏ đi thôi." Nam Cẩn thở dài nói ra một hơi: "Huống hồ, Tử Y Kỵ người người đều là cao thủ, tại hạ bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ bé, có thể có bao nhiêu khả năng chứ."

Lá trà nhỏ kia căn bản không thể nào qua được mắt hắn, Nam Cẩn cũng không tiếp tục như lần trước chối bỏ. Ngược lại y giữ thái độ hờ hững không quan tâm đến lời đề nghị kia của Lệ Vĩ. Điều này hiển nhiên khiến Lệ Vĩ để tâm. Hắn vốn dĩ đã không rõ chính mình vì sao trong tâm lại muốn người này gia nhập Tử Y Kỵ, thân phận, tên tuổi, ngay cả năng lực của người này cũng là mười phần không rõ. Vì cớ gì phải tìm cách dây dưa.

"Nếu công tử không muốn, ta không ép công tử. Năng lực không có có thể bồi dưỡng. Bất quá..." Nói đến đây hắn bỗng dừng lại, quan sát biểu tình của người trước mặt, cuối cùng phun ra một câu: "ta sẽ khiến công tử phải tình nguyện trở thành Tử Y Kỵ."

Nguyên lai vẫn là chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro